Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngày định mệnh lần nữa xoay chuyển.

Thời gian trôi chính là nỗi ám ảnh duy nhất của hắn. Ngày ấy đã đi qua mấy cái thu tới, cứ đến Tết Nguyên Tiêu của Nhân Giới, hắn sẽ không tự chủ mà bước tới đống hoang tàn đó hồi tưởng... Từng có một người luôn ngồi im lặng trước cửa nhìn lên trời, sẽ luôn cười khi hắn đi về, sẽ tin tưởng hắn mà không nghĩ điều gì...

Ngay cả khi... bị chính tay hắn giết hại!

Hắn nhớ lại ngày hôm đó, khi mà thời khắc vị Bán Thần của Thù Hận được sinh ra...

"Tại sao ngươi không tin lời Tiểu Liên? Không phải phu tử trong lớp đều nói với đám nhóc các ngươi yêu quái rất đáng sợ sao?" Hắn khẽ vuốt tóc cô nương nhỏ nằm trên phiến đá.

Mái tóc đen dài tới ngang lưng tùy ý thả lỏng, mũi nhỏ cao mà không thô, làn da trắng xanh xao do bệnh càng làm bờ môi thêm thiếu sắc. Bộ y phục nhỏ ôm lấy thân người gầy làm thân thể vô thức khiến ai nhìn cũng liên tưởng tới nhành hoa trước gió.

Từ để tả về cô nương ấy rất ít, đôi khi cảm thấy ngoài những từ như trắng, thiếu sức sống hay gầy gò thì chẳng còn từ nào khác. Có lẽ... khi lớn lên sẽ là một cô nương khả ái.

Nhưng tính tình thì trầm tĩnh, nhẹ nhàng, trưởng thành lại dịu dàng có chút không đúng với trẻ con lúc đó. Nàng không ham chơi, hay thậm chí là chơi cho có không khiến phụ mẫu lo lắng. Nàng thích ngồi ngắm trời lặn, thích ngồi trong vườn nhỏ hì hục trồng cà rốt, thích ngồi ở hiên đợi con cáo về...

Đôi tay hắn nhuốm màu của máu vuốt ve lên mái tóc tiểu hài tử. Chính đôi tay này... Chính tay hắn giết chết vô vàn người nhưng lần đầu tiên hắn hối hận...

"Sao thế được! Người cũng có người tốt kẻ xấu, huống chi ta luôn biết ngươi rất ngoan!" Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai hắn, tưởng chừng như có thể đưa người dưới tay hắn đột nhiên mở mắt!

"Cáo nhỏ, ngươi nên nghĩ như thế nào? Sống ra sao? Hay cố chấp luôn tâm niệm là gì? Ta chỉ là một số phận ngang qua cuộc sống luân hồi của ngươi, cũng là kẻ luôn đi tìm ngươi qua vạn năm... Từ đầu tới cuối, ta không thể càng không có khả năng ở bên ngươi, không có cơ hội nói lên suy nghĩ của ta.

Cáo nhỏ, lần nữa đợi ta! Lần nữa đợi ta tìm thấy ngươi! Ta luôn ở đó... ở chốn ta hứa đợi ngươi! Được không?" Nàng đứng đó, tiểu hài tử vận bộ đồ màu trắng mong manh cùng mái tóc đã bạc.

Không chỉ mình nàng, Tử Đằng cũng ở đó cùng với vô số người khác. Họ khác biệt về hình dáng nhưng ánh mắt nhìn ta cùng là một kỳ vọng, vui vẻ cùng ấm áp. Họ đều thân thuộc như vậy, đều ngay gần ta nhưng lại hoàn toàn mờ mịt.

Thân ảnh mặc y phục đỏ rực như lửa quay lưng lại với ta. Toàn bộ bầu trời rực ánh sáng sắp lụi toàn bộ rơi trên người nàng, đẹp đẽ mà thê lương.

"Tử Huyền, ngươi... còn nhớ vì sao ta thích ngắm cảnh này không? Còn nhớ ta thích hoa mai ngày tuyết rơi vì gì không? Hay nhớ ta từng nói rằng ta đã rất nhớ ngươi không? Cũng đã biết ngươi qua mấy cái kiếp số rồi, có thể hỏi vì sao lại giết nàng không?"

"Chỉ có kẻ nắm trong tay trái tim thuần khiết nhất thế gian mới có thể là của nàng! Nhưng chỉ có tiểu hài tử đó là ta hối hận..." Đúng vậy! Mọi thứ hắn cần là đi tìm một trái tim như thế để hồi sinh Tử Đằng của hắn! Bất chấp mọi lý do, mọi thiên hình, mọi ngăn cản...

Nhưng khi hắn chắc chắn trái tim đó vô cùng hoàn mỹ để cứu người hắn mong nhớ sống lại, hắn... đột nhiên không nỡ! Sống cùng tiểu hài tử không coi là lâu nhưng cảm giác chân thành của đứa nhỏ khiến hắn cảm thấy chột dạ.

Nhưng mà... không phải hắn vẫn làm sao?

"Đúng vậy... hãy hối hận thật lâu! Ngươi cũng nhận ra đúng không? Sau khi ngươi moi lồng ngực nhỏ đó ra hoàn toàn không có gì cả!" Hồng y nữ tử xoay người lại nhưng nàng ta hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt, chỉ có nụ cười châm biếm kia là thật rõ nét.

Ta có thể thấy, nhóc con vẫn đang nhìn ta và cười. Tiểu hài tử luôn không cười tươi như trẻ con cùng tuổi, không cười tới mức rạng rỡ... mà chỉ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt yên lặng ấy, xen lẫn vui hay buồn cũng chỉ có mình ta.

Sâu đâu đó trong tim ta luôn văng vẳng một câu...

Tử Huyền.... Ngươi không xứng!

"Hãy tiếp tục sống thay ta, có được không?" Đồng loạt tất cả họ đều đưa tay hướng về phía ta. Cùng lúc đó, không gian lập tức méo mó tới cực điểm, hình ảnh họ cứ thế nhòa dần trước mắt.

Vô thức vươn tay, nhưng...

Hồng y nữ tử đứng đó, vươn tay về phía ta nhưng luôn không chịu bước thêm một chút, ta cũng vậy.

"Tử Huyền, chúng ta đều có chung một chuyện chưa kịp nói. Hạnh phúc của chúng ta luôn cuối cùng là mất mát.... hãy nói ta nghe, ngươi đã từng muốn ta bên ngươi thật lâu, thật lâu chưa?"

"..." Hắn có từng muốn... được giữ nàng lại sao? Hắn từng hy vọng điều đó sảy ra? Hắn từng muốn sẽ được ôm nàng cho tới khi đầu bạc? Hay là... một điều còn ích kỉ hơn thế?

Hàng loạt câu hỏi giày vò trong đầu, ta chỉ có thể để những suy nghĩ đó xuất hiện, từng người trước mắt dần biến mất.

Khi mà màn đêm sắp buông xuống, chỉ còn lại tiểu hài tử nhỏ, Tử Đằng cùng nữ nhân hồng y còn ở lại. Ta thật sự muốn bước tới thật nhanh ôm lấy người mà ta luôn tâm niệm, chỉ có điều, ta... không thể!

Họ đứng im ở đó, đều cười như ta vẫn thấy trong kí ức cũ kĩ. Đúng vậy... họ sắp tan biến! Khi mà ánh nắng cuối cùng vụt tắt, họ sẽ không còn! Phải làm gì đó! Ngươi phải làm gì đó!

Nhưng... ta phải làm gì?

"Lại phải xa ngươi rồi... Tử Huyền, ta thật buồn."

Ta....

"Ta... Ta sẽ..."

Ta sẽ trở về, hãy chờ ta....

"Ta sẽ trở về, hãy chờ ta!"

Ngay khi gương mặt hồng y nữ tử tan biến, ta đã thấy giọt nước mắt rơi. Nàng yên lặng ngay đó, ánh mắt cuối cùng nhìn ta vừa xen lẫn ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng...

Màn đêm lần nữa buông xuống, ta đứng đó lặng im nhìn nơi họ vừa biến mất tới thất thần. Di hài của họ đều còn lại, vậy... đó là linh thể? Họ luân hồi hay đều là một người?

Hắn đứng đó rất lâu, năm nào cũng cùng vào ngày đó cố chấp nhớ tới dáng vẻ khi cười của "họ"...

"Ngày trước khi ánh trăng lên
Một sinh mạng Thiên Ân ra đời
Nàng ta được người người ái mộ
Sinh ra trong gia đình là bậc quan gia
Kinh tài tuyệt diễm trong thiên hạ
Lời lời đồn thổi, vạn người tin
Trong dân chúng ai mà không mến
Chỉ tội thay số phận chông gai
Khi còn nhỏ tuổi liền bị phế
Tài trong thiên địa chẳng đất dùng
Tám tuổi đại biến trong loạn lạc
Mặc Tịch từ đó liền tiêu tan
Nay Mặc phủ cũng không còn
Án oan năm ấy vẫn còn đây
Bề trên thương cho nhà trung liệt
Tro tàn còn đây
Chỉ người vắng bóng..." Bài đồng dao khắp thành ai cũng biết lưu truyền từ vài năm trước đến giờ vẫn còn.

Đám trẻ con cầm đèn lồng chạy khắp nơi, miệng không ngừng hát hòa vào dòng người rấp nập trên đường không thấy bóng dáng. Mà kẻ đứng lặng gần đó rất lâu cũng đã đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro