Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

                              Văn án truyện
Cậu - Âu Dương Tử Hy là người bị trầm cảm nhẹ của áp lực gia đình và mọi thứ xung quanh cậu. Một hôm, không biết là mai hay là rũi mà cậu xuyên qua một thế giới khác, sau khi nhìn hết một lược với cái thân xác hiện tại cậu đang chắc là "cậu" ở đây sống một cuộc sống là cực khổ và khó khăn nhưng hoàn cảnh thì giống như cậu mong muốn ở thế giới trước cho nên cậu đã quyết định giúp "cậu" có một cuộc sống thật là tốt như cậu mong muốn mà không bận tâm điều gì.
Anh - Lãnh Thiên Kha là một người gọi là ngoai lạnh trong nhiều tiền và cũng là một CEO của một công ty đang trên đà phát triển sắp đứng nhất nhì của thế giới và là người mà bị cậu ở thế giới này hay làm phiền nhất gần cả năm nay, bổng một ngày bầu trời rất đổi bình yên và không có người đến làm phiền anh nữa anh có cảm giác gì đó rất ư là thiếu thốn. Sau một thời gian anh bắt đầu thấy thiếu "cái đuôi" của mình và chợt nhận ra anh yêu cậu mất rồi.
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
"Tôi yêu anh"x3,14- cậu.
"Tôi nói rồi tôi không thích cậu, tôi rất ghét cậu"- anh.
Cậu vẫn kiên trì: " Tôi yêu anh, tôi rất yêu anh"x3,14.
Anh bực quá anh quát lên và chữi vô mặt cậu "Tôi đã nói là TÔI RẤT GHÉT CẬU" anh nói rõ từng chữ một khiến cho mọi người xung quanh đều để ý đến.
"Fuu~" cậu thở dài một hơi "Như tôi đã nói từ lúc trước với anh mỗi ngày tôi sẽ nói thích anh cho đến một năm sau để anh đồng ý nếu không thì tôi sẽ từ bỏ. Nếu tính từ trước cho tới bây giờ và cả vừa rồi thì cũng đã đủ 365 lần rồi nhỉ. Tôi từ bỏ" cậu nói với một giọng thanh thản và cười một cái thật bình dị mà dể mến.
" Haha, cậu từ bỏ ư đừng làm tôi thêm buồn cười như vậy chứ" Anh vừa nói vừa cười.
Cậu vẫn giữ thái độ im lặng mà uống một ngụm nước sau đó cậu đứng dậy và cuối chào anh một cái rồi quay đi ra ngoài cửa ra vào. Anh thì vẫn ngồi đó mà im lặng.
"Được tự do rồi sao?"- anh nghĩ
~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~
Ở trên sân thượng của một ngôi trường có 2 chàng trai một đứng một quỳ "Tiểu Hy, em đã tỏ tình và chờ anh gần cả một năm em nói bỏ là bỏ dể dàng vậy sao?"
"Được chứ"- cậu trả lời một cách lạnh nhạt.
"Vậy em hãy cho anh một cơ hội để anh theo đuổi lại em được chứ?"- mắt cún con
Không chịu nỗi dưới ánh mắt cún con của anh cậu bắt buộc đồng ý "Được...được thôi nhưng tôi có một điều kiện là anh làm gì thì tuỳ anh nhưng mà miễn đừng ảnh hưởng đến việc học của tôi là được rồi, haizzz"- cậu mệt mõi trả lời lại câu hỏi của anh.
"Em đồng ý thiệt đúng không, yeah"- anh mừng rỡ mà la lên làm mất cả hình tượng lạnh lùng lúc bình thường của anh nêu có người ở đây.
Cậu thở dài một hơi "Tôi mệt rồi chiều tôi còn có tiết nữa tôi về kí trúc xá nghĩ trước đây".
"Em đi cẩn thận" - anh vọng theo.
~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~
"Tiểu Hy em đâu rồi tiểu Hy, tiểu Hy...." anh bật dậy khỏi cơn ác mộng, anh lại nhớ lại những kí ức về ngày đó rồi.
"Chúng ta không thể đi trên cùng một con đường được nữa rồi đại ngốc ạ, chúng ta đã kết thúc rồi"- đó là những câu nói cuối của cậu trước khi rời xa anh.
"Kết thúc rồi ư?"- anh tự hỏi bản thân.
"Không, không đời nào mà dể dàng từ bỏ như vậy được, anh và tiểu Hy của anh đã có những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc rồi còn gì nữa, chắc chắn chúng ta có thể sống những ngày như vậy nữa, chúng ta nhất định sẽ bên nhau mãi mãi, mãi mãi..." anh vừa trấn an bản thân vừa đưa mình vào lại giấc ngủ.
~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~
Đoạn cuối khi đọc sẽ biết nha quý vị😂☺️😘
                                                             Kirikaze

Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013172387473
Zalo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro