Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bước ra khỏi cửa.

Vào ngày 15, trời quang đãng.

Thân ảnh hòa vào cát bụi trên lầu ba lại xuất hiện, trên tay cầm theo chiếc dù đỏ lựu. Ánh nắng thưa thớt chiếu lên gương mặt trắng bệch của nàng, nhưng cũng vẽ lên đường cong nơi mi mắt lộng lẫy như cánh bướm vào hạ.

Nàng vừa trải qua lần rút linh tủy đầu tiên trong đời. Cái gì gọi là trùng tu một lần lại phá rồi lại thêm một lần, đau róc thịt cũng không bằng khi tẩy tủy thì cũng chẳng là gì so với rút linh tủy. Cái này đơn giản thì gọi là rút sương sống rồi dùng linh tuyền khắc lên đó đạo phù.

Đạo phù này có ba loại: tăng cường linh lực, trợ lọc linh lực và bồi hoàn linh lực. Nàng đương nhiên chọn cái cuối. Một mặt là giúp thúc đẩy nhanh quá trình hấp thu linh lực, một mặt lại là vì kinh mạch của nàng hoàn toàn không thể kiểm soát, nếu lỡ như đột nhiên lại tăng cấp nhưng không đủ linh lực thì liền trong phút chốc có thể bù đắp.

Vào đó thu hoạch cũng không chỉ có vậy, nàng ngẫu nhiên nhận ra cái bớt đỏ nhỏ bên mắt trái cư nhiên là linh vực- khoảng không gian riêng trong ý thức của nàng. Hiện giờ nơi đó ngoài cỏ và đá thì cũng chỉ còn có cây dù này, thể tích cũng chỉ khoảng mấy chục mét vuông, hoàn toàn phù hợp với kiểu nhân vật râu ria trong tiểu thuyết.

Nàng còn nhớ cây dù này là nàng 'chôm' được, tuy biết nó vô cùng lợi hại nhưng mà... nàng lại quên không hỏi cách sử dụng!!! Cũng không biết làm thế nào để nó nhận chủ!!! Giờ nó có là thiên tàng địa bảo, người người tranh cướp thì đối với nàng mà nói cũng chỉ là cái dù để che nắng che mưa thôi.

Vừa nghĩ lại có chút bất lực. Rõ ràng còn có hầu bao nho nhỏ dễ thương chứa vàng mà, nàng đã lục tung cái khu vườn ấy lên rồi mà vẫn không thấy, hoàn toàn không thấy. Bảo nàng sau này ra đường biết làm sao a?

Trong lúc nàng còn đang mê man về nhân sinh sau này, hai cha con Bạch Mộ đã gấp dậm chân...

Cha: "Nhất định là tại có kẻ ghen ghét cháu của ta, bắt cóc nó đi rồi!"

Con: "Nhưng nếu giờ chúng ta làm lớn hiển nhiên sẽ kinh động con mồi. Hơn nữa với tu vi bây giờ của Tiểu Y hẳn sẽ không bị bắt nạt, chúng ta cứ nên ngồi đợi thêm chút nữa."

Cha: " Đợi! Bây giờ vẫn còn đợi? Đã ba ngày rồi, thân già này sắp không chịu được nữa rồi! Mong mãi mới có một đứa cháu để an ủi tuổi già, giờ nó sắp ra ngoài hại nước hại dân... Ấy nhầm, vì nước yêu dân mà lão đây còn chưa được chào nó một câu còn lo quái gì cha con thằng nào!"

Con: " ... Cũng có thể là nó đi rồi?"

Cha: "Ôi, cái thân già cỗi của ta! Ôi cháu nội bảo bối của ta! Ta không can tâm!!!"

Con: "..."

Một hồi gà bay chó sủa, nhờ nội công 'vạn lí vang xa' làm toàn bộ trên dưới Các đều nhận ra: tiểu bảo bối của lão mất tích rồi! Duy chỉ có riêng lão trông thư Các hoàn toàn không biết gì. Vì sao à? Vì lão còn bận xem 'Xuân cung đồ nữ x nữ' phiên bản giới hạn, dù trời có sập lão cũng chẳng biết ấy chứ!

Sau một hồi, nàng cũng vơi bớt nỗi đau không tiền rồi nhận ra cái ồn ào bên ngoài. Người nào người nấy mặt hóp lại như quỷ đói, mắt thâm quầng, quần áo xốc xếch chạy toán loạn khắp nơi như bầy ong vỡ tổ. Nháo nhào như cái chợ, ngay đến mấy bô lão cổ hủ trong biệt viện cũng chạy ra ngoài.

Thế này là sao?

Nàng liếc nhìn qua tấm vải che liền cảm thấy thú vị. Mới có một lúc nàng đi mọi chuyện đã thật náo nhiệt, cứ một hồi như vậy, sau này lúc nàng đi ông cũng không thấy buồn nữa. Nhắc tới, nàng thật nhớ ông a...

Đám tiểu bối, hậu bối trong Cốc mắt hoa lên vì chạy. Mới ngày hôm qua chúng còn được phát tiền vặt xong thì đến hôm nay lại đột nhiên bị giáo huấn rồi bắt đi tìm Bạch Tử Y. Đám nhỏ còn đỡ chứ mấy vị huynh trưởng quả thật bị Các chủ với mấy bô lão ép đến điên rồi.

Mấy người loay hoay ngoài thư các đột nhiên nhận ra khí tức lạ, mấy đứa nhao nhác nhìn quanh chỉ sợ bị bô lão tóm vì không chăm chỉ. Khí tức này từ trong thư các mà tới, thanh cao lại ca cách, đừng nói bọn chúng ngu ngốc chứ mấy ai trong Các có khí tức đẹp như vậy?

Thân ảnh lộ ra y phục đỏ tươi ôm sát, mái tóc đen khẽ lay theo bước chân. Giày gấm đỏ thêu đóa sen tôn lên làn da trắng ngần, ngang hông là lệnh bài thân phận đen tuyền, bóng loáng. Cái cằm nhỏ, đôi mắt đen đẹp như mực trong nghiêm, cái mũi nhỏ cao cân đối với đôi môi cánh hoa đang mỉm cười kia thật khiến người ta quên thở. Nhưng cái đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là cái người gián tiếp hành hạ bọn chúng, cái người kiếm đến lật tung từng thước đất kia đang tươi cười ấm áp tiến tới đây!!! Bà nội nó! Bọn hắn rất muốn chọc mù mắt mình có được không! Là đứa nào phao tin nàng ta mất tích thế???

"Tử... Tử Y tỷ tỷ, chúng... chúng tiểu đệ đến... đến tìm...  tìm người về. Lão... lão Các chủ rất... rất rất lo lắng cho người a." Một tiểu đệ nhỏ trong đám bị đẩy đến trước mặt nàng, cả người đều cứng ngắc chỉ có thể nói lắp bắp được một chút liền đỏ bừng mặt. Sao từ trước tới giờ nàng không biết người trong Các lại đáng yêu thế nhỉ?

Nàng có chút hứng thú đáp: "Các ngươi loạn như vậy chỉ là tìm ta?"

Ai cho bọn hắn cái búa đập vào đầu được không? 'Chỉ là tìm ta' kìa! Ôi tâm hồn, ôi não của tụi hắn a! Rốt cuộc từ hôm qua bọn hắn chịu khổ cực là vì cái gì? Nhưng mà so với đám nhỏ tìm trong thư các còn đỡ hơn đám tìm ở các chỗ khác, đặc biệt đau khổ là mấy vị huynh trưởng vẫn bị các bô lão mắng cho một hồi.

"Dạ, Tử Y tỷ mau đi đi, Các chủ đã lo đến rụng một đám tóc rồi a."

"Vậy được" Thế là thân ảnh mất tích mấy ngày liền xuất hiện như thế trước mắt mọi người. Tụi tiểu bối hoan hô ầm trời, các bô lão thi nhau cảm tạ trời đất, nguyện ăn chay một tuần. Trời mới biết Các chủ rụng một đám tóc, mấy người bọn hắn bị chèn ép đến hói luôn rồi!

Nhưng tính là vui nhất chính là Các chủ, cười như đám cúc nở rộ, bao nhiêu nết nhăn có liền nhăn bấy nhiêu, cười đến cứng cả mặt vẫn cứ cười.

Đêm đó, mọi ngươi liên hoan một trận tung trời đến sáng sớm ngày hôm sau, các vị sư huynh bên ngoài bị triệu tập về trong đêm liền làm một đám người chính phái liên tục bổ não, lo này bị tập kích, sợ kia tà giáo tấn công. Ngoài ra còn có một 'tiểu bối' thụ sủng nhược kinh sau một đêm liền đầy trân kì dị bảo xếp không hết chỗ.

Thật là cầu tiền thấy tiền mà! Trong lòng Tử Y tung hô ầm trời nhưng ngoài vẫn treo bộ mặt đa cấp, khách khí từ chối.

Cứ trải qua một buổi tối vui vẻ như vậy, sáng hôm sau chính là lúc nàng lên đường...

"Tiểu Y, chúng ta ở đây luôn chào đón ngươi về. Chỉ cần một câu, dù là ngươi gây họa khắp nơi chúng ta đều gánh cho ngươi." Bạch Mộ thúc, Bạch đại lão gia ngọc thụ lâm phong, tại sao người lại nói chuyện này nhẹ nhàng như vậy a! Nàng ta thật sắp trở thành thiên tài thế gia rồi, chúng ta mà còn khuyến khích như vậy liệu còn đường sống không a? Chúng đệ tử gào thét trong lòng đến cuộn trào sống vỗ mà ngoài mặt cũng chỉ có thể sầu mặt ngu giả chết.

"Lão già ta đây mong mỏi ngươi về a. Đừng đi xa quá, tí ta có thể bỏ việc về quê đi chơi cùng ngươi a~" Chúng đệ tử đen mặt biểu cảm: ta không quen vị Các chủ vô vọng này, Các chủ chúng ta cực kì oách, nhất định không phải người này!

"...."

Vào ngày hạ chí, Bạch Tử Y xuất hành về phương Nam cùng nhị đệ tử thân truyền Trình Dương về phân đà của Bách Ma Các bắt đầu học lãnh đạo làm giang hồ dậy sóng. Cùng với đó, Bạch Y tiểu đạo sĩ bắt đầu tuổi mười sáu, tư chất thiên phú chính thức bước chân ra khỏi cửa nhà để bắt đầu tạo vô vàn sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro