Chương 10: Ta... lại đến trễ?
Địa ngục, Địa Cung, phòng Diêm Vương đại nhân...
"Đại nhân, nàng ta lại tới rồi!" Bạch Vô Thường chạy từ cửa vào tới nơi, mặt vẫn biểu cảm như thường, bước chân đĩnh đạc, chú ý hình tượng,... nhưng trong lòng thầm kêu than: Dì Cả tới rồi!
"Canh phòng gấp 3 lần, điều động toàn bộ quỷ sai cao cấp tạo kết giới, giải tán toàn bộ linh hồn chưa qua cầu sang nơi khác tạm trú!" Ánh mắt lướt khỏi chồng sổ trên bàn lóe lên tia sáng. Tay đưa cây bút về vị trí cũ, miệng giao việc khắp Địa Cung cho Bạch Vô Thường vô cùng nhàn nhã. Phong thái bậc đế vương trước sau không đổi sắc. Chỉ có điều...
"Hai người... đang chặn ai sao?" Giọng nói hơi khàn vì gào thét, bước chân đều đều nghe cộp cộp gõ lên sàn báo hiệu "Dì Cả" của họ đến rồi!
Mái tóc đen xõa dài, bộ y phục trắng muốt không họa tiết kéo lê, dưới tà y phục ẩn sắc đỏ như máu, đặc sệt cùng ẩm ướt muốn dọa người. Hiện lên trong mắt nàng thân ảnh hai người méo mó đến quỷ dị, nụ cười trên môi thiếu huyết sắc ấy càng tươi thì hai người đó càng lạnh gáy.
Sống lâu như vậy, Diêm Vương đại nhân trời không sợ, đất không nghe, Thiên quản trời cũng bị hắn trêu cho vài phen đen mặt,... vậy mà luôn bó tay với cái kiểu cười này. Cứ nhớ cái lại cái ngày hắn say bí tỉ, nằm trên đường lớn miệng không ngừng ú ớ cái gì đó... Quá mất mặt rồi!
Hầy... người như hắn đây thật khổ! Vừa tống "kẻ điên" thì "Dì Cả" tới! Bộ không sợ hắn chết vì lao lực sao???
"Nào có! Người nào có thể đến đây phá tới mức đó chứ? Mà... sao ngươi tàn tạ thế này?" Khẽ đảo mắt qua bộ ngực rỗng toác của nàng, hắn khẽ nhíu cặp mày hoàn mỹ.
Tên ngốc này lại... bị tiếp rồi? Đúng là cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội đầu đất mà!
"Hầy... tới tìm ngươi giải sầu mà mấy quỷ sai thấy ta là chạy mất! Ngươi biết không, ta lang bạt tứ phương tìm đường xuống Âm Ti của ngươi đấy! Tắc trách! Quá tắc trách!" Nếu có cái bảng xếp hạng kẻ xui xẻo nhất, chắc chắn phải có tên nàng trên đó. Làm người bao nhiêu năm toàn thấy oan hồn bị bắt chứ làm gì có ai như nàng?
Nào là chạy một mạch dài từ Địa Cốc hỏi yêu quái, vòng qua sa trường Ngân Quốc tìm quỷ sai, ấy vậy mà người ta còn không thèm đếm xỉa mà chạy mất! Tam hồi tứ phen mới tìm được Lệnh Xá Hồn đập đầu để xuống mà cửa đóng kín mít, đề biển "đang sửa chữa"??!!
Trong lòng Tử thầm gào thét đến xé lòng: Sao ngươi không chịu nghe! Ở trên đó chơi đến trời đất khóc than ta cũng không quản mà!!! Về đây làm gì???
"Thế nào? Không hoan nghênh kẻ cũ? Làm ta mất công đem rượu ủ trăm năm của tên tiên đó về nha!"
"Ế! Rượu? Ở đâu?" Thấy ai đó mắt tỏa sáng như thấy vàng, nàng kẽ cười.
Đúng là ở đây mới là nhà!
" Mạn Thành, Hoàng Cát Điện, phía tây Đan Quốc! Rất là mất công xin xỏ nha!" Hai người nói chuyện rất vui vẻ, uống đến quên cả trời đất, để mặc Bạch Vô Thường méo xẹo mặt ở một bên.
Còn lệnh gì gì đó? Sớm đã bị Diêm Vương cho ra sau đầu từ sớm rồi!
~~~~~~~~~~! Đã lâu hơm có gặp mợi người! Iem vẫn cute không lối thoát đêy! U ha!́ U ha!́ U há há há!~~~~~~~~~~~~
"Diêm Vương, đây là cái gì?"
"À... pháp bảo Âm Ti, cái này là để thanh trừ ma khí, cực kì có giá.... á.... á.... Á! Không được lấy xuống... uống... ng... "
"Cái này là của ta rồi! Đã lấy đồ của ngươi, vậy sau này ta họ Ngục đi! Ha ha ha... Đi đây!"
Tõm!
"Ai đó" lại tới nhân gian lần nữa. Tử thẫn thờ nhìn bệ đá sưu tập bảo vật thiếu đi một Tịch Huyết Ô, mấy quyển chân bí công pháp, túi trữ vật vô hạn đựng tiền của Kim Khố lão tiên ngày hôm kia mới tóm được mà lòng đau như cắt. Ôi! Pháp bảo nửa đời của ta!!!!!
~~~~~~~~ Một buổi gặp iem hai lần nè! Iu sự cute của iem quá hả?! À há! À há! A há há há!~~~~~~~~
Sau khi thó được mấy món thú vị, trong lòng nàng thầm nghĩ nhất định bản thân phải tung hoành một phương trời bù lại kiếp trước mới được!
Nghĩ là làm, thân ảnh cầm chiếc ô đỏ nhỏ, tung tăng hướng cầu Nại Hà mà đi.
"Bà là Mạnh Bà sao?" Tới đầu cầu thấy một bà lão yên tĩnh ngủ say, mái tóc búi gọn trên đầu, bên cạnh vẫn còn cái nồi nước đen sì đang sôi ùng ục.
Nghe được tiếng gọi, bà ta mở mắt nhìn lướt qua nàng rồi... ngủ tiếp.
Ai đó lặng lẽ thổ tào! (╯‵□′ )╯︵┻━┻
"Mạnh Bà... bà có muốn tiếp tục ngủ thì cho ta đi đã! Cũng không thể cứ để ta ở đây được đúng không nè!" Nàng ngồi xổm nhìn gương mặt già đó.
Bà của mình... ra sao rồi nhỉ? Có già như bà ấy không? Giấc ngủ tốt đẹp như thế nào khiến bà ấy mỉm cười như thế nhỉ?
Chúng quỷ sai núp trong góc lặng nhìn. Mạnh Bà ngủ trưa bị nữ hồn kia làm phiền, không những không bị quát mà còn ngây ngốc ngồi cười đến mấy canh giờ. Tuy việc này ở Âm Ti đúng là lạ đời đến trăm năm có một, nhưng mà cứ nhìn hai người lại có cảm giác.... ấm áp?!
"Đến mà không ở lại thêm? Đi tiếp?" Mạnh Bà mở mắt nhìn gương mặt của nàng.
Tâm đã lớn hơn một chút rồi! Ta cũng già rồi!
"Đúng vậy! Ta định đi tiếp. Khi về quên không có đem đồ tốt một chút cho người. Vậy lần sau ta đem về cho bà một cái gối nha!" Nàng cũng không có ý nghĩ sẽ đối tốt với một người mới gặp, chỉ là... nàng rất muốn nhìn bà ấy cười một chút, giống như bà mình vậy.
"Đợi đấy." Quẳng một câu rồi lạnh lùng bỏ đi...
(╯‵□′ )╯︵┻━┻????!!!!! Why???
Chúng quỷ chỉ kịp thấy mặt ma nữ nọ đơ như tảng đá, vài giây sau thì mặt đen thui. Chớp mắt một cái, cái bóng của nàng cũng không còn. Tuy nhiên, mọi ngóc ngách ở đây đều bị lộn lên một lần!
Đây gọi là sức mạnh nhân vật chính???
Vài canh giờ sau đó, một thân hình chậm rì rì tiến lại gần đem theo một nắm bùn đất. Đó là Mạnh Bà lặn lội thân già đến bờ Vong Xuyên lấy một nắm bùn cho nàng.
Về đến nơi, nàng vẫn ngồi đó. Miệng tự mình lẩm bẩm: Mình không phải là người! Xung quanh một mảnh hoang tàn, đám quỷ ngồi rúm trong góc, ánh mắt khiếp sợ trừng trừng nàng không dám chớp.
"Sao thế?" Mạnh Bà vừa tới đến nơi, Diêm Vương đại nhân cũng tới. Sắc mặt hốt hoảng nhìn khắp một mảnh, trong lòng thầm bộp bộp vài cái. Ôi! Tiền của hắn a!
"Ta còn tưởng bà không chịu về chứ! Mà người đã già tới vậy vẫn thích nặn đất? Sao không nói sớm, ta sẽ đem mất tải về cho người mà... làm ta sợ hết hồn!" Đang định thao thao bất tuyệt bản thân từng xây hẳn một cái lâu đài cát từ hồi bốn tuổi thì bất chợt thấy ngực mình dâng lên một trận lạnh. Mạnh Bà đem nắm bùn nhồi thẳng vào chỗ ngực hổng toác của mình.
"Lần trước ngươi quá náo rồi! Không kịp nhồi tim cho ngươi."
"..."
"Đi rồi, nhớ đừng để bị bắt nạt! Làm gì cũng được, bọn ta ở đây gánh thay ngươi nhưng phải chăm lo bản thân cho tốt. Ngươi không phải Thần, không cần tích phúc. Làm người tốt cũng được, người xấu cũng chẳng sao, ngươi thích gì thì làm cái đó là được rồi! Còn lần này thôi, nghe chưa?" Là sư ca sinh ra trước nàng, chăm lo cho nàng từ nhỏ mà giờ chỉ có thể nói được chứ không giúp được... Hầy, thật là thất bại mà!
"Ta biết! Mà... Tử Huyền, hắn bây giờ sao rồi?" Ta chỉ là vướng mắc vì lúc đó... hắn khóc thôi.
"Ngươi còn thời gian lo cho thằng nhóc ấy? Tim cũng bị hắn moi rồi mà cuối cùng cũng vẫn không chịu dứt hả?" Tử đưa ngón trỏ thon dài tinh tế chọc chọc lên trán nàng liên hồi mắng. Thật tức chết hắn mà! Tên đó thì có gì tốt chứ! Mỗi lần chuyển kiếp đều là ngang ngược thêm một phần, ấy vậy mà sư muội còn lo cho hắn???
"..." Cảm giác bị gõ vào đầu thật là giống bà mẹ dạy bảo con mình không nên nghịch bùn vậy. Tốt nhất nên bảo trì trầm mặc.
"Hừ, ngươi tự ra cầu nhìn xuống dưới thì biết!" Tử nhìn nàng chỉ hận không thể nhào tới quẳng nàng lại về Tử Điện, sau đó tức tối bỏ đi.
"..."
"Hắn lo cho ngươi cũng sắp thành kẻ già này rồi! Mà kẻ kia... hắn cũng có cuộc sống khác rồi. Đi đi, ta đợi ngươi về." Mạnh Bà đứng ở chân cầu nhìn nàng thẫn thờ bước.
Bàn tay khẽ vươn nắm lấy nơi vịn bằng đá lạnh lẽo, nàng nhìn xuống dưới mặt nước đỏ đục ngầu của Vong Xuyên, nàng thấy hắn.
Bộ y phục quen thuộc, gương mặt quen thuộc, cách hắn hướng ánh mắt nhìn ra ngoài giống như lúc đầu ta vẫn thấy. Chỉ có điều...
"Có cơm rồi!" Tiếng nữ nhân vang trong không gian tĩnh mịch, vang cả vào trong tâm trí tĩnh lặng của ta. Tiếp đó là dáng hình mảnh mai bước tới, hắn dừng tay.
Hiểu được hắn một chút cũng có thể gọi là hiểu, vì dụ như người quen biết hắn, nhưng hắn không hề lưu tâm một chút tới thì dù có gào rách cổ hắn cũng không nghe. Vậy thì, nàng ấy là người quan trọng của hắn?
Mái tóc thả dài khẽ lay động theo bước hắn, tuy trên mặt vẫn là biểu tình vô thưởng vô phạt nhưng trong mắt nhiều thêm chút lưu tâm.
Hai người đứng chung một chỗ, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là phu thê tâm giao hòa hợp.
Kẻ giết ta, hắn... vậy mà có thể hạnh phúc đến vậy? Hắn đã có cuộc sống của mình, ta nhìn hắn như thế này có ích gì?
Vốn dĩ nhìn hắn một chút rồi sẽ đi, chỉ có điều... không nghĩ hắn sẽ có cuộc sống như vậy, cũng không nghĩ tới... bản thân sẽ đau lòng. Ta...
Tâm đắm mình trong suy nghĩ, bên thân quấn quanh ma khí càng lúc càng dày. Khi Tử chạy tới nơi chỉ thấy biển hoa Bỉ Ngạn đột ngột rụng hết lá, một màu đỏ tươi ôm trọn khung cảnh nhìn rực rỡ mà lại thê lương.
"Tâm, ngươi sắp phá hủy nguyên hồn! Bình tĩnh lại cho ta!" Mặc kệ cho hắn gào thét, nàng cứ đứng chân chân tại đó nhìn xuống mặt sông phẳng lặng.
Có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro