Chương 274: Tình yêu của Thần
Bong. Bong.
Tiếng chuông thiêng vang khắp biển sao, Đế đang gật gù từ từ mở mắt, nào ngờ lại bị luồng sáng len lói qua khe cửa rọi thẳng vào mặt. Đế nhắm mắt lại, tới khi mở mắt ra đã thấy một tia sáng thiêng liêng đứng ở trước mặt mình.
"Làm ơn, hãy cứu chúng sinh." Đế thều thào, cả người ngất ngưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.
"Xem nào, ngươi đã lặn lội từ dưới kia, cho tới khi hai đầu gối gãy đi, máu cạn kiệt, tàn phá cả linh lực chỉ để đi tới đây rồi cứ quỳ trong vô vọng? Sao ngươi lại phải làm như vậy?"
"Xin hãy cứu chúng sinh..." Đế lại lẩm bẩm.
"Để làm gì cơ chứ? Rồi sau đó chưa đầy một vài lần hoàn thành quỹ đạo của hành tinh đó, những kẻ trên đó sẽ quên béng những gì ngươi đã từng bỏ ra. Chúng sẽ sống vô ơn, chúng sẽ thôi ca tụng ngươi, thay vào đó chúng sẽ coi sự bình yên mà chúng là điều nghiễm nhiên, là do chúng xứng đáng được chứ không phải vì máu thịt của ai đánh đổi. Ngươi thương xót những kẻ đó làm gì? Chỉ là những kẻ tham lam sân si, trên người vướng đầy tội lỗi mà do không quyền năng để thực hiện tội ác của mình mà thôi."
Đế hơi cười mỉm, "Xin hãy cứu chúng sinh, làm ơn."
"Ngươi đúng là hết thuốc chữa."
Đế bật cười, "Không được ca tụng, không được nhớ tới cũng không sao. Những gì ta làm bây giờ, tất cả đều là vì chính ta, ta yêu thương bản thân ta, yêu thương những người bên ta, vì thế ta muốn giúp họ, muốn giúp chúng sinh. Bởi ta tin, nhân quả có thật, điều ta làm hôm nay, ta sẽ nhận được hồi đáp theo một cách khác. Có thể nhân quả sẽ đến với ta, cũng có thể đến với người ta yêu, như thế là ta vui rồi."
"Vậy thì cứu những kẻ ngươi tin yêu là được rồi, sao phải cứu cả những kẻ khác?"
"Không thương nổi chúng sinh, sao dám nói biết xót đau một ai. Không yêu nổi một người, sao dám nói lòng mang chúng sinh..." Đế dứt lời, cả người liền đổ xuống, gục ngã trên biển sao.
Tiếng gió lành như tiếng đàn ca ở khắp nơi, lát sau mới có tiếng nói chuyện.
"Thì ra là vậy à, ha ha. Ngươi làm ta cũng tò mò rồi đấy, ta muốn cái giá của sự cứu rỗi. Không thương nổi chúng sinh, sao dám nói biết xót đau một ai à..."
"Ngươi không thể cảm hoá được con rắn đó đâu, nó vốn dĩ sinh ra trong sự không mong đợi của Tam Giới, nó là để huỷ diệt, nó là sai lầm của Sự Sống, nó phản vũ trụ này. Ngươi đừng mong tưởng nó sẽ rung động trước ngươi, nó chỉ giết ngươi mà thôi."
"Nếu như trên đời này đã xuất hiện một vật gì đó, vậy thì đó không phải điều trái ngược với Sự Sống. Sinh, lão, bệnh, tử, ác, hiền, nộ, hỉ, ái, lạc, cũng như có âm thì phải có dương, như thế mới là hài hoà. Vậy nên vạn vật này đã chào đời thì đều có cái lẽ của nó, chứ không phải dựa theo cảm nhận cá nhân mà coi đó là điều trái ngược với vũ trụ. Thập đầu xà không phải là sai lầm của Sự Sống, là do ngươi căm ghét ngài nên mới tự nghĩ cái 'quy luật' đó thôi."
"Ngươi... Nhưng nếu ngươi rời khỏi đây để tìm kiếm Thập đầu xà, ngươi sẽ bị coi như chống lại Bề Trên, nếu như ngươi xuống dưới kia, ngươi sẽ tiếp xúc với dục vọng, với lũ tà ma ngạ quỷ. Thần Cách của ngươi sẽ bị vẩy đục, Thần Lực của ngươi sẽ bị tước đi, ngươi sẽ trở thành Đoạ Thần!"
"Thì sao chứ? Ma, Thần, Quỷ, Thánh, dù là Sự Sống hay Chết cũng là một phần nhỏ của vô vàn phần khác, phải thì là phải, không phải thì thôi, ta cũng không thèm khát. Thế vật thường nói, là Thần Thánh thì phải giữ trái tim trong sạch, là Ma Quỷ thì phải xấu xa, thế nhưng dù thiện hay ác thì đều sinh ra từ cái dục, cái ham muốn. Một cá thể nào sinh ra trên đây đều có phần âm và phần dương, có cái tốt và cái xấu trong mình, Thần thì cũng có dục riêng, cũng có thể trở nên ác, Quỷ cũng có cái ham riêng, cũng có thể làm được việc tốt. Mất đi Thần Cách thì thôi, không có Quỷ Cách cũng vậy, ta làm vật thường, miễn là ta biết rõ việc ta đang làm, ta làm điều mà ta cho rằng đó là thiện. Mỗi một cá thể đều mang một phần của hằng tinh vĩ đại, và mỗi một cá thể đều phải về với cát bụi, rồi mai đây cát bụi đó sẽ trở thành một cá thể khác. Mọi thứ đều là vòng luân hồi, vì thế trên đời này đâu có ai cao sang hơn, ai thấp kém hơn ai đâu, cũng cùng một gốc mà chào đời thôi. Chỉ tiếc là, có những kẻ sinh ra từ nhục dục nhưng học đôi từ chữ Thánh mà quay ra chê bai cái dục đã tạo thành mình để tỏ ra thanh cao, lại có kẻ vì dục mà dám làm những chuyện không ai chấp chứa nổi. Hầy, suy ra, thế sự và thế vật tuy khác mà giống."
"Chỉ vì Thập đầu xà mà ngươi dám buông bỏ mọi thứ vậy sao?"
"Không thương nổi chúng sinh, sao dám nói biết xót đau một ai. Không yêu nổi một người, sao dám nói lòng mang chúng sinh. Ha ha, ta rất thích điều này, xét cho cùng ta cũng sẽ như kẻ này đây, làm mọi thứ vì điều ta yêu. Ta yêu ngài, vậy nên ta cũng sẽ thử học cách yêu chúng sinh."
"Thập đầu xà, ta đến tìm ngài đây, hãy đợi ta."
...
Hàng mi dài rung rinh, Yêu Thần từ từ mở mắt, con ngươi anh đào trong vắt như hồ nước toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng, nàng nhìn những sinh linh bé nhỏ đang liều mình chống đối lại Vận Mệnh ở ngoài kia.
Yêu Thần Yêu Đế đã thức tỉnh.
Quỷ Môn Quan cũng đã xây xong.
Bầu trời xanh biếc từ khi nào đã chuyển sang màu đỏ đậm, sương mang hơi thở của tử thần, chim chóc sợ hãi vỗ cánh bay đi xa. Quỷ Môn Quan cao sừng sững, chọc xuyên cả tầng mây, vượt qua cả bầu trời, không ai có thể thấy đỉnh của nó nằm ở đâu. Đằng sau màn sương đỏ xuất hiện bóng dáng mơ hồ của những sinh vật khủng khiếp và đáng sợ. Chúng to lớn hơn cả Quỷ Môn Quan. Chúng mang theo sự kỳ bí và sự quyền uy của thế giới bên kia để hăm doạ vạn vật. Chúng vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại. Chúng chính là nỗi sợ nguyên thuỷ xuất phát từ sâu trong mỗi sinh vật.
"Thần linh đã nổi giận rồi!"
Mây đen vần vũ, dần hiện thành hình đầu lâu đang giận dữ, gió rít nghe như tiếng ai gào thét, sét giáng như mưa trút, nghe thôi cũng thấy nhức tai nhức óc. Sóng biển dữ dội, xoáy nước chảy ngược lên trời, chia cắt cả đất liền, biến núi cao thành quần đảo, đánh chìm đảo lớn, khiến địa lục chơi vơi giữa lòng biển. Rừng xanh bị thiêu trụi, thiên thạch đập toác đất, động đất dựng dãy núi, núi lửa phun trào tới nổ tung, muôn loài bị tuyệt chủng, cá chết nổi lềnh phềnh, xác người chồng lên nhau, máu tạo thành sông đỏ. Tiếng kêu than của vạn vật ở khắp nơi, dẫu cho có quỳ lạy van xin thế nào, thiên tai vẫn sẽ không dừng lại.
Lồng ngực nàng có một tia sáng, thân xác của Yêu Kiến Nguyệt dần tan đi. Yêu Thần Yêu Đế đứng dậy, nhìn cơ thể đẹp đẽ kia đang biến thành bụi sáng, chúng từ từ tụ lại, trở thành một chiếc chuôi kiếm.
Đó là di sản của Đế, vật cuối cùng mà Đế để lại.
Yêu Thần Yêu Đế cầm lấy chuôi kiếm, hàng mi hơi cụp xuống. Nàng bay vút lên trời, ánh sáng chói lọi nổi bật giữa trời đỏ khiến ai cũng phải cố ngước nhìn, vầng dương chói chang đến từ vũ trụ phủ lên bóng lưng nàng, như một chiến hữu của chân lý đang cổ vũ nàng, như lời chúc phúc của những sinh linh bé nhỏ đặt cả sinh mệnh của mình lên nàng. Yêu Thần Yêu Đế không hề cô độc, con đường của nàng từ trước đến nay đều nhận được rất nhiều ánh mắt quan tâm, được rất nhiều người đi trước dùng xương máu của mình đắp nên, được rất nhiều ngọn đèn đời soi sáng, và được bàn tay mảnh khảnh của người yêu dẫn dắt cho tới cuối con đường. Dẫu cho ra sao, nàng biết, người nàng yêu tới hoá thành chấp niệm duy nhất vẫn luôn ở sau lưng nàng, lặng lẽ bảo vệ nàng. Nàng ấy cũng yêu nàng như cái cách kẻ cuồng tín tôn sùng vị Thần độc nhất ngự trong cung điện huyết hồn, các nàng là tín đồ của nhau, cũng là Thần Linh cứu rỗi của nhau.
Vì yêu mà dâng hiến. Cặp mắt anh đào của nàng nhìn về phía Quỷ Môn Quan, trực diện với những thực thể uy quyền đó, Thần Quang trong mắt nàng sáng rực như vầng dương chói lọi.
"Quỷ Môn Quan đã được lập, cho dù ngươi có là Thần hay ai đi chăng nữa thì cũng không được phép can dự vào. Đây là hiệp ước vẫn luôn tồn tại giữa Thần và Ma Giới." Kẻ Gác Cổng lên tiếng.
"Nực cười, tự ý lập Quỷ Môn rồi lại đòi tuyên bố chủ quan. Chúng sinh từ khi nào đã đồng ý? Ta từ khi nào đã cho phép các ngươi đặt chân lên đây?" Luồng sáng hồng từ tay nàng bắn thẳng về phía trước, đánh trúng một con Quỷ sắp sửa bước qua Quỷ Môn Quan.
"Yêu Thần, ý ngươi là gì đây? Ngươi là Thần thì nên sống cho đúng với quy tắc của Thần Giới." Tiếng quát từ sau Quỷ Môn Quan vang lên.
"Nếu vậy thì ta cũng chẳng thiết tha cái danh Thần này là gì, miễn là có thể xua đuổi được các ngươi, đổi lấy bình yên muôn đời cho mảnh đất này là được."
"Ngươi không làm Thần, không lẽ làm Yêu Ma?!"
"Gọi ta là Thần hay là Ma cũng được, ta không quan tâm. Còn các ngươi, liệu hồn mà cút khỏi đây." Cánh tay của nàng giang ra, chín cái đuôi xoè ra như bức tượng thần nghìn mắt nghìn tay, oai nghiêm khó tả, khiến kẻ đối diện phải tỏ ra đắn đo, cảm giác như thể mình đang bị phán xét.
"Nhìn đi, đây chính là ý chí của những sinh linh mà các ngươi từng không bỏ vào mắt." Yêu Thần Yêu Đế vung tay, từ trên trời có một thanh kiếm khổng lồ đang lao vút xuống dưới Quỷ Môn Quan. Lưỡi kiếm chọc thủng bầu khí quyển, xé toạc cả bầu trời, mũi kiếm toé lửa, ánh lửa lan ra khắp kiếm. Bên dưới, những rặng núi trầm tĩnh đang mọc lên cao, thoạt nhìn thì như người già chậm chạp, nhưng trong nháy mắt núi đã cao tới nóc trời. Núi bình yên ghi nhớ chuyển biến của sự đời, núi bền vững che chở mọi sinh linh, núi bao dung vạn vật, giờ đây núi lại là chiến binh để bảo vệ ngôi nhà của chính mình, trở thành bẫy chông ngăn chặn những kẻ từ bên ngoài xâm phạm. Kẻ Gác Cổng giơ cây đèn lên, phóng Quỷ Lực chặn những lưỡi kiếm đến từ trên dưới lại, lại thấy những mũi thương bay vút ra như những vì sao băng từ cung tên trên tay Yêu Thần Yêu Đế, đâm thủng cây cột của Quỷ Môn Quan.
"Chỉ mới được một chút Thần Lực mà tưởng mình gánh được cả trời. Xông lên, để chúng biết cõi Vô Đạo chúng ta là như thế nào." Quỷ Vô Đạo nghiến răng.
"Vẫn còn chưa kết thúc nữa ư..." Quỷ Lười Biếng đột nhiên đổ gục, ôm trái tim đau quặn của mình.
"Ngươi làm gì thế? Đừng có làm mất mặt Quỷ Giới chúng ta."
"Ta không thể chịu được nữa, ta tốn quá nhiều Quỷ Lực rồi. Lũ súc sinh này cứ như giun đỉa vậy, giết mãi cũng không hết."
"Vậy thì để ta tiễn ngươi nửa đường còn lại."
Quỷ Lười Biếng vội ngẩng lên, thấy có tia sáng lam từ cây đinh ba chiếu xuống đây. Nó vội vung tay bẻ nát cây đinh ba trên tay nàng, nào ngờ nàng vòng tay ra sau, rút nước từ vầng thuỷ quang sau lưng, tạo thành song đao.
"Như thế mà cũng được ư?" Quỷ Lười Biếng ngây ra.
"Xem ra kinh nghiệm của ngươi còn ít lắm, nhưng mà hết cơ hội rồi." Nàng xoay một vòng, hai lưỡi đao chém đứt đầu nó, những giọt nước bắn ra từ thanh đao trở thành kim nhọn chứa nước độc, đâm vào từng huyệt trên người Quỷ Lười Biếng và cả Quỷ Vô Đạo đứng ở gần đó.
Quỷ Vô Đạo sửng sốt, giây sau lại bị một luồng khí đen thô bạo túm lấy, Yến Thế Huân từ trong đó bước ra, luồng khí lập tức tụ lại thành hắc quang sau lưng nàng, nàng giữ chặt người Quỷ Vô Đạo, lấy kiếm đâm thủng lồng ngực nó, khiến cho nó ré ầm lên.
"Chúng ta, vốn dĩ đã thắng mà..."
"Trong mơ cũng không có." Nàng đẩy nó ngã, rồi rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực nó, sau đó lại một lần nữa đâm mạnh vào đầu nó.
"Yêu Thần, đây là tai hoạ do ngươi chuốc lấy cho bọn chúng đấy nhé!" Kẻ Gác Cổng không thoải mái khi thấy thuộc hạ của mình cứ thế bị tiêu diệt tàn nhẫn, nó bắt đầu nổi giận, không còn vẻ cười cợt nữa.
Dứt lời, một đám mây khổng lồ dưới chân chúng ùn ùn kéo tới, đem theo một bầy vong linh hung dữ, chúng chẳng coi minh binh Âm phủ ra gì. Ở đằng sau cánh cổng, người ta còn thấy một đoàn quân đang rầm rập bước tới.
Cố Linh Diễm bay tới bên cạnh Yêu Thần Yêu Đế, thoạt đầu cô hơi bất ngờ trước vẻ ngoài khác lạ của nàng, "Chúng ta không thể cứ đánh tay đôi với chúng thế này đâu, chúng vừa đông lại vừa mạnh. Từ nãy giờ ta chỉ thấy chúng khua khoắng mà đã huỷ diệt toàn bộ thế gian rồi."
Yêu Thần Yêu Đế không đáp, nàng nhìn bên dưới bốc khói đen, núi bị san phẳng, nơi này cũng có hố sâu do thiên thạch gây ra.
"Ta biết, chúng ta không thể tiêu diệt chúng. Cách duy nhất chúng ta làm là đánh sập Quỷ Môn Quan, để chúng phải quay về Quỷ Giới thôi."
Cô ngẩng đầu nhìn Quỷ Môn cao chọc trời kia, hai cây cột đỏ to hơn bất cứ thứ gì mà cô từng thấy, "Làm thế nào để đánh sập nó? Ta đã thử rồi, dù là lửa hay sét cũng chẳng thể thiêu rụi nó."
Yêu Thần quay sang nhìn cô, ánh mắt ảm đạm đi.
"Sao thế?"
"Trong lịch sử, chưa từng có ai đánh sập được Quỷ Môn hay Thần Môn."
"Vậy phải làm thế nào?" Cô ngạc nhiên.
"Thế nhưng lại có một kẻ to gan dám nghĩ ra chuyện đó, nhưng sức lực có hạn, vì thế kẻ đó mới đến tìm ta để cho ta thứ này."
"Chuôi kiếm?"
"Hành tinh này sở hữu năng lượng của hai vị Thánh, lại thêm Thần Lực của ta, chúng ta sẽ tạo ra một thanh kiếm có thể chặt đứt mọi dục vọng, từ đó xua đuổi được lũ Quỷ, thanh kiếm đó sẽ được gọi là Triệt Dục. Thế nhưng để tạo ra thanh kiếm đó, vải kiếm được làm từ lông vũ Bạch Phượng, kiếm cách được khảm Hải Ngọc của Thanh Ngư, lưỡi kiếm làm từ nanh vua rồng, và dùng lửa của Xích Hổ để đúc rèn. Cuối cùng chính là sự ban phước của hai Thánh để thanh kiếm này có quyền năng phá vỡ Quỷ Môn."
Cố Linh Diễm ngẩng lên nhìn vào mắt nàng, "Đơn giản như vậy, chúng ta đều có sẵn, hay là..."
"Phải, chính là sinh mạng của các ngươi." Nàng nói, nét mặt trở nên đau buồn.
Cô mở to mắt, rồi đột nhiên nhoẻn cười, "Tưởng gì, thế thôi à. Thảo nào ta không thấy con chim trĩ đâu."
"Thế thôi? Ngươi không sợ sao?"
Cô lắc đầu, cười nói, "Ta tưởng lại phải chứng kiến ai khác hy sinh, may mà không phải. Ta không sợ chết, nếu như biết rằng sự hy sinh của ta sẽ đem lại chiến thắng, vậy thì nghe rất vui đó, xem ra ta cũng làm được một chuyện lớn lao."
"Ngốc, với ta ngươi luôn là người làm những điều lớn lao." Yêu Thần vươn tay xoa nhẹ đầu cô, lại nhìn xung quanh, thấy các nàng từ khi nào đã đứng bên cạnh nàng, còn mỉm cười với nàng.
"Vậy thì các vị, chúng ta bắt đầu thôi."
Yêu Thần giang rộng hai tay, truyền Thần Lực của mình vào chuôi kiếm đang bay lơ lửng. Ba người còn lại quay sang nhìn nhau, các nàng cùng gật đầu rồi truyền linh lực của mình vào đó.
Kẻ Gác Cổng nhanh chóng chú ý tới phía các nàng, tuy nó không rõ nàng muốn làm gì, nhưng nó biết phải ngăn nàng lại bằng mọi giá. Nó giơ cây đèn lên, ngọn lửa lục từ đó phóng ra, những hồn ma la hét bay về phía các nàng, nào ngờ sau lưng Yêu Thần lại mọc ra đôi cánh Phượng trắng muốt. Cánh giang rộng, rồi bao bọc lấy các nàng, chặn những tà khí lại.
Kẻ Gác Cổng thấy vậy, lập tức thả nhiều vong hồn tà khí hơn, nhưng chín cái đuôi hồ ly lại xuất hiện, cùng với cánh Phượng bọc các nàng lại, ngăn cách các nàng khỏi thế giới bên ngoài.
Kẻ Gác Cổng thấy không thể chạm vào nàng, vì thế nó chuyển mục tiêu, nó chỉ về phía trước, Ma binh liền kéo nhau qua Quỷ Môn, nhưng đột ngột chạy qua lại giữa hai thế giới khiến chúng khó mà sống được, hồn phách của chúng nhanh chóng bị ánh dương thiêu rụi.
"Cái gì mà lúc nha lúc nhúc ở kia thế?"
Cố Minh hơi nheo mắt, cậu dùng con mắt nhìn được hàng trăm dặm để xem, ngay sau đó sửng sốt, "Không ổn, vẫn là lũ âm binh."
"Đó không phải là âm binh, chúng là những linh hồn dính nghiệp chướng quá nặng, không có cách nào siêu thoát. Đó là Ma binh." Nữ quỷ tướng nói.
"Tóm lại vẫn là thứ không tốt lành gì."
"Đứng dậy đi, chúng ta vẫn còn có một cuộc chiến nữa đấy. Ai còn sống thì hãy đứng dậy mà chiến đấu đi, đành nào cũng chết, vậy thì hãy chết thật vinh quang, hãy rạng danh tổ tông, và trả thù cho những người đã gục xuống trước đó." Văn Thạch nói.
"Chiến đấu! Chiến đấu!" Dương Vệ Thành cùng nhóm người còn đứng vững được đồng thanh hô lớn.
Yêu Thái Cảnh không nói lời nào, nàng bay vút lên trời, lách qua bãi chiến trường hỗn loạn với đủ mọi núi băng và gồ đá kỳ lạ, gió của nàng thổi ngã cả bọn Ma binh phía trước. Nàng lao thẳng về phía Kẻ Gác Cổng không chút do dự.
Vút.
Yêu Thái Cảnh biến mất ngay khi bay qua Quỷ Môn.
Lý Thanh Thiểm thấy nàng đã đi cũng đứng dậy, Cố Hạnh thấy vậy liền can ngăn, "Nhưng tỷ đã chiến đấu suốt mấy tháng trời rồi, tỷ đang bị trọng thương."
"Không sao, chỉ cần ta vẫn còn sống, ta sẽ chiến đấu hết mình."
"Xông lên nào!"
Kẻ Gác Cổng không ngờ đã được hai vòng quỹ đạo, thế nhưng đám người ở dưới kia vẫn dám đứng dậy đánh tiếp. Nó không biết nên khen Thần Lực của Yêu Thần dùng mạng mình để đánh đổi quá mạnh mẽ, hay là ý chí của bọn họ nữa.
Càng không ngờ Yêu Thái Cảnh dám xông vào tận Quỷ Giới để đánh nhau.
"Ngươi rất có chí khí, mang theo trái tim của Sát Thần có khác. Nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn chưa phải Sát Thần, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi."
"Thì sao hả? Nếm thử sức nặng của một vì sao đi!" Nàng giơ tay lên cao, cánh cổng không gian mở ra, một ngôi sao đỏ còn khổng lồ như Mặt Trời đang từ từ bay tới đây. Yêu Thái Cảnh thét lớn, ném cả ngôi sao đó xuống người Kẻ Gác Cổng.
Kẻ Gác Cổng không như lũ tiểu Quỷ kia, nó là Thực Thể canh gác Quỷ Môn Quan, có rất nhiều Kẻ Gác Cổng với thế lực khác nhau. Nó giơ cây đèn của mình lên, lửa từ trong đèn phóng ra, cắt ngôi sao làm đôi như trái cà chua.
Yêu Thái Cảnh nhân lúc này vọt tới, nàng chạy trên cây đen của nó, lưỡi kiếm đâm vào cán đèn, thế nhưng kiếm gãy, còn cán gỗ chỉ bị xước. Cặp mắt nàng toả ra tia sáng trắng, bàn tay nàng xuất hiện một cái hố đen, Yêu Thái Cảnh thổi đi, hố đen dần dần to lên.
"Trò mèo." Kẻ Gác Cổng tạo ra một cái hố đen khác rồi thả về phía hố đen kia. Hai hố đen gặp nhau liền hút lấy nhau, chúng phóng ra nguồn năng lượng khủng khiếp khiến Yêu Thái Cảnh đứng xa vẫn bị thương, nàng rơi xuống chân Kẻ Gác Cổng.
"Gieo nhân nào gặt quả nấy, nhận lấy thứ ngươi gây ra đi." Kẻ Gác Cổng thổi hố đen khổng lồ do cặp hố đen kia kết hợp tạo thành.
"Khỉ thật." Yêu Thái Cảnh trợn to mắt, nàng đã đánh giá thấp phe địch rồi. Mắt thấy hố đen kia đang lao tới đây, Yêu Thái Cảnh muốn chạy, nhưng sức hút của nó quá lớn, nàng có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát nổi. Cảm giác như nàng đang bị ai đó đem làm dây kéo co, người nàng sắp bị xé nát, nàng đau đớn tới mức thở thôi cũng là việc gian nan.
Vút.
Hai tia sáng nhỏ bé lướt tới, đóng băng cả hai chân Yêu Thái Cảnh lại, nàng sửng sốt ngẩng lên, "Đồ ngốc, phàm nhân như ngươi sao lại tới đây?!"
Lý Thanh Thiểm không trả lời, nàng dựng một bức tường băng rồi bắt lấy tay Yêu Thái Cảnh, "Đi." Nàng vừa dứt lời liền ho ra máu.
Tường băng nhanh chóng bị hố đen hút lại.
"Đúng là ngốc..." Yêu Thái Cảnh rạch một đường trên không gian, tạo thành một cánh cổng để hố đen đi vào trong đó. Nàng bế Lý Thanh Thiểm lên, bay vút về phía Quỷ Môn Quan.
"Đi nhanh như thế sao?" Kẻ Gác Cổng quay cây đèn của mình, tạo thành cơn cuồng phong muốn hút các nàng lại, Yêu Thái Cảnh có cố gắng bay nhanh thế nào cũng thấy mình ngày càng gần nó hơn.
"Ta sẽ đưa ngươi ra tới Quỷ Môn, khi đó ngươi phải cố gắng hết sức rời đây bằng mọi giá, hiểu chưa?"
"Ta không bỏ ngươi lại đâu."
"Ngươi ngốc sao, nếu ở lại đây, chúng ta sẽ trở thành Cô Hồn Dã Quỷ đấy."
"Phải thì làm thôi, có gì mà phải sợ."
Yêu Thái Cảnh không biết trả lời sao.
Cuồng phong muốn nghiền nát xác thịt các nàng, Yêu Thái Cảnh vì để bảo vệ Lý Thanh Thiểm nên dùng thân bọc nàng lại, nhưng chướng khí ở đây tới Thần cũng phải e dè, huống chi là phàm nhân như nàng. Vì thế rất nhanh, mạch máu của Lý Thanh Thiểm chuyển sang màu đen, da nhợt nhạt như tử thi, thần trí cũng trở nên mơ hồ.
"Cố lên, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi. Ngươi không thể vào lúc này mà từ bỏ được."
Lý Thanh Thiểm định trả lời, nhưng mỗi lần nàng mở miệng liền nôn ra máu, cánh môi nàng chỉ có thể mấp máy được ba từ.
"Đừng nói gì cả, ta hiểu rồi. Ngươi đừng có nói gì!"
"Lại đây nào, dù sao Sát Thần đều bị Tam Giới xa lánh, vẫn chi bằng ta nhân lúc quả chưa chín, chặt đứt cả gốc cây luôn." Kẻ Gác Cổng vươn móng về phía nàng, nào ngờ lại những sợi xích từ Quỷ Môn Quan bay tới, trói chặt cả người nó lại. Trong lúc Kẻ Gác Cổng còn đang giãy giụa, một sợi xích liền quấn lấy người Yêu Thái Cảnh, kéo nàng ra khỏi Quỷ Giới.
"Chỉ còn một chút nữa thôi mà!" Kẻ Gác Cổng bức xúc gầm lên, chợt thấy những sợi dây xích đang quấn quanh mình có màu đỏ nung, sau đó thiêu rụi cả người nó. Kẻ Gác Cổng không biết đau, nhưng nó hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì thế không can tâm mà gầm lớn một tiếng.
"Một ngày nào đó, các ngài sẽ thay chúng ta báo thù, các ngươi cứ đợi đó!"
Quỷ Lực từ người nó phóng ra, giải phóng nguồn năng lượng khủng khiếp đủ để phá tung cả thiên hà này, thật may vào lúc đó, có người đã can thiệp vào, làm sóng nổ khi tới Sinh Giới liền dịu đi. Luồng khí bay qua Quỷ Môn Quan hất tung những gì ở gần đó, Yêu Thái Cảnh cũng không thoát được, nàng bị thổi bay tới tận ngọn núi ở tít xa.
"Khụ, khụ." Yêu Thái Cảnh đẩy đống đất đá đè lên người mình, nàng lồm cồm bò dậy, lại thấy cả hai tay mình đều bị gãy, ngón có ngón bị đứt, máu nhuộm kín cả người nàng. Yêu Thái Cảnh không bận tâm, nàng lảo đảo đứng dậy, dáo dác nhìn quanh.
"Thanh Thiểm, ngươi ở đâu? Khụ khụ." Nàng cứ đi được vài bước là nôn ra máu, Yêu Thái Cảnh nghĩ lục phủ ngũ tạng của mình đã bị dập nát rồi.
Yêu Thái Cảnh cứ lết đi tìm xung quanh, cho tới khi nàng thấy cách nơi mình không xa có bóng người đang nằm trên tán lá. Nàng vui mừng trèo lên cây, dẫu cho cơ thể nàng hiện tại trèo lên đó có bao nhiêu gian nan, "Thanh Thiểm."
Khi nàng đỡ Lý Thanh Thiểm xuống, người đã không còn nữa.
"Thanh Thiểm?" Đôi tai cáo đang vểnh lên từ từ cụp xuống, chín cái đuôi cũng không còn vẫy nữa, chúng ỉu xìu, mất đí sức sống.
Yêu Thái Cảnh ngẩn người hồi lâu, nàng ôm chặt cơ thể đã lạnh đi, vùi mặt vào hõm cổ đã không còn mạch đập, "Ngươi đã hứa sẽ hát cho ta nghe tới cuối đời cơ mà, sao ngươi lại không giữ lời... Ta rất ghét những kẻ thất hứa."
"Thế nhưng ta không thể ghét ngươi được."
...
Sóng nổ từ trong Quỷ Môn Quan khiến cho người lẫn Ma đều không lường trước được. Làn sóng vô hình lại như cơn thuỷ triều tàn khốc nhất trong lịch sử, chúng quét trụi mọi cánh rừng, lật tung cả mặt đất, lũ Ma binh bị thổi tan, còn phàm nhân thì thành tro bụi.
"A!" Cố Minh thấy vậy thì sợ hãi bỏ chạy, nhưng làn sóng kia quá nhanh, đôi chân của cậu chạy không lại. Cố Minh vừa chạy vừa ngoái lại sau, kết quả vấp phải rễ của đại thụ, ngã cắm mặt xuống đất.
"Ta chết chắc rồi..."
"Thằng nhóc ngốc này, chạy ra đây làm gì cơ chứ."
Trong tầm mắt tối sầm, Cố Minh ngẩng lên, thấy một tảng đá khổng lồ gần như bao bọc lấy hắn, "Bác, bác Thạch, bác đang làm gì thế?"
"Tất nhiên là chắn cho ngươi rồi, xem chừng cơn bão này ghê gớm đấy, ngươi chắc là vẫn sẽ bị thương nặng. Gắng mà sống sót qua nhé."
Cố Minh luống cuống, "Không, ta có làm được cái gì đâu, bác là trợ thủ của dưỡng mẫu, dưỡng mẫu còn cần bác, bác mau chạy đi."
"Ha ha, ngươi đọc nhiều sách mà vẫn ngốc nhỉ. Hầy, ta già rồi, giờ có sống được qua năm nay thì vài năm nữa cũng sẽ theo các huynh đệ thôi, nhưng ngươi vẫn còn trẻ, tương lai đáng chờ mong. Ngươi biết thương nhớ chúng ta thì nhớ kỹ ngày tháng vất vả này, nhớ những người đã dùng máu thịt của mình để chống đỡ cho hậu duệ. Ngươi đừng học thói đua đòi lêu lổng, phải báo hiếu với hai dưỡng mẫu của ngươi, bảo vệ muội muội và kẻ yếu, phải giúp đỡ người khác, đã là nam nhân thì phải sống như một anh hùng, mà anh hùng thì không sợ khó, biết chưa?!"
Nghe thấy tiếng quát lắm cậu bối rối, "Nhớ rồi ạ."
Làn sóng kéo tới, khiến cho xung quanh chỉ còn tiếng gào thét của nó, Cố Minh ôm chặt đầu, cậu nghe thấy tiếng đập uỳnh uỳnh sau lớp đá. Cố Minh không kìm được mà rơi nước mắt, "Vẫn là do ta vô dụng, ta chẳng thể cứu được ai cả..."
Văn Thạch không trả lời, sau đó hắn bị làn sóng nghiền nát thành bụi.
Cơn bão cát ùn ùn kéo đến làm ai nấy cũng hoảng loạn, tiếng gào khóc cầu cứu ở khắp nơi, vọng tới tận tai Yêu Thần Yêu Đế. Lúc này nàng mở to mắt, nắm lấy thanh kiếm ở trước mặt, chín cái đuôi nàng hoá thành những luồng sáng bay đi khắp nơi, tạo thành kết giới ngăn cơn cuồng phong lại.
"Chúng ta sẽ gặp lại." Nàng nói với thanh kiếm ở trên tay, sau đó xoay người lại, đối mặt với hai vị Thánh đang mỉm cười kia.
"Xin hãy cho ta mượn quyền năng của các vị, để ta cứu rỗi thế gian khỏi khổ nạn này."
Hai vị Thánh ở giữa biển mây vàng khẽ cười, cùng thổi những lời chúc phúc tới thanh kiếm của nàng, lưỡi kiếm liền được bao bọc bởi ngọn gió mát lành. Yêu Thần Yêu Đế vung kiếm, mắt nhìn thẳng vào Quỷ Môn Quan ở đằng xa. Nàng hoá thành luồng quang bay thẳng lên trời, tới tận vũ trụ sâu thăm thẳm.
"Yêu Thần, ngươi điên rồi!" Tiếng quát cùng với tiếng xì xào từ Tam Giới truyền tới tận nàng, thế nhưng nàng không bận tâm. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Ta nguyện thiêu rụi cả xương thịt, để thổi bay những khổ đau. Ta nguyện từ bỏ linh hồn này, để làm con thuyền đưa chúng sinh khỏi Biển Khổ. Ta nguyện mất đi đôi mắt này, để đưa chúng sinh thoát khỏi sự giả dối. Ta nguyện chìm trong màn đêm vĩnh hằng, để lôi kéo mọi tội lỗi vào chốn hư vô. Thần hay Ma, dù là kẻ nào cũng không được phép can thiệp vào số mệnh của chúng sinh, ta sẽ dùng chính ta để chặt đứt mọi xiềng xích, để vạn vật tự nắm bắt số mệnh của mình, tự cứu rỗi chính linh hồn của mình!"
Kiếm Triệt Dục trên tay nàng tự chĩa thẳng vào Quỷ Môn Quan, ở trên trời còn có một thanh kiếm khổng lồ khác, đó chính là Vạn Chúng Nhất Tâm. Thanh kiếm không phải được rèn từ những nguyên liệu quý hiếm nhất, mà là nước mắt, lời nguyện và tâm huyết của từng sinh linh đang sống và từng sống hợp thành. Không còn đúng sai, tà thiện, giàu nghèo, chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là kết thúc cuộc chiến đau thương này.
Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ biết ngày hôm nay đã mất mát quá đủ rồi.
"Không! Ngươi không thể làm thế!"
Yêu Thần Yêu Đế cầm chắc thanh kiếm, lao vút về phía Quỷ Môn Quan hùng vĩ, tầm mắt nàng trắng xoá đi, tuy rằng không thể nhìn được, nhưng nàng biết mục tiêu mình ở đâu. Bỗng lúc này, có một bàn tay gầy nắm lấy chuôi kiếm cùng nàng.
"Hãy để ta đi cùng em chặng đường này đi."
Yêu Thần cong khoé môi, khoé mắt lại rơi nước lộp độp mà chính nàng không biết. Nàng càng không biết, giọt nước mắt của nàng rơi xuống thế gian, xoa dịu những xác thịt đã không còn ngày mai, trở thành những con suối lành, rửa sạch mọi nỗi buồn đau đi.
Vào lúc lưỡi kiếm Triệt Dục và Vạn Chúng Nhất Tâm sắp đâm trúng Quỷ Môn Quan, nàng thấy một con rắn đen đang đứng sau lũ Quỷ. Cặp mắt đỏ của nó trông thật phức tạp, vừa mang vẻ căm tức, nhưng cũng có vẻ cưng chiều và tự hào. Nàng nhắm mắt lại, xoá bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, nắm chặt bàn tay gầy kia.
"Trục xuất!"
Ầm ầm.
...
Xung quanh yên tĩnh tới lạ.
Bạch Tinh thong dong bước về phía trước, nàng mỉm cười, "Tìm thấy ngươi rồi, cái đầu thứ mười của ta. Ta biết ta sẽ không chết đơn giản như thế mà."
Người có mái tóc trắng như tuyết ngoảnh lại, cũng mỉm cười đáp lại, "Đừng giả vờ giả vịt nữa, ngươi sớm đã biết ta ở Quỷ Giới, mọi chuyện tới ngày hôm nay cũng là do ngươi sắp đặt cả. Ngươi là ta, mà ta cũng là ngươi, giữa chúng ta không tồn tại dối trá."
Bạch Tinh chỉ mỉm cười.
"Năm đó, ngươi cố tình để bản thân mất khống chế, để nghiệp chướng giành quyền kiểm soát ngươi. Ngươi cố tình để lưỡi kiếm đó đâm nát tim nàng, để nàng có thể trưởng thành, để nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi đã lường được nàng ta sẽ trở lại, ngươi biết nàng ta sẽ không tiêu diệt ngươi mà chỉ nhốt ngươi lại. Ngươi cố tình để Thiên Kiếp thực hiện được ước mơ thống trị của hắn, để rồi thằng nhóc đó hiểu ra được ước mơ của nó có bao nhiêu viển vông, từ ấy chấp nhận mà siêu thoát. Ngươi biết Quỷ Môn Quan sẽ được lập ở đây, nhưng ngươi không thể ra tay vì sẽ là nguyên nhân gián tiếp khiến Tam Giới rơi vào chiến tranh, vậy nên ngươi lợi dụng nàng, lợi dụng tình yêu của nàng, khiến nàng mất đi người nàng yêu thương, hy sinh tất cả những gì nàng trân trọng. Nàng vì ngươi mà từ bỏ cả Thần Lực, sẵn sàng mất Thần Cách và trở thành Đoạ Thần mãi mãi không được Thần Giới tiếp đón. Ngay từ lúc ban đầu, mọi diễn biến đã nằm trong kịch bản của ngươi, có phải không?"
"Phải." Bạch Tinh đáp.
Đối phương bật cười, sau đó lắc nhẹ đầu bất lực, "Ngươi, đúng là con rắn gian trá. Nhưng Thập đầu xà, ta muốn hỏi, ngươi có lần nào thực sự rung động vì nàng chưa? Ngươi yêu nàng, ngươi ở bên nàng là vì thật lòng, hay là muốn lợi dụng danh nghĩa của tình yêu, dùng nàng làm quân cờ cho âm mưu của mình? Ngươi chưa từng nói yêu chúng sinh, nhưng từng hành động của ngươi đã chứng minh điều đó, ngươi nói yêu nàng rất nhiều, nhưng lại tự tay đâm nàng. Ta à, không thể nhìn thấu chính mình nữa rồi."
Bạch Tinh không trả lời.
"Ha ha, ngươi thật nhẫn tâm, nhẫn tâm tới chính bản thân ngươi cũng không ngờ đến."
...
Bầu trời đỏ máu dần tan đi, trời tĩnh lặng, những vì tinh tú bắt đầu ló rạng.
"Khụ, khụ khụ."
Một mảnh tường bị đẩy mạnh ra, kêu rầm một tiếng, một bàn tay dính máu bấu víu lấy bất cứ thứ gì ở trước đó. Dương Vệ Thành nghiến răng, dùng hết sức để bò dậy, máu và bùn làm lấm lem trên mặt. Hắn đứng dậy, trơ trọi giữa đống tan hoang, cặp mắt trầm ổn của hắn dần lộ ra vẻ hoang mang và cô độc, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh.
Lần đầu tiên, hắn có thể cảm nhận được trời đất mênh mông, còn hắn nhỏ bé biết bao.
Dương Vệ Thành lết bước đi trên đống đổ nát, máu đã khô và bết lại trên tóc.
"Ư..."
Chợt hắn nghe thấy tiếng động, cặp tai hắn vểnh lên, cùng với năm cái đuôi. Dương Vệ Thành vội vàng chạy tới bãi đổ nát để cứu người, cũng là để cứu sự cô đơn của hắn.
Hắn đẩy đống sắt vụn ra, thấy Cố Hạnh đang nằm trong đó. Cô bị thương, nhưng vẫn còn tỉnh táo, hắn lập tức vươn tay về chỗ cô.
"Khụ khụ."
Càng ngày càng nhiều âm thanh của sự sống, từng người một đứng dậy, hoang mang nhìn nhau.
"Là cha đấy à?"
Dương Vệ Thành quay ngoắt lại, cặp mắt của hắn mở to và lấp lánh, hắn thấy một cậu thiếu niên ăn mặc rách rưới, đằng sau là một nữ nhân. Dương Vệ Thành luống cuống chạy tới chỗ họ, vết thương ở chân làm hắn vấp ngã vài lần, nhưng hắn bật dậy ngay để chạy tới chỗ họ.
"Đúng là cha rồi." Cậu thiếu niên cười nói, thấy hắn ôm chầm vai mình, "Cha?"
Dương Vệ Thành nhìn cậu thiếu niên thật lâu, bỗng mặt hắn co dúm lại, làm những vết nhăn trên mặt chồng lên nhau như con sóng xô bờ, nụ cười hắn méo đi, hắn oà khóc và ôm chặt nhi tử của mình.
"Cha cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình, không bao giờ gặp lại mọi người nữa."
Cậu thiếu niên nghe vậy cũng mếu máo theo, cả nhà ba người ôm lấy nhau mà khóc.
Cố Hạnh thấy cảnh này cũng không kìm được nước mắt, cô vội quệt nước mắt đi, vì cô vẫn còn chuyện phải làm. Cô không thể khóc lúc này.
Bỗng từ đằng xa, cô thấy bóng người lảo đảo. Cố Minh đang ôm cánh tay bị gãy từ từ lết tới đây.
"Ca ca!" Cố Hạnh hét lên, vội vàng chạy tới chỗ cậu. Khi cả hai gặp nhau, Cố Minh bật khóc nức nở, cậu ngã khuỵu xuống.
"Họ đã chết rồi, đã chết hết rồi. Họ vì để ta sống mà chết rồi."
Cố Hạnh sững người, cô nhìn người anh luôn ra vẻ cứng cỏi để bảo vệ cô giờ đây lại oà khóc thật đáng thương. Mắt cô ầng ậng nước, cô ngửa đầu lên cao, để nhờ những vì sao trông nước mắt hộ cô, rồi cô quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu.
"Nhưng chúng ta đã thắng rồi, ca ca. Mọi chuyện đã kết thúc rồi."
Trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ, rửa sạch những vết máu, những đốm lửa nhỏ bé vẫn cháy, sưởi ấm cho người chết và người sống.
Bỗng trên trời có những chiếc lông vũ lấp lánh như ánh trăng rơi xuống, khiến ai nấy cũng ngẩn ngơ. Họ đang chui tạm vào một góc để trú mưa, nhìn từng sợi lông vũ nhẹ nhàng chạm vào xác chết, an ủi linh hồn của người đã khuất.
Ngoài kia, ánh bình minh đã xuất hiện. Ngôi sao băng đã bay đi.
...
"Ưm..."
Kiến Nguyệt bị cảm giác ngứa ngáy trên mặt đánh thức, nàng vô thức đưa tay lên mặt để gãi, sau đó lại ngủ tiếp. Thế nhưng một lúc sau, nàng bắt đầu nhận ra một chuyện, nàng từ từ mở mắt.
Giọt nắng rơi vào đôi mắt nàng, trời thật xanh và yên bình, giống như vừa được gội rửa.
"Ơ?" Kiến Nguyệt bật dậy, phát hiện mình đang nằm trên những cánh hoa mềm mại, nàng ngơ ngác nhìn tay chân chính mình, dường như chính bản thân nàng không tin vào sự tồn tại của mình.
Kiến Nguyệt vội vàng bò dậy, nàng nhìn xung quanh, thấy chiếc bàn đá quen thuộc năm nào, "Nơi này là... Xích Quỷ?"
Chiếp chiếp.
Cặp chim bay ngang qua đầu nàng, bươm bướm nhẹ nhàng đậu lên bông hoa cúc, Kiến Nguyệt chạy đi khắp nơi, từ chuồng gia súc cho tới vườn thảo dược, cho tới hang động. Nàng tìm cả buổi mà vẫn không thấy người cần thấy đâu, khiến cho niềm vui của nàng bớt đi một phần. Kiến Nguyệt ra vách đá ngồi.
Bỗng qua lùm cây, nàng nhìn bóng dáng quen thuộc.
"Thái nhi!" Kiến Nguyệt vội đứng dậy, nàng chạy về phía tà áo đen đó, thấy Bạch Tinh đang đội nón đi về đây. Niềm vui đã nguôi bớt đi trong lòng nàng bỗng dưng trở lại, còn mạnh mẽ hơn trước, nhưng vào phút này nàng lại do dự.
Bạch Tinh đặt cái giỏ xuống, giang rộng hai tay ra, mùi hoa lan theo gió tới bên cánh mũi nàng, "Lại đây."
"Thái nhi, em vẫn còn sống!" Kiến Nguyệt không nhịn được nữa, nàng chạy tới ôm chặt Bạch Tinh, cảm nhận vòng eo gầy quen thuộc kia. Giờ phút này nàng mới dám tin đây là hiện thực.
"Em thấy vườn hoa ta trồng đẹp không?" Bạch Tinh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen như gỗ mun kia.
"Hoa? Ồ, em chưa kịp nhìn."
"Vậy ta dẫn em xem nhé, chắc chắn em sẽ thích."
Kiến Nguyệt hí hửng đi theo, cùng Bạch Tinh đi khắp ngọn núi, cùng nàng câu cá chăm vịt, lại cùng nàng ngắm vườn hoa thược dược mới nở.
Nhìn thấy nụ cười của nàng, Bạch Tinh cũng cười.
"Nguyệt nhi, có điều gì mà em muốn làm không?"
Kiến Nguyệt đang cười tít mắt, nghe vậy, nụ cười dần nhạt đi, nàng tựa vào bờ vai mỏng kia, "Thái nhi, em muốn ngắm hoa đom đóm nở."
"Vậy chúng ta cùng đợi nhé." Bạch Tinh ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn đang chạm vào chân trời.
Khi tà dương vừa biến mất, những vì sao mọc, bụi hoa đom đóm ở ven đường liền kiêu ngạo ưỡn thẳng, nhuỵ hoa sáng rực, so sức với ánh sao trên trời. Kiến Nguyệt ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng vuốt cánh hoa mềm mại kia, "Đẹp thật, chỉ tiếc là vòng đời chúng quá ngắn."
"Ừ."
"Thế nhưng có thể khiến cho mỹ nhân dừng bước để ngắm nó, phải chăng cũng là điều đáng tự hào rồi?"
Bạch Tinh mỉm cười, "Ừ."
"Thái nhi."
"Ừm?"
"Em thấy cảnh tượng trước mặt như một giấc mộng vậy. Không đúng, là hàng trăm vạn năm em đã sống, giờ đây nhìn lại, tất cả hệt như giấc mộng. Em cảm giác như ngày đầu tiên em đặt chân tới đây chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi."
Bạch Tinh ôm lấy nàng, "Trăm năm chỉ như một giấc mộng, nghìn năm chỉ bằng một lần quay đầu. Thế sự chính là như thế đó, sống càng lâu, càng thấy mọi thứ thật ngắn ngủi, càng thiếu chân thực. Chính vì thế, trường thọ cũng không hẳn là hạnh phúc, mà nằm ở trong đời đã trải qua những gì, được ở bên ai, được ai sưởi ấm, được hôn lên bờ môi ai."
Kiến Nguyệt xoay người, nàng vươn tay chạm lên sườn mặt kia, cười nói, "Hôn em đi."
Bạch Tinh không đáp, năm ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên cánh môi mềm kia. Nụ hôn giữa hai nàng thật dài, thật triền miên, cũng như lưỡi kiếm đang nhẹ nhàng xuyên qua lồng ngực Kiến Nguyệt.
Máu đỏ chạy dọc lưỡi kiếm, cũng như giọt lệ chảy dài trên gương mặt Bạch Tinh.
"Xem kìa, có ai đang khóc kìa, hoá ra người cũng biết khóc à." Kiến Nguyệt mỉm cười, vươn cánh tay ngọc ngà, bàn tay trắng sứ ôm lấy mặt nàng, nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt kia đi, "Nhưng em không muốn thấy người khóc đâu."
Nàng ôm lấy gương mặt gầy kia, ngón tay vuốt ve cánh môi mỏng, hàng mi dài hơi cụp xuống, "Đừng xin lỗi, nếu như đây là quyết định của người, vậy thì em sẽ tôn trọng nó. Thái nhi à, dù đã biết trước nhưng em vẫn buồn thật đó, chúng ta đời đời quấn lấy nhau, lại chưa từng được yên ổn bên cạnh nhau, luôn có người phải rời đi trước. Em đọc qua vô số đạo lý, nhưng đến khi trải qua mới chân chính ngấm sâu nó. Trên đời này chẳng có điều gì vẹn toàn."
"Nguyệt nhi..." Bờ vai Bạch Tinh run rẩy, gương mặt vốn luôn lạnh lùng của nàng giờ đây trông thật đáng thương, đôi mắt hàn tinh vô dục như đang kể mọi nỗi khổ với người yêu. Nàng gục xuống bên vai Kiến Nguyệt, và khóc thật lớn.
"Người vẫn luôn đáng ghét như thế, vẫn luôn giấu giếm em để làm theo ý mình, chẳng hề quan tâm tới cảm giác của em. Nhưng mà em không thể ghét người được, không bao giờ, em mãi mãi yêu người."
"Ta yêu em, Nguyệt nhi. Ta yêu em."
"Em biết." Nàng mỉm cười, giọt máu ở khoé môi chảy xuống, thấm trên mái tóc màu tuyết kia. Nàng ngửa đầu nhìn trời, cố gắng không để giọt nước mắt rơi xuống, lại không ngờ nhìn thấy cảnh tượng mình đang già đi, Bạch Tinh đang cõng nàng đi khắp nơi dạo chơi, rồi khi hai nàng về nhà, Yêu Thái Cảnh, và bốn người các nàng đang ngồi quanh lửa trại để nướng khoai, bọn họ vẫy tay gọi nàng lại. Kiến Nguyệt không kìm được mà mỉm cười, "Thật đẹp, có lẽ ở đâu đó trên thế gian này, giấc mơ này sẽ thành thật."
Nàng cụp mi, vỗ nhẹ tấm lưng mỏng kia, "Thái nhi, đã đến lúc em phải đi rồi, em đi đây, người hãy sống cho thật tốt, hãy chăm sóc nữ nhi của chúng ta."
"Hức, hức." Bạch Tinh không đáp, nàng chỉ vùi mặt vào hõm cổ kia, lắng nghe mạch đập đang yếu đi dần, nàng ôm chặt cơ thể đang nguội lạnh.
"Sẽ có vì sao đưa em về nhà."
Khi Yêu Thái Cảnh tới nơi, nàng thấy Bạch Tinh đang thẫn thờ nắm chặt sợi dây chuyền, cánh môi mỏng run rẩy không ngừng hôn lên mặt dây chuyền, xung quanh đã rơi tuyết. Nàng từ từ bước tới, ánh mắt tràn ngập bi thương, "Mẫu hậu..."
Yêu Thái Cảnh đi tới trước mặt Bạch Tinh, lại nhìn thấy những giọt nước mắt tựa viên trân châu đang lộp độp rơi xuống, đây là lần đầu tiên nàng thấy Bạch Tinh khóc, lần đầu tiên Bạch Tinh thể hiện sự yếu ớt của mình. Thế nhưng dẫu cho nước mắt đầy mặt, nội tâm như biển cả dậy sóng, Bạch Tinh vẫn im lặng không một lời, chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn thế sự trôi qua, dùng áng mây làm tấm vải, che đi đôi mắt sương phủ, tưởng rằng thế là có thể quên đi nỗi buồn đau. Mẫu hậu nàng, suy cho cùng vẫn là một vị Thần, dù cho thống khổ tới rét run, nhưng hơi thở vẫn luôn bình lặng, nét mặt vẫn luôn nhàn nhạt.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Bạch Tinh.
Đời vẫn diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro