Chương 17. Gánh vác và tin tưởng
Bản thân nàng được bao trọn trong không gian lớn. Nơi đây không có bất cứ thứ gì ngoài màu vàng nhạt và một lão bá... Lão bá?
Lão bá tóc bạc trắng như cước, bình ổn mà thản nhiên nhìn nàng đột ngột xuất hiện cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Ta đợi ngươi cũng lâu rồi, lại đây!"
Nàng có quen vị này? Lão nhân này xem ra cũng đã không còn nữa. Trong số Các chủ đời trước hình như cũng không có ai đột ngột mất tích, vậy người này vào được tầng ba, lại còn có mặt ở đây phải chăng là các bô lão mấy đời trước?
Nhìn đạo bào xanh ngọc trên người lão nhân hình như cũng không phải là người của Bách Ma Các. Áo ngoại bào xanh ngọc lại có thêu mây trắng nơi viền tay, miếng ngọc bên hông mất đi ánh sáng lúc đầu nhưng vẫn còn có thể thấy hình trăng khuyết- là lệnh bài Hàn Nguyệt giáo.
Hàn Nguyệt giáo phái mấy trăm năm trước cực kì hưng thịnh, đứng trụ thế cờ trong nước cùng Bách Ma Các và Tự Chân phái. Nhưng sau khi đại đệ tử Trân Bình phản lại liền từng bước đi xuống. Đến nay liền ở một bên nhìn biến cố cũng không tham dự triều chính, hẳn là Hàn Nguyệt giáo đã buông xuôi tranh chấp, tan rã cũng là sớm muộn.
Vậy... người này là ai? Sao có thể trong này? Hơn hết là đợi mình hay ông ta đợi người của Bách Ma Các bước vào đây?
Không phải là nàng nghĩ nhiều. Nàng là người xuyên không, cũng đã đọc qua tiểu thuyết tu chân, cũng biết cái gì gọi là bàn tay vàng. Nhưng mấy cái đó đều là của nhân vật chính, mà nàng thì không.
Theo hiện nay, viên ngọc giới tu chân ngoài Bạch Mộ thúc còn có một Hiên Nguyên ngọc thụ lâm phong, tài hoa hơn người ở Tự Chân phái. Mấy câu chuyện tu chân giới, nam chính đều một hai lần vang danh giang hồ, nữ chính trâu bò,đẹp lồng lộn hấp mắt người xem. Mà nhìn lại nàng... ở trước đồng bằng, ở sau không có thế này hiển nhiên là không phải.
Quả thật không hỏi thì không ổn, mà hỏi thì nhỡ bị thủ tiêu luôn thì sao?
"Đừng nghĩ nhiều, người ta đợi chính là ngươi. Còn nữa, nghĩ cũng nhỏ thôi, ta tuy già nhưng cũng không có điếc." Lão nhân nhìn liếc qua nàng vẻ mặt khinh thường. Hắn đã sống từng này tuổi,thành tựu trăm năm cũng không phải vứt đi. Ấy vậy mà mới mất tích vài năm liền bị đám tiểu bối này coi rẻ.
Thật ra nàng không hi vọng mình dính líu tới việc nội bộ trong Các. Nàng không được tự do, cuộc đời nàng không thuộc về riêng nàng nên nàng cũng không có tư cách đi sâu vào việc này. Lão nhân ở đây coi trọng nàng chưa chắc vì tư chất mà vì nàng là người trong Các. "Vậy tiền bối định đưa ta đi đâu? Tiểu bối chỉ là vô tình bước vào đây, cũng không phải là người trong Các, hơn nữa tư chất tiểu bối yếu kém. Vẫn là phụ lòng mong đợi của tiền bối rồi."
Với tốc độ tu hành của nàng, nhìn khắp cả Hạ bình nguyên chưa chắc đã có ai bằng nàng. Tự nói tư chất yếu kém? Không bằng chửi cả đám tu chân mấy chục năm nay đều là đồ bỏ còn dễ nghe hơn.
Lão nhân cũng lười nói liền đi một mạch kéo theo linh hồn nàng bước qua một cổng không gian, nói đúng hơn là vào tiểu thế giới của cái bàn.
Vào đến nơi, đừng nói là một cái cây, đến cọng cỏ còn không thấy mà chỉ toàn cát với đá. Cả không gian rộng lớn được ánh trăng soi sáng, phiến đá rộng lớn duy nhất chỉ đặt nguyên cái quan tài bằng băng đá. Trạm trổ tinh sảo, đường nét mềm mại, nguyên thạch đính xung quanh sáng lấp lánh như sao trên trời.
Quan tài là cho hai người nhưng chỉ duy nhất một nam nhân nằm đó. Ngũ quan hài hòa, tóc dài mượt được cố định gọn gàng, da vẫn còn ẩn hiện hồng hào khiến người này chỉ giống như đang ngủ. Lão nhân đi qua, vuốt ve gương mặt bên ngoài lớp băng, vẻ mặt bình ổn lúc đầu thay bằng nhẹ nhàng. Nàng đứng ở xa chỉ cảm thấy bản thân là dư thừa, hai người họ tuy cách biệt nhưng lại giống như vẫn luôn ở cạnh nhau.
"Ta là đại đệ tử Trân Bình, môn tử của Hàn Nguyệt giáo, còn hắn là con trai thứ ba của Các chủ Bách Ma Các đời thứ chín- Bạch Nhạn. Chúng ta đợi ngươi ở đây để truyền thụ bí mật cả đời cuối cùng của hai chúng ta." Lão nhân rời đi ánh mắt một chút để quay lại nhìn nàng.
Hai người bọn hắn đã chia cách nhau mấy chục năm nay, đến cuối cùng cũng được gặp lại rồi... Hắn thật nhớ đôi tay người đó.
Đời thứ chín của Bách Ma Các, Các chủ có tổng cộng bốn người con. Người anh cả vang danh một đời nhưng lại theo vào lốc xoáy triều đình rồi chết nơi quan ải. Người chị thứ hai oanh oanh liệt liệt trong giới tu chân, không ai cản nổi lại vì yêu một người liền bị hãm hại. Người thứ ba- Bạch Nhạn không xuất sắc nhưng tố chất vượt trội chỉ tiếc trời phụ lòng người, năm 20 tuổi bị tập kích bất ngờ bỏ mạng không thấy thi hài. Người cuối cùng trở thành Các chủ đời thứ mười sống đến năm 70 tuổi thì nhắm mắt.
"Tiền bối, thật ra... Bách Ma Các đã ở đời thứ ba mươi rồi. Hai ngươi ở đây không chỉ mấy chục năm đâu, đã là mấy trăm năm rồi. Chẳng lẽ tiền bối không biết?"
Nàng vừa nói xong, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt lão nhân trong phút chốc liền sững sờ, hắn không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế. Nhưng mà... cũng có sao. Hai người chẳng phải sắp gặp nhau?
"Dù ra sao, nếu như hôm nay ngươi đã đến vậy thì kẻ đó cũng đã không lừa chúng ta." Kẻ đó hắn đã quên mất mặt mũi từ lâu rồi, nhưng nếu đã là kẻ có thể dự đoán cách đến vài trăm năm thì hẳn vẫn chưa chết được.
"Hãy coi như đây là cơ duyên, ta sẽ không cho ngươi linh lực nhưng sẽ cho ngươi công pháp của hai ta. Bí pháp này cũng chỉ mình ngươi có thể sử dụng, cũng chỉ có một công dụng duy nhất. Tiêu diệt tận gốc Tà Linh Vương bị nhốt trong đồi Dã Quy Mộng."
~~~~~~~~~~~~~~
Truyền thuyết kể lại rằng, vào vài trăm năm trước, lúc tất cả các phái đều cường đại nhất, vì để cân bằng thế giới, cánh cổng Tà Linh được mở ra. Máu chảy thành sông, sinh linh oán thán... Lúc đó, những người đại nghĩa trong Hạ bình nguyên liên kết lại với nhau. Họ là nhân tu, cũng có ma tu, thú tu.. sát cánh chiến đấu đến kiệt sức cứu đồng loại nhưng lại bị gán tội đồng lõa, phản bội. Trong lúc giao tranh, Tà Linh Vương đấu với năm thiếu niên là thiên kiêu chi tử. Họ xuất trúng, tài hoa, mỗi người một bản lĩnh nhưng cũng chỉ có thể liều đem tu vi cả đời phong ấn Tà Linh Vương tại ngôi đền thờ trên đỉnh đồi Dã Quy Mộng. Vừa hay trong lúc thiếu hụt linh lực cho trận pháp lại có bức tượng băng mang yêu lực mạnh mẽ, nên họ liền dùng tượng băng làm mắt trận. Qua một hồi gió tanh mưa máu, năm thiếu niên trở về, mỗi người liền từ từ bị ám hại, trong đó gồm cả Trần Bình và Bạch Nhạn.
Năm tháng trôi qua, bức tượng băng đó vẫn còn phong ấn Tà Linh Vương đang từ từ nứt. "Kẻ bảo vệ" ngôi đền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro