Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thơ không liên quan với nhau

Thấy Thanh không biết mình là ai thì Đại đành giới thiệu lại lần nữa cho anh biết, vì sao lại nói lần nữa? Thì là Đại có giới thiệu 1 lần rồi, lúc Thanh mới xuyên qua và đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì nên anh không nghe cậu giới thiệu.

- Hazzz mới có chích mũi 3 mà đã quên như thế này rồi à. Tôi sẽ giới thiệu lại, tôi là Đại, người ngồi cùng bàn với cậu đấy

- Ô quao, tớ cũng giới thiệu lại luôn, tớ tên Thành...à nhầm Thanh ừ là Thanh...hahaha.

Anh vừa cười gượng vừa gãy đầu, lúc đó trông Thanh không khác gì tên ngốc.

- "Thằng ngốc"

Đại cũng nghĩ y chang tác giả luôn

- À mà tại sao cậu lại ngất ở thư viện vậy?

- À...ờ do tớ thiếu ngủ nên đau đầu rồi ngất luôn

May là anh viện lí do hợp lí nên Đại cũng không nghi ngờ gì. Bỗng Đại nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi.

- Ủa mà sao cậu vẫn còn ở đây? Sao không về đi, muộn rồi đấy

- Tớ mới chuyển đến thành phố này nên không nhớ đường để về

- Rồi sao cậu đến đây được?

- Có tài xế đưa đi

- Rồi tài xế đâu?

- Ahaha...tại tớ muốn đi bộ ngắm cảnh nên bảo tài xế khỏi đón rồi.

Anh nói càng dần càng dần nhỏ, chỉ sợ người kia nghe thấy rồi cười, mặt anh thoáng đỏ vì xấu hổ. Nhưng không như anh nghĩ, cậu chỉ đứng đó và nói.

- Nếu muốn thì tôi có thể đi về cùng cậu

Anh ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cậu, giọng run run

- Thiệt...thiệt hả?

- Không muốn thì thôi

- Ấy khoan đã, tớ muốn tớ muốn mà

- Vậy thì về thôi

- Ừm

Trên con đường được nắng chiều tà chiếu xuống, 1 đi 1 nhảy nhót hướng phía nhà mà đi.

- Nè, gần nhà cậu có thứ gì dễ nhận biết không ?

- Hừm...để coi...à đúng rồi có cây cầu á, có 1 cây từ nhà tớ đến trường à

- Nhà tôi cũng ở đó đấy

- Thiệt hả ? vậy chúng ta là hàng xóm rồi

- Không chắc

- Cậu lạnh lùng quá à, thử cười lên xem, cậu mà cười là đẹp lắm đó

- Không thích

Cậu trả lời 1 cách phũ phàng

- Nào, cười lên đi, cười như tớ này

Anh cười làm mẫu cho cậu coi, quả thật nụ cười của anh nó toát lên 1 thứ gì đó khó tả lắm, lúc anh cười làm người thấy nhẹ nhõm, thoải mái, ấm áp như ánh nắng buổi sáng vậy.

- "Gì vậy? Sao mặt mình nóng vậy? Sốt rồi à?"

- Cậu sao vậy? Mặt cậu đỏ lên nè?

- Không...không có gì đâu

Cuối cùng cậu vẫn không cười lấy 1 cái

Cả 2 im lặng bước đi trên con đường đầy lá rụng, mà phải đang là mùa thu mà, thời tiết có hơi lạnh chút rồi.

Vẫn không im lặng được lâu, anh cất tiếng đọc 1 đoạn thơ

- Anh với tôi như đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau

Súng bên súng, đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ

Nghe anh đọc thơ thì cậu bỗng nhớ đến 1 đoạn mà mình khá ấn tượng trong lúc học, rồi cậu cũng ngâm thơ luôn

- Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu ?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau ?

Nó hơi không hợp như kiến thức của bài học với đầu tác giả vậy, như cực âm và cực dương, nhưng được cái 2 khúc thơ vẫn nói về 2 nhân vật.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lí do mà tui trích 2 đoạn thơ của 2 bài thơ là tại tui thích 2 bài ấy nên cứ chèn vô, nó không liên quan gì tới truyện luôn.

Các bạn tương tác với tui đi, tui chán lắm, không có ai nói chuyện với tui hết, nhớ nhắn nha, nhắn cái gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro