Chương 2: Cướp buổi đêm
Đêm buông xuống trạch viện như một tấm màn đen dày đặc. Không gian bao trùm bởi sự tĩnh mịch chỉ bị phá vỡ đôi chút bởi tiếng gió xào xạc qua những tán cây. Trong ánh trăng nhợt nhạt, những mái ngói cong cong của trạch viện phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, như một nơi yên bình đang say giấc.
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng động lạ—tiếng vó ngựa dồn dập trên con đường đất khô. Những bóng đen lù lù xuất hiện, mỗi lúc một rõ nét hơn. Đó là bọn nghĩa quân Tây Lương, áo giáp lấm lem bụi bẩn và vệt máu khô, gương mặt sạm đen, những vết sẹo chằng chịt như khắc họa sự tàn bạo. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, ánh lên vẻ điên loạn. Mỗi kẻ đều cầm trong tay vũ khí: đao rỉ sét, giáo dài hay gậy gộc, tất cả đều thấm đẫm máu tươi.
"Phá tan cái ổ chó này!" Một tên đầu lĩnh gầm lên, giọng khàn khàn như tiếng thú rống.
Chúng ập vào trạch viện như cơn lũ dữ. Cổng lớn bị đập tung bằng một cú húc mạnh từ con ngựa chiến của tên đầu lĩnh. Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên rợn người.
Bên trong, người hầu đang ngủ say bỗng choàng tỉnh. "Chuyện gì thế?" Một người phụ nữ hét lên, nhưng ngay lập tức bị tiếng thét của kẻ đột nhập át đi. Một tên nghĩa quân lao vào phòng, giật phăng mảnh chăn khỏi tay bà lão đang run rẩy, nhe răng cười man rợ: "Tiền đâu? Mau đưa ra đây!"
Tiếng la hét, tiếng gào khóc, tiếng đập phá vang lên khắp nơi. Một đứa trẻ bị kéo khỏi vòng tay mẹ, khóc thét. "Tha cho con tôi!" Người mẹ quỳ xuống van xin, nhưng chỉ nhận lại là cú đá thẳng vào ngực từ tên cướp.
Ở góc bếp, mùi khét lẹt của lửa bắt đầu lan tỏa khi một đống củi bùng cháy, bị cố ý đốt lên để lan nhanh ra cả trạch viện. Mùi khói hòa lẫn với mùi mồ hôi, đất bùn, và cả mùi tanh tưởi của máu, tạo nên một không khí ngột ngạt như địa ngục.
Một tên người làm cầm cây gậy làm vũ khí, run rẩy chắn trước cửa chính. "Đừng hòng vào đây!" Y hét lên, nhưng tiếng nói run run của y chỉ khiến bọn nghĩa quân cười khẩy. Một kẻ dùng đao gạt phăng cây gậy, đâm thẳng vào bụng anh. Anh gục xuống, máu trào ra, đôi mắt mở trừng trừng như chưa tin vào sự tàn khốc trước mắt.
Trong khu nhà lớn, một vài phụ nữ bị bọn cướp túm lấy, tiếng cười khả ố của chúng vang lên đầy man rợ. Những bàn tay bẩn thỉu kéo giật tóc họ, xé rách y phục, mặc kệ tiếng khóc van lạc giọng.
Ở một góc sân, lão Phong cố nấp sau một chum nước lớn, cả người run lẩy bẩy. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt nhăn nheo của y, mồ hôi chảy ròng ròng. Y nghe thấy tiếng bước chân của bọn cướp càng lúc càng gần. Một tên nghĩa quân to lớn với bộ râu lởm chởm nhìn quanh, miệng lẩm bẩm:
"Chắc chắn có kẻ trốn ở đây..."
Phong nín thở, cố ép mình sát xuống đất hơn. Y ngửi thấy mùi đất lạnh ẩm hòa với mùi máu tanh tưởi ngay bên cạnh. Một xác người nằm sõng soài không xa, đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy kinh hoàng. Tiếng bước chân dừng lại ngay sau chum nước.
"Ra đây, ông già! Tao ngửi thấy mày rồi!" Tên nghĩa quân cúi xuống, ánh mắt hắn đã phát hiện ra Phong.Hắn cười nhếch mép, đưa tay túm lấy cổ áo Phong. Nhưng ngay lúc ấy, Phong vụt cây gậy vào hạ bộ hắn, một cú đánh đầy bất ngờ khiến hắn gào rú, ngã quỵ xuống. Phong không chần chừ, cầm cái chum nhỏ gần đó, đập thẳng vào đầu tên cướp.Cơn sợ hãi làm Phong gần như tê liệt, nhưng trong một khoảnh khắc, y nhận ra nếu không làm gì, y sẽ chết. Tên cướp bị vụt vào hạ bộ, cay hơn ăn ớt, hắn gầm lao vào Phong. Khi tên cướp lao tới, con dao loang loáng ánh lửa trong tay, Phong biết mình không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Y liếc nhanh xung quanh. Một cái chổi tre vừa dọn sân vẫn còn dựng ở góc tường. "Vũ khí đây rồi!" Phong nghĩ thầm, tay với lấy cái chổi trong lúc lết người đứng dậy.
"Thằng già, tao làm thịt mày!" Tên cướp hét lớn, nhảy bổ tới. Phong không chần chừ, vung ngay cái chổi quét mạnh vào mặt hắn. Đầu chổi đâm thẳng vào mắt tên cướp. "Á! Cái quái gì thế này!" Hắn hét lên, vừa ôm mặt vừa loạng choạng.
"Chạy đâu cho thoát!" Một tên khác thấy đồng bọn bị đánh liền lao tới, tay cầm mã tấu bổ thẳng xuống. Phong hoảng hốt ngồi thụp xuống, thế nào lại khiến tên kia mất đà, trượt chân, đầu đập vào thành chum nước. "Bịch!" Một tiếng vang lên, tên cướp gục xuống, còn chum nước vỡ tan, nước bắn tung tóe như mưa rào.
"Ngươi muốn chết à!"
Một tên nữa gầm lên, tay cầm cây gậy dài lao tới. Phong lùi lại, trượt chân vào cái rổ đầy vỏ rau đặt lăn lóc dưới đất. "Ối!" Y ngã ngửa, nhưng trong lúc ngã lại đạp thẳng chân trúng chỗ hiểm của tên cướp. Hắn rú lên, hai tay buông vũ khí, ngã quỵ xuống, mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt.
Phong bật dậy, mồ hôi ướt đẫm mặt nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Cái này là... thiên phú võ học chăng?" Y chưa kịp đắc ý thì một tên khác đã đuổi sát phía sau, cầm cây đuốc cháy rừng rực.
"Chơi lửa à? Được thôi!" Phong cầm cái ghế đẩu gần đó, ném thẳng vào hắn. Nhưng cú ném trật mục tiêu, ghế đập vào một kệ bát gần đấy. Đồ đạc trên kệ rơi loảng xoảng xuống, đập thẳng vào đầu tên cướp, làm hắn ngã vật ra sàn.
"Lão Phong! Coi chừng!" Tiếng hét của Thèn vang lên từ phía sau. Phong quay lại, thấy một tên cướp khác đang nhắm dao về phía mình. Không kịp suy nghĩ, y cầm cái mâm đồng trên bàn, xoay tròn như khiên chắn. Lưỡi dao chém trúng mép mâm, bật ngược lại, khiến tên cướp loạng choạng, dao văng khỏi tay.
"Lão già khốn khiếp!" Tên đầu lĩnh hét lên, quát đồng bọn: "Chúng mày, bắt nó lại cho tao!"
Phong nhìn quanh, thấy tình hình không ổn, liền hét lên: "Thèn, chạy thôi!" Nhưng thằng bé không chạy, mà lao tới ném thẳng cái gáo nước vào mặt một tên cướp khác đang nhào tới.
"Hay lắm, nhóc!" Phong hét lên, tay kéo Thèn chạy thẳng ra cửa sau. Nhưng tên đầu lĩnh và đồng bọn vẫn đuổi sát phía sau.
Cả hai lao ra sân, Phong không quên kéo đổ một kệ củi chắn đường. Lũ cướp vấp ngã, lăn ra đất như những con cá mắc cạn. Cả Phong và Thèn bị dồn vào góc sân. Trước mặt là đám cướp, sau lưng là bức tường cao. Thèn run rẩy kéo áo Phong: "Lão, làm sao giờ?"
"Yên tâm, ta có kế hoạch!" Phong vừa nói vừa cầm cái xô rác gần đó, ném thẳng vào đầu tên đầu lĩnh. Nhưng cái xô trúng lệch, bay qua đầu hắn và đập trúng đèn lồng treo gần đó. Đèn lồng rơi xuống, đốt cháy luôn đống củi bên dưới, khói bốc lên nghi ngút.
Trong làn khói, Phong kéo Thèn trèo qua tường. "Nhanh! Mau chạy!" Y hổn hển nói, vừa nhấc thằng bé lên vừa lẩm bẩm: "Lần sau ngủ isekai cũng phải chọn giờ mới được. Toàn ở hiền gặp phiền"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro