Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đối với ta, vạt áo của ngươi là đủ rồi!(phần 2)

Giữa mặt đất nhầy nhụa máu và thi thể chất chồng, hai nữ tử đứng nhìn nhau trong tĩnh lặng đến rợn người.

"Lại... lại đây... kể ngươi nghe... dù sao ta cũng... sẽ chết trong hôm... hôm nay." Nàng ta mệt mỏi vì trốn chạy, cũng mệt mỏi vì không thể thấy người kia. Dù sao cũng sẽ chết, vậy thì chết nhanh hơn không tốt sao?

"..." Y Mục nhìn kĩ kẻ trước mắt, nàng ta mặc y phục trắng nhưng lại không chút bẩn nào chạm tới, mái tóc xoa rối tung che gần nửa gương mặt. Bụi bẩn bám trên mặt không che khuất được vẻ đẹp trước đây của nàng ta. Mắt đẹp tựa như mực trong nghiên, mày mảnh dài như liễu. Chỉ tiếc với cái miệng ộc đầy máu tươi thì bao nhiêu cảm xúc đẹp đẽ cũng thay bằng kinh hãi.

Trong ánh nắng cuối cùng hắt lên vai hai người, họ cùng đồng thời ngồi xuống. Giọng kể ngập ngừng nghe ngắt quãng vang lên trong không trung, họ cứ ngồi như vậy, cứ ngồi nhìn nhau như thế gian không còn ai khác khiến họ dừng lại.

Mờ sáng ngày hôm sau, đột nhiên nữ hài tử điên loạn giựt đứt từng bộ phận người kia. Hài tử ấy vừa gào thét vừa khóc, còn kẻ kia vang mãi tiếng cười thanh thản cho tới tận lúc chết. Cái chết đau đớn nàng ta hằng ước muốn bấy lâu...

"Ta thành toàn ước muốn cho ngươi rồi... vậy, giờ ta nên đi đâu đây? Ngươi... không nên làm ta như vậy, hay ngươi biết ta chắc chắn không giết ngươi?" Hay ngươi biết, ta không có đủ tư cách để giết ngươi?

Nàng cứ đờ đẫn nhìn ánh nắng chiếu qua bản thân một lúc mới nhớ ra Bạch Mộ vẫn còn đang bất tỉnh.

Linh lực ngày hôm qua hoàn toàn không còn sót lại chút nào trên người nàng. Nhìn giữa đôi tay tanh tưởi mùi máu nàng nhíu mày, chà sát tay xuống đất cát dưới chân mới dám bước qua sờ lên mặt Bạch Mộ.

Vẫn may là còn thở. Chỉ có điều kinh mạch giống như vậy, chỉ e lành cũng không còn như trước...

Thân người Bạch Mộ gấp đôi so với người nàng, quả thật có chút khó khăn, sức cũng không đủ để kéo hắn về. Hai người cứ chầm chậm từng bước một cho tới giữa trưa, cái bụng của nàng bắt đầu phản kháng thì hắn mới tỉnh dậy.

"Thúc, người tỉnh?" Hóa ra cũng có lúc ta dù mệt mỏi rã rời vẫn có thể vui mừng đến vậy.

Thật ra mỗi bước ta đi đều là lo lắng, thúc ấy sẽ còn sống không hay ta đem về chỉ là một cái xác không còn nguyên vẹn?

"Y Mục, thả ta xuống một chút."

Ta và thúc ngồi nghỉ tạm dưới bóng cây. Giờ cũng đã tới đầu chiều một chút, ta mệt mỏi tựa đầu vào gốc cây thở dốc, thúc cũng tựa rồi dùng ánh mắt nhìn ta chăm chăm.

"Y Mục, ngươi... Sao chúng ta thoát được? Đây là đâu?" Thúc ấy nhìn ta, trong mắt khẽ ánh lên sự không cam lòng một chút nhưng cũng không hỏi thêm. "Sao con biết đây là đâu chứ! Thúc chơi xỏ con hả?"

Có đôi khi ta thấy thế gian không ai bằng thúc ấy nhưng mà có đôi khi chỉ cần thúc ấy nói một câu, toàn bộ hình tượng đều sụp đổ.

Trước khi ta nhìn thấy, toàn bộ thứ ta thấy đều là màu đen và cột khói đỏ kia thì thấy đường nào?

"Vậy chúng ta làm sao thoát ra khỏi kẻ điên kia? Kẻ đó đâu rồi? Tại sao... kinh mạch con lại đứt lìa như thế? Mau nói thúc nghe!" Lần đầu tiên ta thấy trong những năm qua, thúc ấy giận dữ. Thúc ấy giận cũng thật đẹp, mày khẽ nhíu, cặp mắt tĩnh lặng ấy như có chút dao động nhỏ làm đôi mắt vừa điềm tĩnh ấy lại có chút lo lắng khi nhìn ta. Thúc nắm hai vai ta, đôi tay ấy như muốn bóp nát những sự chống đỡ cuối cùng của ta.

"Con... con..."

"Nói ta nghe, mọi thứ đều có ta che chở cho con! Kể cả cha mẹ con." Thúc nhìn thẳng vào mắt ta. Sự ấm áp đột ngột truyền tới tim ta, liệu còn ai cho ta được cảm giác này không?

"Con... đột nhiên nhìn thấy mọi thứ... sau đó thì cũng đã không còn nhớ gì cả. Thúc, sao con lại không thấy gì nữa vậy? Rõ ràng lúc đó con có thấy thúc mà?"

"Thôi được rồi, đợi chút ta đem con về! Chúng ta đều không còn nhớ gì hết, chỉ là ta rơi xuống vách đá, được không?" Gió chiều hôm ấy khẽ thổi lên mặt ta, có ấm áp cũng có lạnh lẽo. Nắng nhẹ bị che khuất bởi những đám mây đen đằng xa. Mấy chiếc lá xanh rơi theo ngọn gió ấy rồi rơi lên nụ cười ấm áp của thúc.

Ta... có dự cảm đây là lần cuối thấy thúc ấy cười như vậy...

~~~Dải phân cách cute ta đây vô cùng phê phán trình độ hành văn thảm khốc của bà tác giả nhé! Hãy nâng trình như ta nâng trình cute ấy! Như thế này này, a hị hị! *chớp mắt*~~~~

Khi ta về đến nơi, ta vẫn nghĩ chờ đón ta sẽ là lời nói nhẹ nhàng của mẹ và tiếng chân âm trầm của cha. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chính cha mẹ của mình, nhìn thấy người thân trên thế giới này, đột nhiên có cảm giác hồi hộp.

Tiếng bước chân lạc lõng của ta hòa cùng tiếng cỏ bên đường. Thúc cũng thấy nhưng có lẽ nghĩ ta quá sợ hãi mà muốn về nhà nhanh hơn thôi nên cũng không có nói gì hết.

Nhưng... thứ trước mắt tôi hoàn toàn không phải! Toàn bộ, đều đã không còn.

Thi thể xung quanh căn nhà cũ nát bốc mùi tanh đến ghê người, hàng hoa thơm ngát lúc đầu đã bị nghiền nát. Trước sân vẫn tập đi của ta đã có đám người đứng đó.

Trong vòng tròn ấy, chỉ có tiếng gió thét gào, tiếng kêu đau đớn và tiếng cắt gọt của linh lực.

"Y Mục! Mau qua đây, đừng tới đó!" Ta nghe thấy tiếng thét ấy lẫn trong vô vàn tiếng động xung quanh. Chỉ là ta vẫn cứ bước tiếp rồi bước tiếp.

Không thể nào đâu? Sao có thể? Sao có thể trong một ngày nhiều thứ thay đổi đến vậy?

Rầm!

Tiếng linh lực bạo phát đem tất cả mọi thứ đánh bật ra ngoài. Kể cả ta, chỉ có điều đám người kia bao quanh trở thành lá chắn cho ta nên lực đó cũng đã giảm nhiều.

"Y Mục! Con có sao không?" Nhận ra cánh tay quàng trên cổ, ta chỉ khẽ cười một chút rồi chịu không nổi phun máu trong ngực. Cái vị tanh này thật khó chịu!

Giữa cái vòng tròn la liệt xác chết ấy là hai người. Nam nhân ôm nữ nhân đã hoàn toàn nguội lạnh nằm trên đất, sự sống duy nhất kéo nam nhân giữa ranh giới cuối cùng cũng đã tàn lụi. Hắn ngồi đó thần thờ nhìn gương mặt người kia như muốn khảm sâu vào tâm trí mình gương mặt ấy.

"Tử Đằng, nàng... lại định đi tiếp sao? Nàng định tiếp tục xa ta như vậy?" Tiếng nói ấy khàn khàn tựa gần mà lại như xa xăm. Hắn ngồi đó vuốt ve gương mặt nữ nhân tới nhẹ nhàng, hắn luôn sợ khoảnh khắc này đến.

"Cha... mẹ... hai người ở đó sao? Y Mục về rồi!" Nàng không thể bước qua đó, không thể gần một chút vì trận pháp kia. Có lẽ cha cũng không nghe thấy ta ở ngoài nên ta cũng không thể nhìn thấy gì ngoài hai cái bóng đang tựa vào nhau.

Ta muốn tới đó mà chỉ có thể ở ngoài? Ta muốn tới bên họ để thấy bản thân có một gia đình hoàn mỹ. Ta muốn thấy họ để cảm thấy bản thân mình không cô độc như lời nàng ta nói...

"Y Mục, cha con không nghe thấy đâu. Giờ ta đi trước có được không? Con ở chân núi đợi ta đưa họ đi đón con, thế nào?" Mục Thần nhìn đứa trẻ vươn tay về phía ảo trận kia. Mắt nó toàn là sự cô đơn và lạc lõng làm hắn không nỡ nhìn.

Hắn biết tình cảnh này không thể quay đầu lại, một khi hai người bị tìm thấy thì đến Y Mục cũng không chắc còn có thể bảo toàn. Huynh ấy khi đó đã nói một khi có chuyện sảy ra thì đem Y Mục chạy trước rồi tính sau.

Tuy hắn nhìn ra tẩu tử luôn đau thương về điều gì đó nhưng hắn cũng không định hỏi. Hai người nhìn ngoài luôn là ân ân ái ái nhưng trong cuộc thì lại mù mờ tới vô định. Ngày đó, hắn có chút nghĩ ngợi về đề nghị của huynh ấy... Họ không phải cha mẹ ruột của Tiểu Mục nhưng lại cùng chung ý nghĩ. Hắn chưa làm cha, hắn không hiểu sự hi sinh đến mạng này thì có xứng đáng không?

Giờ hắn nhìn đứa trẻ có bao nhiêu lạc lõng, tim hắn lại đau một phần. Hắn đứng sau Y Mục nhìn về ảo trận. Tuy bị thương nhưng lợi ích ma tu cũng không phải vứt đi. Đoạn đường về cũng khiến hắn khôi phục đến năm phần rồi. Ảo trận này dường như là chỉ có tác dụng với kẻ không có linh lực thôi. Cả đám xác này ít nhất cũng có 3 tầng linh lực... Vậy chẳng phải huynh ấy chính là không muốn Y Mục thấy?

Toàn bộ ảo trận dựa vào khả năng "không thấy" của Y Mục làm năng lượng. Dựa vào điểm yếu lại thành điểm mạnh này khiến cha hắn khen ngợi không dứt. Thế nhưng đến hôm nay hắn vừa có chút vui mừng, vừa có chút bất lực...

Y Mục thấy rồi, nàng sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng lại làm nơi trú ẩn duy nhất đến hôm nay của huynh và tẩu không còn, thảm kịch này không thể vãn hồi...

"Cha... cho nữ nhi vào đi! Cha! Tại sao thế? Tại sao lại ruồng bỏ nữ nhi bên ngoài?" Tâm nàng thật đau, nàng cuối cùng thế nào cũng được, chỉ cần được nhìn họ một chút thôi thì điều gì cũng được...

"Đi đi... Chúng ta không giữ được ngươi! Tên ngươi là thứ cuối cùng hai ta cho ngươi. Sau này ngươi không phải con ta, ta... cũng không phải cha ngươi." Giọng nói của hắn trầm thấp từ xưa đã thế nhưng đến tai nàng lại như tảng đá đè nặng lên ngực.

Nàng biết, nàng vốn không có nhà ở đây... Là họ cho nàng có một căn nhà để về, họ cho nàng nhiều thứ như vậy nhưng nàng lại không thể làm gì giúp. Nàng từ Âm Ti tới, không có cha mẹ, họ nhận nuôi nàng; không nhìn thấy, họ chăm lo cho nàng, dạy cho nàng dùng linh lực, dạy nàng cách sinh tồn... Vốn từ đầu nàng không có gì cả, chỉ dựa vào chút hơi ấm duy nhất nơi đây để sống thôi, giờ cũng không còn rồi.

"Huynh, tại sao cứ phải như vậy? Dù ngày trước đệ không biết chuyện gì đã sảy ra nhưng mà... như thế này cũng quá..." Bạch Mộ hắn chưa bao giờ cảm thấy việc nói lại khó khăn đến thế.

Hắn không muốn thấy cái nhà mình ở bao nhiêu năm liền tan như vậy. Hắn thì không sao, nhưng còn họ thì phải tiếp tục như thế nào? Huynh ấy sẽ không cùng đi với tẩu bỏ mặc Y Mục một mình chứ? Tiểu Mục còn nhỏ, nên làm thế nào? Suy cho cùng, từ trước tới giờ hắn toàn làm mấy chuyện không đâu nên chẳng có tí suy nghĩ trước nào cả.

"Cha... nương, sao rồi?"

"Đã không còn."

"Vậy... năm sau nhi nữ xin được về nơi này."

"Tùy ngươi"

"... Cái dập đầu này tạ ơn cha nương đã dưỡng dục. Nhi nữ sẽ... nghe lời cha. Sau này mong cha bảo trọng."

"..."

Nàng biết, sau cái dập đầu kia, nàng không còn cha mẹ, không còn nhà để về,... Bước chân này chính là dấu chấm hết.

"Đi thôi, thúc đưa ngươi đi trốn đám người kia."

"... Dạ?"

Nàng nghĩ mọi chuyện đã xong rồi mà. Cha không phải đã giết đám người kia rồi sao? Tại sao phải trốn? Tại sao phải cần thúc đưa con đi?

Còn sót lại chút lý trí cuối cùng, nàng quay người nhìn lại về khoảng sân ấy.

Hơn ba mươi người lao từ bốn phương tám hướng dồn linh lực vào hai hình ảnh mờ nhạt kia. Họ mờ dần trong cát bụi, chỉ có ánh sáng lập lòe và hỗn độn. Tiếng người hô hào, tiếng kẻ kêu rên, tiếng người ngã gục, tiếng cắt xẻ, tiếng máu nhỏ tí tách vang vọng bên tai. Nhiều người như vậy nhưng họ coi nàng là không khí, mặc sức chém giết, mặc sức để mọi nhân nghĩa đạo đức bịp bợm thay bằng cái sự vui thích trong lòng.

"Cha! Nương!" Nàng loạng choạng chạy vào đám đông chỉ mong số linh lực hôm qua vẫn còn. Một chút thôi, một chút thôi cũng được mà...

Hiển nhiên nàng lại bị bay ra ngoài. Lần này dạ dày bị trúng liền trào lên ngụm máu, đầu óc quay cuồng, mắt nàng cứ nhòe dần.

Nhưng... dù sao cũng đã chết một lần, nàng cũng không còn gì chi bằng trả lại mạng về Âm Ti cũng tốt. Nàng như vậy sẽ không nợ thế gian này nữa.

Sự thật chứng minh, lý trí quyết tâm nàng liền thấy đỡ hơn. Đôi chân nhỏ chạy nhanh trên đất vươn tới, cái váy xinh đẹp lúc đầu đã không ra hình dạng sau mấy lần bị ma nữ kia đánh liền nhẹ hơn nhiều.

Hình săm bên mắt đột nhiên lan rộng. Cũng không biết có ai chú ý không nhưng chắc chắn Bạch Mộ nhìn không lầm. Tiểu Mục thế nhưng từ không có chút linh lực liền như vậy tăng lên đến Luyện cảnh Tư kết. Đôi chân nhanh nhẹn luồn lách vào trong đám người. Hắn thật lo lắng cho nàng nhưng đám người này cứ liên tục dính lấy hắn không buông.

"Bạch Mộ ma đầu, hôm nay chính phái chúng ta sẽ tiễn ngươi!" Một người trung niên mặc y phục của Hạ Đường phái niệm thủ quyết cùng mấy người bao quanh hắn. Không ngờ lại dùng đến phù trận nhị bậc để kết liễu hắn, Bạch Mộ cứ nghĩ mình chỉ đến phù trận tứ bậc thôi chứ.

"Xem ra các ngươi muốn kết liễu ta và huynh ấy cùng một lúc! Sao thế? Đám giả nhân giả nghĩa các người không chịu được rồi?"

"Lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, chính phái chúng ta nhất quyết phải giết được yêu ma các ngươi, trừ hậu họa cho bách tính!"

"Quả thật... nói thì dễ hơn làm!" Hắn cho dù có chết cũng sẽ không chết trong tay đám ô hợp này. Vừa sỉ nhục tên hắn, vừa sỉ nhục Bách Ma Các.

Ầm... ầm...

Trận đánh trên đồi Dã Quy Mộng kéo dài được ba ngày thì toàn thắng. Hai trăm nhân sĩ giang hồ chết quá nửa, ba mươi người thương nặng trở về. Sau khi thành công giết được yêu đạo Tử Huyền cùng với bắt giữ được nữ nhi của hắn và huynh đệ là Bạch Mộ về đến Vô Gian vực liền gặp tập kích. Tuy có viện binh nhưng không may Bách Ma Các cũng tới nơi, hỗn chiến thêm hai ngày nữa thì sức cùng lực kiệt liền để hai kẻ trên chạy thoát. Còn lại đều rút về Không Tự nương trú.

Một hồi chiến thoại được giang hồ đồn thổi, người người vui mừng kẻ ác chết là đúng, khắp nơi tổ chức linh đình, triều đình cũng thoải mái đem gạo phát ra ngoài cứu tế coi như hưởng ứng, trên dưới đồng loạt vui mừng...

Bạch Dĩ- cha Bạch mộ là Các chủ Bách Ma Các sau khi cứu được con trai trở về liền nhận Y Mục là cháu trưởng. Thân phận đặc biệt không thể tiếp tục gọi tên đó liền đổi thành Bạch Tử Y.

Chỉ tiếc rằng sau khi về tới Bách Ma Các, Tử Y liền thờ ơ hơn nhiều, duy chỉ có thứ khiến nàng quan tâm duy nhất là một phần vải bị rách luôn mang theo người.

"Cầu người... cho con ở bên người đi! Con không muốn cứ như vậy... không còn ai cả..."

Soạt! Tiếng vải xé nhanh gọn trong không trung, nàng thẫn thờ nhìn cánh tay vẫn còn nắm một góc áo của người. Sau lưng bóng hình quyết liệt ấy, rất lâu về sau, mảnh vải duy nhất ấy chính là chấp niệm của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro