chương 2. Ngày ta nắm tay ngươi.
Tương truyền... tất cả chỉ là truyền miệng câu truyện về một chú cáo ngày ngày tới đỉnh đồi chơi cùng cây tử đằng già...
Ta sống thêm tám trăm năm nữa, cùng chơi với hắn, cùng hắn trưởng thành từng chút một. Hắn rất chú tâm tu tĩnh, chưa đầy ngàn năm đã có thể hóa hình rồi
"Này cáo nhỏ, ngươi là bị rơi vào bùn sao? Người đều một mảng đen thế?" Trên thân thể nhỏ vẫn còn cái đuôi trắng là một bộ quần áo đen. Từ ngày hắn hóa hình, ta đều thấy hắn mặc đồ đen, nhiều lần hỏi hắn cũng chỉ nói: "Đã nói ta không phải cáo nhỏ, ta có tên! Tử Huyền! Tử Huyền! Bao giờ ngươi mới nhớ hả???"
Vì sao tên hắn là Tử Huyền? Hắn nói rằng vì ta cứu hắn mà ta là một cây tử đằng nên hắn liền tên Tử Huyền.
Lại một ngày nắng khác, ta đột nhiên cảm thấy buồn. Cáo nhỏ ở bên ta nhìn chân trời, đầu nhỏ tựa lên thân cây, ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó.
Có lẽ... nơi này quá nhàn chán?!
Ta lặng nhìn hắn, nhìn cái bóng nhỏ đổ dài trên nền cỏ. Đã lâu lắm rồi, dù nắng hay mưa, ngoài những lúc về nhà, cáo nhỏ vẫn luôn ở bên khiến ta quen thuộc.
"Cáo nhỏ, ta nghĩ ngươi nên đi rồi!" Hắn quay người lại, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào ta. Khi đó, cái nhìn ấy có bao nhiêu thứ ta bỏ qua đến bây giờ ta mới hiểu.
"Ngươi là muốn đuổi ta đi sao?" Hai chúng ta nhìn nhau tựa như thời gian trôi đi đã vạn năm rồi, duy chỉ có trong đôi mắt ấy là nghi hoặc, là... lo âu?
"Không hẳn, ta ở đây cũng không đi được. Hy vọng ngươi có thể đi xa một chuyến, đem cảnh bên ngoài về nói lại một chút... vả lại, ngươi cũng nên nhìn bầu trời ngoài kia, chắc có rất nhiều thứ đẹp đẽ!" Ta hồi đó cứ luôn là vậy. Bình tĩnh đến vô tâm, chín chắn quá mức lại làm tổn thương người. "Nhưng... liệu ngươi cô đơn thì sao?"
"Cáo nhỏ ngốc, ta cũng sắp hai ngàn tuổi rồi, cô đơn cũng đã quen. Không phải trước khi ngươi tới, ta vẫn sống tốt đó sao?" Ta cười nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn áng mây phiêu bồng. Chúng cũng vô tâm như ta vậy!
"Vậy lão bà Tử Đằng ngươi cứ sống như vậy đi! Ta sẽ không tới chơi với ngươi nữa!" Vậy là chú cáo nhỏ trắng muốt ấy tức tối bỏ đi. Ta nhìn bóng lưng cứng đầu ấy xa dần lại cười khổ.
Cứ như vậy tới 3 năm, cáo nhỏ không đến nữa. Ta cũng đã sắp tới ngày trải qua lịch kiếp rồi. Ngày hôm đó, ta lại có "khách".
"Tiểu Đằng, ngươi cũng sắp lịch kiếp rồi, có cảm thấy lo lắng không?"
"Đời ta trôi cũng đã lâu rồi, chỉ có điều tiếc nuối thôi. Không lo thì cũng không phải, chỉ là... nếu ta không còn thì cáo nhỏ sẽ như thế nào?"
"Tiểu Đằng ngốc, đời vạn sinh linh chỉ là phù du, gặp nhau là ngộ. Không thể trường tồn, há chi câu nệ ngày mai. Quay đầu chưa chắc đã thấy nhau..."
"Ngươi hứa với ta, kéo dài thời gian lịch kiếp cho ta được không? Chỉ cần hai trăm năm nữa thôi, ta muốn mừng sinh thần cho cáo nhỏ."
"Hầy..."
"Cám ơn ngươi, Ti Mệnh lão nhân!"
~~~~~~~~~~~~~
Ngày đó trời nắng, cả bản thể của ta cuối cùng cũng trở thành thân hình một cô gái nhỏ chỉ có điều mái tóc tím không thành đen được.
Ta đi tìm hắn. Băng qua ngọn núi, bước qua cánh rừng, gặp nhiều yêu linh khác giúp ta chỉ đường... ta cũng đã tới nơi.
Ngày đó, cả mảng trời đen kịt một góc. Cáo nhỏ đến lịch kiếp ngàn năm rồi!
Tia sáng hồng hoang càng tu luyện cao càng mạnh mẽ. Chấp mê của cáo nhỏ ta không biết là gì nhưng lại hoàn toàn không như ta mong đợi.
Cái gì đó vướng mắc trong lòng, cái gì đó hiện hữu trong tia sáng ấy là mạnh mẽ, là... cái chết.
Chạy nhanh qua cánh rừng đen, chạy qua cả đồng hoa Băng Tịch Mịch Ức, ta cuối cùng cũng tới. Chỉ có điều, cáo nhỏ đã nằm mệt nhoài trên nền cỏ, máu đỏ nhuộm cả một vùng.
Ngày đó, ta không nhận ra, lặng thầm trong ta đã học được cách đau lòng.
Không ai ở đây cả, chỉ có mình ta và hắn. Có lẽ hắn muốn người nhà không lo lắng về hắn đi? Nhưng mà như vậy thì phải làm sao đây?
Ngươi có thể cứu hắn mà! Nội đan ngàn năm là được... chỉ có điều, ngươi sẽ chết mà thôi.
"Cáo nhỏ, ngươi nhìn thấy ta không? Lão bà Tử Đằng đây!" Cố tìm trong ánh mắt mê man ấy hình bóng của ta, nhưng ngoài màn đêm ấy thì chẳng còn gì cả.
"Cáo nhỏ, lần đầu tiên ta nắm tay ngươi này! Cảm giác thật tốt. Có lẽ lúc ngươi có nguyên thân trưởng thành hơn chắc sẽ là một người mĩ mạo. Ta thì chắc không thể thấy rồi... cái ngày mà ngươi kể cho ta nghe về bên ngoài ấy!
Lúc đi tìm ngươi, ta thấy được nhiều thứ hơn, có những loài trơn dài bắt mắt, có những đám mây nhỏ mắt đỏ và cái tai dài, cả mấy loài cây gì đó nữa!
Nè, cáo nhỏ... sống thật tốt, mừng sinh thần vui vẻ!" Đặt nhẹ lên trán hắn nụ hôn, nguyên thần từ trong người đi vào cơ thể hắn nhẹ nhàng như bông tuyết rơi trên đất những ngày đông.
Nhìn mái tóc trắng xóa xõa dài trên nền cỏ xanh hòa cùng máu, cơ thể chạm qua phấn Băng Tịch Mịch Ức đã hóa băng gần nửa, chẳng thấy lạnh lẽo hay sợ hãi, chỉ có gánh nặng chèn ép bản thân trút khỏi người, ta bỗng cười.
Cười đến rạng rỡ, cười đến nỗi miệng trào vị tanh ngọt từ phổi lên vẫn cứ cười, cười đến khi bản thân ta chỉ còn là khối băng lạnh ôm trong lòng chú cáo nhỏ trắng muốt như tuyết ngày đông.
Tương truyền, từ rất xưa, có một vị tiên đến đồi Dã Quy Mộng sau đó vì thấy cảnh phân ly tử biệt của phàm nhân mà đau lòng khóc thay họ. Lệ nàng trở thành một loài hoa trắng muốt, 8 cánh đan xen, nhụy như viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh sau này gọi là Băng Tịch Mịch Ức.
Lại có người kể rằng từng thấy một vị tiên, dung nhan khuynh thành chạy trong rừng sau đó biến mất. Vài năm sau thì trên ngọn núi xuất hiện một ngôi đền nhỏ, mà trong đền chỉ có một khối băng lớn tạc hình vị tiên đó, liền nghĩ là vị tiên ấy cư ngụ ở đây. Trên cổng đền khắc một vế câu: Dã biệt tự thế, quy tận, mộng vô ưu. Còn vế còn lại thì không có. Từ đó, núi gọi là Dã Quy Mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro