Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tư thái sai, tai họa ngập đầu.

Năm tháng đan xen cùng kí ức dệt nên dải lụa đẹp mắt mà tĩnh lặng ngang qua tầm mắt. Ai cũng có thể nhìn, ai cũng có thể lưu giữ sâu trong mình vẻ đẹp của dải lụa ấy. Chỉ có điều... chúng đi quá nhanh, dù cố thế nào, địa vị cao sang hèn kém, tài hoa kinh diễm hay phế nhân một đời đều chỉ có thể nghĩ mà không thể chạm.

Trên ngọn đồi xanh mướt được bao phủ bởi cỏ cây, những hạt sương sớm còn đọng lại trên cây gạo nở những chùm hoa đỏ như pháo hoa lặng lẽ đọng. Một thân gỗ to, vô tình hay cố ý mọc từ khe nứt sâu biến mình thành cây cầu nhỏ nối liền cây gạo kia với bên này. Dưới khe nứt còn một con suối nhỏ, vài đóa hoa đỏ nhỏ rơi từ phía trên xuống rồi lững lờ trôi theo dòng nước nhìn giống với đèn hoa đăng bán trên phố. Phía bên kia của cây gạo, gian nhà nhỏ phía trước có trồng đầy các loài hoa. Nhìn thoáng qua sẽ thấy các nhành hoa lộn xộn, không hề đẹp mắt mà chỉ thấy rối, cao thấp không đều, nhìn vô cùng thê thảm như mọc dại. Nhưng khi thay đổi hướng khác để nhìn... mấy nhành hoa vẫn không đổi vị trí! Giống như nhìn trước mắt không phải cảnh vật mà là nhìn vào một bức tranh treo. Kì thực, đây là ảo trận.

Xuất hiện đột ngột giữa vườn hoa cỏ là nam tử như trích tiên, mái tóc được chải mượt mà như thác đổ, ánh mắt trầm tĩnh, đen sâu thẳm nhưng lại mang cảm giác ấm áp. Làn da trắng làm tôn lên đôi môi như cánh hoa của nam tử, đỏ mà không chói mắt, đẹp mà không dám chê khen. Hắn đứng dưới ánh mặt trời càng làm người khác nhận định hắn là thần tiên. Y phục trắng thuần phất qua đám hoa thế nhưng hoa không động, đủ thấy chất liệu này nhẹ đến thế nào, hay là... hắn không có thật, chỉ cần chớp mắt hắn sẽ tan biến giữa ánh dương ló rạng?

Nam tử trầm mặc nhìn quanh một chút sau đó khẽ kéo nhẹ sợi chỉ nhỏ bên tay. Trên cổ tay và bàn tay tinh tế của nam tử nổi bật lên màu đỏ của sợi chỉ, kéo theo đó, thân hình nhỏ cũng bước ra khỏi đám hoa.

"Tiểu thúc, hôm nay ta đi đâu?" Nữ hài tử một thân y phục đỏ, gương mặt non nớt, khả ái. Mặt nhỏ nhỏ trắng như bánh bao, mũi nhỏ cao cao, cái môi nhỏ xinh, đỏ mọng như hạt lựu. Cả người mặc toàn màu đỏ chói mà lại không làm người ra nhức mắt, giống như vốn dĩ màu đỏ thuộc về hài tử này.

"Thúc dẫn ngươi đi ra chợ dưới đồi mua đồ nha! Chỗ đó có kẹo, đồ chơi trẻ con hay thích, ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi." Bạch Mộ nhẹ ẵm đứa bé lên tay để nó ngồi lên tay trái mình rồi một đường hướng thẳng xuống núi.

Một đường mòn nhỏ kéo dài xuyên qua khu rừng, đi ở đây chỉ có thể dùng chân khí lưu chuyển dưới chân để đi. Đường không chút ánh sáng lọt qua đám lá mà ở dưới lại là Thất Sắc Trùng- trùng độc xếp thứ ba trong bảng độc vật về tính độc, bò nhan nhản. Khu rừng này rất tối, tối tới nỗi đom đóm bay sáng cả vùng kể cả ban ngày. Trong này có thỏ, chim, cá,... gì gì đều có cả. Mỗi ngày ở đây, hắn đều dắt đứa nhỏ này đi tìm thứ chơi. Chỉ có điều nó chẳng thấy được gì...

Hắn ở đây cũng ngắm cảnh đồi núi đã mười năm rồi. Nói thật, hắn đến đây, ở đây như thế nào vẫn còn mơ hồ. Ở trong nhà, hắn trở thành huynh đệ kết nghĩa của Huyền, thúc thúc của đứa nhỏ chỉ trong một đêm. Vừa tỉnh dậy trên giường đã có "danh phận" đàng hoàng, chẳng cần mặt dày xin xỏ làm hắn có hơi thấy cái "vận may chết tiệt" kia lại đeo bám mình. Nhưng mà sống ở đó rất thỏa mãn. Ngày ngày tới nhận chăm đứa nhỏ, hết chạy đi tắm lại đi tìm đồ chơi, nấu nước gạo, thay tã.... Tuy có bị mệt tới mức bầm dập mặt mũi ngày chục lần, hắn vẫn thấy thỏa mãn. Vì thế hắn cũng nhận ra sau những ngày tháng "hạnh phúc" ấy chính là được ở cạnh đứa nhỏ này, hắn sẽ được xui!!! Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Ngày xưa hắn vẫn mơ có được một ngày đi cầu cầu sập, đi đường vấp đá, ăn cơm phải sạn, xin ăn bị lừa tiền... bla bla...

"Thúc cứ lo kiếm một người cùng sống tới cuối đời đi. Mẫu thân rất lo lắng cho con khi thấy thúc nhìn con bằng ánh mắt chăm chú xen lẫn yêu thương mỗi ngày đấy. Thúc, thúc là thúc nuôi con từ bé, thúc không phải kẻ xấu chứ? Hay là yêu râu xanh?" Giương cái mặt nhỏ tròn, đứa bé tuy đôi mắt nhìn ra khoảng không nhưng nét mặt non nớt vẫn ẩn hiện nghi hoặc. Đứa bé này chính là Mặc Tịch, cũng là Mộc Ly chuyển thế, tên đặt là Y Mục.

Nàng nhớ khi ở Âm Ti, nàng như là một thể ở đó, như đó mới là nơi nàng tồn tại đúng nghĩa. Ở đó, coi quỷ là hàng xóm, Hắc Bạch Vô Thường là huynh đệ, coi Mạnh Bà là bà nội tốt bụng, coi Diêm Vương là anh trai... Họ tốt với nàng giống như người nhà, tốt như vậy... nhưng nàng vẫn phải đi.

Ngày đó, khi nhìn được một lát cơ hồ trong  nàng sảy ra rất nhiều thứ. Cảm nhận bản thân muốn vỡ đôi, có ai đó bên tai nàng thủ thỉ "Đáng lẽ... đó là ngươi! Đó là chỗ ngươi đứng!"

Sau đó, mọi thứ tối đen, cảm giác lành lạnh trên mắt truyền tới. Cùng với cái ẩm ướt nàng nhận ra xen lẫn giọng cứng nhắc của Tử. Hắn nói, nàng nên đi rồi, chỉ cần một lần nữa thôi nàng có thể trở lại rồi!

Tỉnh lại trong khoảng không đen kịt, nàng có thể cảm giác, có thể khóc, có thể nghe thấy tiếng nói... Câu đầu tiên nàng nghe chính là nữ tử nói muốn nuôi nàng như con ruột. Và từ đó, nàng có một gia đình mới, nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới, không có hắn đi ngang qua.

Cảm giác không nhìn thấy cũng rất tốt nhưng đôi khi cũng rất khó khăn. Khi nhỏ, chỉ việc nằm, ăn, chơi thì chẳng có gì, nhưng khi lớn đến một tuổi thì không thể ngồi im được nữa. Một tuổi, ta bắt đầu đi, nửa năm sau, cha dạy ta luyện võ. Học rất khó nhưng dường như chấp nhận võ học lại là vốn dĩ của cơ thể này. Nàng luyện võ, không được hỗ trợ, đúng giờ sẽ ra sân trước tự luyện hai ba lần rồi tự mò về. Ở đây, một hai tuổi được tiếp xúc với võ cũng không có gì lạ. Hơn nữa, ta là yêu tu, cha ta là hồ yêu, mẹ ta là mộc yêu. Chỉ là ta không biết mình là dạng gì, từ nhỏ ta đã có hình người, có lẽ ta là thiên tài???

Thúc thúc là ma tu, thúc ngày ngày chỉ quấn lấy ta chơi, đến mấy trăm tuổi chắc vẫn chưa có người song tu. Nhưng thúc lại là kì tài, người ta mấy trăm năm, có khi ngàn năm mới như thúc ấy- my mom said! Tuy ta không nhìn thấy thúc ấy ra sao nhưng mấy lần sờ mặt thúc thì... làn da cũng tàm tạm. Chỉ là sướng hơn mặt ta một chút thôi!!!

" Ta mà lại là loại người đó? Khoan, con học đâu ra mấy từ linh tinh này? Chắc lại trốn đi chơi đó hả, về mách cha con nha!" Ôi ôi, nghe cái giọng hứng thú của thúc kìa!

"Con không có đi chơi, là lần trước thúc dẫn con lên phố thì nghe thấy nha! Là tại thúc! Con sẽ mách mẫu thân!"

"Hả? Có hả?"

Cả đoạn đường tối đen như mực được thắp sáng bởi vạn con đom đóm bay lượn trong không gian. Chúng nhảy, chúng bay trên tán lá, khẽ vẽ hình ảnh ấm áp cho tới khi hai người bước dần tới ánh sáng ngoài kia.

~~~~~~~~ Dải phân cách cute em đây hôm nay không có gì để nói cả! Không có muốn nói gì hết! Đã bảo là không muốn nói năng gì mà!! Thôi, xem tiếp đi! A ha, a ha, a ha...~~~~~~~~~

Tiếng người ồn ào truyền đến tai, xen lẫn là tiếng đập sắt của thợ rèn, tiếng đám cỏ bị bàn chân lướt qua nghe soạt soạt, tiếng gió lay cành hòa cùng tiếng chim hót... Mọi thứ tiếng hòa vào nhau, đan xen mà có quy tắc, nhộn nhịp mà êm ả. Khác biệt với ở nhà, nơi đây nhiều tiếng động hơn, không khí cũng nhộn nhịp hơn nhiều ngoài tiếng cha luyện võ.

"A! Hảo thúc lại đến sao?" Tiếng nói non nớt lại vừa cao vút phá vỡ âm thanh ồn ào. Hẳn là một đứa con nít đang túm lấy gấu áo của thúc ấy khiến  ta đang ngồi im cũng có chút không vững.

"Thúc, thả con xuống cũng được. Con có thể tự đi rồi." Phần chân chạm tới nền đất truyền đến cảm giác lạnh lạnh ta mới biết bản thân không mang theo giày. Thời này không như hiện đại, đất coi là mịn nhưng vẫn là đất làm bàn chân có chút ngứa. Hương cỏ vấn quanh chóp mũi thật thoải mái, nắng chiều ấm ấm chiếu lên mặt cũng rất dễ chịu. Nhưng dù sao cũng không có cha...

Bạch Mộ chia mấy khối bánh lấy ở tửu lâu lần trước chia cho tụi nhỏ vô tình nhìn qua Y Mục. Hài tử gầy nhỏ bao bọc trong đám áo đỏ dày thành một cục. Gương mặt trắng nhỏ hướng lên trời, đôi mắt vô định nhìn lên thi thoảng sẽ có tia sáng lóe qua rồi vụt tắt.

Hắn nhìn cảnh này cũng nhiều lần rồi. Ban đầu nghĩ mình nhìn nhầm nhưng sau đó trải qua một số chuyện, hắn đã có thể nhìn qua ánh mắt để phán đoán. Tầm mắt của một người mù sẽ như thế nào? Họ cảm thấy bản thân như thế nào? Một người không được giống như bao người liệu họ có tự nghĩ mình là con quái vật không? Có muốn nhìn thấy mọi thứ không?

Hắn có từng tìm danh y kinh thành, mời ông ta tới trị. Nhưng khi Y Mục nghe sẽ cần đôi mắt khác thay thế, nó từ chối. Từ chối đôi mắt không phải của nó, từ chối cảm giác ghê rợn khi bản thân vì mình mà người khác phải chịu như nó, từ chối cảm giác được thấy mọi thứ tốt đẹp lại qua một đôi mắt cướp từ người khác...

Có những lúc đôi khi ta thấy bản thân sống qua những ngày trước không bằng lời nói của đứa trẻ mấy tuổi. Hài tử sinh ra đã khiếm khuyết nhưng nó vẫn cười vui vẻ nói rằng có lẽ nó vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người.

"Y Mục, ngươi nghĩ gì vậy?" Bạch Mộ bâng quơ hỏi một câu rồi cũng nhìn về phía trời nàng đang nhìn ngây ngốc.

"Cũng có thể là ta sai rồi... nhưng đằng đó, ta thấy tử khí. Ngay phía trước thôi!" Bỏ qua cái gọi là mù bẩm sinh, cái gọi là xuyên không, cái gọi là logic thì thứ nàng nhìn thấy chính là cột khói đỏ như máu lấn át bóng tối trong mắt nàng. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy màu sắc ngoài đêm đen làm nàng thấy cột khói ấy còn có cảm giác... dễ chịu.

"Đi xem chút, ngươi ở đây đợi ta!" Hắn thật muốn xem có gì thật không. Nếu có gì đó thì phải về báo cho đại ca biết ngay, nhỡ bị người nào đó phát hiện...

"Con đi cùng thúc, con muốn thấy..." Nàng chỉ là muốn thấy màu sắc duy nhất trong những năm này thôi. "Vậy giữ cho chắc!"

Hai thân ảnh trong chớp mắt chợt biến mất, lũ trẻ mắt trợn tròn nhìn cái người vừa đứng đó đã không còn. Khoảng hai trăm cao thủ trong thôn nhỏ này đều cực kì kinh hãi cùng chấn động. Họ đều muốn nghĩ rằng bản thân quá đa nghi, nhưng tàn ảnh giữa không trung cùng uy áp cực đại lại như đánh vào mặt họ mấy cái tát. Người kia mới bao nhiêu tuổi chứ? Khoảng 40 còn chưa tới, vậy... như thế là thế nào?

  Kẻ chết trong gang tấc
  Người giết người không ghê
  Thế gian loạn lạc
  Hồng trần vẩn vương
  Tâm ta còn mà thân đã tàn
  Uống cạn Canh Vong Tình mà vẫn vẩn vương.
  Chẳng phải nợ hận tình kiếp sầu đau khổ
  Chẳng phải ghét người giết thân ta
  Chẳng phải hận trời giáng oan nghiệt vạn bề
  Chỉ là... chỉ là...
  Ta lại nhớ những ngày trưa nắng
  Người ta quen đã chết thành đoàn
  Người không quen toác đầu, mất xác
  Người đi qua mắt mất, nhà tan
  Ăn mày đi qua cũng vấp xui rủi
  Ta vẫn trên đời tự hận cũng tự thương
  Qua bao năm sống dài đằng đẵng không biết đâu là nhà
  Qua bao nơi không dám dừng chân
  Ôi, ta mong sao có một ai đó tới!
  Chôn phần hồn còn sót lại
  Dìm sâu xuống đồng hoa Bỉ Ngạn
  Đẹp lạ lùng mà như khoét đục tim gan...

Tiếng hát... tiếng hát văng vẳng trong tai nàng. Càng tới gần lại càng rõ ràng. Ghê rợn, tiêu điều lại thê lương đem nàng vây khốn trong câu chuyện bài hát kể.

"Thúc thúc nghe thấy không?" Nếu như không phải mái tóc của tiểu thúc chạm đến mặt nàng, hẳn nàng sẽ bị chìm trong đó tới thần hồn tiêu tán. Rõ ràng tiếng hát vốn không phải là của nhân thế!

"Nghe thấy gì? Chúng ta đi như vậy, không thể nghe được gì ngoài tiếng gió đâu. Đừng lo quá!" Bạch Mộ lại nghĩ đứa nhỏ có lẽ căng thẳng tới mức lú lẫn rồi. "Thúc, con có chết không?"

"Có chứ! Nhưng là khoảng gần chín mươi năm nữa đi! Đừng lo, đi chơi lần này không chết được đâu!"

"Vậy..." Vậy sao con có thể nhìn thấy bóng dáng của thúc? Có thể thấy... hình ảnh thúc và con cùng nằm trên đất với thanh gương trên lưng? Thấy cả một màu đỏ sắc trước mắt con mà không thấy thúc nữa? Thúc! Người sẽ chết sao?

Cái bóng trắng toát ẩn hiện trong rừng cây lặng lẽ giương đôi mắt đen dõi theo hai thân ảnh trên cao. Miệng khẽ mở, cái bóng vội đuổi theo hai người như nhìn thấy điều gì. Miệng có nói điều gì đấy, nhưng khi vừa mở miệng ra máu đen liền chảy như thác, cái bóng di chuyển cũng chậm dần. Dù có như vậy, tàn ảnh trắng vẫn cố gắng bước theo hai người, trên miệng còn có thể đọc được những chữ rời rạc cùng với tiếng lách tách của nước mắt rơi: Ngươi... tới... Giết ta... Bỉ Ngạn của ta... Giết ta! Ta... muốn... về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro