Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Một chữ "Duyên" mang theo cả thế gian.

Ngày nào đó trong dòng thời gian trôi lững lờ, vị thần thứ 3 lại xuất hiện. Bầu trời hôm đó mang theo sắc đỏ huy hoàng, ngàn hoa nở rộ bất kể nơi đâu. Chỉ có điều... nàng lại luân hồi tới nơi nào?

"Tử Huyền, chàng có biết chuyện gì không? Linh khí đột nhiên thịnh vượng như vậy, hẳn là có việc lớn rồi nhỉ?" Người nói là một cô nương vận y phục tím đơn giản, khóe môi nở nụ cười mỉm nhu hòa. Nàng không coi là quốc sắc thiên hương nhưng cũng có thể coi là hoàng yến nhân gian.

"Dù có chuyện gì, ta và nàng vẫn cùng nhau ở đây là tốt rồi. Tử Đằng, ta sẽ luôn ở đây, được không?" Nam tử mang khuôn mặt như tạc, mang theo nét cứng cỏi nhưng lại thêm mấy phần nhu hòa khi nhìn nữ tử. Trong lòng hắn giờ này, chỉ duy nhất có nàng khiến hắn mỉm cười...

Nữ nhân trong thoáng chốc khẽ khựng lại cánh tay định ôm nam tử, nhưng ngay sau đó cũng không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Cánh tay cũng chuyển qua giá thuốc bên cạnh phân ra từng loại một.

Tử Đằng... Tử Đằng... Nàng vốn không phải là người đó...

Bộp!

Tiếng vật nặng rơi vang lên ngay bên cạnh khiến nàng giật mình. Một đám bụi mù tung khắp nơi bao phủ lấy một gói đen sì nằm trên đất.

Nàng khẽ liếc nhìn nam tử vẻ đắn đo. Hắn bước tới, dùng linh lực quét qua một lần xác nhận không phải ma vật mới cho nàng tới gần.

Nàng thận trọng tới gần mới phát hiện cái gói này được quấn kĩ ba lớp vải. Ngoài cùng là lớp vải dày màu đen rách nát tới mức không nỡ nhìn, bên trong lại là màu trắng chỉ có điều chất lượng lại là hàng quý hiếm. Mở được hai lớp rất dày kia lộ ra một màu đỏ chói mắt. Sờ vào mềm mại lại dẻo dai, dù không có họa tiết nhưng từng đường vải nhìn cũng biết là chí bảo nhân gian.

"Cái này... Tử Huyền..." Mở hết lớp vải, thứ đầu tiên nàng thấy lại là... cái đầu của một đứa trẻ!

Nàng vội vàng tháo hết tất cả vải bọc xung quanh, may mắn đứa trẻ không có chỗ nào xây xát.

Hé lộ ra ngoài sáng là thân người nhỏ chắc mới được sinh ra không lâu. Làn da có mấy phần xanh, cả người gầy nhom làm liên tưởng tới có chút khô. Ngũ quan bình thường chỉ có điều thêm vài nét vẽ đứt đoạn bên mắt trái.

"Sao không thấy nó khóc?" Đương nhiên là vì đứa bé đã chết rồi! Quấn chặt như vậy, âm thanh rơi xuống lớn như bị quăng thì là sao còn đường để sống?

"Chôn cất nó đi. Dù sao nó cũng..." Tử Huyền nhìn thoáng qua đứa bé nằm trong lòng nàng, đột nhiên nhớ tới thứ gì đó nhưng ngay lập tức liền không còn. Hắn cố nhớ lại nhưng không rõ ràng lắm, có lẽ là nhớ tới Mặc Tịch...

"Chàng... có thể cứu nó không? Có vẻ là nó mất chưa lâu, chúng ta có thể dùng tu vi cứu nó! Được không?"

"Chỉ cần là điều nàng muốn, Tử Đằng!" Nàng nhìn nụ cười của hắn, trên mặt treo nụ cười khẽ nhưng trong lòng quặn đau.

Đặt di hài đứa bé bên trong lá Sinh Liên- loài cây thân mềm, sống trong thung lũng âm u. Lá to bằng cái bàn, hoa nở ba trăm năm một lần màu trắng trong suốt, có thể đem linh hồn trở về không quá chín ngày. Ngoài ra còn dùng bồ bổ cơ thể, bên cạnh đó còn có thể dùng phần gốc để nuôi một cơ thể mới. Duy có điều loài này được Mộng Yêu cấp hai canh giữ nên chẳng mấy ai có được, dù cho có cũng là đấu giá tới sống chết hoặc đem mạng ra cược một lần.

Hai người nhanh chóng niệm tâm quyết, đạo ánh sáng mộc từ tay nàng thoát ra ngoài như dải lụa xanh mềm mại vòng quanh đứa bé. Lá Sinh Liên khi bị tác động vào cũng từ từ chảy ra ba giọt dịch trong suốt chui vào cơ thể nhỏ. Nhất thời cả không gian trùm lên mùi tanh ngọt của máu, trong cơ thể đứa nhỏ mạch máu chậm chạm nổi lên trên khắp cơ thể.

Thịch...

Nhịp tim sau khoảng lâu yên lặng đập lại nhịp đầu tiên. Dịch máu chậm chạp chảy qua lại, tuy nhiên vẫn chưa có hơi thở.

Nàng sốt sắng nhìn hắn vẻ gấp gáp và cũng là lần tiên nàng thấy trên gương mặt của hắn sự ngỡ ngàng, chấn động.

Đáng lẽ... đứa trẻ phải tỉnh rồi chứ? Không thể nào có chuyện như thế xảy ra được! Hoặc là... Hỗn Thể Ma Nhân? Nhưng cũng không đúng, bản thân đã xác nhận tới năm lần rồi cơ mà!

Linh lực trong cơ thể cả hai bạo phát cùng lúc, chèn ép không khí xung quanh tới mức hoa cỏ héo rũ. Linh khí mộc cuồn cuộn đem sức mạnh hút khô cái lá bên dưới liên tục truyền vào đứa nhỏ, chỉ là... đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh.

"Ti Mệnh, hiếm khi thấy mặt ngươi lượn ở chỗ này nha!" Tử đứng trên cao quan sát ngôi nhà tranh gần đó, hắn vừa mới thả Tâm xuống.

"Tham kiến Tử Vương, ngài cũng rảnh rỗi qua đây xem sao?" Ti Mệnh Tinh Quân khẽ khom mình, trên mặt vẫn nở nụ cười như có như không. Hắn muốn tới nhìn người đó ra sao thôi...

"Vậy đến cùng mục đích thì nên có quà chúc mừng chứ nhỉ, Ti Mệnh!" Tử cười đến híp mắt hướng về hắn, tiện tay thả luôn trăm viên Chí Phong linh thạch cùng ba viên Âm Sắc linh thạch. Sau khi rời khỏi tay, trăm viên linh thạch kéo thành hàng dài thẳng hướng tới chỗ đứa trẻ kia, ánh náng rọi theo linh thạch khiến bầu trời như xuất hiện tinh tú rơi ban ngày.

"Tử Vương cũng thật dốc tâm tư... Vậy ta đây cũng nên có chút quà mọn!" Dứt lời, Ti Mệnh liền đem linh lực càn quét động gần đó lấy mấy ngàn cây Sinh Liên còn đủ rễ bay về cùng phía với đám linh thạch. Nhất thời, cả không gian thơm ngát mùi linh thảo. Cùng với linh thạch tỏa ánh sáng màu bạc chói mắt, Sinh Liên hoa khẽ tản mát lục quang dịu nhẹ, mấy giọt nước còn đọng rơi khắp đường đi theo như có linh tính bay vòng quanh. Dưới ánh mặt trời tán ra ánh lục sắc, đẹp động lòng người như vẻ đẹp ba ngàn năm không đổi của Nữ Đế Hồ Yêu.

~~~~~ Dải phân cách cute có điều muốn nói đây! Mua há mua há, mua há há há....~~~~

Chú thích: Ở đây, linh thạch gồm nhiều thuộc tính tùy theo nơi khai thác quặng. Ví dụ như thủy tính tìm dưới biển hoặc một số linh hồ trăm năm, đương nhiên là luôn có yêu thú canh giữ. Bên cạnh đó được chia làm 4 bậc: Hạ đẳng, Trung đẳng, Thượng đẳng và Chí Tôn. Linh căn hay thuộc tính của từng người phụ thuộc vào linh thạch đầu tiên được truyền thụ, cấp phẩm chất càng cao thì tu luyện càng đạt thành tựu lớn. Vì thế cho nên, linh thạch là thứ đắt nhất trên đại lục. Cộng với việc mỗi mỏ quặng chỉ có ba đến năm mươi viên nên việc chém đầu cướp đoạt như cơm bữa nên các bang phái được hình thành để tự giữ tài nguyên cho mình là điều tất yếu.

Việc tu chân gồm có các cảnh giới và tầng cảnh giới. Cảnh giới gồm Sơ cảnh, Luyện cảnh, Ngộ cảnh, Bình cảnh, Luyện cảnh và Thánh cảnh. Tầng của các cảnh giới phân theo Tư kết, Khí kết, Huyền kết và Kim kết. Còn có một tầng Tử kết ở giữa Kim kết để tới cảnh sau, càng mạnh thì phạm vi Tử kết càng cao. Các cảnh giới trên là bắt buộc với tất cả không chỉ với nhân tu. Khi lên tới Kim kết Thánh cảnh thì Tử cảnh luôn luôn nuốt hết linh lực và sinh mệnh trước khi vượt qua nên vẫn chưa có cao nhân nào dám bước tiếp. Nhưng như vậy cũng rất ít người tới được đó...  

Cùng với tu chân giả còn có đan sư giả. Mục đích cả hai đều là phi thăng thành tiên, tuy nhiên cũng vì có ma nên không ít tu chân giả chọn tu ma. Tu ma dễ có thành tựu cũng như tu luyện dễ dàng hơn so với tu tiên, tuy nhiên lại bước vào quá trình đau khổ lúc đầu tới mức chết như rơm rạ nên tu ma có số lượng nhất định. Đan sư tốt hơn tu chân ở chỗ không lạm sát nên cơ hội phi thăng cũng như vượt cảnh giới cao hơn.

Râu ria ngoài mép còn có yêu tu gồm mộc tu và thú tu. Vì không thuộc nhân giới nên mọi việc có chút khó khăn nhất định. Bù lại, dù tu hay không tu thì tuổi thọ vẫn rất cao, nếu tu gặp cơ duyên rất dễ đột phá liên hai cấp. Nhưng để có linh tính thì có hai con đường, một là hưởng từ cha mẹ, hai là gặp cơ duyên ngộ đạo. Khả năng thứ nhất luôn cao hơn nhưng là loại hai một khi xuất hiện thì đều là móng rồng lông phượng cả.

Yêu thú là yêu tu khi vẫn chưa tiến hóa, cấp bậc được phân từ một đến mười. Càng đến gần bậc một thì càng mạnh mẽ, có căn cơ chắc chắn sẽ ngang bằng với tu giả Kim kết Bình cảnh. Tuy nhiên đến khi gặp được kì ngộ để tiến hóa cũng sẽ trở lại Khí kết Ngộ cảnh, chỉ có điều tiềm căn cơ phụ thuộc vào trước khi tiến hóa. Cấp càng cao thì sau tiến hóa sẽ càng có khả năng đoạt phá cao.

Nói túm rồi vo lại thì cấp cao nhất là thần, rồi tới tiên và ma, sau đó mới là nhân tu, yêu tu cùng với một số trường hợp râu ria khác....

~~~~~~~~~~~Bài chú thích thế là hết rồi! Tung hô sự cute vô biên của ta và theo dõi tiếp diễn biến nào! Muhahahahaha~~~~~~~~~~~~~~

Huyền cơ trong trời đất luôn có thứ gọi là con cưng của trời, vận mệnh nghịch thiên, may mắn bung lụa hết phần người khác, bla bla bla..... Không ngoại trừ khả năng xuyên thư, xuyên không, xuyên hỗn tạp tới mấy bộ văn ngựa đực, văn hố, văn đam, văn bách..... Thì ngay tại thế giới đó vốn luôn có người không phải "nhân vật chính" đã nhận được mấy thứ đó rồi, chẳng qua là tự nhiên bị mấy cha tác giả hắt hủi khắp nơi thôi.

Một trong số những người đó là Ma tu Bách Mộ Các chủ Vọng Yêu Các. Trời sinh đẹp đẽ, là nam mà không nữ tử nào bì kịp nhan sắc, hay là nữ cũng không nam tử nào có thực lực bằng y. Tất cả vận may đều tới ập lên đầu, dù tránh lần thứ N vẫn cứ bị dính may. Khi sinh ra được Huyết Thể Ma thuần chủng, tu luyện không ai sánh kịp, ra đời đã ở bậc Kim kết Luyện cảnh. Suốt ngày lo chơi, tối ngủ nhầm phòng linh lực bạo động liền cứ thế lên Tư kết Ngộ cảnh. Ba tuổi lên núi ăn nhầm Khí Thánh Quả- ba trăm năm mới có một quả, mà lại còn phải ngày chín đúng không sai một ly mới có công hiệu. Y một lần tiếp một lần may mắn trúng đầu lại ùn ùn lên Kim kết Ngộ cảnh.

Năm mười tuổi, giận trốn nhà ba ngày ngủ trên cây liền gặp Kì Phủ bí cảnh trong giới chỉ mắc trên lá... thế là lại một lần nữa đột phá đến Huyền kết Bình cảnh. Từ đó trở thành vị đột phá cảnh giới nhàn tản nhất.

Tuy nhiên cũng chính vì dễ quá nên Bách Mộ công tử liền chán tu luyện, gặp may nhiều quá liền ghét được may. Qua tuổi mười một liền tìm quán bạc, lỡ tay... thắng lớn, phá sản tiệm người ta. Mười lăm tuổi lên sòng bạc đệ nhất, quyết tâm trở thành phá gia chi tử để được đen một lần cho biết liền bán nhà, bán địa bàn,.... quyết một trận thắng thua.

Mười lăm tuổi... Bạch Mộ gây "xôn xao" lòng người khi đặt tất cả gia tài vào bàn đỏ đen. Kinh doanh mà! Thấy tiền là sướng nên lén lút ăn gian!

Khổ cho Bạch Mộ sắp được "toạn nguyện" lại gặp phải "anh hùng thấy bất bình rút đao tương trợ". Một cắc bạc trong tay liền thay đổi lại kết quả gian. Đáng lẽ là đầu tiên y thắng cũng chỉ ăn của nhà cái nửa chỗ thưởng y đặt thôi, nhưng được "tương trợ" nhiệt tình liên lấy gấp ba! Gấp ba! Ba lần!!!

Từ đó về sau, Bạch Mộ thần tài Vọng Yêu Các rút khỏi giang hồ, trở về ở ẩn, giao tiền cho gia phụ liền một đường cơ may thành ăn xin đến nay vẫn chưa về.

Mà lúc này, Bạch Mộ đại nhân đang le ve kiếm cơm đến gần cái nhà đơn sơ có đứa trẻ rơi vào....

Trên trời, một hàng linh thạch thượng phẩm bay uốn éo, mấy chục cây Sinh Liên nối thành hàng. Mọi người ai nhìn thấy cũng sẽ tranh nhau lên cướp, riêng chỉ có Bạch Mộ công tử chạy gấp... tránh của trời rơi như tránh tà!

Đã được năm năm rồi, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn bị "trúng đạn" nhiều lần. Ngồi đầu đường, vừa để cái bát mẻ ra liền có cái hầu bao đầy bạc quăng xuống. Ngẩng đầu thì thấy người chạy vội, biết là họ đánh rơi bèn gọi lại trả. Ấy vậy càng gọi càng chạy, túm được rồi thì người ta sợ quá ngất luôn!

Sau đó... Sau đó... Dân trong thành nói đây là trộm!!! Mà tên trộm lại lấy cắp túi của đệ nhất mỹ nữ thành này, cũng bị truy nã mãi mà chưa ai bắt được. Cái này cũng không có quan trọng lắm... Nhưng mà...

Tiền thưởng lại là cô đệ nhất mỹ nữ đó!!!! Chọc phải hoa đào rồi!!!!

Trốn chạy khắp nơi, Bạch Mộ tìm thấy căn nhà đơn sơ, "yên bình" trên ngọn đồi xa thế tục...

Cùng lúc đó, dải "bảo đồ" chết bầm kia rơi gần tới. Suy nghĩ trong đầu y chữ đầu tiên là: chạy! Chạy! Chạy thật nhanh!

Hai trăm thước... Bước chân vận nội lực chạy! Một trăm thước.... Chạy có chút vội vàng, suýt thì anh ngã! Ha ha... Anh vẫn còn ngon! Năm mươi... Sắp chân không chạm đất tới nơi rồi! Hai mươi nữa thôi!.... Sắp tới.... Một chút nữa!! Thêm tý nữa!!!!!!

Nam thần tuyệt mĩ, mị mục như họa, tuyệt thế nhân gian,.... Bạch Mộ- bất chấp hình tượng cao cả, một thân tàn y chạy như bay mang theo đầy cát bụi cuốn theo như gió lốc hướng thẳng về căn nhà phía bắc.

~~~~~Ôi, còn đâu hình tượng Ido đời iem! A hiu a hiu a hiu hiu hiu...~~~~~

Tử Huyền... Tử Huyền.... Ngươi là ai? Ngươi là người nào trong lòng ta? Ngươi là kẻ nào? À... Đúng rồi, ngươi là kẻ giết ta!

Hắc Bạch Vô Thường sau khi mở cổng kết giới liền xuất hiện trong tầm mắt Tử cùng Ti Mệnh, trên tay một người nâng linh hồn nữ tử. Nàng ở trên tay Bạch Vô Thường chỉ như cành liễu, mái tóc dài xõa tùy ý chạm tới đất kéo lê theo từng bước hắn đi, tang phục trắng thường thấy nhưng dưới tà y phục ấy ẩn hiện máu đặc nhỏ tong tong trên đường. Gương mặt nữ hồn trắng xanh, mũi thanh nhỏ, riêng cánh môi lại đỏ au như máu làm nổi bật đến dọa người. Hơn hết là trên đôi mắt nữ hồn trát dày một tầng bùn đất, mày lá liễu cũng vì thế mà mất đi vẻ đẹp lại thêm mấy phần không hợp.

Hai người nhìn thẳng Tử một lúc rồi sau đó tự động bế nàng tới gần cái bọc xanh đen từ lá Sinh Liên đã héo rũ. Kì lạ là theo từng bước chân hai người, trên khóe mắt trái linh hồn nọ liền xuất hiện một dấu chấm đỏ. Càng đến gần, vết tích kia như bông hoa nở rộ giữa xuân. Từng nét từng nét chậm rãi ẩn hiện rồi ngày càng hiện lớn hơn chiếm đến gần một phần tư gương mặt.

"Tử Vương, ngài có nên... truyền khẩu dụ gì đó không? Ta e là nên có chút trừng phạt làm trái thiên đạo tuần hoàn!" Ti Mệnh vẫn nhìn chăm chăm đằng xa, hàng mi rũ xuống, hắn đang suy nghĩ về một số chuyện cũ.

"Vậy cũng đúng! Người này đâu thể làm bừa như trước được... À, Huyết Thế Ma thuần, kì ngộ của nàng cũng thú vị đến vậy!" Treo trên môi nam tử nụ cười nhẹ dịu như trăng khuyết, đuôi mắt cong cong che đi mấy phần nghiêm khắc, sóng mắt lưu chuyển cùng mấy phần ấm áp nhìn về phía nữ hồn.

Tâm, ta thật không nỡ để muội xa ta. Cũng không dám tranh đoạt muội với thiên địa, vì căn bản ta không có tư cách. Nhưng mà, chỉ lần này nữa thôi... chỉ cần một lần này nữa, ta có thể đưa muội trở về không cần lo âu được mất, đau khổ, mệt mỏi...

Hắn khẽ bắn một đạo quyết hướng thẳng nơi Bạch Mộ đang chạy trối chết. Như chịu đau đớn, mày như họa khẽ nhíu chặt. Bạch Mộ đứng sững tại chỗ, ấn kí đen giữa trán đột ngột xuất hiện, hai mắt khẽ động đột ngột đem tu vi lên tới Huyền kết Thánh cảnh!!!

Cùng lúc đó, Tử Huyền cũng thấy nam nhân đang đứng cách mình còn có gần mười bước chân. Nếu không phải vẫn còn có việc khác, hắn đảm bảo sẽ đưa Tử Đằng đi thật xa rồi mới tính chứ không phải ngồi im đắn đo trước sau như thế này.

Nam nhân này nhìn không ra tu vi, ăn mặc rách rưới nhưng không che được chất hàng thượng đẳng, ấn kí kia cũng không phải của môn phái nào, đã vậy còn đem theo một dải bảo đồ tới nơi hoang vu này làm gì... Hơn nữa, hình như hắn không quan tâm tới ai!

"Xin hỏi quý danh người tới, đến làm gì?" Đã là kẻ tốt, là kẻ xấu vậy đứa bé này... không phận!

"Vì phạm đại tội luân hồi, các ngươi phải chịu thiên phạt, địa phạt, nhân phạt. Ba đạo lôi kiếp, xuyên tâm phạt cùng phế một bậc tu vi." Hắn vốn đang tính toán sẽ đưa Tử Đằng đi ngay khi thấy người đó đột nhiên đưa tay ra sau, nào ngờ lại nghe thấy giọng trầm ổn nhưng uy áp hướng thẳng tới.

Chẳng lẽ là... Phạt Hành Giả! Tuy là vào mấy vạn năm trước có từng nghe qua về người này nhưng tất cả những ai từng gặp qua đều không nhớ rõ người đó ra sao, hình phạt như thế nào,.... chỉ biết hắn lượn lờ trong thiên địa rồi đưa hình phạt kẻ có tội. Nhưng... đáng lẽ phải nặng hơn mới đúng!

"Ta cam nguyện chịu thay nàng, chỉ mong ngài thành toàn." Hắn cũng đã hứa, sẽ bảo hộ nàng. Dù trả giá gì, hắn cũng cam nguyện!

"Có thể. Sau khi xong nghi thức sẽ bắt đầu. Ta nhận ủy thác cũng sẽ giúp, tiếp tục đi!" Đây chắc chắn không phải Bạch Mộ! Là kẻ ghét cay đắng "cái khí vận may mắn" hắn chỉ hận không thể bảo một câu: Để mình ta truyền cũng được! Ta muốn tu lại từ đầu!!!

"Hãy bảo hộ đứa trẻ, hình phạt đã giảm hơn nửa đều vì cơ duyên. Nếu ngươi đã có tâm cứu, hãy nuôi rồi dạy dỗ, sau này sẽ có hữu duyên với ngươi. Còn gì không?" Đưa một tay đem linh khí trong người truyền vào cái bọc, tay còn lại chắp ra đằng sau, nhìn thế nào cũng giống như hắn chỉ đang tùy tiện xem vui chứ nào giống đang hao tổn linh lực!

"..." Hắn có định hỏi gì sao?

Nãy giờ chỉ có hai người chống đỡ, "Tử Đằng" đã như sắp gục tới nơi rồi thì có thêm luồng linh khí khác giao hòa mạnh mẽ, nhất thời toàn bộ cơ thể nàng thả lỏng. Tình trạng hiện giờ rất thê thảm, linh khí sắp cạn làm môi khô nứt, trắng bợt không có sức sống. Trên trán mồ hôi nhỏ từng giọt, các đốt ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch, nhìn sao nàng cũng giống như cành liễu khô dưới nắng, động nhẹ là liền gãy.

Nhất thời một mảng tối đen, đầu va vào lồng ngực ấm áp. Nàng biết, lại là hắn. Hắn cứ ấm áp như vậy với mình nàng suốt những năm qua, lo lắng cho mình nhất. Chỉ là... giá như không có hai từ Tử Đằng.

"Nàng tạm thời nghỉ đi, có ta ở đây." Giọng trầm mà dịu dàng, nàng đã nghe bao lần vẫn thấy không đủ. Hắn ít nói, nàng biết. Sau những ngày Tết Nguyên Tiêu lại càng trầm lặng, nhưng không sao, đó là một phần của hắn. Nàng yêu thích hắn cứ như vậy, chỉ cần ở cạnh... là đủ.

Hai mươi canh giờ, nói dài thì dài mà nói ngắn thì ngắn. Sau khi nghi lễ xong, nữ hồn trên tay liền hóa thành đạo sáng nhập vào đứa trẻ. Phạt Hành Giả cùng Tử Huyền tới cánh rừng đằng sau để lãnh phạt. "Tử Đằng" được đặt trong căn nhà, trên tay ôm đứa bé, vì kiệt sức nên ngất đi. Giữ nguyên vị trí chỉ còn Tử Vương và Ti Mệnh Tinh Quân...

"Thần mạo muội, vị công tử kia nhận ý chỉ của ngàu liệu có ảnh hưởng đến sinh mệnh chăng?"

"Huyết Thể Ma, hắn được lợi không ít. Không cần lo lắng!" Chỉ nguyên việc hắn bỏ qua cành giới cũng đã giúp hắn gấp đôi. Mà tên này cậy mình có Thiên Vận liền bỏ bê tu hành, căn cơ không vững. Qua lần này liền làm lại căn cơ, tuy bị giảm sút tu vi nhưng lại vững chắc không ít. Còn quá trình... là do hắn tự gánh!

"Vậy... cũng đã ổn thỏa, thần xin cáo lui trước." Ti Mệnh nho nhã ôm quyền hướng Tử không siểng không nịnh lui bước. Tuy hắn đã thăng thành tiên cũng đã lâu nhưng đứng gần với một vị thần như vậy... vẫn là quá sức.

"Cũng được! Ta cũng nên về ngủ thôi! Mà... Âm Sắc linh thạch vẫn dùng được chứ? Ta thật không tin tên "đầu gỗ" đó không ám toán!" Tên đó chẳng có gì thú vị! Ấy thế mà lại là song linh bản mệnh, tức chết hắn mà!!!

"Tử Vương yên tâm, thần đã xem qua, vẫn dùng được." May mà hắn cúi đầu, nếu không để lộ bộ mặt co rút thì... Mà cũng có ai lớn gan như Ngài đâu! Ngàn vạn năm, làm gì có ai nói Thiên Vương- người cai quản trời đất, là "đầu..." bao giờ! Thật dọa hắn mà.

"Được rồi. Đi đi."

"Vậy tiểu thần cáo lui."

~~~~~Ahihi, giải phân cách vô địch siêu cấp cute đây! Thế là nữ hậu trong này tái sinh rồi! Thần tượng nhà em cũng lên sàn rồi! Thật là muốn "yêu thương" các độc giả của iem mà! Ú mua ha ha ha!~~~~~~~~~~

Một tháng sau, vẫn là căn nhà ấy, vẫn là hai người trẻ tuổi giống như cặp phu thê mới cưới, chỉ là nhiều thêm một đứa trẻ cùng... một tên ăn xin.

"Bạch Mộ nè! Ta là Bạch Mộ nè! Ôm một cái nào!"

"E... be be.... e..."

"Ngươi rất thích trẻ con nhỉ?"

"Tiểu tẩu tẩu, ngươi sai rồi! Ta không thích trẻ con, ta chỉ thích đứa nhỏ này thôi!"

"Bạch Mộ, ngươi.... cũng đã mấy chục cái xuân qua rồi đi! Cái này..."

"Ta đâu có ý đó! Thích nó vì nó đem xui xẻo cho ta thôi!"

"..."

"Á, lại tè bậy lên người ta rồi! Lại phải đi tắm thôi! Nhóc con thật đáng yêu mà!"

"..."

Một nhà bốn người mới ở cùng nhau một tháng lại không tìm ra chút gượng ép nào, hoàn hảo như vốn dĩ đã vậy. Một cặp vợ chồng trẻ, một đứa nhỏ mới trào đời và... một ông chú trẻ "tính tình hoạt bát, sống vô lo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro