Chương 16: Hư hư thực thực, tự tại nhân gian.
Bách Ma Các, chính điện...
Tiếp tục sống sau khi trở về từ trận dã chiến, nàng từ đứa trẻ vui vẻ trở về làm một con người trải qua mất mát từ kiếp trước.
Con người quả thật kiên cường, những lần luyện tập nối kinh mạch đứt đoạn của nàng kéo dài cũng đã được hai năm mà chỉ như chớp mắt. Có đau đớn đến thấu xương, có nước mắt dàn dụa, có tiếng gào thét,... ấy vậy mà cũng đã trôi qua. Nàng từ kẻ sống thấp hèn nhất khi không thể tu luyện giờ trở thành kẻ đạp qua chông gai mà sống.
Bách Mộ Các, tuy là địa bàn của ông nàng- Bạch Dĩ nhưng không phải cái gì cũng do ông quyết. Mười trưởng lão, mỗi người một ý kiến nhưng đến tám người đều không ưa nàng. Bao người phản đối, đệ tử trong các không coi nàng là trưởng bối, các trưởng lão lườm nguýt đến lác mắt, kẻ dù kém cỏi cũng không thèm để mắt vào đứa như nàng.
Tuần đầu tiên Bạch Mộ thúc thúc tới thăm nàng, đem mấy quyển sách nối lại kinh mạch cho nàng. Bảo nàng phải cường đại hơn mới có thể sau này bảo vệ thúc.
Hai năm vật vã trong đống thuốc, kinh mạch đã liền thì nàng cũng chẳng cần gì cả, cứ thế lên thẳng Tư kết Luyện cảnh. Mọi người thì sửng sốt, chỉ riêng Bạch Mộ thì mỉm cười.
Mấy tiểu tử tự cao cao giọng không phục, nói nàng ăn đan dược của tiểu thúc mới như vậy đều tự tay nàng đánh sưng mặt thì không nói gì nữa.
Mọi người lại ào ào một trận bàn luận. Cũng chẳng có gì ngoài lần Bạch Mộ thúc tuyên bố không cho ta tu ma pháp. Bách Ma Các, nghe tên cũng biết toàn người tu ma, chỉ mình ta nhoi một mình tu đạo pháp. Thật ra hai cái chẳng hơn nhau cái gì ngoài cái gọi là 'chính đạo và tà ma' mà thôi.
Vì những điều trên, nàng từ trong viện chung của đám tiểu bối chuyển ra biệt viện đằng sau ở riêng. Nơi này xây dựng trong một cái thung lũng, núi cao mọc xung quanh như đỉnh núi lửa ngừng hoạt động. Đằng sau mà nàng ở chính là cái nhà đơn sơ xây lửng lơ giữa hai cái khe núi đá dốc. Chỗ này vốn không xây được nhưng lại vì có cành thụ to lớn mọc giữa hai khe nên xây thành. Mỗi một cành đâm ra giữa trời mang theo vô vàn chiếc lá nên bóng cây vô cùng rộng, căn nhà tuy có đơn sơ nhưng lại có cành thụ khiến tổng thể vừa thanh cao lại vừa đẹp đẽ.
Thật ra ở đây đã là rất tốt, chỗ này là ông và thúc cái nhau đến đỏ mắt với các bô lão để tranh cho nàng. Tuy họ mỗi ngày đều đến nhưng mồm vẫn cứ luôn miệng sợ nàng cô đơn, thật ra họ sợ nàng suy sụp. Nàng biết ơn họ, nên nàng cũng nỗ lực khiến mình mạnh mẽ. Nàng vẫn còn nhớ lời hẹn với người trong giấc mộng kia, nàng cũng đã coi như mình chỉ còn sống được hai mươi lăm tuổi là đã xem như chết rồi nên mỗi phút đều có thể mong sớm ngày báo đáp bọn họ.
Ngày hôm này trời mát, nắng nhẹ chiếu xuyên qua kẽ lá tới gương mặt tĩnh lặng của nàng. Hôm nay là ngày khá trọng đại, nàng sẽ luyện xong ba quyển Linh Khí giới, Hỗn Nguyên Thần và Kinh Tăng giới. Trong thế giới này, ba quyển trên luyện xong là đã chính thức bước vào giai đoạn đủ căn cơ ra đường ở rồi. Đám tiểu bối trong Các sướng như điên, các bô lão thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng ông nội là ngày ngày tới sụt sịt với nàng liên mồm nói trẻ con phải chơi chứ, như vậy tương lai về già rồi không có kí ức gì vui vẻ thì thật tội.
Mất vài ngày chơi cờ vây, vài hôm lại chơi trộm quả cuối cùng cũng tạm gọi là "có kí ức tuổi thơ".
Hôm nay nàng hoàn thành xong là mai đã có người thu dọn sẵn hành lí mong nàng đi rồi. Ở đây,nàng thăm thú nhiều nhất chính là khu đấu luyện với Thư các. Có khảo hạch, ba tháng đấu luyện; chán nàng đi đấu luyện; nhàn rỗi đi đấu luyện; sáng sớm ba canh giờ đấu luyện;... Thật ra không phải nàng muốn thế mà là không đấu với ai, nàng thật không cách nào lên cấp được. Đấu, rồi lại đấu, đấu từ lúc đầu bị đánh sưng mặt cho đến gãy xương, đấu từ thổ huyết cho tới liệt giường, chưa cái gì chưa thử qua. Mỗi lần bị đánh lại lên cao tầng một chút, thậm chí còn có hiệu suất hơn việc ngồi thiền thường. Cũng có lúc nàng tự hỏi mình là M trong truyền thuyết SM???
Huyền kết Luyện cảnh, nàng đã tới đây rồi. Mọi người trong các đều hiện rõ vẻ không cam lòng. Ai bảo người ta mới ba tháng luyện xong ba cuốn sách thần kia chứ? Ai bảo người ta vừa luyện sách lại vừa tăng bậc nữa chứ? Mà hơn hết chính là người ta có ông là Các chủ, thúc là Thiếu chủ, còn bản thân là Tiểu Y bảo bối, tâm can ruột thịt của hai người kia chứ?
Thật ra tất cả những người đang đứng dưới khe núi này chính là lần đầu tiên thấy việc buồn cười này. Ma tu đứng bảo hộ cho người tu tiên lên bậc. Ngoài kia thì chẳng phải đã lao vào quyết chiến một hồi rồi hút tu vi sao? Tại sao đột nhiên trong các lại kì quái đến thế?
"Bạch Mộ, Tử Y lần này đi ra ngoài không biết có sao không?" Trong đôi mắt thâm trầm của Bạch Dĩ nhìn chăm chăm lên căn nhà khẽ hiện lên vẻ ấm áp. Hắn rất yêu thích đứa nhỏ này, bé bằng cái kiếm thôi mà cực kì hiểu chuyện.
"Nhi tử đã chuẩn bị một số thứ, chỉ cần qua ải này sẽ cho Tiểu Y nhận pháp khí phòng thân. Mọi việc cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Chỉ là e rằng kẻ địch..." Hắn vẫn luôn lo lắng kẻ thù ngày trước lẫn kẻ thù của Bách Ma Các sẽ liên thủ. Chúng trong tối, ta ngoài sáng, phòng cũng chỉ là nhất thời...
"Tạm thời ta cũng đã cử hai đệ tử nhận lệnh âm thầm bảo vệ trước, còn pháp khí cũng định lấy Nhạc Hỗn Tiên nhưng đám người kia cứ lấy lí do! Không phải từ xưa truyền lại sao? Ta cho cháu cũng không phải truyền lại à?" Cứ nghĩ tới vụ này, mấy chòm râu trắng lại như muốn dựng hết cả lên. Hắn cũng đã trăm tuổi có thừa mà tính khí vẫn luôn trẻ con như vậy.
"Nếu không phải mỗi người đều có cơ duyên, nhi tử sẽ không để Tiểu Y rời khỏi! Ngoài kia hỗn loạn như vậy, triều đình cũng rục rịch khơi chiến tranh... " Tuy là tu chân giới nhưng vẫn có chiến tranh giữa các nước, đội quân cũng là tu chân khắp nơi tuyển chọn. Mỗi lần tranh giành tài nguyên tổn hại nhân lực thì thôi, cả dân thường vô tội hai bên cũng không để ý. Hắn từng qua đó một lần cứu được cả một ngôi làng nhờ chạy vào rừng.
Vua thì chăn chăm yêu thích đám tài nguyên lấp lánh, tôi thì ăn chơi, luôn thủ thỉ vào tai vua nhằm lên quan lên chức. Đáng lẽ ra cái nước này đã là của người ta lâu rồi nhưng may vẫn còn Nhị Thái tử biết nghĩ đại cục. Để Tiểu Y đi loanh quanh như vậy sao bảo hắn yên tâm được?
Mấy người ở dưới mỗi người một suy nghĩ thì chỉ thấy ánh sáng chói lọi xuyên qua kẽ ngôi nhà đơn sơ kia chiếu sáng từng chỗ trong Các. Ánh sáng ấy lộng lấy như tia nắng đầu tiên của mùa xuân soi tỏ tâm hồn từng người. Đã lâu rồi những người ở đây thấy ấm áp như vậy, thanh thản như vậy. Tu ma vốn là sẽ bị tâm ma khống chế, tàn sát, dục vọng, tham lam... từng cái từng cái chiếm lấp hết tâm tư ban đầu. Thực ra mỗi người ở đây đều là vốn không có gì rồi được nhận vào, không biết qua bao nhiêu thời gian, họ đều sa lầy càng bước càng lún sâu...
Ánh sáng duy nhất ở đây cũng chính là báo hiệu kẻ pháp tu duy nhất ở đây thành công rồi. Nàng khẽ mở mắt cảm nhận thấy bản thân lại nhẹ hơn nhiều rồi. Từ giờ nàng có thể nhận thuộc tính rồi ra khỏi Các, có thể tự tay mình trở nên mạnh mẽ rồi bảo vệ mọi thứ!
Đột nhiên trước mắt tối lại, vị tanh ngọt từ phổi truyền lên, linh lực vừa mới truyền đều đều lúc này lại chạy như gắn thêm chân rồi chạy loạn lên. Mấy chữ trước mắt cứ nhòe dần, đại não thì ong ong cho tới khi nàng gục trên sàn.
"Ngươi đã tới đây rồi sao? Y Mục, ngươi mong muốn gặp ta sớm hả? Đáng yêu quá!"
Nữ hồng y đó vẫn ở cùng đám hóa đỏ tươi ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn là gương mặt ấy, chỉ là ngay trước mắt nàng, ngay trong ngôi nhà trên khe núi này.
"Tại sao ngươi tới, ta nghĩ là ta hai mươi lăm chứ? Ngươi định nuốt lời?"
Nàng ta đưa tay lên miệng che, tiếng cười lảnh lót như chuông bạc, đuôi mắt cong cong khẽ nói: "Nào có! Chỉ là để hoàn thành báo trước công việc của ngươi thôi."
"Vậy chẳng phải ta thiệt sao? Ngươi nghĩ cũng hay quá! Mau nói mục đích của ngươi đi, chúng ta còn có thể thương lượng. Dù sao ta chết đi ngươi cũng phải tìm thêm một kẻ mới vậy chẳng phải uổng lắm sao?"
"... Khi nào ngươi có thủ hạ thân tín mới có thể nói cho ngươi. Bên trong ngươi còn hai bảo vật, sau khi nhận hai món đó trừ phi phi thăng rồi ngươi mới cần nhận thêm. Nghe lời!" Nàng ta nói một tràng như vậy rồi tỉnh bơ biến mất để lại mình nàng đứng khoảng không tối dần...
~~~~~~~~~dải phân cách cute hôm nay lại cute hơn hôm qua gấp 300 lần đây! Ta cute vô đối! Mua ha! Mua ha! Mua ha ha ha!~~~~~~~~~
Bách Ma các đang bao trùm trong luồng ánh sáng chói lọi thì đột nhiên vụt tắt. Đám hoa cỏ trong vườn đột nhiên héo rũ rồi nở những cánh hoa kì quặc mà đỏ tươi, bướm đen thành từng đàn kéo đến bay kín một vùng trời. Trong Các chỉ Bạch Dĩ và Bạch Mộ biết nàng có Huyết Thể Ma Thuần, nếu như để lộ ra ngoài, e là chính hai người cũng không bảo vệ được nàng nữa.
Chỉ có điều, người mang huyết thể này cũng đã thất truyền mấy trăm năm, họ lên bậc thế nào đều không ai rõ nữa. Đây là nàng thành công hay thất bại? Là pháp đạo hay ma đạo? Chính Bạch Dĩ sống lâu như vậy cũng không biết nữa. Thật là đau tim già của hắn mà!
Két...
Tiếng cánh cửa mở ra đem theo hình ảnh của nàng dần lộ rõ. Vẫn là bộ trang phục của chung bậc hậu bối, vẫn là cái kiểu tóc nàng làm lúc đầu, vẫn là gương mặt có phần lạnh nhạt ấy thế nhưng lại mang theo mấy phần sắc sảo, đôi mắt linh động đảo qua sâu hun hút như lòng vực nhưng ai cũng muốn tình nguyện sa đọa trong đó. Đôi môi cánh hoa không mím không cười, vừa vặn hoàn hảo trên gương mặt nhỏ. Làn da trắng lúc đầu giờ càng mịn hơn giống như phấn trong hộp của mấy cô công chúa, mềm mềm kiểu cái bánh dày... nói tóm lại là vừa giữ nét trẻ con lại vừa có nét trưởng thành.
"Tiểu Y, có sao không? Cảm thấy sao rồi? Có cảm thấy người bị khó chịu không? Mệt không, ta bảo Hoa nương làm mấy món rồi."
"Sao lại ăn, phải tắm trước! Nó mệt rồi, ra linh tuyền ngâm thì tốt hơn cho tu vi. Ăn gì đó đều để sau đi!"
"Nó còn nhỏ, ăn uống đầy đủ mới đúng! Sau này không cao lên được thì phải làm sao? Cứ nên ăn trước đã!"
"Nó.... bla bla...."
"...." Có ai nghĩ đây là cha con? Mỗi cái việc ăn hay tắm mà loạn cào cào cả lên.
Mấy bô lão đứng đàng xa thì thầm to nhỏ, mấy tiểu đệ mắt liếc không rời. Ôi cái thân già yếu tàn tạ này rồi sẽ ra sao? Họ chuẩn bị 'hội đồng' nàng? Hay 'tùng xẻo' tại trận? Mà nghĩ đi nghĩ lại, nàng thật không hiểu vì lí do gì mà họ đều không thích nàng.
"Con cảm thấy bản thân sẽ đi đọc chút sách trước, ăn và tắm có thể để sau. Sắp bước ra đường rồi, phải chuẩn bị nhiều thứ nữa. Ông, thúc, mọi người đừng lo, con đã lớn rồi!" Nàng để lại cái nụ cười toét đến mang ta, mắt híp lại một đường rồi chạy biến. Nàng tuy là quen biết học đã lâu nhưng cái tính cách của hai người đúng là không khiến nàng quen được. Hai kiếp nàng đều tự lập, giờ lại đột nhiên bị quan tâm thế này nàng cũng còn chưa quen được.
Đời nàng bắt đầu từ mấy năm trước nhưng giờ mới là chính thức bắt đầu! Từ giờ sẽ thấy thật nhiều thứ bù đắp cho những ngày... những ngày... Thật ra thì những ngày đó cũng rất tốt! Lúc đó, nàng có nương, có cha, có nhà để về.
Chân bước nhanh qua đoạn đường quen thuộc, lão già trông coi cũng ngẩng mắt lên nhìn như mọi ngày. Kẻ cũng lạ, tuy ông lão chỉ làm trông coi nhưng cái 'hào quang' kia không tầm thường. Cao xa tới mức không nhận ra người này đã ở mức nào rồi, nhưng lại như không hề có chút uy lực mào cả.
"Lão bá, đệ tử tới muốn lên tầng ba." Nàng quy củ chắp hai tay trước gập người. Lão bá cũng chỉ liếc mắt một chút rồi đem thẻ đưa cho nàng. Thông thường ở tuổi nàng cũng chỉ đọc tầng một, nhưng ai bảo thế giới này nắm đấm to thì có quyền chứ!
Lão bá tuy tuổi già nhưng thể chất không già, sung mãn như tuổi ba mươi. Ăn khỏe, ngủ khỏe mà đánh đập người cũng khỏe. Loáng qua vài năm, kỉ niệm ở đây cũng không nhiều nhưng chỉ có mấy lời mắng 'sâu cay muối mặn' của lão bá là quen thuộc nhất. Giả dụ như:
Đang đến đoạn cuối cùng trong quyển sách giải đáp về vấn đề nào đấy nàng tìm nửa ngày mới ra thì lão bá tới gần rồi bảo: "Sách lậu đây rồi! Giờ mới tìm thấy!"
Hay là đang ngồi một góc đọc sách liền bị chổi quét thẳng vào người, lão bá chỉ nói: "Ngươi tới hả? Gặm chổi của ta làm gì?"
Rồi đôi khi tới, lão đầu mát trời đột nhiên nói: " Trái chanh như ngươi tại sao được đám hậu bối sợ hãi thế?" Vâng! Quan lớn tha mạng, ngực nàng sắp thành đồng bằng luôn rồi!
Vào cái bàn duy nhất trên tầng ba, nàng ngồi xuống để kệ cho rèm che hết đi ánh nắng yếu ớt. Nàng ở Kim kết Luyện cảnh thì đã nâng cao nhãn lực cùng thính lực, dù trong bóng tối vẫn còn có thể thấy rõ đồ vật.
Cái bàn đá không tính là mới, đá cũng chỉ tầm thường với cái màu xanh rêu chủ đạo, bụi phủ đầy vì không có người lau dọn. Chỉ có hai chén trà trên bàn, đều đã cũ nhưng trong chén vẫn còn nước thậm chí là không hề bụi bẩn nhiễm qua. Thật giống như là có người đen chén trà tới rồi bỏ quên, nàng nhấc chén lên thì một vòng tròn còn nguyên vẹn lộ rõ chữ 'Tịch'.
Nàng thật không hề biết, trăm vạn lần các đời Các Chủ đều được dặn không được nhấc chén lên, nếu không nàng cũng không biết đến điều đó.
Nhưng cũng đã muộn, vì nàng chớp mắt liền gục trên bàn rồi biến mất vào hư vô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro