chương 6: ngày được cùng ngươi.
Một năm trôi qua, ta lớn lên một chút và cũng yếu hơn. Những ngày trước, tim ta đột nhiên đau vô cùng. Tiểu Liên- nha hoàn, cũng là thị vệ Ngự ban của Hoàng Thượng, vô cùng lo cho ta.
Nàng có lẽ là xuyên không rồi! Ngày đầu tiên tới phủ, vấp phải bậc thang, sau đó ngủ tới ba ngày không tỉnh. Ta tới thăm, câu đầu tiên nói làm ta luôn bật cười.
"Tiểu thư xinh đẹp, đây là đang quay phim sao? Ta không ở trong đoàn phim đâu!"
"Tiểu Liên, 'quay phim' là gì thế?" Lúc đó, thề với trời, ta cực kì nhẫn nhịn không cho bản thân cười đến sặc nước bọt!
Từ đó về sau, ta biết nàng còn võ công. Chỉ có điều, ta càng lúc càng nhận ra, nàng vô cùng bạo lực.
Có lần đi chơi, ta được người hầu cõng thì gặp phải rắn. Ta thì không sợ, nhưng mà người ta lại sợ nên vô tình làm ngã ta rồi chạy mất. Tiểu Liên tìm tới, không nói hai lời liền giết người kia, ta câm nín.
Sau đó, ta càng lúc càng thấy nàng còn khủng bố hơn! Ngày uống rượu say, ta vui vẻ hỏi nàng là ai. Sau đó...
"Tiểu thư không biết thế giới rộng lớn đó thôi! Ta làm gì phải người nơi này! Ngày trước oanh oanh liệt liệt là bậc nhất đại sát thủ Tuyệt, giết ai chẳng cần hỏi, muốn gì có kẻ đưa. Sống trên trời sảng khoái cùng đồng hương! Ấy vậy mà...
F*ck! Xuyên qua làm nha hoàn! Nhưng không sao! Ta rất thích ngài! Ngài ấm áp so với đám kia, ngài là người đầu tiên cười dịu dàng với ta như thế, người đầu tiên thấy ta giết người liền ôm lấy ta nói rằng đừng sợ...
Tiểu thư, ta nguyện dùng đời này bảo vệ ngài, coi ngài như người thân mà đối đãi! Ngài...." Nàng ấy gục rồi.
Bà cô của ta! Nha hoàn yêu dấu của ta! Tâm can của ta! Ngươi muốn ta đầu thai sớm sao??? (╯‵□′ )╯︵┻━┻
May mà ta cũng là "đồng hương", may ta cũng chỉ có mình ngươi trong viện nhỏ này,.... Ngươi thấu hiểu cho lòng ta đi! Ngươi có biết, chiếu theo bộ hình, hai chúng ta sẽ thành tội nhân thiên cổ đấy có biết không???
~~~~ À hú! Thời gian qua đi mà em vẫn cute như ngày đầu! Á há há há!~~~~
Hoàng Minh lịch, năm thứ 44, Mặc Tịch lớn lên một chút và... bệnh ngày càng nặng hơn. Các thầy lang cung đình hay dân dã đều nói không qua hai mươi. Chỉ có điều... nàng không thấy buồn.
Tháng này lại là sinh thần của nàng, nàng nói muốn được ra ngoài nhìn một chút. Cha nàng buồn rầu nhìn qua rồi đồng ý.
Ngày đó, mọi người dạo trên phố đông, Mộc Tịch ngồi trên kiệu ngắm đường phố lại nhớ đến Âm Ti. Chắc họ đang rất vui? Không biết lão Diêm Vương thế nào rồi?
"Tiểu thư, có ăn mày ngã bên đường chắn chúng ta. Phải làm sao..."
"Ngày như vậy, người ta không có nhà. Hỏi xem còn ai nữa không, rồi đem họ cùng về phủ. Ta có lẽ không chơi nữa."
"Dạ."
Tên "ăn mày" được đưa đi cùng khẽ mở mắt liếc nhìn về phía kiệu. Hắn lại nhận ra, nàng không chỉ lớn hơn một chút, yếu hơn một chút, còn lại đều không đổi.
"Tiểu thư à, cô mang sắp nửa thành về nuôi đấy. May mà lần này chỉ có một người, chứ như lần trước thì một mình cô có năm mươi kẻ hầu rồi đấy! Mà.... hắn là kẻ lưu lạc ạ? Thôi, cô nãi nãi của em, đi ngủ sớm đi! Tất cả để em đây gánh cả cho!"
"..." Tiểu Liên- nha hoàn thân cận, cũng là thị vệ. Nàng ấy bằng tuổi ta, là thế hệ thị vệ mới của Hoàng Thượng. Tính của nàng mãi không đổi.
Vì sao à? Ví dụ...
"Tiểu Liên, có người hỏi cưới kìa!"
"What?? Quá cẩu huyết rồi đấy! Không có em, tiểu thư sẽ ra sao?" Cho xin đi, What ở đây không có, tới mấy trăm năm sau họ mới tới được không!
Lại có lần....
"Chúng ta ra ngoài chơi đi!"
"Ok. Chúng ta đưa nhau đi trốn nhé, tiểu thư!" Ta có nên nói trốn nhà sẽ bị phạt nặng không? Tư tưởng này bị bỏ lồng heo trôi sông đó!
Tiểu Liên có lẽ sẽ trở thành lão đại đằng sau thế giới mất! Sao ta càng lúc càng cảm thấy quanh ta là một đám boss thế?
"Tiểu Liên, nếu sau này ta không còn, phải tự lo cho mình thật tốt! Dù thế giới quan trước kia ngươi ra sao nhưng ở đây mọi thứ đều có thể giúp ngươi làm lại từ đầu. Hiểu không?" Ánh mắt chân thành trăm phần trăm mẹ hiền, nhìn cả thế giới không bằng Tiểu Liên- bà cô ba đời, tâm can khúc ruột gây họa ở miệng nàng, của ta!
"..."
~~~~~Ta đã trở lại đây! A hớ! A hớ! Hớ hớ hớ! Có thấy ta max cute hơm?~~~~
Mấy ngày sau, Hoàng Thượng tới.
"Tịch Nhi, ngươi có nhớ ta không?" Vị vua trước mắt thần dân là đấng minh quân, trước mắt bá quan là thiên tử xuất trúng, trước mắt nước khác là thần long ẩn mình...
Thế đây là ai? Kẻ uấn éo trước mắt ta, kẻ thi thoảng hỏng não sẽ tới tìm ta tự kỉ, kẻ lôi ta đến tận Hàng Châu xa lắc xa lơ tìm cua mà trong cung chất đống, kẻ....
Chẳng lẽ là một fan não tàn của ta? Hay kiếp trước nợ tiền hắn nên giờ bám ta? Giờ hắn muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, muốn gái có đầy tay,... Vậy tìm ta làm gì?
"Không nhớ! Càng hy vọng Hoàng Thượng bớt tới thăm thần hơn! Ba tháng bảy mươi lần, kính mong Ngài giữ gìn long thể! Thần gành không nỏi tội bất trung bất nghĩa!" Nâng nhẹ ly trà trên bàn, ngắm cây tử đằng nở rộ trong viện, ta không thể nhìn thêm bất cứ hành động chập mạch của tên này nữa! Ôi! Mắt yêu dấu của ta!
"Chỉ là... người ta vô cùng nhớ thương ngươi thôi mà! Không thể yêu thương ta một lần sao?" Tên nào đó đang nhìn ta bằng biểu cảm chó nhỏ tủi thân, ta lập tức câm nín.
"Tiểu thư đã không muốn ngươi vác mông mà về, ngươi còn dám lèo nhèo? Tĩnh Liên ta liều mạng già này với ngươi!!!"
Sau đó....
Bàn đổ, tách vỡ, trà tung bay.
Cây chổi quét nhà hóa kiếm tay
Lăng quăng vài cái mặt đầy bụi
Nhìn lại bản thân giống ăn mày
Thương thay con ruồi bơi trong chén
Nát bấy bụi cây hôm qua "cày"
Nhà mới lúc đầu còn sáng lạn
Bây giờ quay lại, cát bay đầy.
Tự viết mấy cây thơ giãi bày nỗi lòng tan hoang của ta. Ai thương cảm cho số phận hẩm hiu này, đi qua xin dừng lại ủng hộ cho mấy cái xích... buộc hết đám người này lại rồi vứt xuống ao hết cả lượt! (╯‵□′ )╯︵┻━┻!!!
Ba canh giờ sau, cả nhà tiễn "khách" về gấp. Ta mệt mỏi nằm bẹp trong phòng chẳng muốn ra ngoài nữa.
Cộc cộc...
"Tiểu thư, Tử Huyền lại đến khám đây!" Giọng nam trầm ổn vang vào như tiếng suối chảy. Hắn là người hôm đó ta đưa về.
"Vào đi." Bước chân chậm mà ổn, cử chỉ dứt khoát lại có phần tao nhã, đáy mắt mang theo ý tứ kín đáo lại thu hút,... Trăm ngàn lần không tin hắn là ăn mày trên đường lại trùng hợp gặp được ta cứu nạn rồi "báo ân"!
Hắn châm cứu cho ta cũng được một ngày, ta thấy hắn rất có tài. Ngoài việc hắn được tên não tàn kia gửi đến thì không nghĩ ra ai khác.
"Tử Huyền, ngươi có nghĩ thế gian này vốn không có chỗ cho ta không? Vốn dĩ ta không có trên đời thì sao?"
"Ta nghĩ? Không! Không nên nghĩ! Sống là điều đáng giá nhất... Nếu như người nói vậy, những năm qua ta đã chẳng phải cố gắng sống sót để hôm nay gặp được người." Ta nhớ mãi cái ngày ấy, cái ngày ta thấy trong ánh nắng chiều ấm áp hôm đó, hắn cười với ta, nụ cười ta đã mong mỏi và chờ đợi đến tận khi... ta chết đi.
~~~~~~Ta là đỉnh cấp tiểu cute đấy! Run rẩy đi loài người! Hớ hớ hơ!́ "Một fan não tàn của Tiểu Nhị Hóa chia sẻ"~~~~
Rất nhiều ngày sau đó, ta không biết bản thân đã coi hắn giống Tiểu Liên lúc nào, càng không biết bản thân lệ thuộc hắn ra sao... chỉ biết rằng, ngày nào cũng muốn ở cùng.
"Tử Huyền, ai đặt tên cho ngươi thế? Không phải tên nghe rất yểu điệu sao? Sao lại là tên này?"
"...." hắn chỉ im lặng nhìn lên nền trời xanh rồi cười khổ.
"Tử Huyền, thế giới bên ngoài Mạn Châu Thành như thế nào? Có biển không? Có thứ gì hay ho không? Có những loài hoa kì lạ không? Ơ... đừng đi mà!"
Lúc hắn đi, mày hắn nhíu lại vì khó chịu. Lúc đó, ta nghĩ hắn chê ta phiền.
Sau đó... Sau đó....
"Tử Huyền, ngươi cõng ta đi chơi được không?"
"Muốn đi đâu?"
"Đi nơi có loài Tử Đằng nở đẹp nhất!"
"Được! Ta đưa ngươi đi."
Cứ như vậy, sau này ta nhớ lại, đây là lần đầu tiên... hắn và ta ở bên nhau gần và lâu đến thế. Dù chỉ là nửa ngày nhưng mà khi kí ức ùa về vẫn khiến tim ta đã lạnh... lần nữa lại chợt đau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro