Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại anh( phần 2)

" Tiểu thư người sao vậy?" Tiểu Liên cất tiếng giọng lo lắng. "Ta ko sao muội đừng lo muội đang bị thương đi nghỉ đi sáng mai chúng ta rời khỏi đây". "Sao nô tỳ ngủ được chứ người nghỉ đi nô tỳ canh cho người" giọng cô gái cất lên ấm áp. Ta mỉm cười xoa đầu "muội đúng là đang bị thương muội uống thuốc vận công trị thương đi ta tự có cách". Bước ra ngoài bầu trời nơi đây thật đẹp đứng đây có thể nhìn rõ ánh trăng chiếu sáng từng âm thanh xung quanh khác hẳn với sự ồn ào của thành phố. Nàng thở nhẹ nhàng nàng là ai chứ vài tên thích khách cỏn con làm được gì nàng bên trong động Tiểu Liên đang trị thương- nếu như ko phải vì cô tiểu thư nhu nhược này thì có lẽ cô ấy đã thoát. Nàng ngồi ngoài cửa động vận nội công hấp thụ nguyên khi trời đất nguyên khi nơi đây thật dồi dào và thuần khiết. Trong một chốc nàng nhận thấy rõ từng cảnh vật xung quanh ngay cả sự chuyển động nhỏ nhất. Nàng là ai chứ sức mạnh của nàng là sự kết hợp thuần khiết nhất của trời và đất - ở nơi đó cũng vậy ở nơi này cũng vậy bất kỳ kẻ nào đụng đến nàng nàng sẽ trả lại gấp mười.
* Sáng hôm sau*
Cô gái này đúng là phí của trời vốn có khả năng hơn người mà lại ngu ngốc đám chìm ko chịu sống dậy sống như một con ngốc. * Phập* một chiếc phi đao đâm vào thân cây nàng từ từ mở mắt- đôi mắt ấy nó thay đổi rồi nó sắc sảo và lạnh băng khiến cho người nào nhìn thấy cũng rùng mình. " Nếu đã đến thì ra hết đi ''- nàng lạnh giọng. "Đại tiểu thư có trách thì trách người bạc mệnh nhu nhược thế giới này ko giành cho cô vậy chúng tôi tiễn cô một đoạn"- kẻ cầm đầu nói. " Vậy thì phải xem kẻ nào bỏ mạng nơi đây"- vừa nói nàng vừa đứng dậy đôi mắt vẫn lạnh lùng lướt qua bọn chúng. Chỉ trách bọn chúng quá khinh địch nàng ko còn là cô gái đại tiểu thư nhu nhược ấy nữa cô ta đã chết rồi nàng là ai là sát thủ hàng đầu giết người ko chớp mắt thì bọn chúng có là gì. " Thì ra sát thủ ở thế giới này cũng chỉ có thế"- liếm nhẹ con dao cầm trong tay nàng lạnh giọng nói. "Tiểu thư người ko sao chứ " giọng của Tiểu Liên đi ra từ trong động vang lên đầy sợ hãi. Nàng mỉm cười nhìn về phía cô" Ta ko sao muội sao rồi". " Em ko sao vết thương của e lành lại rồi- nhưng cái xác này là người giết sao tiểu thư". "Sao thế tiểu thư của e đâu phải chưa giết người lần nào". "Người trở lại thật rồi huhu tiểu thư người về rồi". "Ta đương nhiên là trở lại rồi trở lại để bắt toàn bộ bọn chúng phải trả giá vì dám đụng tới ta- nhưng trước tiên chúng ta ra khỏi đây đã". "Muội có biết đây là đâu không " ta cất giọng hỏi. " Đây là rừng U Minh nhưng muội ko xác định được đây là đâu lúc đó em chỉ biết cõng người chạy thôi". "E sử dụng năng lực cảm nhận xem". Tiểu Liên gật đầu một lúc sau mở mắt " Tiểu thư hướng Đông Nam có hướng ra nhưng rất xa". "Không sao cứ từ từ xác định được phương hướng là ổn rồi vừa đi vừa điều trị coi như du ngoạn ". Cô bé gật đầu ngoan ngoãn nghe theo nơi này hôm qua ta đã cảm nhận nó là cùng cốc U Minh không thể phi kiếm nếu ko rất nguy hiểm chỉ có thể đi bộ hoặc cưỡi ngựa mất khoảng hai ngày thì ra. Vừa đi ta vừa luyện thuốc trong ký ức mẹ đã dạy ta cách luyện thuốc không cần lò hay chính là dùng tâm để làm lò luyện lúc đó ko hiểu nhưng giờ thì đã lĩnh ngộ được. Vả lại còn có thuốc trong không gian thần thức của ta lo gì tuy ở đây độc nhưng lại là nơi luyên tập cực tốt. Ở đây thì nha đầu Tiểu Liên cũng đã tăng một bậc thành quả ngoài mong đợi.
Đi được nửa ngày thứ hai bọn họ bắt gặp một nhóm người thấp thoáng nhìn thấy bóng hình dưới gốc cây nàng giật mình như ko tin điều trước mắt. Thực sự là huynh ấy sao - nàng suy nghĩ miên man không tránh khỏi một chút kích động nhưng nàng lại bình tĩnh lại tiến tới. "Đứng lại các người là ai sao lại xuất hiện ở đây". Tiểu Liên định nói gì đó nhưng bị nàng ngăn cản lại" Bọn ta đi lên núi hái thuốc đi ngang qua đây thấy có người bị thương nên giúp đỡ"- nàng cất giọng. Người trước mặt nàng thực sự khiến nàng phải bật cười sao giống vị đó đến vậy ngay cả lời đáp cũng giống" Chỉ là một cô gái 18-19 tuổi thì làm được gì. " mỗi người một sở trường hơn ngươi là được rồi" cô đáp lại đầy tự tin như khi cô gặp người đó. Quả là oan gia ngõ hẹp ak Khốc Thành- nàng suy nghĩ. Bỗng giọng nói trầm trầm nhưng khàn đặc vang lên " Để cô ta thử đi ko được giết cũng chưa muộn ". Đúng là nam nhân của nàng ngay cả lạnh lùng khi chất cũng toát từ lời nói nàng đến gần khuôn mặt ấy dáng vóc ấy sao nàng quên. Kìm nén nước mắt nhìn người con trai đang trọng thương trước mặt nàng cau mày lấy ra một viên thuốc người. Người nam nhân anh tuấn trước mặt cau mày nhìn nàng nàng bật cười" Ta ko hại ngài đâu ta vẫn còn muốn sống cả mạng của ta và muội muội nên cứ yên tâm đi". Người đó nuốt viên thuốc xuống cô vận công đưa thuốc đi khắp cơ thể tạm thời chế ngự độc tố. "Ngài quả thực phúc lớn mạng lớn mà trúng độc thương nặng vậy mà ko chết mà ko chỉ một loại độc mà là mấy loại khắc nhau ko giải cẩn thận chỉ có phát độc mà chết". "Có cách giải ko?"- người nam nhân đứng bên cạnh hỏi. " Ta đã nhận chữa trị thì ko gì là ko thể cả chỉ là cho ta chút thời gian luyện thuốc"- nàng nói. "Ở đây ko có lò luyện cô giỡn mặt sao" hắn tức giận rút kiếm ra chĩa về phía cô. " Tiểu... tỷ tỷ ta luyện đơn ko cần lò mà đâu phải như đám kém cỏi nào đó chứ... Hừ đã nhận chữa bệnh cho còn lấy oán báo ân đúng là không biết điều"- Tiểu Liên tức giận nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro