chương 8: Ngày ta tìm lại ta.
Ngày mà mọi thứ được thần Sáng Chế tạo ra, ba người kế nghiệp cũng được tạo thành. Thiên quản trời, Tử quản địa, Tâm trị vì nhân gian tam tộc.
Tâm là người cai quản, tính tình tùy ý. Khi nhân gian đã có quỹ đạo, những kẻ tạo phản, không phục đều bị nàng tự tay giết chết.
Tâm chẳng qua là một chấp mê. Theo thiện chính là thiện, tâm theo ma sa đọa tội ác vẫn là chữ tâm. Nàng chính là kẻ như thế! Muốn gì có đó, ung dung tự tại, ngang tàn kiêu hãnh.
Nàng cũng là trái tim của Thần, sự sống với nàng luôn vô nghĩa. Nàng có thể giết chết hàng vạn sinh linh, có thể cứu ngàn kẻ, có thể ngày ngày nhàn nhã tìm Thiên đánh cờ,... nhưng nàng không thể vướng tình.
Chuyện kể rằng, ngày Thần sinh ra cùng lúc tạo ra một tảng đá. Ngày mà Ngài lớn lên, tảng đá đó cũng tu luyện và yêu mến Ngài từ sâu trong tâm. Ngài luyện tập, nàng ở bên cũng vui vẻ. Ngài ngủ, nàng có thể tản khí tức đuổi yêu linh. Ngài đi tắm, nàng có thể đỏ mặt quay đi rồi cười ngây ngô...
Nhưng không phải những ngày đó sẽ kéo dài vĩnh viễn.
Ngày mà bản thân Thần thật sự trở thành một vị Thần, để cả thế giới vạn vật được cân bằng, yêu linh phóng thích và chọn tảng đá trở thành Thần Khắc Nghiệt.
Là số mệnh của bản thân, Thần Khắc Nghiệt quyết định từ bỏ tình cảm. Sống chọn lựa từng ngày mệt mỏi, áp bức, sợ hãi, đau đớn... tưởng như có thể xóa đi quãng thời gian đó.
Chữ tình- giày vò muôn loài trở thành sức mạnh.
Ngày nọ, nàng công tâm, sự cân bằng đảo lộn. Nàng có sức mạnh, nàng có thuộc hạ thì nàng có cả thế giới. Chỉ có điều... nàng vĩnh viễn không có hắn.
Ngày gặp lại, nàng điên loạn còn hắn thì ngỡ ngàng, nàng buồn bã còn hắn thì mệt mỏi... Hai người lao vào giao chiến, trận này kéo dài mấy chục năm.
"Chúng ta đồng quy vu tận đi thôi! Thế gian đổi khác rồi! Ta cũng không muốn tồn tại nữa..."
"Vậy làm một hòn đá nhìn chằm chằm người khác có thú vị không?"
Hóa ra hắn đều biết! Hóa ra hắn luôn làm như vậy! Hóa ra mọi thứ ta thấy là hắn cho ta thấy!
Cứ như vậy cuộc chiến dài này, Thần thắng. Thân thể vị Thần Khắc Nghiệt đã thất lạc trong dãy núi- sau này trở thanh con đường xuống Âm Giới. Còn Thần thắng trận trở về, đem ba đồ đệ tới cai quản còn mình đi tới đâu không ai rõ.
Thiên là mắt phải, Tử là mắt trái, Tâm là tim mang theo sát khí ngày đó huyết tẩy nhân gian.
Thần Khắc Nghiệt trải qua trận chiến trở thành tảng đá dưới Âm Ti, sau này gọi là đá Tam Sinh.
"Tâm, ngươi nói xem, ta có yêu nàng không?"
"Ngài? Có bao giờ Ngài nghĩ ta đây có thể yêu thương một người chưa?"
"Vậy hãy thử như ta, tim của ngươi liệu nó có thể yêu ai không? Dù sao, thứ ngươi thừa nhất cũng chính là thời gian... Chơi cờ với kẻ cứng như đá đó thì có gì vui?"
Lúc đó, nàng đang uống trà. Nước sặc từ cổ họng lên miệng, "vô tình" đem luôn tim bay thẳng ra ngoài.
Ai đó ngồi đối diện nhìn nàng gục trên bàn đá khẽ kêu: "Á! Ta không cố ý!"
Từ đó câu chuyện đã mở màn.
~~~~~Em đã trở lại và vẫn cute! Có ai nhớ em hem!??? Ớ hớ hớ! Mà có ai đoán ra em lên sàn rồi không? Boss tới đây, run rẩy đi loài người! Ớ hớ hớ!~~~~~~~
Sau đó... nàng chìm trong giấc ngủ, linh thể lần lượt trải qua tình kiếp đau đớn nhất thế gian.
Nàng từng là nhành mai đỏ trong trời đông, yêu thích vị thư sinh với bộ y phục trắng muốt hay tới. Nhưng tới cuối cùng, nàng vẫn chỉ là một nhành mai nhìn hắn cưới vợ, sinh con, sinh lão bệnh tử qua kiếp luân hồi...
Luân kiếp thế gian, nàng trở thành người, nàng yêu thích người tới làng lần đầu, hắn rất khôi ngô nhưng lại lạnh lùng. Sau đó, hắn từ thái tử trở thành vua. Nàng vô tình cứu hắn rồi thành phi. Thời gian trôi thì nhanh mà lòng người đã cạn, nàng mệt mỏi trong chốn hậu cung cạm bẫy, cầu xin hắn cho nàng một đời bình ổn. Cuối cùng, thần tặc làm phản, triều thần đổ nát, hắn bị lưu vong.
Nàng ở đó, luôn đợi hắn. Ngày đó, hắn đã mù, nàng đưa hắn về chăm sóc. Cả đời, mấy năm cuối hắn mới hiểu được Mai Phi của mình ngày đó nói gì...
"Có lẽ... thế gian vạn trượng hồng trần không bằng được yêu thương. Hãy để thần thiếp bình ổn mà sống, chỉ cần còn hơi thở, thiếp sẽ lại đợi người ở ngôi nhà cũ." Lúc đó cũng là lần cuối hắn thấy nàng cười đẹp như nhành mai đỏ nở rộ trên tuyết. Hai người cứ sống như vậy, nhưng đến cuối cùng... không ai kịp nói: "ta yêu ngươi".
Một kiếp khác... lại một kiếp...
Hai người họ thấy nhau, nắm tay rồi buông tay, yêu thương rồi thù hận, cười rồi lại khóc,... nhưng trải qua nhiều chuyện đến thế, điều cuối cùng chưa kịp nói luôn chỉ có một câu...
Nào, Tâm... ngươi có nhớ không? Câu chuyện của chính ngươi... thật bi ai!
Cũng đã tới cuối đường rồi... ngươi lần này vẫn không thể nói, không kịp nói hay không dám nói?
Bị như vậy... có oán hận không?
"Có gì là oán? Gặp hắn là rốt đẹp, ta không dám mong điều gì hơn thế... chỉ là hy vọng hắn sẽ sống tốt!"
Vậy là ngươi chưa thấu Y Lịch rồi... tiếp tục mệnh tình kiếp đi!
Tìm xem... trái tim của ngươi... trái tim ấy... là gì trong nhân gian...
~~~~~~ Hết giới thiệu truyện~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro