Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi ăn xong bữa mì vội vàng ở cửa hàng tiện lợi, Nayeon và Sana bắt đầu hành trình tìm đến căn nhà mới mà ba mẹ Nayeon đã chuẩn bị sẵn. Cả hai bước ra khỏi cửa hàng, một chiếc xe màu đen bóng loáng đã đợi sẵn ở bên ngoài. Tài xế lịch sự bước xuống và mở cửa:

Chào tiểu thư Minatozaki và tiểu thư Im, mời hai cô lên xe.

Sana cười toe toét, huých nhẹ tay Nayeon:

Má ơi, tao thấy mình sang hẳn rồi đó. Này, cảm giác làm "tiểu thư" sướng ghê ta!

Thôi bớt nói lại đi, lên xe nhanh kẻo tài xế chờ lâu. Nayeon lườm nhẹ, nhưng cũng không giấu được nụ cười nhỏ trên môi.

Chiếc xe lướt đi qua những con phố sầm uất của Washington, đưa hai cô gái đến một căn nhà sang trọng nằm trong khu vực đắt đỏ bậc nhất. Căn nhà hai tầng với thiết kế hiện đại, sân trước trồng đầy hoa, toát lên vẻ ấm cúng nhưng không kém phần xa hoa.

Đây là nhà tụi mình hả? Đẹp quá trời! Sana reo lên, chạy ngay vào bên trong, bỏ mặc Nayeon đứng đó cùng vali.

Ê! Kéo vali giùm tao đi chứ! Nayeon hét lên, nhưng Sana đã biến mất dạng.

Buổi gặp gỡ bất ngờ

Sau khi dọn dẹp sơ qua căn nhà, cả hai quyết định đi tham quan khu phố gần đó. Sana gợi ý:

Tao nghe nói gần đây có trường cấp ba Washington, hay mình ghé thử xem luôn không? Tao nghĩ đây sẽ là trường tụi mình học đấy!

Ừ, đi luôn. Nayeon gật đầu, có chút hào hứng.

Vừa bước qua cổng trường, cả hai vô tình bắt gặp một nhóm học sinh đang đứng tụm lại trước sân. Ở trung tâm là một chàng trai cao ráo với nụ cười tỏa nắng, trông vô cùng nổi bật. Sana liếc mắt một cái, rồi quay qua nháy nháy với Nayeon:

Hình như đó là nam chính trong truyện nè, tên Katsu thì phải. Nhìn ngoài đẹp trai hơn tao tưởng nha.

Ờ... chắc vậy. Nayeon trả lời qua loa, ánh mắt vô thức lướt qua một dáng người quen thuộc ở phía xa. Chính là Mina! Cô ấy đang đứng cạnh nhóm học sinh, đôi mắt sắc lạnh và khí chất quyền uy khiến Nayeon bất giác cảm thấy hồi hộp.

Cả hai chưa kịp rời đi thì một giọng nói vang lên từ phía sau:

Ồ, lại gặp em rồi, thỏ con. Mina bước tới, nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nayeon.

À... chào chị. Nayeon lắp bắp, hoàn toàn không biết phải nói gì.

Sana đứng bên cạnh, bật cười:

Ủa chị Mina, chị biết bạn em hả? Sao thấy chị gọi thân mật thế? Hay là…

Mina nghiêng đầu nhìn Sana, nhếch môi cười:

À, bạn thân của em là người quen cũ của chị đấy. Nhưng mà đừng lo, chuyện này chị giữ bí mật được mà.

Nayeon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Không cần đâu chị! Chuyện cũ thôi mà, có gì đáng nói đâu. Nayeon cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng không thể giấu được ánh mắt lúng túng.

Mina cười khẽ, nhún vai rồi quay đi, để lại một câu đầy ẩn ý:

Được rồi, nhưng chị nghĩ mình sẽ gặp nhau thường xuyên thôi, Nayeon.

Khi Mina rời đi, Sana không nhịn được quay sang trêu chọc:

Mày xong rồi Nayeon ơi! Tao nhìn là biết bả có ý với mày. Đừng có mà giả bộ nữa, đỏ mặt hết kìa!

Đâu có! Thôi đi về, tao không muốn bị chú ý nữa. Nayeon kéo tay Sana đi, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ về ánh mắt của Mina. Cảm giác kỳ lạ đó là gì?
Sau buổi gặp mặt kỳ lạ tại trường, Nayeon và Sana quay về nhà. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trong đầu Nayeon không ngừng hiện lên ánh mắt của Mina và câu nói ẩn ý của cô. Sana vừa đi vừa huých vai bạn:

Mày nói thật đi, lúc nhỏ mày với chị Mina có chuyện gì đúng không? Sao tao thấy bả cứ như đang "hint hint" gì đó với mày vậy?

Mày im đi! Làm gì có chuyện gì. Hồi nhỏ tao với bả chỉ tình cờ gặp nhau thôi, chẳng nhớ rõ nữa. Nayeon vừa nói vừa cố đổi chủ đề:

Mày lo cho bản thân mày trước đi! Lúc nãy thấy mày nhìn Katsu mà mắt sáng lên luôn đấy.

Sana khựng lại, nhún vai:

Tao thì phải thừa nhận là Katsu trông rất được, nhưng tiếc là nam chính thường chỉ thích nữ chính thôi. Tao đang nghĩ nên kiếm một nam phụ đẹp trai cho riêng tao đây.

Nayeon bật cười, bầu không khí giữa hai người dần trở lại thoải mái.

Những vị khách không mời

Tối hôm đó, khi cả hai đang ngồi ăn pizza trong phòng khách, chuông cửa bất ngờ reo lên. Nayeon nhăn mặt:

Ai vậy trời, giờ này còn tới làm gì?

Sana ra mở cửa, và trước mắt cô là… Mina và Katsu! Mina đứng đó với vẻ mặt thản nhiên, tay cầm túi đồ ăn, còn Katsu thì nở nụ cười rạng rỡ:

Xin lỗi đã làm phiền, nhưng ba mẹ tụi em dặn tụi chị tới xem hai đứa ổn không. Chị mang ít đồ ăn qua cho hai đứa đây.

Sana chớp mắt vài giây, sau đó nhanh chóng mời cả hai vào:

Trời đất ơi, ba mẹ tụi em chu đáo ghê! Vậy vô nhà chơi luôn đi chị.

Nayeon từ trong phòng khách bước ra, và ngay khi thấy Mina, cô lập tức lùi lại một bước. Nhưng Mina nhanh chóng nở nụ cười nhẹ, khiến Nayeon cảm giác như mình vừa bị bắt tại trận.

Ồ, lại gặp em rồi, thỏ con. Mina nhấn mạnh hai từ "thỏ con," làm Nayeon muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức.

Katsu vui vẻ bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn nhà.

Hai đứa sống một mình ở đây sao? Trông ổn đó, nhưng nhớ có gì cần thì gọi tụi chị nhé. À, sáng mai tụi chị sẽ đưa hai đứa đến trường, tiện hướng dẫn luôn.

Không cần đâu, tụi em tự đi được mà. Nayeon vội nói, cố gắng tìm cách từ chối.

Không sao đâu, chị muốn chắc chắn là hai em không bị lạc. Mina nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại như trêu chọc Nayeon.

Sau một lúc nói chuyện, Mina và Katsu rời đi, nhưng không quên nhắc lại chuyện sáng mai. Khi cánh cửa đóng lại, Sana lập tức quay sang Nayeon, nở nụ cười gian xảo:

Đấy, thấy chưa? Tao nói mà, chị Mina chắc chắn có hứng thú với mày. Nhìn ánh mắt bả kìa, giống y mấy bà tổng tài trong truyện ngôn tình tao hay đọc.

Nayeon lườm Sana, mặt đỏ bừng:

Mày bớt nói nhảm lại đi. Tao đi ngủ đây, mai còn phải đến trường sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro