Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: ngày ta tìm thấy ngươi

Có người từng nói trái tim hiện tại là kí ức kiếp trước, từng là cố chấp của quá khứ... tôi cũng tin như thế khi tôi gặp anh ấy. Hoàn hảo mang tim tôi hoàn thành từng chút một, nhưng mà đến cuối cùng... lại phá vỡ chính tôi bằng kí ức dịu dàng về anh.
- - -
Vào một ngày nào đó, giờ nào đó, tại một nơi nào đó,... một cô gái "bình thường" như bao người thơ thẩn trên đường. Ngoại hình không đặc sắc, là một công dân chuẩn mực. Ngoài đường dịu dàng, đảm đang, trong nhà hủ nữ, xấu xa cực kì...
~~ đường phân cách cute đây!~~
  Như trên, tôi- Mộc Ly, sống và tồn tại trên đời cũng khoảng hai mấy năm đằng đẵng rồi. Là một trạch nữ kiêm hủ nữ, trình độ lười đã luyện mức cao thâm. Thời gian biểu xếp 89% ưu tiên cho sống trong nhà, 11% ra đường lượn lờ, mua đồ cần thiết để tồn tại, đánh dấu mặt mình ra khu phố chứng minh bản thân sống.
  Hôm nay ra đường là một ngày râm, gió tàm tạm, không trăng không sao, không trai đẹp, không gay trên đường.
  Đã bao lâu rồi? Đã lâu không có ngày con phố này im lặng đến thế. Cũng đã lâu rồi tôi không còn thích những ngày nắng hạ để đi chơi cùng đám bạn, đã chẳng ưa ngày mưa rào mang theo cái mát lạnh trời oi...
  Giống như lão bà sống hàng thế kỉ, trải qua hết hồng trần, mấy năm qua tôi sống đều là bình tĩnh chấp nhận. Chấp nhận có một gia đình qua một ngày liền mất tất cả, chấp nhận bản thân từng cho là sẽ cùng đám bạn mãi mãi bên nhau đến già bỗng chốc lướt qua không ngoảnh lại.
  Thế mới nói, nhân sinh ai biết được ngày mai.
  Tôi ngước đôi mắt lên khung trời xa, cứ thế nhìn rồi chẳng biết bản thân nhìn gì. Nhìn về quá khứ? Hay hiện tại? Hay là nhìn một thứ gì đó khác?
  "Trời mưa rồi, cô bé đang tắm mưa sao?" Tiếng nói dịu dàng, cử chỉ ấm áp như thế nhưng sâu trong ánh mắt người này chỉ toàn giá lạnh. Đúng vậy, thế gian này ai chẳng có mặt trái! Chân tình ngoại trừ gia đình thì giờ này làm gì còn tồn tại.
  "Cám ơn. Nhưng nhà tôi rất gần rồi.." Tôi lết bước về nhà trong tình trạng ướt sũng. Quẳng hết đồ ở đó, nằm ngã ra giường đột nhiên tôi rất muốn ngủ, rất muốn như hồi bé được chiều chuộng trong vòng tay mẹ rồi ngủ nhoài...
  Ngoài cửa sổ những hạt mưa nhẹ rơi, người đàn ông cầm ô lúc sáng tới bên cô gái đang nằm trên giường. Cô ta im lặng nằm đó, không hề hay biết bản thân chưa khóa cửa nhà, không biết chính mình đã quên cầm túi xách của mình trong quán, lại càng không biết... bản thân cô đã không còn.
  "Đồ đệ ngốc, con lại chơi trốn tìm với ta sao? Nhưng ta cũng hơi mệt rồi..."
- - -
  Có những thứ lướt qua đã chẳng còn gì, ngươi cũng là tạo hóa từ trời đất, đến cuối cùng tại sao vẫn tìm lại hồng trần thế gian?
  Kiếp này ngươi lăng vĩng* vậy đành để ngươi nhiều thêm một chút thời gian tìm vậy...
*Hồn hóa hư không, hoàn thành mệnh sinh tử, không còn luân hồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
  Bản thân ta được sinh ra từ một hạt giống, ai trồng ta, ta cũng không rõ. Sống  trên ngọn đồi này đã đến ngàn năm, cũng coi là có chút đức hạnh trở thành mộc tinh nhưng ta không thích cũng không muốn. Là một cái cây rất tốt, vô dục, vô cầu, hưởng trọn cái cảnh đẹp ngày nắng,.. tuy có chút khó khăn khi đi lại nên ta dứt khoát không di chuyển nữa, cứ một mình ở vậy trên đồi ngày ngày ngắm ánh tịch dương tàn, nghe tiếng ve ngâm vang khắp nơi, ngắm cảnh đom đóm đêm bay lên như giọt nước mưa nhảy tí tách trên lá. Sống như vậy cũng cảm thấy đủ.
  Một ngày, ta có "bạn" đến chơi. Thật ra là một con cáo trắng từ đâu đó tới, có vẻ bị bắt rồi trốn tới đây.
  Có vẻ như ta cô đơn cũng đã quá lâu rồi nên khi nhìn thấy nó ta bỗng thấy tim mình có vẻ gì đó vui vẻ hẳn lên. Dụng chút phép đem cáo nhỏ giấu trên cây, mấy canh giờ sau những người thợ săn đến tìm không thấy thì cũng không tìm nữa, họ lần lượt rời đi.
  Ngày hôm sau cáo nhỏ tỉnh thì thấy bản thân mắc trên cành cây nên rất luống cuống, cào cào nhẹ lên thân cây làm ta vô cùng nhột.
  "Cáo nhỏ, đừng cào nữa, ta rất nhột sẽ không đem ngươi xuống nữa đó!" Ta không hề thấy hôm đó giọng ta vui vẻ đến thế, không hề biết hôm đó là lần đầu tiên ta đem linh thể ra ngoài, càng không nhận ra ngày đó ta đã cười...
  "Tại sao ta trên cây? Là ngươi đem ta lên sao? Đây là đâu?" Nhìn cáo nhỏ ngu ngơ hỏi dồn, ta cười khanh khách. Có vẻ là một cáo nhỏ hiếu động, nếu như... nhưng không có nếu như... "Ta sẽ đưa ngươi xuống, nhưng có điều đây là đâu, bản thân ta cũng không rõ. Ta chỉ là một cái cây, đến bản thân ta còn chẳng nhớ gì thì sao trả lời đây?!"
  "Mẹ ta nói phải trả ơn ân nhân, ngươi cũng đã cứu ta một mạng thì là ân nhân đi. Ngươi có yêu cầu gì không?" Cáo nhỏ nhìn qua cũng trăm năm tu hành là cùng, nói với một lão thái bà vô dục vô cầu như ta hỏi nguyện ước thật đúng là có chút nực cười.
  Nhưng mà... có thể không?
  "Cáo nhỏ, ta có một ước nguyện thôi. Ta từ nhỏ sinh ra thế nào cũng không rõ, ta có cảnh vật ở đây, ngắm ngàn năm cũng không chán. Nhớ khoảng mấy trăm năm trước, có vị thần tiên nào đó đến nói với ta một điều mà cả ta cũng không biết. Ngươi đoán xem là gì?"
  "Hỏi thừa, chính ngươi còn không rõ, ta sao biết được? Ngươi trêu ta à?"
  "Đúng ha! Ta lại già rồi! Vị ấy nói rằng vạn vật đều có, chỉ riêng ta vị ấy không thấy có- đó là tim... Đến giờ ta cũng không biết bản thân có tim không."
  "..."
  "Vậy nên, cáo nhỏ, hứa với ta, ngươi đi ra ngoài có thể tìm trái tim cho ta không?"
  Lúc đó, ta không biết rằng bản thân luôn ngốc nghếch lại có người còn ngốc hơn ta...
  Sau đó, ta nhận ra rất nhiều thứ. Rằng ta không có tim nhưng bản thân ta luôn có thể... có thể...
  Tương truyền có một cây tử đằng sống rất thọ trên đỉnh một ngọn đồi nào đó, ngày ngày sẽ có một con cáo nhỏ màu trắng đến làm bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro