Chương 1: Xuyên qua thành Hạ Tố Hạ
"Chị đến rồi à" đang đọc cuốn sách, Hạc Cúc mỉm cười chào đón vị khách "quý hoá" của mình.
"Thật buồn mà" Tố San đến, mục đích là để xem bói. Bà sẽ chẳng tin mấy chuyện tâm linh này đâu, nhưng rảnh nên tới, ngồi nghe kể chuyện cũng bớt chán.
"Con bé vẫn không chịu ra khỏi nhà sao?" Hạc Cúc tay lật từng lá bài lên, vừa lật vừa hỏi. Tuy khả năng xem bói của cô có hơi chính xác, chuyện tiên đoán cũng thuờng hay xảy ra. Nhưng dù thế nào bà chị này cũng không bao giờ bị thuyết phục, đều luôn cho là trùng hợp.
Tố San gật nhẹ đầu, từ ngày bà và Hoán Huyền kia ly hôn. Con bé càng ngày càng trầm tính, lúc nào cũng dính lấy sách vở. Không có một người bạn nào, luôn ru rú ở trong nhà.
"Nếu chuyện này là thật. Con bé sẽ không ổn một chút nào đâu" Hạc Cúc nghiêm mặt. Hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần, chắc chắn không thể sai.
"Chuyện gì?" Tố San uống một ngụm nước, thờ ơ hỏi.
"Bệnh dạ dày của con bé không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Tâm trí của nó cũng không tập trung, rất hỗn loạn. E rằng, mấy ngày nay sẽ xảy ra chuyện không may" Hạc Cúc có chút lo lắng nhìn những lá bài. Bảy lá, gồm có sáu lá xấu và một lá bí ẩn. Không hề có một lá tốt nào.
"Bài hôm nay có vẻ xấu" Tố San nhíu mày nhìn bảy lá bài. Xem Hạc Cúc bói không ít, bà cũng hiểu đôi chút ý nghĩa của những lá bài này.
"Rất xấu" Hạc Cúc gật đầu thật mạnh khẳng định
"A" Hạc Cúc định với tay sang lấy bộ quẻ thì ngón trỏ vừa vặn sượt qua chiếc gai nhọn của bông hoa hồng đang cắm trên bình. Một giọt máu nhỏ xuống, rơi vào chính giữa lá bài bí ẩn cuối cùng.
"Không xong rồi" mặt Hạc Cúc tái lại. Lật đật đứng dậy kéo Tố San ra ngoài, vết thương trên tay đã không còn cảm giác.
*
Tố Hạ tháo kính đặt xuống bàn, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, cô nhìn lên đồng hồ. Hiện tại đã hơn mười một giờ tối, dạ dày lại bắt đầu biểu tình rồi. Gạt sách vở sang một bên, cô đứng dậy đi xuống bếp.
Nhưng lại phát hiện, đống đồ ăn vặt hồi chiều đã ăn hết rồi. Nhìn ánh sáng từ các cửa hàng đối diện le lói qua cửa sổ nhỏ, cô thở dài, tiện tay khoác ra ngoài một cái áo gió mỏng. Ra khỏi nhà, tiếng ồn của xe cộ làm cô thật nhức đầu.
Cửa hàng tạp hóa ngay bên đường, chờ cho đèn tín hiệu chuyển màu, cô đi qua đường mặc cho cơn đau dạ dày đang hành hạ mình. Giữa con đường rộng lớn đầy xe cộ. Tốc độ đi của cô chậm vô cùng. Đèn đỏ chẳng mấy chốc đã chuyển vàng, rồi xanh. Tiếng còi xe ồn ào cũng không thể thay đổi tốc độ di chuyển của cô. Thực sự, cô có thể bước đi, đã là tốt lắm rồi.
"Rầm" "Xoàng" một loạt âm thanh vang lên. Tiếng xe đâm, tiếng kính vỡ, màu đỏ của máu. Tai nạn. Và nạn nhân chính là cô.
Nằm giữa vũng máu đỏ, cô nhìn lên bầu trời không một vì sao. Đau quá, cô chết chưa? Tại sao bụng vẫn còn đau. Tại sao?
Đôi mắt dần khép lại. Cùng lúc đó, tiếng xe cấp cứu vang lên.
*
" Tố Hạ" một tiếng gọi âm vang, cô chầm chậm mở đôi mắt ra. Cô chính là vừa đứng vừa ngủ sao? Nhìn xung quanh tìm người vừa lên tiếng nhưng rồi cô bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh đó đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi chói mắt. Là cô. Còn hai người ở bên cạnh lay lay cô, còn ai ngoài Hạc Cúc và mẹ cô- Tố San. Ngay sau đó, "cô" được đưa lên xe cấp cứu.
Trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô dường như không thể tin nổi, mắt nhìn không hề chớp.
"Roẹt" một tiếng sét như xé trời khiến cô giật mình.
Tia sét đánh xuống ngay cạnh cô, cô ngây người nhìn người đàn ông xuất hiện trong làn khói sau khi tia sét biến mất.
Người đàn ông không nói không rằng, tay cầm bút viết viết gì đó lên không trung, miệng lẩm bẩm vài câu.
Vài giây sau, cô nhận ra mình đã không còn đứng ở bên lề đường nữa. Nơi cô đứng bây giờ chỉ có một màu đen u tối. Cô có chút run sợ trong lòng. Những chuyện xảy ra từ nãy tới giờ. Là cái gì? Cô đều không hiểu.
"Tố Hạ" tiếng nói âm vang lại lần nữa vang lên. Chỉ có là lần này, tiếng âm vang nghe có sự uy quyền chứ không như tiếng âm vang trước đó chỉ có sự lạnh nhạt.
"Ai vậy?" Cô lên tiếng hỏi, đôi lông mày vẫn luôn chau lại.
Một ánh sáng chiếu thẳng từ sau cô về phía trước, một người đàn ông to gấp cô vài lần đang ngồi trên cao.
"Tố Hạ, 26 tuổi, tai nạn giao thông. Đang trong tình trạng hôn mê sâu" người đàn ông lên tiếng. Giọng nói uy quyền vang vọng cả không gian tối tăm
"Tôi?" Cô chỉ vào mình. Lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, ông ta đã to lớn như vậy còn ngồi thật cao làm cô muốn nhìn cũng mỏi cả cổ.
"Cô đang ở trong trạng thái hôn mê, đây là tiềm thức của chính cô" một người đàn ông che kín mặt đột ngột xuất hiện trước mặt cô, hắn ta vừa dứt lời, không gian trước mặt cô liền sáng. Hiện ra ba cánh cửa màu bạc.
"Ba cánh cửa tượng trưng cho ba con đường số phận của cô, hãy chọn lấy một" cô hết nhìn người đàn ông rồi lại nhìn ba cánh cửa. Chợt nhớ đến mấy bài thách đố IQ trên Weibo. Liền thấy y như ba cánh cửa này. Một cửa có tội phạm giết người, một cửa có đàn sư tử bỏ đói ba năm và căn phòng cuối cùng thì toàn lửa. Cô rùng mình nghi hoặc.
Cô do dự hỏi lại người đàn ông to lớn "Không thể không chọn, phải không?"
"Không" câu trả lời thản nhiên làm cô chau mày chán nản. Do dự một chút rồi đi vào cánh cửa ở giữa.
Số 2, số may mắn của cô.
Xin đấy, cô chưa muốn chết.
*
Cảm giác cả cơ thể như có hàng trăm cây kim đâm vào, tê liệt. Nàng chầm chậm mở đôi mắt.
- Tố Hạ tỷ tỷ, tỷ không sao chứ- một nữ tử xinh đẹp vì xúc động mà lay mạnh nàng, thật khó chịu.
Nàng nhíu mày, nữ tử kia kinh ngạc nhìn, có chút không tin nhưng lại nhanh nhẹn giấu đi.
Nàng mặc kệ, dần hòa nhập với cái trí nhớ mập mờ. Nàng chắc xuyên không rồi. Thử cử động tay, nhéo mình một cái thật mạnh. Là thật sao? Người đàn ông đó... có thể coi là Diêm Vương không nhỉ? Ừ, Diêm Vương nói nàng đang trong tiềm thức của mình cơ mà. Nhưng cái này, quá chân thực đi.
Nàng chống tay ngồi dậy làm nữ tử kia mắt như muốn rơi ra ngoài. Dòng kí ức của nguyên thể từ từ ăn nhập với trí nhớ của nàng.
"A, tỷ tỉnh là tốt rồi, để muội đi gọi cha" nữ tử kia nhanh chóng chạy đi.
Theo như cái trí nhớ này thì nàng là Đại tiểu thư của Hạ gia, Hạ Tố Hạ. Nguyên thể của Hạ Tố Hạ là người khuyết tật, nàng ấy bị câm, nhưng dù sao cũng không bị ngược đãi gì. Ca ca của cái thân thể này tên Hạ Hiểu La, đối xử với nàng rất tốt. Còn người khi nãy, chính là muội muội của thân thể này Hạ Diễm Kiều. Nàng ta thường xuyên khinh dễ nàng, nhưng ở trước mặt những người khác lại luôn ra vẻ hiền lành, tao nhã.. giả tạo.
Nàng có chút tò mò nhan sắc thân thể này. Chính là không nhìn không biết, Hạ Tố Hạ là một tuyệt đại mỹ nhân. Không tin nổi trên đời lại có người đẹp như vậy. Nàng còn thầm hỏi, tại sao cái tên Hạ Tố Hạ này lại không có tên trong tứ đại mỹ nhân cổ đại chứ. Quá kinh diễm, nó cho người ta thấy sự quyến rũ, nhưng lại hàm chứa một chút ngây thơ, một cảm giác vô cùng tự nhiên.
Đang mải ngắm mỹ nữ thì một tiếng gọi làm nàng giật mình.
" Hạ nhi, con tỉnh rồi" người này là phụ thân của nàng- Hạ Thần Uy. Mẫu thân nàng là đại phu nhân, là đã mất sau khi sinh nàng. Thật tình, có vẻ như ông trời vốn không thích nhìn nàng hạnh phúc với mái ấm đầy đủ.
Nàng gật đầu như đáp trả, trong đầu liên tục mặc niệm "mình bị câm, mình bị câm, đừng nói, đừng nói gì cả" thực ra nàng cũng chẳng biết hiện giờ mình có thể nói được hay không. Nhưng giữ mồm giữ miệng vẫn hơn.
"Được rồi, tỉnh lại là tốt rồi" Hạ Thần Uy bình thường đều mang vẻ uy nghiêm của một vị tướng quân tài giỏi. Nhưng trước mặt Hạ Tố Hạ, ông hoàn toàn trở về hình tượng một phụ thân hoàn hảo.
"Ồ, Hạ nhi đã tỉnh rồi sao?" Nhị phu nhân bước chầm chậm vào, miệng cũng nói một câu cho có lệ. Nhị phu nhân- Diễm Hoa xuất thân là một tiểu nô tỳ trong phủ Diễm gia. Ngày trước, là do phụ thân nàng chưa có quyền chức liền bị gia tộc ép kết duyên với Diễm gia. Diễm gia lúc đó lại quyền cao chức trọng, khinh người quá đáng liền đưa sang một nô tỳ. Cũng không cần làm quá lên nếu như nhị phu nhân vừa vào phủ đã không cậy lớn hiếp yếu.
Bởi mối hận với Diễm gia, phụ thân nàng không ưa gì nhị phu nhân. Cho nên Hạ Diễm Kiều luôn ghen ghét với nàng, vì sự thiên vị của Hạ Thần Uy dành cho Hạ Tố Hạ.
Nàng liếc mắt qua vị này một cái rồi thôi. Bà ta cũng không thẹn, luôn giữ nụ cười trên môi.
"Hạ nhi vừa mới ốm dậy, con tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn" nàng quay lại giường, nhìn ông cười nhẹ một cái. Tuy ông trời luôn không cho nàng một gia đình đầy đủ nhưng vẫn còn lương tâm, cho nàng những người thân yêu thương, quan tâm nàng.
Mẹ nàng, không biết bây giờ ra sao rồi? Nếu bà suy sụp quá, nghĩ quẩn thì phải làm sao? Cô chính là hy vọng duy nhất của bà, sự sống duy nhất của bà.
Nhắm mắt lại, cô kìm chế cảm xúc, nhưng cả người vẫn đau xót, sống mũi vẫn cay cay. Nắm chặt bàn tay, thở ra một hơi thật nhẹ.
"Lui hết ra ngoài, để đại tiểu thư nghỉ ngơi" Hạ Thần Uy nhẹ giọng phân phó. Chốc lát, căn phòng đã yên tĩnh trở lại.
"Mẫn Nghi" nàng gọi một tiếng, Mẫn Nghi là một tiểu nha hoàn kém "nàng" ba tuổi. Luôn luôn ở cạnh chăm sóc và bảo vệ "nàng".
"Tiểu thư, có gì sai khiến nô tỳ?" Mẫn Nghi tới gần cạnh nàng, thấy nàng nằm không được thoải mái liền chỉnh lại gối cho nàng.
"Dẫn ta tới thư phòng" nàng muốn tìm hiểu một chút. Đây là thời gian nào, thời đại nào.
"Tiểu thư, cơ thể người vẫn chưa tốt" Mẫn Nghi lo lắng nói.
"Không sao, dẫn ta đi" Mẫn Nghi do dự một chút rồi tới đỡ nàng dậy, chầm chậm đi tới thư phòng.
Ngôn ngữ thời đại này cũng không khác hiện đại là mấy. Nàng tìm mấy quyển ghi chép lịch sử để đọc. Tìm hiểu một hồi liền sàng lọc được một số thông tin hữu ích.
Bây giờ chính là năm 1823, thời nhà Vương. Thời gian trị vì của vua Vương- Vương Hàn Cập. Điều đặc biệt cần nói chính là. Cả dân tộc không một ai không biết, năm 1823 có sự xuất hiện của một trong tứ đại mỹ nhân cổ, Dương Lam phi.
Nàng nghiên cứu một hồi, dùng bút lông cẩn thận ghi chép lại những thông tin cần ghi nhớ. Nàng thời đại học chính là một trong thành viên chủ chốt của câu lạc bộ thư pháp. Vậy nên, nàng dùng bút lông vô cùng thuần thục. Viết xong, nàng gấp nhỏ tờ giấy rồi nhét vào túi nhỏ trong y phục.
Sau khi tìm hiểu xong về lịch sử, nàng lại bắt đầu khám phá nốt thư phòng. Có rất nhiều cuốn sách thuộc chuyên môn y dược của nàng. Nàng liền ở lì trong thư phòng đọc sách quên cả thời gian.
Nàng chuyên tâm đọc sách, bụng lại sôi cồn cào. Nàng giật mình một lát rồi nhận ra. Đau dạ dày, ha ha, đau dạ dày biến mất rồi. Bây giờ nàng chỉ còn cảm thấy đói bụng rất bình thường.
Trong lòng vui sướng vì thoát khỏi cảnh bị dạ dày bạo hành. Dẫn theo Mẫn Nghi ra khỏi thư phòng, đem theo vài cuốn sách. Nàng dừng lại bên một gốc cây, nhặt một cành cây nhỏ lên. Dựng vuông góc với quyển sách đang cầm. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Nàng liền đọc ra thời gian. Bây giờ đã gần mười một giờ trưa. Chắc cũng đến giờ cơm trưa rồi.
Vừa nghĩ tới thì một tiểu a hoàn chạy đến mời đại tiểu thư nàng đến đại sảnh ăn cơm.
Nói là ăn cơm. Nhưng nàng đang trong giai đoạn hồi phục sức khoẻ, chỉ có thể ăn cháo. Nhìn mọi người ăn cơm ngon lành mà nàng phải nghiến răng nghiến lợi ăn hết bát cháo.
Ăn xong, nàng vừa dạo vườn uyển vừa đọc sách. Thật ra xuyên không như thế này vừa lợi lại vừa hại. Lợi ở đây là bệnh dạ dày của nàng đã biến mất, nàng cũng không còn bị cận. Hại ở...
Đúng rồi, nàng húng hắng giọng, ngó nghiêng một hồi, chắc chắn không có ai xung quanh, Mẫn Nghi lại ở khá xa. Nàng mới thử giọng một chút.
"A, u,i..." nàng vẫn nói được, nàng không bị câm. Âm thầm vui sướng, nàng không chỉ không bị câm mà giọng nói còn hay vô cùng. Nhẹ nhàng, thanh thoát nghe vô cùng dễ chịu, êm tai. Tâm trạng thích thú ngâm nga giai điệu một bài hát ở hiện đại nàng hay nghe.
Dừng chân bên hồ sen thơm ngát. Nàng ngồi xuống ven hồ, dựa lưng vào thân cây mà đọc sách.
"Hạ nhi" Hạ Thần Uy ngồi xuống cạnh nữ nhi của mình. Lướt mắt qua cuốn sách nàng đang đọc.
"Không phải con luôn thích sách về nhạc cụ sao, lại đổi rồi à?" Nàng nhìn khuôn mặt tươi cười của ông. Nở một nụ cười nhẹ gật đầu.
"Sắp tới là hội tuyển tú nữ, con có muốn đi xem không?" Ông nhặt một bông hoa cài lên đầu nàng. Hạ Thần Uy đặc biệt thích ngắm nhìn nữ nhi của mình, bởi vì nàng vô cùng giống một người mà ông không thể quên.
Nàng nhìn ông chằm chằm như muốn nói "con không đi được không?". Ngôn tình xuyên không ấy à, đều từ những sự kiện như thế này mà bắt đầu.
"Chỉ là tiện thể ghé thăm hoàng thái hậu một chút thôi mà. Người nhớ con lắm đấy" nàng ngây người một chút rồi gật nhẹ đầu đồng ý. Bên ngoài có vẻ nàng tiếp tục đọc sách nhưng thật tâm lại đang nghĩ ngợi. Tính ra thì từ khi sinh ra, nàng là người lớn lên trong cung Thái hậu, đến tám tuổi mới được trả về cho Hạ phủ.
Không biết vì sao, hoàng thái hậu đặc biệt yêu thương nàng, luôn bảo vệ nàng một cách cẩn mật nhất. Là vì lí do riêng, hay chỉ đơn giản là bà ưa thích nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro