chương 5: Ngày ta lại thấy ngươi.
Ngày đó, khi mà trời đất giận dữ, hình phạt tuyệt mệnh ban hành. Thiên long người người kính ngưỡng hành hình một con cáo yêu. Tại đó, liền có một tiểu nha đầu ngồi bên bờ vực lặng ngắm ánh tịch dương sắp tàn. Ánh mắt... buồn bã biết bao!
"Các người là ai không quan trọng, chỉ có điều, đời người quả thật rất ngắn, ta muốn lưu lại cảnh này toàn vẹn nhất. Vậy nên, làm ơn... hãy tới nơi khác!" Giọng nói trong trẻo vang lên, khắp nơi yên lặng. Chẳng còn tiếng binh khí chạm nhau, chẳng còn tiếng đuổi giết tận cùng, càng không có tiếng bước chân nặng nề vang mãi,... cả thời gian như ngừng đọng tại đó,như giữ gìn sự yên lặng ban đầu cho vị thần đang say ngủ.
"..." Ba trăm binh lính yên lặng, vị Thiên Long ngỡ ngàng, kẻ chịu tội sững sờ.
Tia nắng nhuộm đỏ vùng trời, nhuộm luôn bộ y phục trắng muốt như tuyết ngày đông của nữ tử. Nữ tử này chưa đủ lớn, chỉ có thể coi như một đứa trẻ nhưng sâu trong mắt kia là gì?
Một đôi mắt chứa cô tịch, yên lặng, mệt mỏi và buồn bã. Đều nói, có một số người rời khỏi Âm Ti không thể quên kiếp trước nên từ chối canh Mạnh Bà, tự chịu vạn roi Luyên Ức rồi mới đi. Tuy không nhớ kiếp trước làm gì, là ai nhưng nhớ được bản thân cảm thấy gì trước lúc chết. Ai muốn lưu lại cảm giác đấy đeo bám mình suốt tận kiếp sau? Ngu ngốc hay cố chấp? Chỉ biết từng có người thử nhưng đã thành tro bụi, từ đó đã không còn ai thử lại nữa.
Giờ thì sao? Một đứa bé, bảy tám tuổi là cùng lại nhìn nhân sinh phồn hoa bằng đôi mắt ấy? Là thế gian buồn chán hay số mệnh quá nghiệt ngã?
Tử Huyền nhìn đứa bé trước mắt, đâu đó trong trí nhớ từ lâu có hình bóng một đứa bé lúc hắn còn nhỏ.
Ngày đó, là ngày nắng, hắn bị đuổi giết khắp nơi từ đó hận Nhân Tộc. Sau đó được đứa bé tự xưng là lão bà cứu. Lão bà đó rất kì lạ, chỉ có thể ngồi trên cây, đung đưa đôi chân nhỏ nghe ta kể chuyện. Ta ngày đó rất ngốc, nhìn nhỏ người hơn ta, tại sao lại là một lão bà chứ? Sau đó, mẹ nói chỉ nhìn không thể hiểu hết người khác.
Sau đó rất lâu nữa, ta lại kể, nàng ngồi nghe. Sau đó.... sau đó... ta bạo phát kinh mạch, ta trong đầu lúc đó chỉ muốn gặp lại nàng, chỉ muốn nói xin lỗi... Chỉ có điều, tỉnh lại... nàng đang ôm ta. Quanh nàng, tuyết phủ dài, tóc nàng đã bạc. Cả bầu trời hôm đó thật buồn, sau đó... sau đó...
Ta quên mất nàng luôn ở đó!
Đúng vậy! Ta sao lại quên người mình luôn tâm niệm ngày đó? Ta đã làm gì suốt những ngày qua?
" Đời ai cũng sai lầm, hà cớ phải trừng trị hắn. Thế gian có qua có lại, các người nghĩ ai sinh ra cũng đã là kẻ tội đồ sao?"
"..." Thêm một lần im lặng. Đứa trẻ này thật là... cường hãn!
Nói trăm phần có lý, nhưng nếu làm theo lại kháng chỉ, vậy không được! Mà không làm theo lại bị người đời phỉ báng bản thân không có bằng một đứa bé, lại còn không có "thiện tâm"??? Ầy, thế nào cũng không xong!
"Cứ để trời định, giáng một đòn. Nếu hắn qua thì cho hắn sửa lỗi đến hết đời, nếu không qua thì... là trời không dung được hắn nữa! Vẹn cả đôi! Ta nói có đúng không?" Mọi người nhìn bóng lưng nhỏ ấy không khỏi cảm thấy nhóc tì này vô cùng cường hãn! Lại còn.... biến thái gấp mấy lần lão Thiên Đế!
Cho xin đi, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Sao nói chuyện nhân sinh thâm trầm, sinh tử thế gian bình thường thế? Chẳng phải đáng nhẽ ngươi nên la lên muốn về với nương sao? Quả thật biến thái mà!!!
Vị Thiên Long đang âm thầm quẫn quách, tiện thể đem vị nào đó giao việc biến thái này cho hắn ra chửi thề thì có một tờ giấy bay tới. Sau đó đem toàn bộ quân rút lui.
"Nhóc, ngươi được lệnh quản hắn. Ràng buộc của ngươi với lệnh là hắn cứ giết một người, ngươi sẽ mất đi một phần hồn đến khi hồn bay phách tán. Tự lo cho tốt!" Nói rồi đi thẳng, không hề quay đầu lại. Người nào đó cũng ngã gục, hóa lại thành chú cáo trắng nhỏ. Ánh dương cuối cùng lặn mất.
Người đến thì không đến, người không đến vô tình lại đến.
~~~~~lại là ta đây! Ta vẫn vô cùng cute! Hớ hớ hớ!~~~~
Sau đó, ngày của ta vẫn trôi như thế. Chỉ có điều thêm... một con thú sủng. Và hơn hết, nó rất kiêu!
"Ta biết ngươi có thể thành hình người, có thể nói, còn đánh nhau nữa. Ta rất chán, chơi với ta đi!"
"..."
"Nè, ta đem củ cải, cà rốt, nấm cho ngươi này! Mà khoan, cáo có ăn rau không?"
"..."
"Nè, ngươi im lặng như vậy là chê ta phiền à? Hay ta quá lâu không có người chơi cùng nên bị ảo giác về chuyện đó rồi? Cáo nhỏ, trả ngươi về rừng nhé?!"
"Ta sẽ giết người, báo thù cho ta."
"Ngươi cũng vẫn còn sống, hà cớ giết thêm?"
"Nhóc con như ngươi hoàn toàn không hiểu cảm giác có được rồi lại mất đi!"
"..." Cáo nhỏ đi rồi... Sẽ không phải đi luôn chứ? Là dỗi sao? Sẽ về thôi phải không?
Ngoài trời đổ mưa thật to.
~~~~~~Dạo này chẳng ai khen em cute cả! Nhưng em vẫn tự thấy bản thân ngày càng cute không giới hạn! Ớ hớ hớ!~~~~
"Cha! Con muốn đi tìm cáo nhỏ!"
"Hay là để gia nhân đi tìm là được rồi! Con không khỏe từ lâu, vẫn là nên ở nhà đợi đi!"
"Cáo nhỏ là bạn con, con sẽ đi tìm nó! Dù có phải bò đi!" Con người thật lạ! Có những thứ vừa gặp đã thích nhưng lại không phải đồ có thể giữ mãi... Ôm vào lòng lúc đầu là hạnh phúc, sau đó... lại là đau thương.
Sau đó, cha cõng ta đi tìm trong hoa viên, không thấy. Ta tìm rộng hơn một chút, cũng không có.
"Chắc nó nhớ nhà rồi, để ta tìm thú sủng khác cho con nhé!"
"Có lẽ... con sống không được lâu. Vậy nên, con hy vọng nhà chúng ta mãi như vậy, không cần gì nữa cả. Hứa nào!"
"Con sẽ không vậy đâu! Cha hứa mọi thứ sẽ ổn cả, con sẽ có..." Cha ôm ta vào lòng, ôm ta thật chặt.
Thật là ấm áp!
Ngày đó, Mặc Vương đứng dưới mưa, ôm trên tay đứa con gái của mình đã thiếp đi, lặng lẽ đau thương. Chú cáo nhỏ nào đó nghe tất cả, sau đó lặng lẽ đi xa...
Có lẽ rồi mọi thứ sẽ không còn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro