Chương 13: Tư thái sai, tai họa ngập đầu (tiếp).
Một vùng toàn xác chết.
Cả một khoảng đất trống duy nhất trong khu rừng tràn ngập mùi máu cùng với mùi đất. Nhưng toàn bộ xác chết đã trong quá trình tan rã, cả đàn quạ đang rỉa từng thớ thịt rồi kêu lên những tiếng thật khoái. Máu thịt trên thi thể đã không còn phân biệt rõ, cả cái đầu bị chặt dọc theo sống mũi làm não chảy ra ngoài be bét lên khuôn mặt dị tởm. Mấy đàn chuột cũng đến góp vui thu dọn, chúng nạo khoét lấy mắt, nội tạng mà ăn trước. Bạch Mộ lần đầu chứng kiến đám chuột chui vào trong đám não nát rồi liên tục bơi qua lại chỉ thấy một trận tê da đầu.
Tuy rằng từ xa có thể ngửi thấy mùi máu tanh hôi nhưng mà như thế này thật quá mức đi. Tuy cả hai đều có che khăn sa nhưng như vậy vẫn có thể ngửi thấy liền làm cả người Bạch Mộ ưa sạch sẽ rùng mình một lần.
"Ở đây thật không tốt, về thôi!" Hắn mới không muốn để đứa cháu mình yêu thương biết vụ này đâu. Xem ra bị mù vẫn có chỗ tốt, ít ra mắt còn trong sạch.
"Thúc, mùi xác chết sao? Có người chết sao? Còn ai sống không?" Câu này đột nhiên thốt ra khỏi miệng khiến nàng ngỡ ngàng. Nàng không nghĩ bản thân sẽ từ bi tới mức xem nhẹ những gì mình cảm thấy với tiểu thúc để đi cứu một người không quen.
Chờ ta... Ta sắp tới... Hãy đợi rồi giết ta... Vì ta đã giết họ... Rồi sẽ giết người bên cạnh ngươi...
Giọng khàn đặc như chứa chất lỏng trong miệng rồi nói, âm tuy vậy nhưng là âm của một nữ tử. Tiếng nói cứ vang vọng trong đầu làm nàng càng lúc càng mệt mỏi. Bàn tay trong vô thức siết chặt vai áo Bạch Mộ làm nổi lên các khớp trắng bệch.
"Đã chết hết rồi. Ta không thấy kẻ giết người đâu cả, chúng ta về..." Bạch Mộ đang định quay ngược trở lại để về thì chỉ trong chớp mắt thấy một lá trúc hướng về mình cướp đi vài sợi tóc.
"Giết... giết ta đi! Đứa nhỏ... ngươi... qua đây." Trong rừng cây, thân ảnh trắng toát lộ dưới ánh nắng. Trên người nàng ta găm chi chít đao thương nhìn như con nhím xù lông. Hai mắt trắng dã vô định hướng thẳng tới chỗ hai người đứng.
"Ta ở đây, mau chạy! Cứ thẳng mà chạy sẽ tới trấn lúc nãy." Bạch Mộ ghé vào tai nàng, trên tay nhét trùy thủ nhỏ vào tay nàng. Hắn không biết bản thân còn sống sót không, chỉ so sánh việc tụ linh khí để cắt lấy tóc hắn cũng là cả một khoảng cách không với tới rồi. "Thúc, người chưa lấy nương tử đúng không?"
"Chuyện này không liên quan!"
"Con muốn thấy tiểu thúc có nương tử nha!" Mặt bánh bao dưới nắng nhìn dễ thương lại khiến hắn còn cảm giác có gì đó... quan tâm và ấm áp.
"Được, ta sẽ cưới, không bám theo con nữa!" Lúc này cũng chỉ có thế xoa đầu bánh bao nhỏ rồi gượng cười. Ai bảo hắn để bị ghét vậy chứ?
Hai cặp mắt hiện hữu trong rừng cây đang nhìn chằm chằm vào ba người. Tuy rằng ở trong tối nhưng hai bên trắng đen vẫn có thể phân ra rõ ràng. Không sai! Chính là Hắc Bạch Vô Thường, bọn hắn tới lấy linh hồn kẻ thua cuộc.
"Tiểu Bạch, ngươi thấy nàng ta có gì khác lạ không?"
"Năm nay... cao hơn hai đốt ngón tay."
"Không biết quà chúng ta gửi có tới được không đây? Mỗi năm đều cất công đi tìm mấy con sâu (cổ trùng) thú vị như vậy, nàng ta có thích không?"
"Không giống huynh, kì dị!"
"Sao có thể? Không phải Tử Vương chúng ta thích nghịch bùn sao? Ta như thế nào lại bị gọi kì dị?"
"Người ĐẸP thì có QUYỀN!"
"..."
~~~~~~~~dải phân cách lắt léo đường cute đây! Có ai nhớ mị không? Mị dạo này lên cấp độ cute bậc cao hơn ròi à ngheng! Á hi! Á hi! Á hí hí hí!~~~~~
Một trận hỗn độn...
Hai bóng quấn lấy nhau trong không trung chỉ để lại cái tàn ảnh ngắn ngủi lướt qua mắt người xem. Tuy vậy mà việc điểm nhẹ chân lên mặt đất cũng không có gây tiếng động. Trăm hiệp đã qua, hai người nhìn ngoài sẽ không có mấy chỗ thương tích, chỉ có đối thủ lại hiểu cả hai đều đã tốn không ít chân khí bản thân.
Y Mục quẩn quanh gốc cây đằng xa rồi ôm thật chặt thanh chùy thủ, lắng nghe thật kĩ từng thứ nhưng tiếc rằng không có gì cả. Đã hai canh giờ trôi qua rồi... chân đã rất tê rồi... Vậy mà hai người kia vẫn chưa xong?
Tầm mắt vẫn dừng giữa khoảng không đen ngòm thì nàng thấy... hai bóng người đang đứng ngay cạnh mình.
"Các ngươi là ai?" Hai người, rồi ba người... họ cứ dần xuất hiện trong tầm mắt với hình dáng những cái bóng trắng, hoàn toàn không thấy mặt. Có những cái bóng thiếu một chân, một tay, lại có cái thấp lè tè chỉ có thể nhảy từng cái tiến lên. Họ đều hướng về nàng.
"Hãy nói ta nghe, các ngươi là ai? Sao ta có thể thấy? Làm ơn... nói ta nghe." Nàng nhận ra nàng thật muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh, thật muốn được nhìn bầu trời đầy sao ở kiếp trước, thật muốn được như bao người có thể thấy cha mẹ mình...
"Hỡi kẻ tội nghiệp bị giam cầm trong bóng tối, hãy cho chúng ta nghe điều ước của ngươi, chúng ta sẽ trao đổi." Âm thanh lạnh lẽo như từ địa ngục nhưng lại đem theo vẻ bi thương. Từng lời cứ văng vẳng bên tai nàng như tiếng vọng trong núi, nhưng trong nàng không phải sợ hãi, mà là khát khao.
"Ta muốn... được nhìn thấy mọi thứ. Đánh đổi điều gì cũng có thể!"
"Chúng ta không thể trái thiên mệnh, nhưng chúng ta sẽ cho ngươi tất cả thành tựu chúng ra có. Đổi lại, ngươi phải thanh tẩy oán khí rồi đảm bảo cho chúng ta một ngày dương gian. Thế nào?" Điều kiện kia... thật là khó mà. Làm sao chúng ta dám chỉ cách làm ngươi nhìn được, chúng ta vẫn còn muốn chuyển kiếp a.
Một ngày dương gian? Ý là trốn Hắc Bạch huynh đệ một ngày rồi mới theo về ấy hả? Nhưng như thế ai biết ngươi có giết thêm người nào không, nhỡ có người dương nguyên chưa tận vậy là nghịch ý trời rồi?
"Vậy các ngươi cần làm điều gì? Vi phạm mệnh trời thì ta cũng giúp đâu, dù gì ta cũng không cần mạnh mẽ." Đúng vậy! Chính là như vậy! Cha sẽ bảo hộ nàng... đến khi?
"Mỗi chúng ta đều muốn về nhà để làm một số chuyện, còn nữa, ta muốn yêu cầu ngươi đem bức thư này tới Yêu Đình núi Tẫn Nguyên gửi cho Yêu chủ chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ không phạm mệnh nên có thể trao đổi rồi chứ?" Một ống trúc lăn tới chân nàng rồi dừng lại.
Cái ống lành lạnh và nhầy nhụa máu còn chưa đông hết. Dài khoảng một gang tay người lớn, trên có khắc kí hiệu gì đó cùng một đám linh khí bao quanh. Việc này cũng không có gì lạ, bảo mật thư tín vẫn rất cần thiết. Thế giới này cũng chia nhiều quốc gia, cũng có quân sự và cũng có bè phái chính tà.
"Vậy..." Nên làm thế nào? Tin hay không tin? Liệu họ có bội tín không? Họ có lợi dụng mình để làm điều gì sai không? Mình thì có lợi ích gì?
Trong khi Y Mục đang phân vân trăm bề thì cuộc chiến bên Bạch Mộ cũng có hồi kết. Lãnh một thân tàn tạ, Bạch Mộ rơi thẳng xuống chồng thi thể gần đó, trên tay còn găm một đoạn linh khí nhọn hoắt. Trên y phục đẫm ướt máu, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày trật vật đến thế.
"Ngươi muốn gì!" Nữ nhân này hành động rất kì lạ, có thể giết nhưng lại không giết, ra tay chỗ hiểm yếu nhưng không dứt khoát cho chết thống khoái lại cứ giày vò, đâm một nhát là chết nhưng lại chém cả người sây xát. Y Mục vẫn là nên đem về cho huynh ấy bảo hộ.
"Giết... giết ta! Mau giết ta!" Nàng ta gào lên với cái giọng khản đặc, miệng ứ máu đen chảy tràn ra ngoài. Đau đớn tột cùng nhưng lại nhìn Y Mục với vẻ mừng rỡ. Những vết cào cấu trên cổ, trên mặt có những cái thành sẹo, cái lở loét mưng mủ tới mức nhìn thấy thịt thối rữa. Nhưng lại hoàn toàn không dính chút máu nào trên người. "Ta... đợi ngươi, cũng... giết rất... rất nhiều người. Mau... mau tới đi! Tới giết ta đi!"
"Chạy đi! Tiểu Y! Càng xa càng tốt! Mau... khụ!" Hắn gào lên về phía nàng, nhưng đôi tay đẫm máu này lại vươn tới chỗ nàng. Hắn muốn nàng chạy, hay muốn nàng đừng bỏ lại mình? Hắn phải chăng cũng đã nhận ra bản thân mình rất sợ hãi?
Y Mục thấy, nàng có thể thấy, nàng có thể nhận ra nam nhân kia chính là tiểu thúc. Cũng nhận ra cái khí màu đỏ tỏa ra từ hắn chính là khí mà đám người kia đang tỏa ra.
Hắn sẽ chết sao? Tiểu thúc của nàng có thể chết? Không... không thể nào đâu! Nực cười! Kẻ may mắn như vậy sao có thể...
"Nào, đáp ứng chúng ta... Hắn sẽ được cứu... Giết nàng ta đi, không phải cũng là nàng ta muốn sao? Nào... mau đồng ý đi... Y Mục!" Ngàn giọng nói quay cuồn, kí ức mơ hồ dần, đóa hoa bên trái càng lúc càng nở rộ. Đẹp đến động lòng người nhưng lại khiến tất cả linh hồn lai vãng đều tan biến. Là Độ hoa hay Quỷ hoa, thật không phân rõ, đám linh hồn đó sẽ ra sao, cũng không rõ...
Chỉ có duy nhất chuyện: Sắp lớn chuyện trong tam giới, ai ai nhìn lên màn trời đỏ au kia cũng đều nhận ra
"Thành giao!"
Nàng tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để hắn rời bỏ nhân sinh phồn hoa hắn thích! Đây... chính là tư thái của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro