Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày ta cảm thấy thiếu.

Đã từ rất lâu, có một ngôi đền nhỏ trên đỉnh ngọn đồi Dã Quy Mộng. Có thể là đã ở đó rất lâu rồi, hoặc mới tồn tại mấy trăm năm trước thôi... ai cũng đều không rõ. Nhân gian không rõ, âm ti không biết, thiên giới lại vô sách tìm hiểu,... ngôi đền ấy cứ như thế dựng lên trải qua năm tháng vẫn sừng sững.
Một ngôi làng nhỏ sống trên núi, cứ tháng 3 và tháng 12 lại tổ chức lễ hội gọi là Ân. Ân chỉ ơn vị thần cho họ cuộc sống hạnh phúc, ấm no, sung túc giữa hồng trần.
Cũng đã qua mấy cái trăm năm, ngôi làng đó vẫn còn tồn tại?!
Không ai biết rõ. Vì sao à? Bởi khi lên núi, sẽ chạm vào một tầng sương mỏng. Tâm sáng tựa gương bước vào hạnh phúc, tâm địa suy tàn sẽ không có đường ra, chết không thấy xác!
Mà lúc này, lại là vào tháng 12...
"Lão bà Tử Đằng, ta lại tới rồi đây. Ngươi ở đây có vui không? Mọi người vẫn thường nói ta là thần coi núi, ngươi có nghĩ ta nhàm chán vậy không?
Nghe ngươi, ta đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, cũng thấy nhiều thứ ta không biết...
Ngày đó, ta còn nhỏ, ngươi vĩnh viễn trưởng thành hơn ta. Nếu ngươi không nói ta nên đi, nếu ngươi có thể nhớ sắp tới sinh thần của ta, nếu như ngươi thấy ta vô cùng trông đợi ngày hôm đó, nếu ngươi nhận ra... ta hôm đó sẽ nói với ngươi: Ta thích ngươi, lão bà!" Hắn đứng đó, tựa bản thân vào khối băng lạnh.
Hai người, trong hai thế giới riêng biệt. Hắn đứng ngoài nhìn ra vạn dặm hồng trần nhưng tâm luôn hướng vào bên trong lớp băng lạnh. Nàng trong đó, say giấc ước mong nhìn ra ngoài kia, nhưng chỉ có thể tồn tại bên trong...
Số phận họ chỉ có vậy thôi sao? Ông trời cho họ tới bước đường này là sai hay đúng? Hắn tự cho rằng nàng vào hắn trên không lỗi với trời, dưới không phụ lòng ai, vậy mà... tình cảnh này là thế nào đây? Hay là, chúng ta quá hạnh phúc nên ông trời không cho thêm được nữa?
Tử Đằng, về với ta đi! Có được không?
Lệ lăn trên mi, nhành hoa tử đằng tím nhuộm cùng màu hoàng hôn khẽ đung đưa. Gió mang cái lạnh ôm lấy thân hình cô đơn làm mái tóc đen phất phơ, ai nhìn vào cảnh ấy cũng đau lòng... Tim của hắn lại không phải đá, những năm qua cũng đã bào mòn từ từ tình cảm từ sâu trong ký ức. Hắn càng ngày càng nhận ra bản thân quên đi rất nhiều chuyện, quên đi rất nhiều ký ức về nàng... Nàng cười ra sao? Cười vì việc gì? Cáu giận trông như thế nào? Hay là... hắn chưa từng quay lại nhìn một cách chân chính nàng ra sao?
Đời này quá nhiều khổ ải, quá nhiều bi thương làm người ta gục ngã cũng làm người ta từ từ thay đổi...
~~~~~~~~~
Hai ngày sau, cũng tại chỗ đó, cũng tại nơi đó, một người khác đến.
Ti Mệnh nhìn vào gương mặt không biến hóa ấy cũng đã được mấy trăm năm rồi.
Hắn đến đây thăm mộ? Đúng! Hắn đến để làm gì thì không ai rõ... cứ ngày này hằng năm sẽ đến đầy đủ, nhìn vài ngày, đem vò rượu tự ủ tới ngồi uống rồi đi. Cứ như vậy, không đổi.
Lần này, ngoài vò rượu hắn còn mang theo một cuốn sách. Là Mệnh sổ. Trên đó có ghi Lập Mệnh Bích Hoàn. Nghĩa là gì cũng chỉ có hắn biết.
"Chào Tiểu Đằng, kiếp cuối đã tới rồi, nhưng ta không làm giúp gì được! Có lẽ lịch kiếp này của ngươi đành để kiếp sau gánh vậy!
Ngươi thấy ta đây rảnh như vậy nên tới xem chuyện của ngươi hả? Không phải đâu...
Số mệnh là do ta quản, vậy mà chỉ vì sơ suất hay là... do số mệnh ngươi không thuộc về nơi này nên ta hết lần này tới lần khác phá hủy sổ mệnh này?
Vì thế, ta mang nó tới, chưa viết một dòng để tự đời ngươi quyết định. Số mệnh ngươi ấy à... thật buồn! Thật buồn!" Sau đó... Sau đó...
Không còn cái sau đó nữa! Người xưa không trở lại, làng dần biến mất, đời sau không còn. Vài nghìn năm sau, mọi thứ về nơi này đều là truyền thuyết, không có nhân chứng, càng không còn ai biết đã từng có giọt lệ rơi ngay sau khi hắn rời đi...

Cũng đã mấy vạn năm rồi, theo truyền thuyết "cải mệnh", nàng cũng nên đầu thai kiếp khác rồi. Nàng nhớ được gì không? Có lẽ là không! Bởi một người không có tim, không yêu thương ai thì còn gì để luyến tiếc?!
"Ta sẽ đợi ngươi ở đây, cáo nhỏ! Đừng sợ! Cả thế gian này, ngươi đi tới đâu, ta vẫn sẽ đợi!"
~~~~~~~~
Mộc Ly tỉnh dậy thấy đầu bản thân đau buốt. Bản thân đang nằm trên giường thì không tính, nhưng thế quần què nào lại có người nằm cùng mình thế này???
Mái tóc đen đổ dài theo chiều cơ thể, nắng sáng đem khắc họa đường nét đến lộng lẫy. Mũi thẳng, đôi môi mỏng... còn gì nữa?!
Mộc Ly thấy bản thân ngày càng nặng, mắt nhòe đi từng chút rồi hoàn toàn không thấy gì nữa. Cô dụi mắt, dụi tới nỗi nước mắt chảy ra vẫn không thấy gì cả.
"Tĩnh Mộc Ly, đi thôi. Số ngươi cũng đã tận, nên theo chúng ta về rồi..." Giọng nói mơ hồ này, câu thoại quen thuộc này, tình tiết quen thuộc này....
"Là ai?"
"Vô Diện, chúng ta mau đi thôi!"
"..."
Con mẹ nó, ta muốn lật bàn!!!! Có ai nói cho ta biết thế này là sao hả? Bà mới nhìn thấy giai đẹp của đời xong thì tụi bây báo tử?!
Hệ thống bị lỗi rồi, bà đây muốn lật bàn!!!! (╯‵□′ )╯︵┻━┻!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro