Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Ngày tạm biệt ngươi.

Ta luôn biết hắn không bình thường, luôn biết hắn ẩn giấu điều gì đó, luôn nhận ra mỗi khi nhìn ta sẽ luôn đè nén cảm xúc... nhưng mà...

Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ đem ta lên núi rồi thả thẳng xuống có được không?

"Tử Huyền, kiếp trước ngươi có quen ta không?" Ta có nợ tiền ngươi không? Giờ ta có thể trả rồi! Ta vẫn còn muốn sống lắm!

"Hình như là có. Ngươi nợ ta rất nhiều thứ." Vân đạm phong kinh, từ từ tốn tốn nói ra ngàn lời thấu tim vẫn có thể nhẹ bay trên đường. Biến thái! Con mẹ nó, biến thái!

"Ngươi biết không, ta từ nhỏ đã chẳng có cơ hội được nhìn nhiều thứ. Từ nhỏ chỉ có thể đưa mắt nhìn qua lưng họ, ta còn muốn thấy thật nhiều thứ!" Thế nên cho ta cái mạng nhỏ này đi! Để ta sống như giun tới hai mươi là được rồi! Tám tuổi quả thật không bõ ta tới mà!

"Nhân gian không tốt đẹp như thế đâu..." Làm ơn đi! Ta muốn sống mà! Ngươi định lừa ta an nhàn xuống suối vàng à???? (╯‵□′ )╯︵┻━┻

"..."

Khung cảnh qua vai hắn cứ thay đổi dần. Từ đồng lúa vàng trải đến tận trời lại tới cảnh rừng hùng vĩ, qua hết cảnh hồ thơ mộng lại tới những người làm ruộng hoa...

Hôm đó là ngày đầu tiên ta nhìn thấy nhiều thứ đến thế! Cảm giác như toàn bộ những thứ trước kia thấy đều không bằng hôm nay.

"Ta thấy... nó đẹp đấy chứ! Tử Huyền, nhân sinh, mạng sống, vui buồn,... với ta luôn là quý giá và xa hoa nhất! Hai mươi tuổi... thật ngắn ngủi! Tử Huyền, ngươi có lẽ sẽ sống rất lâu, nhờ ngươi chăm sóc Tiểu Liên thay ta. Nàng muốn gì hãy cứ để nàng làm cái đó coi như là trả ơn ta.

Hôm qua ta thấy hai người tới, họ nói ta đến nhầm nơi rồi, nói muốn đưa ta đi. Còn nói, căn nguyên cuối cùng sắp tắt rồi, mà hiện tại ta cũng chỉ còn một hồn thôi... Tử Huyền, ta có một tâm nguyện đã từ rất lâu rồi.

Ngày còn nhỏ, ta có một con thú sủng. Mà cũng không hẳn là một con vật nhỏ dễ thương, nó có lẽ rất giỏi, rất kì lạ... cũng rất kiêu! Chỉ có điều... nó đi mất rồi! Ta luôn nghĩ hay chỉ là mình mơ một giấc mộng dài có nó? Nhưng cứ mỗi khi nhìn vào mảnh vườn trồng đầy rau ta lại biết mình không mơ.

Sống trên đời, ta chưa bao giờ có cảm giác muốn che chở, yêu thương một thứ gì đó lần đầu tiên. Chưa bao giờ lo bao đồng như hôm ấy, chưa khi nào nghĩ sẽ không suy nghĩ muốn vươn tay ôm động vật dữ như vậy... Nhưng ta đã làm! Ta đã cứu nó, ta dùng chính mình để đổi lấy sinh mạng đó!

Ta luôn muốn ôm nó lần nữa. Tử Huyền, tìm..." Rất lâu sau đó, ta vẫn cười ngây ngô khi nghĩ lại. Ta ngủ trên vai hắn như vậy, yên bình như vậy nhưng... cũng là lần cuối ta được ngủ say trên đôi vai rộng lớn ấy.

~~~~Tiểu cute dạo này chưa có tâm trạng vì đang chuẩn bị lên thớt của tác giả. Hãy cổ vũ em! *ỉu xìu*~~~~~~~

Khi ta tỉnh dậy là lúc mặt trời sắp lặn, bản thân ta đang nằm trên một phiến đá lớn, Tử Huyền không ở đây.

Xung quanh là những cột đá sừng sững, to lớn hơn cột trong hoàng cung. Mỗi chi tiết đều tinh xảo, đẹp mắt. Phần mái chính là tán cây rộng lớn của tử đằng nghìn năm. Thanh cao mà đẹp mắt, thoát tục mà gần gũi, có tình nhưng lại vô tình...

Những nhành hoa đẹp đẽ ấy chờ đợi điều gì khi ở đây? Có cô đơn quá không?

"Tử Huyền, ta luôn hi vọng sau khi thức dậy có thể trở về... trở ngày lúc ta được sinh ra. Ta luôn tự hỏi tại sao khi sinh ra, ta không thể khóc? Ta tự hỏi bản thân khi đó sao lại nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường gần đó rồi lắc đầu? Và giờ, sao họ lại tiếp tục đến bên ta?" Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta.

Đúng vậy, hắn đã ở cạnh ta rất lâu, từ lúc ta tỉnh dậy. Không có họ nói, ta cũng sẽ không biết hắn đang giấu bản thân ngay cạnh ta và cũng không biết những ngày ta luôn bên hắn sảy ra điều gì...

"Tử Huyền, kiếp trước ta nợ ngươi... dường như là một mối ân tình lớn, kiếp trước của ta như thế nào nhỉ? Liệu thuốc của ngươi... có giết chết ta thì nợ có hết không?" Đường của ngươi và ta đi thật nực cười. Ta đã từng hi vọng bản thân sẽ tốt hơn, hi vọng mình có thể sống thật lâu,... Hi vọng ngày nào đó giữa ánh nắng vàng nhuộm sự cô đơn của ngươi, ta có thể nói rằng ta thích ngươi!

Ta tham luyến sự ấm áp của ngươi, ta muốn những ngày được bên ngươi sẽ là vô tận. Ta càng nhận ra bản thân càng ích kỷ lại càng nhận ra dù chỉ là cánh hoa sắp tàn, ta cũng muốn được chạy tới ôm ngươi...

Nhưng... ta nhận ra rồi! Thật sự nhận ra khi bước tới hôm nay, nhớ tới ánh mắt ngươi nhìn ta, khi ngươi lần đầu tiên cõng ta, lần đầu tiên đồng ý cho ta đi chơi...

Phải làm sao đây? Chẳng phải tình cảm chính là một trăm bước, nam nhân một nữ nhân ngốc chín chín sao? Mà ta thì sao đây?

Chúng ta luôn gần nhưng... một bước, ta cũng không có tư cách!

"Tử Huyền, chắc ngươi cũng biết... ngày mai là ngày nắng. Ta thật hi vọng ngày mai sẽ có mưa, từng hạt nhỏ sẽ gột rửa máu của ta ngày hôm nay, xóa đi kí ức của ta, trôi đi đau đớn của ta... hơn hết là mang đi cả món nợ của ta và ngươi, trả cho ngươi tự do đi thôi! Sống sao cho khỏi phải hối hận mới là sống!"

Sau đó... ta được Hắc Bạch Vô Thường đưa ra khỏi thể xác. Nhìn lại chính ta nằm mỉm cười trên phiến đá, ta thấy bản thân thật tàn nhẫn, số mệnh quá tàn nhẫn, ông trời thật quá tàn nhẫn.

Hắn bước ra, nhìn ta, nhìn khối thân thể sắp lạnh ấy rất lâu. Ta đứng ở xa nhìn hắn im lặng.

"Chúng ta nhận mệnh đợi ngươi trở về. Muốn ở lại bao lâu cũng được, nhưng chỉ trước khi nghi lễ xong thôi!" Hắc Vô Thường lạnh lùng nhìn ta. Thế gian này, ta chỉ muốn nhìn hắn thêm một chút là tốt rồi...

Phía cuối một cánh cửa băng trổ tử đằng nở rộ ở góc tường, không bắt mắt nhưng là thứ có ma lực nhất. Cành tử đằng dường như có thể đung đưa theo làn gió, sống động đến vậy cỡ nào tinh xảo!

Đến đây... Nào, lại gần đây... Chúng ta kể cho ngươi nghe câu chuyện... Câu chuyện về tình cảm đau thương nhất thế gian...

Nàng từng bước lại gần cánh cửa, cánh tay khẽ vươn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Nàng hoàn toàn không nhận ra ánh mặt trời đột nhiên tắt, mây bao phủ bầu trời bằng màu đỏ sẫm như máu. Hắc Bạch Vô Thường khiếp sợ nhìn thiên tượng lại nhìn nàng, cuối cùng vẫn là chịu không nổi đành trở về phụng mệnh trước. Tử Huyền cũng nhận ra, hắn nhìn lên trời, niệm tâm quyết.

Sát khí nồng đậm này... Quá mạnh mẽ! Là kẻ nào đủ năng lực lần nữa tạo ra Nộ Huỳnh Khuynh Tâm bí thuật? Không phải vị đó đã tạ thế sao?

Hắn thật sự chịu không nổi tầng uy áp này, sinh vật ngoài kia bị tàn sát tới thảm thương, ai oán vang vọng khắp nơi... Chỉ còn duy nhất cây tử đằng lớn vẫn đứng sừng sững.

Vì sao à? Hồn tâm đã không còn thì dù có lớn hơn nữa, nó cũng chỉ là một cái cây không hơn.

Lại đây, nghe chúng ta kể về mối tình cô đơn nhất thế gian... kể về nữ tử bất hạnh nhất thế gian... kể về tất cả... kể cả cái ngày ngươi và trời đất được tạo ra... lại đây! Tâm!

Một cái chạm tay, trời đất xoay chuyển, vận mệnh lần nữa dịch chuyển,... Câu chuyện bắt đầu chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro