Chương 19: Lỡ gặp lại cố nhân.
Nàng đang hướng về phía trung tâm của Nguyên Quốc, kinh thành Tích Hoa rực rỡ nhất mang trong mình vẻ đẹp như viên dạ minh châu. Ban ngày chính là viên ngọc hoàn mĩ màu xanh tinh khiết, ban đêm lại là ánh sáng lấp lánh giữa trời sao bởi muôn vàn chiếc đèn lồng.
Ngày đầu tiên nàng tới cũng là ngày đóa mai cuối cùng trong thành rụng xuống, bậc đế vương lại lên cơn rồ níu kéo tướng quân đi biên cương. Chúng dân trong thành bày ra biểu cảm: ta đã quen rồi!
Trước cổng thành đập vào mắt nàng là đoàn người nườm nượp mặc giáp xếp thẳng hàng lối, cờ có kì lân đỏ biểu tượng của Nguyên Quốc, đứng trước đoàn người đó chính là kẻ mặc bạch kim giáp. Trên lưng con ngựa đen mượt như bóng đêm, hắn ta đứng đó nhìn về phía trước. Chiếc mũ hoàn toàn không che được vẻ tuấn tú, cặp mắt tuy không đủ đẹp chết người như tiểu thúc nhưng quả thật sự trầm tĩnh trong mắt không xóa mờ được phần lãnh khốc nơi xa trường khiến người ta vừa đối diện liền có cảm giác đứng trước cơn bão lớn. Đôi môi mỏng nhếch nhẹ lên một đường cong vừa phải trong ánh nắng rực rỡ giống như đóa hoa cuối cùng khoe sắc giữa nắng, cao ngạo mà kiên cường.
Gương mặt ấy... giống như rất thân thuộc với ta. Kể cả khí tức quanh người ta cũng có ý tới gần hắn, giống như thân nhân lâu ngày không gặp, ta còn có thể thấy sự ấm áp trong luồng khí tức ít ỏi kia. Tiểu... Liên?
"Ôi! Tĩnh tướng quân thật đẹp mà! Ôi tim của ta a~"
"Lần này lại là bị điều đi biên cương dẹp loạn sao? Bao giờ ngài mới có thể về?"
"Tại sao đám người kia cứ liên tục gây chiến với chúng ta? Đám người đó thì có gì hơn người? Một đám mới có chút linh khí trong người liền muốn chết sớm?"
"Dù thế nào thì Tĩnh tướng quân vẫn là nhất đẳng mỹ nam trong lòng ta a~"
Cô A, chị B, anh C cứ liên tục đâm ti tỉ cái câu giống vậy vào cái não bé tin hin của nàng. Nào là tướng quân hô phong hoán vũ giữa quan trường lúc mười tám, lao thân sa trường lúc hai mươi, văn thao võ luyện, anh tài suất trúng... bla bla... nhưng nhất định mỗi lời bình luận đều có câu: tướng quân rất đẹp.
Trong lúc nàng đang đau khổ 'hấp thu' kiến thức phổ thông thì người đang được người người bàn tán kia cũng nhìn thấy nàng.
Giữa dòng người đứng ngoài cổng thành chỉ có duy nhất một người mặc áo choàng lữ hành rất tách biệt với đám đông. Mũ áo che gần hết gương mặt nhưng chỉ cần từ đôi môi kia xuống đến cằm cũng khiến người ta nhận định nàng ta rất đẹp. Người này không cao có lẽ mười bốn đến mười lăm tuổi, tu vi tính ở tuổi mà đã như vậy chính là gây sóng gió lớn trong đám người não tàn kia. Bụi trên người không nhiều lắm hẳn là cách đây không xa mà tới. Chỉ có điều... thật quen mắt, cũng thật gần gũi.
Nhưng cũng chỉ có thể nhìn một chút như vậy, vì đoàn người của tên Hoàng Thượng kia lại tới rồi. Một ngày hôm qua đã đi qua phủ tới mòn cửa rồi, nói cũng đã viêm họng luôn rồi mà hôm nay còn theo làm gì?
Thế là sau một lúc dân chúng thấy Tĩnh tướng quan oanh phong lẫm liệt đi qua cổng thành được vài bước liền thúc ngựa chạy gấp như ma đuổi, kéo theo sau là khói tung mịt mù. Ngay sau đó là đám người Cấm Vệ Quân cong mông rước kiệu đuổi theo, vị Hoàng Thượng cao minh, anh tuấn tiêu sái trong lòng họ ẩn hiện qua mỗi lần tung bay tấm màn che kiệu đang bị xóc đến quay cuồng.
Dân chúng biểu tình: Chúng ta... cũng đã quen rồi!
Một màn này đi qua, cuối cùng đường cũng thông. Tử Y một đường đi thẳng tới khách điếm của Bách Ma Các- Xuân Y lâu. Nơi này như bao khách điếm khác, có phòng, có cơm chỉ duy nhất là còn thêm phòng đấu giá. Mà đấu giá thì đương nhiên bảo vệ không thể lỏng lẻo rồi. Hơn nữa trong thành này không có hạn cấm ma tu lẫn yêu tu, chỉ cần không gây tội liền có thể ở trong thành trú ngụ. Hiển nhiên Bách Ma Các trở thành một trong ba trụ cột tại kinh thành. Một mặt là làm ăn giúp duy trì tiền tài trong Các, một mặt chính là thu thập tình báo kiếm lời.
"Xin hỏi khách quan đi mấy người, có đặt bàn không?" Tiểu nhị lịch thiệp chào hỏi rất đúng cách. Tuy hắn thấy người này không tầm thường nhưng không phải ai trong thành này cũng đều không tầm cả sao?
"Ta muốn gặp chủ quán." Thật ra đập thẻ bài vào quầy tiếp tân cũng được thôi, nhưng mà như vậy chẳng còn gì là giống ra khỏi 'nhà' gì cả. Cái kiểu loan tin lý lịch oai phong hiển hách cũng chẳng phải sở thích của nàng.
"Xin lỗi, chủ quán chúng ta phải hẹn trước mới có thể gặp. Không bằng khách quan đưa tín vật hẹn trước cho tại hạ đem lên xem sao?" Tiểu nhị hắn làm cũng được mấy năm, hắn không tin đứa bé này thật sự 'có việc' tìm ông chủ.
"Vậy được." Nàng rất không thích ánh mắt của tên này. Thật muốn móc hai cái mắt kia... Khoan! Sao nàng lại có ý nghĩ độc ác như vậy được! Chỉ là hắn muốn nhìn một chút mà thôi, là hắn tò mò thôi...
Cố đè nén cái cảm giác khác lạ trong đầu, nàng từ trong trữ vật giới lôi ra cũng chẳng thèm nhìn liền mò được cục sắt rồi ném thẳng vào tay tiểu nhị. Hắn đón được thẻ bài xong mặt liền trắng bệch như tờ giấy.
Không phải hắn gan nhỏ mà là khối lệnh bài trong tay này chính là kim bài Tử duy nhất lưu hành trong Bách Ma Các. Chỉ có một cái do Các chủ nắm giữ, cũng chỉ có một công dụng duy nhất chính là đuổi cùng giết tuyệt tất cả kẻ xung quanh trong bán kính ba mươi dặm. Nhìn đi nhìn lại chắc chắn không phải hàng giả, vậy thì...
"Xin mời đi theo thuộc hạ." Chết rồi, hắn thấy tương lai đen ngòm phía trước mà muốn khóc. Mấy người cầm được cái kim bài này mà không phải kẻ biến thái chuyên diệt khẩu chứ! Bệnh nhẹ hơn thì cũng là tự luyến, não có chút vấn đề,... Nhưng mà con mẹ nó! Người thì có bệnh nhưng người nào cũng là cao thủ a!
Hai người quanh co trong viện, mỗi bước chân vững vàng của nàng lại khiến tiểu nhị tim đau như muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra như tắm. Hắn có cảm giác mỗi khi quay đầu đi là vị kia sẽ đem hắn từ đằng sau xé ra làm ba mảnh rồi nhai sống. Ôi! Con tim mỏng manh yếu đuối của hắn a~ ( T . T )
Sau một hồi tim hắn treo lủng lẳng trong não cuối cùng hắn cũng tìm thấy cánh cửa phòng ông chủ, liền không một tiếng báo trước trực tiếp mở cửa phòng lao thẳng vào góc cột cuối phòng che kín chính mình.
"Tiểu Thái, lại có việc gì? Ta không phải đã bảo ngươi đi vào phải gõ cửa sao? Ta vừa mới từ Tổng đà về, mệt tới muốn giết người rồi, ngươi lại còn..." Một lời này còn chưa nói hết, trước mắt hắn liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ trong cái áo choàng đứng ngược phía ánh nắng. Hắn thật sự là muốn nhắm mắt lại mà...
Ông chủ Xuân Y lâu là một trong ngũ đại hộ pháp tên là Kinh Thuyên. Năm anh em hắn từ nhỏ vào Các tu luyện, lăn qua lăn lại không ít nơi cuối cùng được trọng dụng đến nay đã 6 năm. Mấy hôm trước gặp lại huynh đệ trong Các hắn cũng có chú ý tới người này. Tuổi còn nhỏ đã bước đến Kim kết Luyện cảnh, nhan sắc có lẽ lớn lên sẽ không ai bằng nàng. Chỉ có điều nghi vấn thân phận rất lớn... Bạch Mộ nhảy ra một đứa con? Đánh chết hắn cũng không tin! Hắn đây ngọc thụ lâm phong lại không hơn cái thể loại nam nhân lèm bèm kia????
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Đến ở nhờ vài bữa."
"Nếu ta không cho?"
"Ta có tiền, có thể đi chỗ khác."
"..." Ta thù! Nhóc này rõ ràng biết hắn là người đem tiền về nuôi mấy đứa còn dám sang đổ tiền vào nhà người ta??? Ai là người cho nàng ta nhiều tiền lễ nhất, là hắn chứ ai! Ôi! Ta muốn cáo lão hồi hương!
"Chỉ ở lại vài hôm rồi đi, ta cũng không định ở lại lâu." Có thể đừng viết to lù lù trên mặt chữ: Kẻ này bắt nạt ta được không? Ta cũng không phải là kẻ ăn cướp.
"... Được." Phải làm sao để hắn có thể trút bỏ tiếng lòng đau khổ của hắn đây?! Hắn thật khổ tâm! Cmn rất khổ tâm! Tiền của hắn a!!!
~~~~~~~~~~~~~
Nhảy loạn đủ rồi, hắn sắp xếp cho nàng ở tiểu viện đằng sau Xuân Y lâu. Nơi này không gọi là tiểu viện, gọi là biệt thự thì có! Rộng thênh thang, có một khu nhà chính, ba gian nhà phụ, có hoa viên rộng rãi, gia nhân khắp nơi lại còn ở trong khu trung tâm. Ôi! Đại boss lắm tiền nhiều của. Không hổ là ông nội tính kế!
"Nô gia là A Lệ, từ hôm nay nô gia được thiếu chủ dặn dò chăm sóc tiểu thư. Nô gia là quản gia, tiểu viện này thiếu chủ để lại cho tiểu thư, chỉ cần tiểu thư muốn gì hãy gọi nô gia hoặc gia nhân." Một phụ nữ khoảng bốn mươi thân vận y phục tối màu tiến về phía nàng. Đẹp, chính là không phải kiểu rực rỡ hoa lệ như mấy bà thím già trong hậu cung thường tả mà là vẻ đẹp tự nhiên dịu dàng từ ngoài vào trong. Nữ nhân đứng trong ánh nắng chiều tuy là có khom lưng trước ta nhưng trong mắt lại có chút tự cao, chính là vẻ tự cao không khuất phục.
"Ta không cần kẻ không phục tùng." Tuy nàng ta có lòng trung thành nhưng không phải với nàng thì... tuyệt không nên giữ lại!
"Vừa lúc nô gia cũng không phục một chủ nhân yếu kém!"
Hai luồng linh lực bạo phát đem vườn hoa quét sạch sẽ, những kẻ tu vi kém lập tức bạo động linh lực mà thổ huyết rồi ngất đi. Nhưng kẻ máu mặt trong thành nháy mắt liền lập tức kinh ngạc. Không phải trong thành chưa từng sảy ra tranh chấp nhưng chưa hề có vụ nào như vậy cả. Dùng toàn lực như vậy quả thật khiến đám người này có chút sợ hãi.
A Lệ không nhờ đứa nhỏ trước mặt lại có tu vi bằng nàng. Nàng dùng trọn vẹn ba mươi năm luyện tập không ngừng trong Bách Ma Các, hai năm bôn ba làm nhiệm vụ cuối cùng cũng được sắp xếp dưới trướng Kinh Thuyên đại nhân. Mà hôm nay, đứng trước một đứa trẻ mười mấy tuổi lại có thể bị ngang sức. Không bàn tới thân phận, chỉ riêng tư chất như vậy thôi cũng đã là thiên kiêu chi tử, phượng hoàng trong bầy gà rồi. Nhưng mà... A Lệ nàng nhất định sẽ không tự nhận mình là đám gà đó!
Trong chớp mắt, một thanh trùy thủ nhỏ dài xuất hiện trong tay A Lệ. Không có gì đặc biệt ngoài độ sắc bén có thể... cắt đứt linh lực. Pháp khí, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại trong tất cả các trận đấu, là sự cao ngạo trong tu chân giới nên hiển nhiên sẽ không tầm thường. Mà cắt hay chém linh lực chính là một trong ba mươi loại pháp khí hiếm, giá chỉ có thể trên trời.
Nàng ta đem lưỡi trủy thủ bổ xuống một đường chém đứt tất cả các lưỡi do linh lực trước đó khiến kết giới trong biệt viện bị rách dài cả thước. Tiếp đó lại điểm nhẹ mũi chân xoay một vòng trong không gian đem linh lực phong nén lại trên lưỡi dao chém về phía nàng. Tử Y chỉ trong khoảnh khắc tránh thoát liền nhận ra sát ý ngay trên đình đầu, nghiêng người một chút lại nhanh nhẹn tránh thoát một kích kia.
A Lệ hừ nhẹ lại tăng tốc độ dưới chân đem mình gần như chỉ còn thấy tàn ảnh chớp loáng, hai tay nhanh chóng kết phù trú ảo ảnh bốn sao. Nàng ta thật sự không thể không đề phòng Tử Y còn có trận pháp cao cấp hơn nàng ta nên dốc toàn lực quyết định chấm dứt ngay trong lần này.
Bên này, Tử Y đã lấy cái ô từ trong linh vực. Dẫu biết cái ô này dứt khoát không nhận mình là chủ thì nàng cũng không còn cách nào, ai bảo bây giờ nàng chẳng có gì ngoài cái ô này chứ! Thật không thể nghĩ nhiều vì ngay sau đó cái lạnh vũ khí liền lướt qua má nàng tạo một vết tích đỏ tươi. Bây giờ quả thật nàng không thể tránh được nữa, tiêu hao thể lực chưa nói, ngay đến tiêu hao linh lực trong chiêu đầu tiên cũng đã quá nửa rồi.
"Nếu không thể tiếp tục, tiểu thư có thể chịu thua." A Lệ nàng cũng không muốn mang danh bắt nạt tiểu bối.
"Ha... Ta lại không muốn tiểu thúc buồn nha!" Nàng còn chưa ra khỏi nhà, nếu đã chùn bước ở đây thì còn nói gì đến sau này nữa?
"Vậy nô gia đành đắc tội." A Lệ không đợi nàng trả lời liền đem trùy thủ một bước áp sát ngay đằng sau Tử Y, linh lực vận chuyển trong đan điền xoay một vòng tạo một vòng áp suất đánh ra bên ngoài. Đây là bí thuật độc nhất của nàng, không chỉ tạo uy lực mạnh mà còn có tốc độ, có thể làm đối phương mất cảm giác, chóng mặt tức thời. Những kẻ dưới nàng ta một bậc còn có thể bị nội đan phản lại, chết cũng có khả năng sảy ra.
Quả nhiên ngay sau đó Tử Y liền cảm thấy cả người căng cứng, cảm giác trước mắt như bị thứ gì đập trúng, hình ảnh A Lệ trước mắt cứ méo mó như hình ảnh trên mặt nước động. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Nàng sắp thua cuộc, nàng còn chưa muốn bị thua như vậy...
Đột nhiên cây dù trong tay rung nhẹ một cái, giọng nói xa xăm như tiếng vọng truyền đến tai nàng: Gọi tên ta... Hãy để ta lần nữa tái sinh... chủ nhân!
Khoảnh khắc ấy dừng lại. Mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng, hình ảnh xiêu vẹo của A Lệ vẫn trước mắt nàng, cát bụi dừng lại, thời gian như ngưng đọng đem nàng vào thế giới riêng. Nhưng trong đầu nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ: một cái tên...
Có điều gì đó đang thôi thúc nàng, cảm xúc nàng dần không ổn định. Cái thứ đang đan xen trong nàng chính là sự khao khát, sự điên loạn chết chóc.
Tại sao nàng lại cần suy nghĩ nhiều vậy làm gì? Cần gì phải nỗ lực? Cần gì phải tiếp tục chiến đấu với vận mệnh? Tại sao cần phải bảo vệ tiểu thúc và mọi người? Tại sao nàng phải chịu trải qua luân hồi đau khổ?
Chẳng phải chỉ cần giết hết là xong à? Đúng rồi! Chính là giết! Chỉ cần giết hết rồi mọi thứ đều sẽ tốt đẹp như nàng muốn!
"Giết... Chỉ cần giết thôi..." Tiếng giọng khàn khàn chứng tỏ chủ nhân giọng nói đang quay cuồng trong ảo trận. Cái ô này chính là trân bảo pháp khí trong trời đất. Trước đây qua một chủ nhân nắm giữ giết chóc, lệ khí tích tụ trên cái ô đủ để đè ép chết một đám quỷ. Sau đó lại vì Tử Vương đem trấn áp dưới Âm Ti lại khiến nó càng ngạo mạn. Nó muốn chủ nhân nó hoặc là đứng trên thiên hạ, hoặc là nhu nhược làm một cái khôi lỗi để nó tự mình tung hoành cùng trời đất. Xem tình hình này, nhiều khả năng nó sẽ có cái xác hoàn hảo đây.
Máu chảy trong người nàng đang cực kì kích động, chính là bản chất của Huyết Thể Ma Thuần, chính dòng máu này cũng đã bị áp chế rất lâu, khó khăn lắm mới có thể vùng dậy nhấn chìm ý chí này. Bản chất chính là đổ thêm dầu vào lửa, dòng máu dưới sự kích thích của ảo trận liền bộc phát mạnh mẽ đem một phần linh lực chém rách một đường trong dòng chảy không gian.
Nàng thật muốn đem tất cả một lần chém hết nhưng lý trí trong đầu hết lần này tới lần khác ngăn cản. Ý nghĩ vừa lóe, nàng liền dùng chút linh lực phá vỡ rào cản này nhưng trăm vạn lần không ngờ đây là hành động tự giết chính mình. Chỉ liền thấy não một hồi tê dại liền đem nàng bất tỉnh. Nhưng... không gian sau khi nàng ngất đi vẫn chưa hề dịch chuyển, giống như chính là đợi nàng cho bằng được, đợi nàng tìm ra điều gì đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nếu sau này chỉ cần ngươi giết một người, ta là cha ngươi liền phế tu vi rồi đoạn tuyệt quan hệ. Y Mục, ngươi làm được không?"
"Nữ nhi làm được! Tuyệt đối không giết người."
"Sao có thể nói vậy? Nếu vậy chẳng phải Y Mục sẽ thành quả hồng mềm cho người ta bóp sao! Nữ nhi ngoan, không sao, chúng ta che chở con. Nhưng sống trên đời, cần giết, đáng giết thì hãy thay trời hành đạo. Đừng lạm sát vô cớ, biết không?"
"Vậy được! Nghe lời nương!"
~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc đó, phía trước chính là đêm đen nhưng vì có hai người mà ta có thể bước. Nghe được tiếng nói của họ, với ta chính là một điều cực kì hạnh phúc. Ta không muốn họ rời bỏ ta, không muốn bản thân ta sẽ giống như kiếp trước co ro trong căn phòng không còn ai. Chính vì vậy ta luôn nghe lời làm một đứa con ngoan, nhưng cuối cùng... họ vẫn bỏ lại ta. Tại sao?
Tại sao? Tại sao ta không làm gì sai mà vẫn không thể ở bên họ?
Ta sống những ngày qua như thế nào? Có lại đôi mắt thì thế nào? Có hạnh phúc không? Đến chính ta cũng không rõ. Ngu ngu ngốc ngốc sống qua ngày, tự nguyện cam chịu vùi mình vào tu luyện. Nếu không phải có tiểu thúc và ông thì ta sao có thể có được hôm nay...
Tiểu thúc... Tiểu thúc...
Chính trong lúc này, mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng. Nàng có thể thấy tay của chính mình, cũng có thể lại thấy rõ cảnh vật xung quanh. Không chỉ thấy mà thậm chí còn rõ nét hơn lúc đầu, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn một chút, quả thật như lại lên một bậc tu vi.
Ngay đằng sau, nàng cảm nhận ra một tia khí tức mỏng manh. Nam nhân vận hồng y rực rỡ như ánh lửa đêm nhưng lại không giấu được lệ khí quanh mình. Tóc trắng như cước buông lơi sau vai, vài tia sáng như cố tình chiếu lên bờ mi cong, đôi mắt linh quang thanh lãnh. Chính là đẹp tựa như câu nói:
Trong mắt không hề có gió cát.
Càng nhiều bươm bướm, sắc mặt càng tao nhã.
Vài sợi tóc khẽ vương qua bờ môi cánh hoa không chịu rời. Thân ảnh tao nhã đứng trước nàng tĩnh lặng mà lại như dao động giống ánh trăng dưới hồ nước. Hắn đứng đó chính là đem mọi vật không để vào mắt mà chỉ có khoảng không vô định. Đứng trước mặt hắn, mọi thứ đều chỉ là đám cỏ dại, kể cả nàng.
"Ngươi là ai?"
"Hãy gọi tên ta."
"Tên?"
"Đúng vậy. Đối với ta nhận chủ chỉ cần một cái tên. Đúng, ta sẽ phục tùng ngươi. Sai, ngươi sẽ bị ta cắn nuốt linh hồn đến chết."
"Ngươi chính là cái ô kia?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro