Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 262: Quyền năng của phàm nhân

"Thần binh giết người rồi, thần binh giết người rồi! Trời đất điên đảo rồi, thế gian loạn thật rồi!"

Đôi tai của Kiến Nguyệt lập tức vểnh lên, nàng mở to mắt, quay ngoắt nhìn tên điên đang chạy khắp sơn động la hét.

"Bồ Câu, ngươi đang ồn ào cái gì thế?"

"Các ngươi biết gì chưa? Mấy ngày nay Chấp Thiên Lệnh đã đi khắp nơi giết người, có người may mắn chạy thoát còn kể họ nhìn thấy thiên binh ăn thịt người nữa, cả thành Nam Vũ xưa đều bị giết tới ma cũng không còn. Loạn thật rồi, loạn thật rồi!"

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Cả sơn động lập tức im bặt, Khánh Vy từ đám đông bước ra. Nàng túm cổ áo hắn, nhấc bổng lên, "Nói lại, ngươi vừa nói thành Nam Vũ làm sao cơ?"

Tên nhỏ con tên là Bồ Câu bị khí thế nàng doạ sợ, hắn run như cấy, "Ta nghe mọi người kể, ba hôm trước thần binh đột nhiên ầm ầm kéo đến đó, sau đó giết hết toàn bộ người ở đó rồi."

"Giết hết rồi thì ngươi làm sao biết?"

"Ai dà, tóm lại là ta được nghe kể thế, ngươi không tin thì tự đi mà kiểm chứng."

"Vì sao lại giết họ?"

"Ta không biết."

Tay Khánh Vy run rẩy, đồng tử co giật, nàng thả Bồ Câu xuống đất, lảo đảo về sau. Khương Húc Nguyệt thấy vậy vội đỡ nàng, "Bình tĩnh, hít thở sâu, thực hư thế nào chúng ta vẫn chưa rõ mà."

"Ta phải tới đó, ta không tin, sao chúng sẽ dám giết tất cả mọi người cơ chứ, đây là việc mà đến súc sinh cũng không dám làm. Húc Húc, ta phải tới đó!"

"Ừ, ta đi cùng ngươi." Nàng gật đầu.

Yến Thế Huân thấy vậy, nói với Bồ Câu đang nằm sõng soài dưới đất, "Ngươi có biết chuyện này đem ra đùa thì hậu quả sẽ như thế nào không?"

"Thủ lĩnh, thuộc hạ đâu dám đùa."

"Thật giả bây giờ không quan trọng nữa." Kiến Nguyệt nói, "Là thật, vậy thì phải đi càng nhanh càng tốt, cứu được ai thì cứu. Là giả thì càng tốt."

"Em dẫn các nàng đi đi, ta sẽ ở lại." Bạch Tinh nói.

"Trí Huệ và mọi người ở đây nhờ cậy người rồi."

"Yên tâm."

Vậy là Kiến Nguyệt cùng Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy gấp rút tới thành Nam Vũ. Trên đường đi, Khánh Vy không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, nhưng thật đáng tiếc, điều nàng ước đã không xảy ra.

Khánh Vy ngơ ngác nhìn những tử thi bị thối rữa, họ bị giết, bị treo cổ, bị cưa thành từng mảnh, tro lửa vương vãi khắp nơi, chim chuột chui ra từ xác người. Nàng không biết vùng đất mà nàng từng đặt chăn đến là địa ngục, hay đây mới là địa ngục nữa.

"Không." Khánh Vy quỳ thụp xuống, đáy mắt chỉ còn sự đau đớn bất lực.

Khương Húc Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, rồi lại đứng dậy."

"Húc Húc, họ đã chờ ta tới cứu họ mà." Nàng nức nở, gục trên vai Khương Húc Nguyệt. Vành mắt Khánh Vy đỏ bừng, nàng nhìn những khuôn mặt xám ngoét đang trợn to mắt kia, dường như họ vẫn còn nhiều điều muốn trăng trối, hoặc là khi đó họ đã gọi tên nàng, mong đợi nàng sẽ xuất hiện như một kỳ tích.

"Họ biết đây không lỗi ngươi."

"Ta phải giết hắn, ta phải giết chúng..."

Kiến Nguyệt đi xung quanh để xem, nàng đã thử cố tìm kiếm người may mắn sống sót, dù chỉ là một, nhưng công sức của nàng vô ích. Nàng buông tiếng thở dài, vuốt đôi mắt đã bị chim ăn mất kia, trong khoảnh khắc đó, nàng đã nghĩ về Đại Yêu, về con dân của mình. Kể từ khi này rời đi, họ đã có cuộc sống thế nào?

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, tiếng thở dài của nàng theo gió đi phương xa.

"Rốt cuộc, ta vẫn không thể tránh khỏi số phận sao? Ta buộc phải hoá Thần sao? Vì sao lại là ta?"

Tia sét giữa hàng mây như đã trả lời nàng.

Trời đổ mưa, cơn mưa như trút xả thẳng vào mặt nàng, khiến nàng ướt đẫm. Mưa xối xả, mưa như thác, phải chăng đây là những nước mắt của chúng sinh đã tụ lại để thành cơn mưa này? Phải chăng họ đang kể khổ, kể những uất ức cho nàng nghe? Mưa lớn tới mức đất nhanh chóng bị ngập, dòng nước lạnh buốt gội rửa những khuôn mặt đã không thể sống dậy nữa.

Kiến Nguyệt quay trở lại, nàng đặt tay lên vai Khánh Vy, "Không còn thời gian nữa đâu."

Hai nàng ngẩng lên.

"Chúng sinh đã đủ khổ rồi, đừng bỏ mặc họ nữa. Đứng dậy thôi, cho dù là vào vai ác, ta cũng phải giúp họ."

...

Thành Hoàng Sa.

"Mau chạy đi, thần linh giết người rồi!"

"A a a."

"Ai đó hãy cứu chúng tôi với."

"Vô ích thôi, đến cả thần còn truy sát chúng ta, vậy thì thế gian còn có ai cứu nổi chúng ta nữa."

"Giết, giết hết cho ta." Thần tướng cưỡi mây ở trên trời, mắt từ khi nào đã đỏ rực, còn khua khoắng cây thương của mình. Thương chỉ tới đâu, tia sáng từ mũi thương dội xuống đó, quét sạch người ở dưới như đàn kiến bị dẫm nát.

"Dừng lại ngay."

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt thần tướng, làm nó ngã ngửa ra sau, suýt thì rơi khỏi mây. Thần tướng bẻ lại đầu bị lệch của mình, nó quay đầu, thấy có một nữ nhân mặc giáp, tay cầm đinh ba, tóc dài xoã tung, đuôi tóc còn phát sáng màu xanh lam.

"Ngươi là kẻ nào?"

Khánh Vy giơ cao cây đinh ba, "Không biết ta là ai mà cũng dám đi nói luyên thuyên, để ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền rồi tới đó mà hỏi."

"Con khốn, đừng có mà bố láo với ta!"

Đoàng. Trời đổ mưa, tia sét giáng ngay trúng thần tướng làm nó đen thui, khói đen bốc ra khỏi miệng.

Bên dưới kia, Kiến Nguyệt và Khương Húc Nguyệt chia ra làm hai bên. Kiến Nguyệt tới đúng lúc đám Chấp Thiên Lệnh đang định bắt cóc hài tử, nàng vung kiếm, kiếm khí chém đứt tay hắn.

"Các ngươi nhân danh là chính nghĩa thì có nghĩa là phải bảo vệ cả dân chúng, lẽ nào trong Thiên Lệnh có nói các ngươi được phép tự ý sát hại thường dân?"

"Mạng của lũ ác ma thì không cần phải tiếc." Hắn ôm cổ tay bị đứt của mình, hình như còn không biết đau.

"Ta thấy các ngươi mới là ác ma thì hơn." Kiến Nguyệt lao lên, định kết liễu hắn thì khoé mắt thấy có bóng người, nàng lùi lại, lưỡi liềm lướt qua chỉ cách nàng một đốt ngón tay.

Kiến Nguyệt đạp kẻ cầm lưỡi liền ra xa, thấy đó là một nam nhân xoã tóc dài, trên mặt có vết khâu, tay trái cầm lưỡi liềm, chuôi là xương tay của con người. Hắn ta ăn mặc xuề xào, áo choàng rộng thùng thình che kín từ cổ tới chân.

"Trông đặc biệt thế này chắc là chỉ huy của chúng."

Hắn khom người, tay cầm chắc lưỡi liềm, "Ta là thần tướng ở dưới địa ngục, phụng lệnh Địa Linh, không liên quan gì tới bọn Chấp Thiên Lệnh."

"Như nhau mà thôi, cùng một giuộc mà."

Hắn hơi nghiến răng, nhanh như chớp vọt về phía nàng, lưỡi liềm sắc bén phản chiếu lại gương mặt Kiến Nguyệt. Chợt nàng biến mất.

"Cái gì?"

"Về học thêm trăm năm nữa cũng chưa phải đối thủ ta." Kiến Nguyệt xuất hiện sau lưng hắn, dùng kiếm đâm một nhát, nào ngờ kiếm xuyên qua lớp áo choàng cũng không thấy máu.

"Hửm?"

Tên thần tướng kia nhanh chóng bật nhảy ra xa, hắn nhìn vết rách trên áo mình.

"Ngươi không có thịt sao?"

Hắn chau mày, không nói một lời.

"Vậy xem ra ta không thể nhẹ tay tiễn ngươi đi được rồi." Nàng dứt lời, giơ kiếm lên mặt để chặn phi tiêu, tên thần tướng cũng nhân cơ hội này lao lên, lưỡi liềm nhắm thẳng đầu nàng.

"Để ta mổ xẻ ngươi ra nào." Móng vuốt của Kiến Nguyệt cào rách áo của hắn, làm lộ ra một bộ xương ở bên trong, giờ thì nàng đã hiểu vì sao ban nãy nàng đâm không trúng. Ở giữa lồng ngực hắn còn có một quả tim đỏ đang đập, nàng mở to mắt, định túm lấy quả tim đó lại bị hắn bắt được cổ tay.

"Ha, đồ ngốc." Kiến Nguyệt lập tức bắt lấy cánh tay đang túm tay mình, vật hắn ngã xuống đất, lại cầm lưỡi liềm đâm nát tim hắn.

"Hừ." Hắn rên rỉ một tiếng, sau tan thành mây khói.

"Không, đại huynh!" Đúng lúc này lại có tên khác chạy tới, cách ăn mặc và để tóc xoã giống kẻ ban nãy. Điểm khác duy nhất là hắn cầm một cây trượng, trên cây trượng có đính một hòn đá mà Kiến Nguyệt chỉ liếc qua cũng biết đó là thứ gì.

"Con ả khốn nạn, đền mạng cho đại huynh ta." Hắn giơ cao trượng, điên cuồng bắn quả cầu lửa về phía nàng, nhưng chẳng bắn trúng phát nào.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Kiến Nguyệt đã bật nhảy về phía hắn, lưỡi kiếm dứt khoát chém bay cổ hắn. Nàng dẫm lên người hắn, quan sát cây trượng kia rồi cậy viên đá đó ra.

"Trong Lưu hồn thạch này là linh hồn của ai?" Nàng giơ viên đá lên cao, thấy trong viên đá có ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Kiến Nguyệt cúi xuống, phát hiện hắn ta đã bốc cháy thành tro.

"Ồ."

Bọn lính gác thấy nàng trong chớp mắt đã đánh bại hai tướng của chúng, nàng thậm chí còn không thở dốc. Đúng lúc này Kiến Nguyệt ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt bọn chúng, "Đánh chó phải ngó mặt chủ, vậy giờ chủ chết rồi, chắc đánh chó chẳng sao đâu nhỉ."

"Á á, nàng ta chỉ cần một tay đã hạ được thần tướng, nàng ta nhất định là con yêu kia." Bọn tiểu tốt vội tháo chạy, lại bị chim phượng từ trên trời bay xuống chặn đường, luồng sáng thiêu rụi chúng.

Kiến Nguyệt định mở miệng nói chuyện, lại thấy có bóng đen dưới chân ngày càng lớn. Nàng ngẩng đầu, thấy tên thần tướng khổng lồ kia đang rơi xuống. Kiến Nguyệt ném thanh kiếm lên trời, miệng lẩm bẩm chú, thanh kiếm liền tách thành hàng trăm, chém thần tướng thành từng khúc, rồi lại chặt thành từng khúc nhỏ. Khi nó rơi xuống đây đã chỉ còn vụn thịt.

"Rút lui, mau rút lui." Bọn Chấp Thiên Lệnh thấy tình hình không ổn, vội vã cưỡi mây chạy đi. Nào biết Khánh Vy đang nấp ở trong tầng mây, đợi chúng hớ hênh liền ném cây đinh ba, lại dùng phép biến nước mưa thành binh khí, đâm chết bọn chúng.

Kiến Nguyệt đứng ở dưới thấy một đám người từ trên trời rơi xuống, người quen cảnh chém giết như nàng cũng phải thấy ghê sợ.

Xung quanh im ắng lạ thường, cát bụi bay mịt mù, có một vài người ló đầu ra.

"Là các cô nương đã cứu chúng ta à?" Bọn họ rụt rè lại gần nàng.

"Nơi này không còn an toàn nữa, các ngươi mau đi tìm thân quyến của mình, sau đó dọn đồ chạy đi đi."

"Nhưng chúng ta có thể chạy đi đâu?"

Kiến Nguyệt chống cằm trầm tư, nàng nhìn ngọn núi ở đằng xa, "Các ngươi đi thu gom của cải, đem theo lương thực, sau đó đi theo ta."

Dân chúng ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù đang rất sợ hãi, nhưng họ thấy bây giờ đi theo nàng là tốt nhất. Từng người lại từng người xếp hàng theo sau Kiến Nguyệt, cứ thấy ai là sẽ gọi đi cùng, nếu thấy người bị thương thì sẽ tới đỡ đần.

Cả đoàn người chẳng biết gì cả, cũng chẳng thể nhìn được tương lai. Thế nhưng lúc này đây họ lại tin tưởng một người mà họ chưa từng gặp bao giờ, những đôi chân trần vượt qua đụn cát nóng, bánh xe lăn dài trên những hạt vàng. Khi tới ngọn núi ở gần đó, họ dừng lại, "Cô nương, tới đây rồi sao nữa?"

"Lùi ra xa một chút, hai ngươi lập kết giới đi."

Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy không thắc mắc, cùng nhau tạo ra một bức tường vô hình, sau đó đứng nhìn Kiến Nguyệt chỉ trong một hơi đã đục thủng núi, tạo thành một hang động rộng lớn.

"Kể từ hôm nay, các ngươi sẽ sống tạm ở đây cho tới khi thế sự yên ổn hơn trước. Đừng lo, ta sẽ lập kết giới, chừng nào ta còn ở đây thì sẽ không có ai phá được đâu."

"Cô nương, cô là ai? Nếu như cô là thần, vậy thì những kẻ ban nãy không phải thần ư?"

Kiến Nguyệt thoáng ngẩn người, bỗng nàng mỉm cười, "Ta không phải thần, nhưng cũng không phải quỷ, ta cũng chỉ là người mà thôi."

"Là người thì sao lại mạnh thế được?"

"Đúng, ta là người, nhưng sức mạnh của ta đến từ niềm tin của mọi người. Các ngươi, và những con người nhỏ bé khác, tất cả đều là động lực của ta, đều là nguồn năng lượng để ta trở nên mạnh mẽ hơn."

Đám người ngơ ngác.

"Ừm, ta thấy ta nói sến sẩm quá nhỉ. Tóm lại, các ngươi hãy tin ta, giữ vững đức tin của các ngươi, bởi đó là sức mạnh của các ngươi, quyền năng của các ngươi. Hy vọng là đặc quyền của chúng sinh."

"Sức mạnh đó thì có ích gì?"

"Hãy cứ cầu nguyện, rồi sẽ có Thần Linh lắng nghe." Kiến Nguyệt mỉm cười, trong khoảng khắc đó, đôi mắt nàng như sáng rực, có một viên ngọc đang giấu trong tâm trí nàng, và sau lưng nàng có một vầng quang mỏng. Tia sáng từ bên ngoái chiếu lên gương mặt rạng rỡ của nàng, ánh mắt nàng thật hiền hậu, nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau trên da thịt.

Đôi mắt của Khương Húc Nguyệt mở to, cứ ngơ ngác nhìn con người đang chìm trong ánh sáng kia. Không phải ánh sáng đang chiếu rọi nàng, mà là nàng đang đưa ánh sáng từ trong mình tới khắp thế gian.

"Cảm ơn ngài, cảm ơn Thần Linh đã rủ lòng thương xót, cứu vớt chúng ta." Một bà lão lên tiếng, sau đó chắp tay lại quỳ trước Kiến Nguyệt, đôi mắt già nua nay lại ánh lên tia hy vọng.

"Xin ngài hãy cứu giúp chúng ta khỏi khổ cảnh này."

Kiến Nguyệt há hốc miệng, nàng định giải thích, nhưng tất cả mọi người đều quỳ dưới chân mình làm nàng bối rối. Nàng nhìn về phía Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy, vốn mong đợi sự giúp đỡ, ai ngờ hai nàng lại gia nhập với bọn họ, cung kính cúi đầu với nàng, như thể tôn nàng lên làm vua.

"Thái nhi, em nên làm gì đây?" Nàng thở dài, nhìn vào những con mắt đau khổ kia, nàng thấy linh hồn họ đang rơi xuống vực sâu, sự đớn đau trở thành cánh tay lôi họ xuống Biển Khổ. Thế nhưng, nỗi đau của họ đã biến mất khi họ nhìn thấy một tia sáng, họ đã dùng hết sức lực để vùng vẫy, để níu kéo, để vươn tay ra và hy vọng tia sáng ấy sẽ cứu mình, dẫu rằng họ còn chẳng nhìn rõ tia sáng đó là gì.

Kiến Nguyệt biết bản thân vẫn còn bé nhỏ, nàng đâu dám xưng thần, lại càng không dám nhận mình đã hoá Thần. Nàng lưỡng lự một lát, tay siết chặt lại, bỗng nàng mỉm cười.

"Ta không phải là Thần Thánh."

Giọng của nàng rõ ràng và rành mạch, vọng khắp hang động, để từng người nghe rõ.

"Sao cơ ạ?"

"Nhưng ta là Yêu Ma."

Đôi mắt bọn họ lộ ra sự hoang mang.

"Và Ma Quỷ đáng sợ là bởi chúng trừng phạt những kẻ gian ác. Hãy tin ta, chỉ cần lòng ngươi ngay thẳng, ngươi chưa từng làm chuyện gì đáng hổ thẹn, thì cho dù Ma Quỷ có đứng trước mặt các ngươi, cho dù chúng có mạnh mẽ cỡ nào, chúng sẽ không bao giờ tấn công các ngươi. Chúng sẽ vờ như chưa từng thấy ngươi, chúng sẽ nhường đường cho các ngươi đi. Vì thế hỡi những con dân thiện lành, đừng sợ hãi."

"Vậy ngài tới đây để trừng phạt chúng ta sao?"

"Không." Nàng lắc đầu, "Ta tới đây để chặt đứt ràng buộc của các ngươi, thả các ngươi về với vòng tay của tự do. Tin tưởng ta, hãy cứ cầu nguyện đi, những xiềng xích sẽ được tháo bỏ sớm thôi."

Dân chúng ngạc nhiên, nhìn ba luồng sáng đang bay xuyên qua những tầng mây dày. Mặc dù nàng đã rời đi nhanh như cơn gió thoảng, thế nhưng giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định của nàng vẫn còn văng vẳng mãi, như thể tiếng chuông từ Thần Giới đang vang tới những vì sao.

Ai biết những lời nói đến từ con người lạ mặt kia liệu có thể thành thật hay không, vì đến cả những lời hứa dùng tới cả mạng sống cũng có thể bị thất hứa. Thế nhưng từng câu từng chữ của nàng đều thấm vào trong trái tim từng người, dư âm vẫn sẽ văng vẳng mãi, từ thế hệ này tới thế hệ khác. Giống như ánh sao giữa bầu trời đêm vô tận, cho dù nhỏ bé nhưng chưa từng bị bóng tối nuốt chửng, cho dù xa vời lại khiến người đời phải dừng lại để ngước nhìn. Hy vọng cũng như những ngôi sao đó, khi ta ngắm nhìn những vì tinh tú, cho dù ta chưa từng chạm vào nó, chưa từng biết rõ về nó, nhưng nó vẫn luôn cho ta cảm giác thân thuộc. Khi ta hy vọng một điều gì đó, ta không thể biết rằng tương lai điều ta hy vọng sẽ đi tới đâu, liệu rằng có ai đang lắng nghe điều ước của ta. Nhưng, ta vẫn tin tưởng và hy vọng.

Hằng đêm, những con dân sa mạc đều trải thảm ở trước cửa hang, họ chắp tay thật chặt, nhắm mắt và hít thở thật sâu. Họ có thể đang ca hát, đang nói, đang lẩm bẩm, hoặc cũng có thể chỉ giữ im lặng, nhưng điều mà họ biết, họ đang cầu nguyện với thế gian, với từng hạt cát, với từng nhành cỏ bông hoa, với Thần Linh.

Họ tin rằng, một ngày nào đó, phép mầu sẽ xảy ra. Họ sắp được chứng kiến sự kỳ diệu của Thần.

...

"Trần cô nương, xem ta có gì nè."

Yêu Thái Cảnh thấy Lý Bích đang hí hửng chạy lại đây, cô còn giấu hai tay ra sau lưng, ra vẻ thần bí. Nàng tò mò ngó nghiêng, nhưng Lý Bích không cho nàng xem cô đang giấu thứ gì.

"Có gì?"

"Nhìn nè." Lý Bích lấy một cái ná cao su ra, cô cười đến tít cả mắt, làm lộ má lúm đồng tiền duyên dáng.

"Oa, ngươi tự làm sao?" Yêu Thái Cảnh lập tức bật dậy, cầm cái ná lên xem.

"Tất nhiên rồi, ta phải tìm mãi mới thấy một que củi thích hợp làm ná như thế này đấy. Cô nương thích không? Vậy là sau này chúng ta có thể đi săn chim rồi."

"Thích chứ, để ta bắn thử xem nào."

Lý Thanh Thiểm nhìn hai hài tử trong thân xác người lớn kia, nàng không kìm được mà thở dài. Vốn dĩ nàng sẽ ngó lơ vì nàng còn nhiều chuyện phải làm, thế nhưng trong nàng khó chịu cực kỳ, và tự bản thân nàng thúc giục nàng phải chú ý tới hai người đó. Nàng nhìn thấy Lý Bích kích động nắm lấy tay người kia, rồi lúc hai người dạy nhau cách dùng ná.

"Bích, muội đừng chơi nữa, đi hộ mọi người đi."

Lý Bích nghe vậy liền buồn rầu, cô hơi bĩu môi, "Dạ."

Bỗng một viên đá bay trúng trán Lý Thanh Thiểm, nàng theo bản năng la lên, lấy tay xoa trán mình.

"Trúng phóc, con quạ đã chết." Yêu Thái Cảnh nói.

"Ha ha, Trần cô nương đừng bắt nạt đại tỷ nữa."

"Đâu có bắt nạt, ta đang dạy ngươi săn chim thôi."

Răng rắc.

Đột nhiên có những gai băng nhọn hoắc như mũi kim chĩa vào mắt các nàng, cả Yêu Thái Cảnh và Lý Bích giật bắn mình. Nàng ngẩng lên, thấy băng ở dưới chân Lý Thanh Thiểm lan rộng ra khắp nơi, khí lạnh toả ra làm người rét run.

"..." Cả hai rơi vào im lặng.

Bạch Tinh ngồi ở đằng xa chỉ lắc đầu, khẽ thở dài, "Đúng là quả báo." Nàng nhìn về phía cửa hang, thấy có ba bóng người cao ráo xuất hiện.

"Chúng ta về rồi đây." Kiến Nguyệt nói.

Bạch Tinh nghiêng người ra sau, để mình rơi tự do từ trên vách núi xuống, nhưng tới khi nàng chuẩn bị chạm đất thì thời gian như bị chậm lại, nàng xoay một vòng, mũi chân nhẹ nhàng tiếp đất rồi đi về phía Kiến Nguyệt. Có người tình cờ bắt gặp cảnh này, trợn tròn mắt nhìn bóng lưng Bạch Tinh.

Nàng đi tới bên cạnh Kiến Nguyệt, vòng tay ôm chặt vòng eo thon gọn kia. Kiến Nguyệt ngẩng lên, mỉm cười ngọt ngào với nàng.

"Thế nào? Chỉ là nói đùa thôi phải không?" Cố Linh Diễm chạy tới trước mặt Kiến Nguyệt.

Nàng không trả lời.

"Tại sao chúng lại làm vậy?"

Kiến Nguyệt lắc đầu, "Không biết, nhưng chúng ta vừa từ thành Hoàng Sa trở về, trước đó có ghé qua nhiều thành khác, nhưng chúng ta vẫn chậm chân rồi."

"Thành Hoàng Sa..."

"Đừng lo, khi đó chúng ta vẫn tới kịp, thiệt hại không nặng nề lắm."

Cố Linh Diễm cắn môi, "Biết vậy ta đi cùng các ngươi."

"Bây giờ không có cách nào quay về quá khứ nữa. Nếu như có thể trở lại quá khứ, ta chắc chắc sẽ trở về thời điểm sớm hơn nữa, việc trước mắt của chúng ta là phải cứu những người vẫn còn sống sót."

"Các ngươi có biết còn bao nhiêu không?" Yến Thế Huân nói.

"Ít nhất năm trăm vạn người đang rải rác khắp nơi."

"Ít như vậy thôi sao? Lũ Chấp Thiên Lệnh thật sự bị điên rồi sao?" Nàng nhíu mày.

"Có khả năng chúng cảm thấy không thể mị dân được nữa, vậy nên muốn xử những kẻ thông minh và biết quá nhiều, để lại những người dễ thuần phục hơn."

"Cho dù vậy thì giết hàng nghìn vạn người chỉ trong vài ngày qua cũng quá mức dã man rồi, có là ác ma ác quỷ cũng chẳng thể làm được thế đâu."

"Việc mà chúng ta cần phải giải quyết bây giờ là làm thế nào chở được tận năm trăm vạn người, tiếp theo là sẽ đưa họ tới đâu." Khương Húc Nguyệt nói.

Khánh Vy trầm tư suốt nãy giờ, cuối cùng mới lên tiếng, "Con thuyền hoang ở Âm phủ."

"Hửm?"

"Nếu như chúng ta lấy con thuyền hoang đó thì sao? Nó tuy không đủ lớn để chứa hết tất cả mọi người nhưng sẽ được một nửa rồi."

"Vậy nửa còn lại sẽ đi đâu?"

"Chưa chắc nửa còn lại đã là người." Yến Thế Huân lạnh nhạt nói.

"Ý ngươi là sao?" Cố Linh Diễm nhíu mày.

Kiến Nguyệt bặm môi, "Cho dù phải hay không thì chúng ta cũng không nên bỏ mặc họ, nhưng trên đời có con thuyền lớn như vậy sao?"

"Có."

Nàng ngạc nhiên, "Không còn chiếc thứ hai sao?"

"Chưa từng thấy cái thứ hai."

Khương Húc Nguyệt chớp mắt, "Phải rồi, ta nhớ năm năm trước chúng ta tới vương quốc cổ kia, còn có một con nhân ngư sắt nói cần nạp năng lượng. Hay là chúng ta tới đó hỏi thử xem."

"Ta không nhớ đường quay trở lại đó..."

"Vậy thì cứ quay lại hòn đảo kia xem sao, ta nghĩ con bạch tuộc đó sẽ biết đường."

"Húc Húc không nói ta còn quên nó là ai."

Kiến Nguyệt thấy các nàng xì xầm, quay sang thì thầm với Bạch Tinh, "Mọi người nhiều bí mật ha."

"Chỉ là chuyện cũ thôi." Bạch Tinh vuốt sườn mặt Kiến Nguyệt, "Em phải ở với ta thật lâu đó."

"Thái nhi nói gì thế, em sẽ sống trong người mãi mãi." Nàng cười tít mắt.

"Thế còn ta?"

"Không thèm Thái nhi."

"Cho em cơ hội nói lại đấy, nói tử tế." Bàn tay gầy lập tức bóp hai má Kiến Nguyệt, làm môi nàng chu ra.

"Không nói đấy." Kiến Nguyệt cười khanh khách, nàng giả vờ bỏ chạy, Bạch Tinh lập tức đuổi theo nàng.

"Chẳng trách nữ nhi trông còn lớn xác hơn chúng ta mà vẫn hành xử như hài tử, thì ra là do ảnh hưởng từ hai mẫu thân." Cố Linh Diễm thở dài, Lý Thanh Thiểm không thể đồng tình hơn.

"Vậy cứ quyết định thế đi, ta sẽ đi cùng nàng tới hòn đảo ở phía Nam kia."

"Không, Húc Húc nên ở lại."

Khương Húc Nguyệt hơi nhíu mày, "Vì sao?"

"Húc Húc nên ở lại để giúp bệ hạ, ta thấy cứ lúc nào hai người hợp tác với nhau thì đều làm nên đại sự. Vì thế Húc Húc không nên vắng mặt quá lâu."

"Nhưng sao có thể để ngươi đi một mình được?"

"Để Thế Huân đi." Yêu Thái Cảnh nói.

"Ừm, để ta đi... Từ khi nào ngươi gọi ta là Thế Huân?"

"Lẽ nào không phải?"

Nàng xoa đầu, "Tự dưng thấy các ngươi gọi như vậy làm ta thấy lạ."

"Dần dần sẽ quen thôi, đó là tên của ngươi mà."

"Vậy thì cứ quyết thế đi."

"Đợi đã, sao các ngươi mới nói được một hai câu đã quyết xong rồi? Chuyện này đơn giản thế sao?" Cố Linh Diễm vội chen ngang vào.

"Càng bàn nhiều thì càng thấy vấn đề phức tạp, thấy phức tạp rồi thì dễ nản lòng không muốn làm."

Nhưng chí ít phải giải thích được vì sao là Yến đi?"

Yêu Thái Cảnh nheo mắt, huých nhẹ vào người cô, "Nàng còn chưa đi ngươi đã nhớ rồi à? Hay là đau lòng, không nỡ để nàng đi? Nói thật đi, ngươi thích nàng rồi phải không?"

"Ngươi nói lung tung gì thế hả? Nàng là thủ lĩnh của nơi này, nước vắng vua một ngày có thể yên sao?" Cố Linh Diễm hốt hoảng cãi lại, giọng cô to bất thường.

"Ừm, khụ khụ. Có lẽ là vì ta hợp với mấy thứ liên quan ma quỷ đi, nhưng nếu đúng như Nam Vũ nói con thuyền đó rất lớn, vậy thì chỉ riêng hai bọn ta làm sao mà nhấc nổi nó đi. Chúng ta cần thêm người, rất nhiều người có thể lực rất tốt."

"Chúng ta sẽ đi cùng." Bạc Khôi nói.

"Ngươi á!?" Tất cả các nàng cùng đồng thanh, làm Bạc Khôi cảm thấy tự ái mà không thể phản bác.

"Ta sẽ gọi thuộc hạ đi cùng, dù sao hơn nửa Hòn Sỏi Giáo các ngươi bị thương rồi."

Yến Thế Huân xoa cằm, "Thực ra phần lớn thành viên của chúng ta không ở đây, nhưng bây giờ bên ngoài phức tạp, vẫn chưa có tin tức về bọn họ. Được, cứ dùng người của Bạc Tinh Minh các ngươi vậy."

"Với điều kiện là các ngươi phải đảm bảo tất cả chúng ta được lên thuyền."

Nàng gật đầu, "Đó là đương nhiên."

"Thế lên thuyền rồi đi đâu? Chẳng lẽ nào sắp tới Thiên Lý sẽ giáng một trận đại hồng thuỷ à?"

"Ta nghĩ tới một nơi." Khánh Vy và Yến Thế Huân cùng lúc lên tiếng, rồi lại quay ra nhìn nhau.

"Là nơi đó ư?" Cố Linh Diễm hỏi.

"Ừm, xem ra đó là nơi an toàn nhất rồi." Khương Húc Nguyệt chống cằm trầm ngâm.

"Hả? Các ngươi đang nói nơi nào mà có thể thoát khỏi Thiên Lý?"

Yêu Thái Cảnh thì thầm vào tai Kiến Nguyệt, "Mẫu hoàng có biết các nàng đang nói tới nơi nào không?"

"Ha ha." Nàng cười trừ.

"Mẫu hoàng bị loại khỏi nhóm rồi, chậc chậc. Thế mà Cảnh nhi còn tưởng mọi người thân thiết lắm."

"Thế Cảnh nhi đoán ra chưa?"

"Các nàng đâu phải bằng hữu của Cảnh nhi. Mẫu hậu thì sao?"

Bạch Tinh gật đầu.

"Xem ra mẫu hậu mới là thành viên hội nhóm này."

"Do mẫu hậu Cảnh nhi thông minh quá thôi, Cảnh nhi thấy có cái gì mà nàng không biết không? Không có chuyện nàng không biết, chỉ có chuyện nàng giả ngơ để giấu chúng ta." Kiến Nguyệt dùng ánh mắt săm soi của người thị phi nhìn nàng.

"Đúng nhỉ."

"Hai mẫu tử đồng tâm hiệp lực nhỉ."

Trong lúc ba mẫu tử nói chuyện rôm rả, nhóm Khánh Vy đã rời đi mất, còn Khương Húc Nguyệt và Cố Linh Diễm tự đi làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro