Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên Không


Cô, người con gái dịu dàng, ăn cần với người già là người rất thích con nít. Lại là Boss trùm băng đảng ngầm của thế giới với cái tên Cô nàng máu lạnh, giết người không gớm tay.

Dưới một căn biệt thư to lớn là nơi tụ hội nhưng sát thủ. Họ quỳ gối cung kính, trước mặt họ là một cô gái 18 tuổi vô cùng xinh đẹp, mái tóc tên huyền ảo, cặp mắt đỏ như máu, đang ngồi lên một chiếc ghế khảm vàng ở sau có hình con rồng.

_ Bắt hắn lên đây

Chất giọng lạnh lùng của cô vang lên khiến cho mọi người im bặt. Một tên áo đen khẽ run lên không phải vì lạnh mà là quá sợ.

Có 2 tên áo đen cao to, bước lại gần hắn, người đang run rẩy. Họ kéo hắn lên cạnh cô. Ánh mắt lạnh lẽo không một cảm xúc của cô làm hắn sợ, hắn quỳ xuống ôm lấy chân mà cầu xin.
Vì quá lo sợ mà hắn quên rằng cô rất ghét ai khác đụng mình.

_ Boss làm ơn tha cho tôi. Tôi vẫn còn gia đình và đứa con nhỏ, tôi xin ngài

_ Nhiệm vụ không hoàn thành chỉ có con đường chết.

_ Lần sau tôi, tôi sẽ hoàn thành làm ơn cho tôi một cơ hội

Cô không để cho hắn cơ hội, dùng chân đá vào bụng hắn ta làm hắn ta ngã xuống, tặng cho hắn ta một nụ cười chết người

_ Tra tấn tới khi hắn chết rồi đem xác hắn cho chó ăn

Cô bước đi ra ngoài không một lần nhìn lại, tiếng la hét cầu xin tha mạng vẫn vang. Nhưng tiếng la hét vì đau đớn, yếu dần, yếu dần rồi biến mất theo cơn gió

Cô đi ra khỏi căn biệt thư to lớn, cứ đi trên con đường mà không có phương hướng, chỉ có thể đi thẳng. Cô dừng lại nhìn mấy 2 cô bé khoảng 7 tuổi đùa giỡn rất vui, cô bất giác nở nụ cười rất tươi

Một cô bé chạy ra ngoài lộ mà không chú ý, có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Cô nhanh chóng chạy lại đẩy cô bé ra, chiếc xe đã tông chúng cô, thân thể yếu đang nằm trên đường, cặp mắt cô dần dần mất ý thức một bóng đen bao lấy cô

Thứ cô tiếc nuối nhất là không thể hoàn thành bộ truyện của mình, không thể hát cho con trẻ nghe, không được nấu đồ ăn cho các lão nữa.

Một ánh sáng lé lên làm cô tỉnh, cô nhìn quan sát xung quanh và biết đây không phải là phòng của mình, có mùi thuốc, mùi của bệnh viện

Cô quay sang nhìn người đang cầm lấy tay cô mà ngủ, là một cô nàng nhìn rất xinh khi ngủ. Cô cứ nhìn mãi mà không để ý đến người từng ngoài cửa bước vào, cậu kêu làm cô giật mình cả cô nàng đang ngủ cũng tỉnh

_ Tiểu Quỳnh, em đã tỉnh rồi à!

Cậu chạy lại ôm cô rồi khóc làm cô rất khó chịu rút tay mình lại, làm nàng hơi buồn và đẩy mạnh cậu ra

_ 2 người là ai, ta không biết

_ Như à cậu đừng giỡn chứ

Nàng lo sợ đứng lên nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy nước. Cậu nghe vậy hơi lo nên chạy ra ngoài tìm bác sĩ chỉ còn cô với nàng

_ Tôi tên là Vương Tuệ Nhi, cô tìm la....

Cô vỗ mạnh vào ngực và để ý thấy có gì đó sai sai ở đây, cô nhìn xuống ngực mới hoảng sợ la lên

_ Ngực ngực của tôi đâu, nó chạy đi đâu rồi. Ai đã bắt cóc tiểu ngực ngực tôi rồi

Cô hoảng, ngực của cô chỉ mới bự được tí tẹo mà giờ lại phẳng hết chỗ nói, có lẽ ngực của cô đã chết hay ở đây là địa ngục😂😂 chắc nó còn hơn địa ngục ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: