chương 4: Ngày ta gặp lại
Tỉnh lại sau lần kích động này đã rất lâu sau đó rồi. Mộc Ly tiếp tục treo bộ mặt bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh.
Âm Ti- Nơi lạnh lẽo nhất thế gian, vào là một người, ra lại là người khác. Nơi kết tục vạn khổ ải và cũng bắt đầu từ đây. Thường nói nơi đấy âm u, lạnh lẽo, oán linh, u hồn vất vưởng như người đi chợ. Còn giờ....
Con mẹ nó! Thế giới này đảo ngược hay lão nương ta ngày xưa trẻ trâu bị dắt mũi hả??? Đây là cái gì đây??
Tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường lụa gấm hoa, ngoài đường đang có lễ hội, sạp hàng bán tấp nập, quỷ sai mua đồ ăn vặt rủ nhau đi xem phim?????
Cầu trời, ngàn vạn lần đừng nói Diêm Vương uy nghiêm, boss đời bà đây đang rình trộm người khác cắn hạt dưa nhá!
*Người nào đó ngoài cửa lạnh gáy!:))*
Phố phường tấp nập, "người người" cười nói, không khí ấm áp, còn Mộc Ly ngoài mặt bình tĩnh trong lòng chửi thề thế giới.
Lão Diêm Vương nãy giờ ngoài cửa thập phần không tin "khách quý" lần này ghé thăm vô cùng bình tĩnh. Nhớ năm nào đó, người ta tới đây liền nói chỗ này quá u ám rồi rủ đám quỷ quẩy tưng bừng, suýt nữa náo loạn tam giới. Lại có lần khác, đã sửa cho "ấm áp" hơn liền nói không uy phong lẫm liệt, không có phong vị, thẩm vị... Cuối cùng người ta vẫn đem đám quỷ, lại còn dụ được mấy yêu linh cùng Mạnh Bà "cải tổ" một lượt từ đầu tới cuối mới chịu đi. Rồi cả lần... Sau đó... Lần kế tiếp....
Hầy... Năm nay không biết có vụ gì không đây? Nếu người ta cảm thấy chưa đủ "ấm", ta đã truyền xuống dưới tí đốt lửa hội ba ngày ba đêm. Còn nếu nên lạnh một tí? Cũng đã cho quỷ sai mượn tuyết của lão bà khó tính kia, đảm bảo tuyết dày ba tấc! Vậy nếu đốt quá lửa rồi cháy luôn thì sao? Đã đem bình cứu hỏa dự trữ mấy chục năm ra dùng hết, ai ai cũng có phòng hờ! Còn có chuẩn bị đầy đủ phòng mọi bất trắc... chỉ là, ai đó hôm nay không có hứng rồi???
Thế là trong phòng có một thiếu nữ mặt lạnh nhìn ra đường. Ngoài cửa là một chàng thanh niên hoa tay múa chân linh động, khi thì rầu rĩ sau đó bày ra tư thế oai hùng quyết cảm tử, tiếp đó lại chống cằm bộ mặt khó hiểu,... Tóm lại là cuộc sống muôn màu muôn vẻ!
Một canh giờ trôi qua, giai nhân nhìn ra ngoài, không đổi. Nam nhan ngó khe cửa lặng nhìn...
Hai canh giờ nữa, không đổi tư thế.
Lại thêm hai canh giờ nữa, lưng nam nhân có tiếng kêu khe khẽ...
Trọn vẹn khoảng mười canh giờ chờ đợi, ai đó hận khí bừng bừng lao vào phòng chửi thề tùm lum, vác đại đao chuẩn bị liều chết thì nữ nhân kia vẫn đứng đó. Nàng sừng sững đứng ở đó, nhìn chằm chằm ra ngoài, lệ nhòe.
"..." Đây là sao? Cảm động vì có cảm giác mình tồn tại à? Hay cảm động vì ta bỏ trăm vạn cố gắng tu bổ Âm Ti???
"Nói ta nghe đi, ta không nhìn lầm chứ? Ta không nhìn lầm đúng không? Ta đang cảm thấy ấm áp phải không? Trả lời ta đi..." Đã bao lâu rồi nàng không còn thấy nhiều người rộn ràng như vậy, chưa được nghe nhiều tiếng nói như vậy... và hơn hết, cha mẹ nàng... đang dưới phố và cười hạnh phúc. Trên đôi tay ấm áp ấy đang dắt theo đứa nhỏ, mặt phúng phính, mắt ánh lên sự hạnh phúc.
Họ ở đó, cười đùa, mua kẹo bông ăn. Nàng đứng trên cao, dõi theo cho đến khi họ khuất dạng. Pháo bông mang theo chùm tia sáng nhuộm một vùng trời đêm rồi tan biến. Cảnh sắc như vậy, không khí như vậy, hình ảnh đẹp đẽ đến thế vậy mà bản thân nàng lại khóc. Khóc đến thê lương, khóc đến mệt mỏi, khóc tới khi nàng hai mắt đã đau rát rồi mới có thể ngừng.
"Nhân gian, sinh là mộng, tử cũng là mộng. Duy chỉ có nơi đây, nơi trung gian của sự bắt đầu và kết thúc, họ mới nhìn thấy nhau. Tỉnh mộng, rồi sẽ quên cả thôi..." Diêm Vương đứng ở đó, không nhận được câu trả lời, cũng không nghe được tiếng khóc, khẽ thở dài.
"Ra ngoài chơi cùng ta, ngày lễ mà." Nàng quay người, đối diện với hắn khẽ cười.
Ngay ở đó, khi nàng quay lại, chùm pháo hoa tỏa sáng khẽ nương theo gương mặt khắc họa giai nhân. Chỉ thấy trên đời, nhân sinh đều là phù du, hòa tan vào trời rồi biến mất. Thay vào đó là nụ cười khẽ như gột rửa cả đất trời, đáy mắt là cả bầu trời sao, không gì sánh kịp.
Ngày trước khi thế gian vừa hình thành quy luật, vị thần đầu tiên trên đời cũng là vị tiên cao nhất biến mất. Sau đó, ba người khác xuất hiện tự nhận mình là đời sau của Ngài. Mỗi người một vẻ nhưng đều là nhân tài cùng mỹ mạo hoàn hảo.
Người thứ nhất là Thiên, sau này trở thành người trị vì tam giới. Người thứ hai là Tử, cai quản âm phủ. Người thứ ba, là một nữ tử vẻ đẹp mười phần chỉ có điều không có chức vụ lớn gì. Nàng được hai huynh yêu thương nên đặt một chữ Tâm. Chỉ có điều, nàng là ai? Nàng có vai trò gì? Hay nàng sẽ ra sao? Không một ai biết nàng từ đâu tới, càng không biết sau ngày đó, nàng đi đến đâu?
~~ Đường phân cách cực kì cute đây! :))~~~~~~
Đây là đâu? Thật ấm! Thật là thoải mái!
"Chúc mừng chủ tử, là một tiểu thư xinh đẹp! Rất đáng yêu đấy ạ! Người mau bồng đi!" Tiếng mọi người reo mừng đứa bé ra đời. Hôm đó là một ngày tốt, đêm trăng tròn Tết Nguyên Tiêu ai cũng thấy vui vẻ, ấm áp.
"Hài nhi, cuối cùng con cũng sắp thấy thế giới này rồi! Ta và phụ thân con rất vui!" Vòng tay người này thật sự... quá ấm áp rồi!
Ngày Tết Nguyên Tiêu, Hoàng Minh Lịch, năm 36 giờ Hoàng Canh, một đứa trẻ nhà Mặc Vương ra đời. Vạn nơi chúc mừng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta được gần sáu tháng, mọi người đều nói ta rất đáng yêu. Cái đó là đương nhiên! Dù gì thì trước giờ ta vốn đã có chút sắc đảm bảo đi thi cũng không vấn đề. Chỉ là... vì sao ta bị đưa tới đây, ta cũng không rõ. Ta có nhớ đem theo mấy trăm người thành đoàn tung hoành khắp chốn, uống rượu cả vò, sau đó... vô tình ngã xuống sông... sông...
Con mẹ nó! Lão nương không lẽ đập đầu vào Vong Xuyên Hà???? Rốt cuộc là ta phải làm sao đây??? Lỡ kiếp phận người ta bị hủy hoại trong tay ta thì tính sao đây???
Chúng ta lại nói, một đứa trẻ sáu tháng có thể như thế nào ngoài hai từ đáng yêu. Vậy mà nhóc con nhà Mặc Vương vào ngày Thu Bảo* lại đột nhiên ngây ngốc, sau đó thì tỏ vẻ "đăm chiêu" làm ai cũng muốn bật cười. Thật là vừa ngốc vừa manh mà!
* ngày Thu Bảo: ngày trẻ con được cầm một vật trước mặt làm bùa hộ mệnh.
Hầy, vất vả cho ngươi rồi, lão đầu Diêm Vương! Trông cậy cả vào ngươi!
Tối đó, tổng thiệt hại gồm có mười ba khu hàng bị nát bấy, gần một nửa quỷ sai say không thấy lối vê.̀ Và lần đầu tiên, Diêm Vương người người ngưỡng mộ, vạn vạn tại thượng ra đường nằm "nghỉ" tới nỗi phải có người khiêng về phủ. Tình cảnh ấy sao mà hoang tàn. Còn có người nào đó trước khi "nhảy cầu" tự sát nói một câu rõ to, làm Diêm Vương mới tỉnh lại ngất tập hai. Nguyên văn là: Mấy đám các ngươi đợi đấy cho lão nương, lần sau xuống nhất định phải phá nơi này không còn mảnh rác!
Ngày đó, ai oán khắp nơi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta cũng đã lớn hơn, mọi người nói ta là một tiểu linh đồng hạ phàm. Ta đương nhiên biết vẻ đẹp "chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu,... bla bla..." của mình không ai địch nổi. Nhưng ta biết tiết chế, người nào cũng chỉ cười rồi trở về với mẹ thể hiện con ngoan hiền.
Cũng đến lúc ta năm tuổi, ta bắt đầu học những thứ như cầm kì thi họa các kiểu con đà điểu. Mỗi môn đều được điểm cao, là học sinh gương mẫu, là tấm gương cao cả, là hãnh diện của mọi người. Chỉ có điều...
Ngày đó, trời đất ghen tị với vẻ đẹp "hoa nhường******** (n+1 kí tự tự luyến)" của ta, soi mói tài hoa vốn có của ta, ức chế với sự vang dội của ta bèn làm cho ta từ thiên đàng bay thẳng xuống địa ngục.
Chẳng là hôm đó luyện kiếm bên hồ, chẳng may trượt té một cái, lão đại phu chuẩn bệnh nói bệnh nan y, chữa không được. Ta phản kháng, cha mẹ nói ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ta câm nín.
Sau đó lại kê cho ta thuốc bảo có thể hoãn phát bệnh, ngày sáu chén to bằng mặt. Ta nhẫn nhịn.
Qua ba tháng, tên đại phu ấy bị dán lệnh truy nã vì tội lừa đảo. Ta cực kì phẫn uất.
Cha mẹ đi tìm thầy lang trong cung tới, lão nói chân ta không thể lành được nữa.... Con mẹ nó! Lão nương ta liều chết với đám lang băm các người! Xông hết lên, lão nương cân hết chúng bây luôn! (╯‵□′ )╯︵┻━┻!
~~~~ Mọi người thấy ta có cute không? Hớ hớ hớ~~~~~
Từ đó về sau, ta cực kì bình tĩnh chấp nhận bản thân cần người cõng khắp nơi, không được đi xa, sức khỏe yếu,... ngồi tự dìm chết mình trong nhà.
Sau đó, sống qua ngày năm ta bảy tuổi. Cha cõng ta ra vườn nói chút nữa cùng ta ngắm hoàng hôn cùng mẹ, bảo ta đợi một chút. Ta liền đồng ý.
Thực ra cuộc sống hiện tại của ta rất tốt. Sống ở thời đại cổ này, ta là con út, lại được thương yêu. Cha có chức quan trong triều, mẹ là chính thất duy nhất trong nhà, hai người sống rất hạnh phúc.
Vì họ hạnh phúc nên đặt tên ta cũng rất có chút "phẩm vị" khác thường... Tên có thể đặt là Lĩnh, Giao Chi, Quỳnh Nhu... vân vân và mây mây...
Sau một hồi kịch liệt tranh cãi, tên ta lại trở thành Mặc Tịch!? Tịch trong Cô tịch!? Họ cảm thấy ta sẽ lấy mất hạnh phúc lứa đôi của họ hả?? Như này là muốn ta cả đời ở ế? Ba tuần sau, ta cứ thế liền quên đi. Hự! Trí nhớ kém, thế là tên ta ra đời.
Cả nhà sống rất tốt, quanh năm đều nghe thấy tiếng cười. Không có màn đấu trí cân não tranh tước đoạt vị, không có cung đấu đẫm máu giành sủng, càng không có anh em tranh gia tài gì gì đó.
Cứ thế hạnh phúc cũng đã kéo dài mấy năm. Các huynh yêu thương ta, ngày nào cũng đến chơi cùng, không để ta buồn.
Nhìn lại cũng đã qua, ánh dương sắp tàn nhuộm đỏ cả trời, mình ta ngồi nhìn đến thẫn thờ. Ngồi trên thảm cỏ xanh, tận hưởng gió nhẹ khẽ bay qua tóc, hương cỏ cây dịu đượm không khí làm cả người thư thái. Cảnh vốn đẹp, tâm vốn tịnh, ấy vậy mà...
Rầm! Bịch bịch bịch! Choeng choeng! Tiếng "hây ya~" vang xa xa, mấy câu vô dụng kiểu "đứng lại, cấm được chạy, chịu chết đi!" đều lẳng lạnh chui tọt vào tai.
(╯‵□′ )╯︵┻━┻
Bà đây rất phiền muộn có được không? Dẹp hết đi! Đừng có tới đây! Ta đã đủ phiền rồi!
Lời lẽ thống thiết, bi ai, cầu khẩn chân thành thấu tận trời xanh. Ấy vậy, tụi này vẫn đánh tới nơi như thường!
Lão nương ta nợ các ngươi tiền rượu hả?! Về chỗ Diêm Vương lấy đi, ta trả cho lão sau! Cút hết ngay!!!
(╯‵□′ )╯︵┻━┻
Đương nhiên là suốt quá trình chửi thề trên đều bị nữ chính tuôn ra trong đầu. Còn mặt?
Nào thì đoan chính, lạnh lùng
Đầu rơi? Máu chảy? Chết người? Mặc ai!
:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro