Chương 260: Thiết Hoa đã trở lại
Tia sáng đầu tiên của ngày đã chiếu vào trong phòng, lúc này Trí Huệ mới biết nàng đã thức trắng một đêm. Nàng không còn kích động như hôm qua nữa, nhưng ngay sau cơn bão là biển ngầm, tinh thần nàng suy sụp tới mức nàng thấy ngày mai là ác mộng, nàng muốn chìm xuống đáy vực, để ác thú rỉa thịt nàng. Cơn tuyệt vọng đã cuỗm đi toàn bộ cảm xúc của Trí Huệ, không còn khóc náo, không còn đau buồn, chỉ có nàng.
"Trí Huệ, ngươi đã dậy chưa? Ta vào nhé." Yêu Yến Uyển gõ nhẹ cửa, thấy người trong phòng không trả lời bèn mở cửa ra. Nàng biết Trí Huệ không ngủ, nhưng nàng cũng không nói gì.
Ngày phụ vương, hiền đệ, rồi là từng người nhà rời đi, chuỗi mất ngủ cứ nối tiếp nhau, khiến giấc ngủ của Yêu Yến Uyển cũng ít đi dần. Có những lúc nàng chỉ ngủ được một nén hương, rồi cứ thế thức suốt đêm.
"Ta đem bữa sáng cho ngươi này, cháo thơm lắm." Nàng mỉm cười, đẩy xe vào bên trong.
Trí Huệ không trả lời, mà chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa.
"Bệ hạ nói đợi ngươi ăn xong, lát nữa sẽ qua bắt mạch cho ngươi lần nữa. Ngươi ăn đi còn uống thuốc."
"..."
Nàng nắm nhẹ tay Trí Huệ, bàn tay lạnh ngắt, nếu như không có hơi thở nàng đã nghĩ Trí Huệ chết rồi. Nhưng hiện tại, trông Trí Huệ có khác gì người chết đâu, chỉ trong một đêm, mái tóc nàng đã bạc cả đi, và mọi con mắt như rơi vào mù loà.
"Cần gì cứ gọi, ta ở quanh đây thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tới." Yêu Yến Uyển nói xong liền đứng dậy, nàng quay đầu nhìn Trí Huệ lần cuối rồi mới đi ra ngoài.
Một lúc sau, bóng lưng thẳng của Kiến Nguyệt cũng hiện ở ngoài cửa. Nàng đẩy cửa đi vào, thấy Trí Huệ vẫn ngồi đó, bát cháo vẫn đầy.
"Trí Huệ, để cháo nguội rồi sẽ bị tanh đó." Nàng ngồi xuống mép giường, cầm bát cháo lên. Cháo đã nguội nên chẳng cần phải thổi, nàng múc một ít lên.
"Nào, ăn một ít."
Trí Huệ cứ ngồi im đó, Kiến Nguyệt cũng ngồi im. Cả hai cứ thế bất động. Lát sau, Trí Huệ mới hơi cựa quậy, giọng khàn đặc, "Ta không muốn ăn."
"Ngươi không ăn sao có sức khoẻ lại?"
"Ta không bị thương."
"Không được đâu, nếu không ăn uống thì dễ bị ốm đó. Lai Yên đã ra đi như vậy rồi, ngươi không tính đòi lại công đạo cho nàng à?"
"Đòi lại công đạo ư?" Nàng cười mỉa, "Ta có thể làm được gì cơ chứ, kẻ vô dụng như ta."
"Ngươi muốn đòi lại công đạo cho nàng không chỉ có riêng mình ngươi."
Trí Huệ quay đầu nhìn nàng.
"Trí Huệ, Linh Diễm vẫn đang lo lắng cho ngươi đó, nhưng nàng sợ nàng thấy ngươi trong bộ dạng này rồi lại mất kiểm soát, đòi đi tìm Thiên Lý. Ta đã nghe nữ nhi ta kể lại rồi, ta hiểu vì sao ngươi bây giờ lại cảm thấy như vậy, nếu là ta ta cũng sẽ đau khổ, cũng sẽ tuyệt vọng, người ta yêu mất rồi thì đời còn gì để luyến tiếc đâu. Nhưng ta sẽ không chết đơn giản như vậy đâu, ta sẽ không để chúng đắc ý, chí ít trước khi ta chết, dù rằng sau đó sẽ bị xuống địa ngục cũng không sao, miễn là ta báo được thù. Ta phải dẫn kẻ ác xuống địa ngục cùng mình, không thể để chúng sống nhởn nhơ được, như thế là bất công với người ta yêu."
Nàng hơi nhướn mày, môi mím lại. Nàng lắc nhẹ đầu, "Kiến Nguyệt, ta không mạnh mẽ như ngươi. Ngươi không giống ta, ngay từ lần đầu ta biết ngươi là nữ nhân không dễ động, ngươi sống khảng khái, tự tin vào chính mình, ngươi khéo léo và tài giỏi, ngươi đã trải qua nhiều chuyện để biến hoá nỗi đau thành động lực. Nhưng ta thì không như vậy, ta giống như một con chim sinh ra đã bị cắt đứt mất đôi cánh, một con ngựa bị nhốt trong chuồng suốt đời, một con cá không thể trở về với biển cả. Điều dũng cảm nhất, và duy nhất ta từng làm là chạy khỏi đó, sau đó ta ẩn nấp cả đời, ta lo sợ sẽ bị phát hiện, ta sợ ta sẽ chết."
"Rồi những điều ngươi sợ đã thành sự thật."
"Phải."
"Đành nào nó cũng thành thật, vậy sao ngay từ đầu không bình thản chấp nhận đi?"
Nàng ngạc nhiên nhìn Kiến Nguyệt.
"Thực ra ta thấy, những nỗi sợ của chúng ta không kinh khủng như ta nghĩ, và nó thậm chí còn chẳng là gì với những người chưa từng bận tâm với nó. Hồi còn trẻ ta sợ chết, nhưng sau này trải qua nhiều chuyện, ta thấy chết cũng chẳng phải cái gì quá lớn lao, tất cả mọi thứ đều giống như ta, là vật sống thì sẽ chết, là đồ vật thì sẽ có ngày hỏng. Thế nên ta không bận tâm về nó nữa, thay vào đó ta học cách sống thế nào cho vẹn, để mình không còn hối tiếc thì hơn."
"..."
"Trí Huệ, nỗi sợ phần lớn đều đến từ ảo tưởng phóng đại nó. Trên đời này chẳng có việc gì là lớn lao nếu như ngươi thôi ám ảnh về nó. Cơn bão trước mắt rất mạnh, nhưng nếu ngươi chuẩn bị tốt để sẵn sàng đối đầu nó, cơn bão sẽ phải tan đi thôi."
"Ngươi đang nói gì thế..."
"Ngươi không cô đơn, không ai bỏ ngươi lại và cũng không ai trách móc ngươi."
Giọng nói của Kiến Nguyệt vốn luôn nhẹ nhàng, lúc làm vua cũng vậy. Từng lời thấm đậm vào trái tim của Trí Huệ, chưa chắc nàng đã nghe hiểu đâu, nhưng bỗng nàng cảm thấy ấm áp và bình yên.
"Cho ta một thời gian suy nghĩ."
"Ừm, nhưng ngươi nhớ ăn cháo nhé." Nàng mỉm cười, đặt bát cháo sang bên cạnh rồi đứng dậy.
"Nên nhớ, Lai Yên vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, nàng đang cầu nguyện cho ngươi sẽ vượt cơn bão này, mong rằng ngươi sẽ bình yên. Trí Huệ, lời cầu nguyện này không có Thần Linh nào thực hiện được đâu, ngoại trừ chính ngươi."
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, giọt nước mắt trên má Trí Huệ cũng từ đó lăn xuống. Nàng ôm chặt mình, người co ro lại, nàng cố gắng để không lên tiếng, nhưng nước mắt ngày càng dữ dội làm nàng khóc nấc.
"Lai Yên, ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ nàng. Kiếp sau, ta nhất định sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ nàng..."
...
Buổi tối, Yến Thế Huân dự định mở một bữa tiệc nhỏ, xem như giúp các nàng giải toả tâm sự sau mấy ngày đau thương này. Nàng chắp tay sau lưng, xem gia nhân bận bịu trang trí tiệc, người bưng thức ăn đi qua đi lại.
"Thủ lĩnh, tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ." Văn Thạch đi tới bẩm báo.
"Có nhớ ta dặn lấy loại rượu nhẹ không đấy? Các nàng đều là nữ tử, chỉ uống nhấp môi thôi."
"Thủ lĩnh, rượu rất nhẹ, phần lớn là mùi hoa quả, hài tử uống chưa chắc đã say." Hắn cười đáp.
"Ừm, đem rượu lên đi, ta đi gọi mọi người."
Đúng lúc này Thái Sơn chạy vào, "Thủ lĩnh, có chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
"Hờ hờ."
Nàng nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực, "Ngươi cười cái gì, có nói không?"
"Anh Hoa trở về đây rồi ạ."
"Cái gì!?" Cả nàng và Văn Thạch ngạc nhiên.
"Đúng đấy ạ, anh Hoa vừa mới trở về, còn bị thương, anh nói anh chạy trốn khỏi chúng để về đây. Bây giờ thuộc hạ đang để anh Hoa đợi ở sảnh."
"Ai cha, cái thằng ngốc này? Sao lại để anh Hoa ở sảnh hả? Còn không mau đi gọi đại phu." Văn Thạch đánh vào đầu hắn.
"Đệ đi ngay, đệ phải hỏi ý thủ lĩnh đã chứ." Thái Sơn cười nói, cuống quýt chạy đi.
Yến Thế Huân và Văn Thạch vội vã đi tới sảnh tiếp khách, nhưng nàng đi được nửa đường thì dừng lại, "Đợi đã."
"Dạ?"
"Ngươi không thấy lạ sao? Trước đây chúng ta gặp Thiết Hoa, có làm thế nào cũng không tỉnh được, mà bây giờ hắn lại tự dưng xuất hiện ở đây?"
Văn Thạch chần chừ.
"Vả lại, chỉ có ngươi mới có thể hiểu ý thông qua nhìn mắt hắn, bởi vì hai ngươi quen biết nhau từ lâu, tình nghĩa sâu đậm. Thế nhưng Thái Sơn thì không, vậy tại sao Thái Sơn lại bảo hắn có thể nói được?"
Hắn trợn to mắt, bừng tỉnh, "Đúng nhỉ, anh Hoa đâu thể nói, có khi đây là kẻ giả mạo."
"Chúng ta không rút dây động dừng, giả vờ như không biết xem sao. Nhưng ngươi phải cẩn thận."
"Để thuộc hạ dặn mọi người rình ở xung quanh, nếu như có gì bất thường thì sẽ ra tay ngay."
"Ừm."
Yến Thế Huân vẫn tỏ vẻ vui mừng chạy tới sảnh, thấy có một nam nhân đang ngồi đó, trên người có vài vết xước sát, y phục thì bẩn thỉu, miệng bị khâu giống hệt Thiết Hoa trước đây.
"Thiết Hoa, là ngươi thật đấy à?" Nàng reo lên.
Hắn đứng dậy, hơi cúi đầu với nàng, "Thủ lĩnh."
"Ngươi vì sao lại nói chuyện được rồi?"
Thiết Hoa chỉ vào bụng mình, "Là giọng bụng, thưa thủ lĩnh. Thuộc hạ đã học được cách này trong thời gian bị chúng giam nhốt."
"Giọng bụng? Ta chưa nghe về nó bao giờ." Nàng ngạc nhiên, lần này thì không phải diễn.
"Giọng bụng nghĩa là giọng của Thiết Hoa được phát ra từ bụng, như thế thuộc hạ không cần phải mở miệng nữa."
"Có chuyện này thật à..." Nàng tự dưng thấy tiếc vì không gọi Kiến Nguyệt tới cùng.
"Vậy ngươi làm sao thoát khỏi đó?"
"Kể từ hôm đó, thực ra Thiết Hoa đã nhận ra thủ lĩnh và các huynh đệ rồi, nhưng khi đó không thể tự điều khiển tay chân được, bất lực bị chúng kéo đi. Sau đó thuộc hạ vẫn giả vờ như mình không nhớ gì, thế mà chúng vẫn không tin ngay mà giám sát thuộc hạ suốt nhiều ngày. May mà Thiết Hoa giả vờ tốt, sau này chúng cũng lơ là một chút thì mới thoát được."
"Chúng nhốt ngươi ở đâu?"
"Thiết Hoa không rõ là nơi nào, nhưng ở trên trời, song có vẻ không ở gần Hằng Cổ Bất Biến. Hừm, thủ lĩnh, thuộc hạ nói kiểu này không quen, nói nhiều hơi tốn sức, mong thủ lĩnh bỏ qua."
Yến Thế Huân trầm ngâm, nàng gật đầu, "Ngươi bị thương rồi, về phòng nghỉ đi, ta đi gọi đại phu."
"Thủ lĩnh, đừng gọi nữ đại phu được không?"
"Vì sao?"
"Thuộc hạ không thích bị nữ nhân động vào người, thủ lĩnh cũng biết mà."
Yến Thế Huân trợn to mắt, nàng sửng sốt tới không nói nên lời. Không phải bởi vì chuyện Thiết Hoa nói, mà là kẻ trước mặt đây lại biết rõ bí mật thầm kín của Thiết Hoa.
Thiết Hoa chỉ thích nam giới, hơn nữa còn căm ghét nữ nhân ngoại trừ Yến Thế Huân. Nàng sớm đã phát hiện bí mật này rồi, nhưng nàng quyết định không nói cho ai biết, nhất là nghĩa phụ, bởi nghĩa phụ nàng là người ghét chuyện nam nam, nữ nữ.
Năm đó, người mà Thiết Hoa yêu nhất và cũng là duy nhất, đã bị nghĩa phụ của nàng treo cổ để bêu rếu.
Thấy Yến Thế Huân như người mất hồn đi ra ngoài, Văn Thạch vội chạy tới, "Thủ lĩnh, sao rồi?"
Nàng chớp chớp mắt, "Ta nghĩ đó là Thiết Hoa thật."
"Tại sao ạ? Vì hắn biết nói cái giọng bụng kia ạ? Nhỡ như hắn giả vờ thì sao, dù sao cũng chưa từng có ai nghe giọng của anh Hoa."
"Ừm, coi như là vì trực giác của ta..."
Kiến Nguyệt đứng trên ban công nhìn mọi người bận rộn, nàng hơi dẩu môi, "Bên dưới kia có gì mà ồn ào vậy nhỉ?"
"Nghe nói là thành viên cũ của bọn chúng trở về."
"Thế bao giờ chúng ta được ăn tiệc?"
"Em đói rồi à?"
"Đói rồi, cả ngày hôm nay em đâu ăn được mấy miếng cơm đâu." Nàng thở dài, nhìn về phía phòng của Trí Huệ, phòng vẫn đóng chặt cửa, còn không đốt đèn.
"Đói rồi thì ăn thịt ta nè."
"Tầm này rồi còn đùa mấy trò nhạt nhẽo đấy." Nàng giơ tay, đánh Bạch Tinh một cái, tình cờ bị Yêu Thái Cảnh nhìn thấy.
"Ô, có bạo lực gia đình! Mau báo cảnh sát, báo cảnh sát đi, có người bị bạo lực gia đình."
"Cảnh nhi, đừng có mà nhại theo mẫu hoàng."
"Cảnh sát ơi."
"Nàng đang nói gì vậy?" Lý Bích phì cười.
"Tinh thần nàng ta có bao giờ bình thường đâu, kệ đi." Lý Thanh Thiểm thở dài.
"Ha ha, muội cảm thấy cô nương đó rất vui tính mà, nơi nào có cô nương đó bầu không khí đều vui hơn hẳn." Cô chống cằm, ngắm Yêu Thái Cảnh đang trèo lên cổ Khánh Vy.
"Ngươi thấy vui hả..."
"Muội thích nàng."
"..."
Lý Thanh Thiểm chậm rãi quay đầu nhìn Lý Bích, vẻ mặt cứng đờ, "Cái gì cơ?"
Lý Bích cười tủm tỉm, "Thật mà, muội rất thích nàng, nàng đẹp mà còn giỏi, hơn nữa lại vui tính dễ gần."
Lý Thanh Thiểm đột nhiên không biết mình đang có cảm xúc gì, nàng mím chặt môi.
"Ăn cơm thôi mọi người ơi." Lúc này Lý Lê Minh gọi.
"Được ăn cơm rồi, đi nào xe cảnh sát."
"Hây, tránh đường." Yêu Thái Cảnh cõng Kiến Nguyệt nhảy xuống tầng, chạy về phía nhà ăn, còn Bạch Tinh thong thả theo sau như người già trông trẻ.
Đồ ăn trên tiệc rất phong phú, làm người bỏ bữa cả ngày như Kiến Nguyệt đói hoa cả mắt. Nàng hiếm khi nào ăn say sưa như thế này, mà lại còn không phải là thức ăn do Bạch Tinh nấu. Nàng ăn được một nửa, thấy Yến Thế Huân chẳng mấy khi động đũa.
"Sao thế?"
"Ừm, không có gì." Yến Thế Huân vội bỏ thức ăn vào miệng, im lặng được một lúc thì không nhịn được nữa, "Kiến Nguyệt, ngươi từng nghe về giọng bụng chưa?"
"Rồi." Nàng gật đầu.
"Là cái kiểu nói chuyện không cần mở miệng ư?"
"Ừm, có thể coi như vậy. Sao Yến lại hỏi vậy?"
"Vậy là thật, hắn không nói dối, thế nhưng sao mình vẫn cảm thấy kỳ lạ." Yến Thế Huân lẩm bẩm.
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à? Nếu ngươi gặp rắc rối thì cứ nói đi." Cố Linh Diễm hỏi.
"Phải đó, chúng ta sẽ giúp ngươi mà, trông ngươi cứ thở dài như vậy." Khánh Vy gật đầu.
"Có lẽ là do ta nghĩ nhiều thôi. Các ngươi ăn đi."
"Chắc là do nàng nhớ mối tình đầu đó."
"Thật á?"
"Đừng có nói lung tung, ta chưa từng yêu ai đâu."
Yêu Thái Cảnh quay ngoắt mặt đi, "Thế Thanh Thiểm, ngươi từng yêu ai chưa? Là chủ động chia tay hay là bị người ta phản bội?"
"Sao tự dưng ta bị lôi vào cuộc hội thoại này..."
"Mọi người cứ ăn đi, ta đi xem đã." Yến Thế Huân buông đũa xuống, nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Nàng tới phòng cũ của Thiết Hoa, nàng vẫn luôn giữ căn phòng này kể từ khi hắn mất. Yến Thế Huân vừa bước vào trong, tất cả thuộc hạ đều lùi lại, nhường đường cho nàng đi.
"Cung kính thủ lĩnh." Giọng nói của sáu người cất lên.
"Ừm." Nàng liếc từng người một. Đầu tiên là một nam nhân gầy gò trông mệt mỏi, bên cạnh là một nam nhân trùm khăn kín cả đầu, không thể biết mặt thật của hắn trông ra sao. Người thứ ba là một nữ nhân to béo chừng sáu mươi, thế nhưng trông vẫn tràn trề sức lực. Tiếp đó là một thiếu nam trang điểm đậm, cũng thích mặc nữ trang, nhưng cậu ta không thích nam nhân mà chỉ mê nữ sắc. Đứng bên cạnh thiếu nam chính là một trong số tình nhân của cậu, một cô nương gần ba mươi, đam mê sống ở nhà thổ, có lối sống cực kỳ loạn, đến tử thi cũng không tha chứ đừng nói người hay thú. Cuối cùng là một gã vạm vỡ to như con khỉ đột, suốt ngày hô hào cả giáo phải theo chính nghĩa, theo thiện thần, nhưng lại được gọi là quỷ trên quỷ, vì không tội ác nào mã gã chưa từng phạm phải.
Sáu kẻ này được sống ở trong phủ Hòn Sỏi không phải là ngẫu nhiên. Chúng đều là kẻ dị hợp, và đều là sát thủ xuất sắc nhất trong giáo, đến cả Yến Thế Huân cũng phải nể chúng đôi phần.
"Thiết Hoa thế nào rồi?"
"Dạ, vết thương của Thiết đại ca chỉ là mấy vết trầy xước, thuộc hạ chỉ cần rửa vết thương là được ạ." Nam nhân gầy gò gọi là Que Củi lên tiếng.
"Thế thì tốt."
"Nếu như anh Hoa vẫn chưa khoẻ lại thì để muội bú củ khoai đó vài lần là được mà." Nhuỵ Hoa thè lưỡi dài tới tận cổ ra, làm động tác khiêu dâm.
"Kinh tởm." Thiết Hoa lạnh nhạt nói.
"Hầy, mọc được thứ đó mà lại biết không biết tận dụng, thật lãng phí."
"May mà không mọc trên người nàng, nếu không mỗi ngày nàng phải thẩm du trăm lần mất." Hạt Giống nhỏ nhất bọn cười nói.
"Ứ ừ, cứ trêu người ta."
"Nếu như không còn chuyện gì nữa thì đi thôi, cho Thiết đệ nghỉ ngơi nào." Gã nam nhân to lớn gọi là Kiến Đen cười nói, rồi đùng đùng bỏ đi.
"Thủ lĩnh, thuộc hạ xin lui."
"Ừ, ban nãy nhờ các ngươi chăm sóc Thiết Hoa rồi, nghỉ ngơi đi."
Đợi cả đám người bỏ đi, Thái Sơn cười lớn, khoác lấy vai Thiết Hoa, "Đệ biết anh Hoa chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế ra đi mà, anh là một trong những cột trụ của Hòn Sỏi Giáo."
"Đừng có nói vậy, thủ lĩnh đang ở đây."
Nàng hơi mỉm cười, "Thái Sơn nói đúng, ngươi vốn dĩ là trụ cột quan trọng của chúng ta. Mừng ngươi trở về, Thiết Hoa."
Thiết Hoa ngẩng lên, mặc dù hắn không thể cười, nhưng vẫn có thể thấy hắn đang vui thông qua đôi mắt tăm tối kia.
"Cảm ơn thủ lĩnh vẫn luôn chào đón thuộc hạ."
Yến Thế Huân rời khỏi phòng Thiết Hoa, nàng đang trên đường trở về phòng mình, nhưng bỗng nàng dừng lại, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
"Ngươi định đi đâu sao?"
Nàng ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Kiến Nguyệt. Phải nói việc thấy Kiến Nguyệt ở một mình là rất hiếm, hơn nữa còn là buổi đêm.
"À, ờm, ta tính về phòng."
"Ta lại thấy ngươi hình như định đi đâu đó."
Kiến Nguyệt mỉm cười, nàng thấy Yến Thế Huân không trả lời mình liền bước lại gần, "Ta nhạy cảm lắm đó, tự dưng ngươi hỏi ta về giọng bụng, thế nên ta cứ thắc mắc sao ngươi lại hỏi vậy. Ta đoán là vì có liên quan tới vị khách mới đến nhỉ."
"Đó không phải là khách."
"Ồ, bất an về chính thuộc hạ của mình?"
"Đó cũng là thường tình mà."
"Không đâu, một nhà lãnh đạo thì nên có sự tin tưởng với cấp dưới của mình. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy bất an về một ai đó, rất có thể trực giác của ngươi đã đúng đấy."
Yến Thế Huân nhướn mày, "Ta muốn đi tới nơi này, ngươi có muốn đi cùng không?"
"Đi thôi."
Kiến Nguyệt đi theo Yến Thế Huân tới ngọn núi gần đó. Nàng nhìn rừng cây âm u, còn có tiếng sói tru rất gần, "Nơi đây là nghĩa trang sao?"
"Sao ngươi biết?"
"Ta ngửi thấy mùi tử thi."
Yến Thế Huân sửng sốt, "Tử thi ở đây đều được để quan tài, chôn cất cẩn thận, sao ngươi ngửi được?"
Kiến Nguyệt tủm tỉm, "Ta cũng thấy ta lạ lắm, ta càng lớn tuổi thì giác quan của ta càng nhạy bén."
"Ta biết mà, các ngươi rất đáng sợ."
Yến Thế Huân tới một bia mộ nằm ở góc nghĩa trang, xung quanh cũng không có ngôi mộ nào khác.
"Đây là mộ ai thế?"
"Thiết Diệp, huynh đệ chí cốt của Thiết Hoa. Thời gian hai bọn hắn gia nhập Hòn Sỏi Giáo chỉ kém nhau một tháng, vì thế bọn hắn đi đâu cũng có nhau."
"Ồ."
"Thiết Diệp vì bảo vệ Thiết Hoa, hắn nói dối rằng là do hắn chuốc say Thiết Hoa để làm chuyện đồi bại, hắn chỉ đơn phương yêu Thiết Hoa mà thôi."
Kiến Nguyệt nhướn mày.
"Vào lúc ta mười tuổi, ta đã phát hiện ra quan hệ của bọn hắn rồi, nhưng ta đều quý cả hai bọn hắn. Thiết Diệp là người rất tốt, hắn có thể xấu tính với người ngoài, nhưng nếu đã là thành viên của Hòn Sỏi Giáo thì dù việc gì hắn cũng sẵn sàng giúp đỡ. Mọi người ai cũng yêu quý hắn, cho tới khi việc hắn thích nam nhân bị bại lộ."
"Hắn đã bị đuổi khỏi Hòn Sỏi Giáo sao?"
"Hắn bị nghĩa phụ ta treo cổ ở ngay trước cổng phủ, còn để những kẻ khác ném đá bêu rếu hắn, sau đó xác bị ném vào trong rừng để ma thú ăn. Phải tới khi nghĩa phụ qua đời, ta mới dám đào một góc này để lập mộ cho Thiết Diệp, cũng xem như bù đắp đau đớn cho Thiết Hoa." Nàng chỉ về một phía, Kiến Nguyệt phát hiện cách đây không xa là một ngôi mộ khắc tên Thiết Hoa. Không biết Yến Thế Huân có cố tình hay không, hai ngôi mộ được cây cỏ bao quanh, hệt như dành một thế giới riêng cho cả hai.
"Vậy Thiết Hoa lúc đó thì sao?"
"Thiết Hoa không biết gì, bởi Thiết Diệp đã cầu xin ta giúp hắn, lừa Thiết Hoa ra ngoài làm nhiệm vụ. Khi Thiết Hoa trở về, mọi người đã nói Thiết Diệp phản bội giáo bị phát hiện nên chạy đi mất rồi. Nhưng Thiết Hoa là người thông minh, hắn chắc chắn đã biết."
"Vì thế hôm nay ngươi muốn thăm hắn để kể về chuyện Thiết Hoa sao?"
Nàng không đáp, mà lấy một quyển sổ ra, "Đây là vật Thiết Hoa cho ta, ta vẫn luôn giữ nó và đọc mỗi khi có thời gian, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa." Yến Thế Huân cúi xuống, đặt quyển sổ lên ngôi mộ, nào ngờ trời nổi gió lớn, lật cả trang sách ra.
"Sao tự dưng có gió vậy." Kiến Nguyệt bị bụi bay vào mắt, nàng dụi mắt, thấy Yến Thế Huân ngẩn ra.
"Sao vậy?" Kiến Nguyệt tò mò lại gần, nhìn xuống trang sách đang bị mở.
"Có những thứ mắt đã nhìn thấy, tai đã nghe rõ rồi, thế nhưng vẫn chưa cảm thấy đáng tin thì nên cẩn thận. Những lúc đó nên tin tưởng trực giác mình, cẩn thận chưa bao giờ là thừa thãi."
"Đây là lời dặn của Thiết Hoa cho ngươi à?" Nàng ngẩng lên, thấy đồng tử của Yến Thế Huân giãn to.
Sột soạt.
"Ai?" Kiến Nguyệt xoay người, phóng vài cây châm về phía có tiếng động.
"Á!" Sau lùm cây có tiếng hét.
"Đừng hòng chạy." Kiến Nguyệt lập tức dịch chuyển tới đó, thấy một nam tử đang hốt hoảng, mặt hắn rất quen, "Ngươi là Bạc công tử?"
"Ha ha, trùng hợp quá."
"Trùng hợp cái khỉ mốc, nửa đêm ngươi ra nghĩa trang của Hòn Sỏi Giáo làm gì?"
"Đợi đã, đừng đánh hắn." Bạc Tử Vân chạy ra.
"Hai tỷ đệ các ngươi theo dõi chúng ta làm gì?"
Bạc Tử Vân liếc về sau, Bạc Khôi thở dài, hắn đứng dậy phủi bụi, "Ta, ta theo dõi các ngươi vì quyển trục kia."
Kiến Nguyệt nhướn mày, "Ngươi tưởng chúng ta giữ quyển trục làm riêng, nửa đêm ra ngoài là để dùng quyển trục đó sao?"
"Ừm..."
"Nhưng dù sao đó cũng là đồ của Hòn Sỏi Giáo, họ có làm gì nó cũng đâu liên quan tới ngươi nhỉ."
Bạc Khôi mím môi, hắn giơ cánh tay của mình ra, "Vậy ngươi giải độc cho ta được chứ?"
"Châm này không có độc."
"Không có ư? Nhưng sao ta thấy trong người..."
Nàng phì cười, "Đó là do ngươi sợ quá nên tự tưởng tượng thôi, ta biết các ngươi cứ thấy châm là nghĩ rằng sẽ có độc, nên ta cố tình không bỏ độc vào. Ta chỉ muốn đánh vào tâm lý để kẻ bị trúng châm của ta sẽ thành thật hơn thôi."
"Ngươi ác quá nhỉ."
Kiến Nguyệt quay đầu, thấy Yến Thế Huân từ khi nào đã không đứng đó. Nàng chợt nhớ tới hàng chữ kia, "Nguy rồi, chẳng lẽ nào đó là kẻ giả mạo?"
"Ai giả mạo? Chúng ta là hàng thật hẳn hoi." Hắn còn chưa kịp dứt lời đã không thấy Kiến Nguyệt đâu.
...
Phủ Hòn Sỏi.
Màn đêm đã bao trùm khắp phủ, những tên lính gác lười biếng lăn ra ngủ ở một góc, vì thế cũng không còn ai thắp đèn cho phủ. Mọi ánh nến bị thổi tắt, phủ chìm vào bóng tối như bị bỏ hoang.
Kẹt.
Tiếng cửa gỗ bị kéo vang lên giữa đêm, Trí Huệ bước ra ngoài, nàng nhìn hàng mây đen trên đầu, thở dài.
Nàng nhìn về phía phòng Yêu Yến Uyển, đối phương đã ở bên cạnh nàng suốt cả ngày hôm nay, Yêu Yến Uyển chỉ mới vừa về nghỉ thôi. Trí Huệ dựa người vào ban công, chống cằm nhìn hai con chim đang tựa vào nhau để ngủ.
"Lai Yên, không có nàng ở bên, ta nên làm gì đây?"
Kẽo kẹt.
Sàn gỗ hơi lún xuống, Trí Huệ quay đầu, thấy có bóng người thấp thoáng ở cuối hàng lang. Nàng chau mày, "Ai đang nấp ở đó? Sao phải lén lút vậy?"
"Trí Huệ, người ngươi yêu đã chết rồi, sao ngươi không đi cùng nàng ta cho cảm động nhỉ?"
Trí Huệ sửng sốt, "Ngươi là ai?"
"Ngươi có vẻ hơi nhiều mắt đấy, để ta lấy bớt đi nhé." Bóng người từ cuối hàng lang bất thình lình lao tới đây, chỉ trong mắt đã đứng trước mắt Trí Huệ. Nàng không kịp phản ứng, chỉ thể thấy một móng vuốt nhọn đang lại gần mình.
"Cẩn thận!"
Đột nhiên có người ôm lấy eo nàng, đẩy nàng ra xa, móng vuốt của bóng đen kia xuyên qua lưng cậu, máu chảy ra, cậu thét lớn một tiếng.
"Cố Minh." Phòng của Cố Linh Diễm lập tức sáng đèn.
Trí Huệ ngơ ngác nhìn cậu bé đang nằm dưới đất, máu nhuốm đỏ cả lưng cậu. Đồng tử nàng co lại, cảnh tượng hôm đó lại hiện ra ngay trước mắt, Mầm Cây đang nằm trong vũng máu.
"Thằng nhãi nào đây!?"
"Đừng hòng giết thêm ai nữa." Trí Huệ vội kéo cậu bé về phía mình, bế cậu bỏ chạy.
"Đứng lại, ngươi tưởng ngươi sẽ chạy được bao xa?"
"Tên khốn kia, ngươi muốn làm gì hả!?"
Bóng đen quay đầu lại, thấy một ngọn lửa đang lao về mình, nó vội nhảy ra khỏi hành lang, ngọn lửa kia lập tức đuổi theo. Một cánh tay dài trắng túm lấy đuôi của nó trước khi nó kịp tháo chạy, ném nó xuống đất, sàn gạch lập tức vỡ toác, đất bị lún xuống.
Cố Linh Diễm hoá lại thành người, cô lại gần cái hố kia, đột nhiên có một bàn tay gân guốc giơ lên làm cô vội lùi lại, nó bám lấy đất đá.
"Ngươi là..."
"Thiết Hoa!"
Yến Thế Huân nhảy từ trên xuống, che chắn cho cô.
Động tĩnh ban nãy quá lớn, đánh thức cả phủ. Văn Thạch và Thái Sơn ở gần đây nhanh chóng chạy tới, bọn hắn thấy Thiết Hoa đang trèo từ hố lên, còn Yến Thế Huân thì đang chĩa kiếm về phía hắn.
"Thủ lĩnh? Anh Hoa?"
"Yến, thế này ra sao?"
Yến Thế Huân không đáp, nàng vẫn nhìn chằm chằm người trước mắt, "Nói, ngươi là kẻ nào mà dám giả dạng Thiết Hoa?"
"Ta chính là Thiết Hoa." Hắn trèo ra khỏi miệng hố, giọng khàn đi, mắt vằn mạch máu.
"Nói dối!"
"Ta chính là Thiết Hoa, ngươi không nhận ra ta nữa rồi sao? Vậy thì nhìn cho rõ đi Yến Thế Huân! Chính là tên thuộc hạ lúc nào cũng phải đi dọn dẹp hậu quả của ngươi đây."
"Yến Thế Huân?" Cố Linh Diễm ngơ ngác, mà xem ra không phải chỉ mình cô ngạc nhiên.
"Hừm, chuyện ngày càng thú vị." Khương Húc Nguyệt đứng ở trên tầng phẩy quạt.
"Nửa đêm nửa hôm ngươi tới đây làm gì?" Yến Thế Huân hỏi tiếp.
Thiết Hoa chau chặt mày, cặp mắt trợn to nhìn về phía Trí Huệ, "Ta vốn dĩ không có ý định gì với các ngươi, ta chỉ muốn giết nàng ta mà thôi."
"Nàng ta thì làm gì ngươi?"
"Ngươi không thấy sao? Nàng ta lập ra Phản Thiên Lệnh, rồi có chuyện thì nàng ta chạy trước. Ngươi còn để nàng ta ở đây là muốn Chấp Thiên Lệnh kéo tới đây giết cả giáo sao?"
"Chỉ vì thế mà ngươi mới chịu vác mặt về đây sao?"
"Chỉ vì thế? Ngươi thân là thủ lĩnh nơi này thì nên có trách nhiệm hơn mới phải, ta đã dạy ngươi thế nào."
"Khoan đã, hai người đừng cãi nhau." Thái Sơn bối rối, "Chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà."
Cả hai rơi vào im lặng, nhưng bầu không khí căng thẳng tới mức Thái Sơn không dám tự ý chạy vào đó. Thiết Hoa lên tiếng trước, "Chỉ cần ta giết được nàng ta rồi, ta sẽ không ở lại làm phiền các ngươi nữa." Nói xong, bàn tay hắn mọc ra móng nhọn, nào ngờ Yến Thế Huân lại lướt tới trước mặt hắn.
"Nơi này không tiếp đón ngươi, nàng ta là khách của phủ ta, nào có chuyện ta mặc kệ khách?"
"Ngươi đang thách chiến với ta sao Thế Huân?" Thiết Hoa vặn cổ sang nhìn nàng, cổ hắn hằn gân đen, tròng mắt dần đen đi, trông rất giống quỷ.
"Ồ, lục đục nội bộ à?" Sáu sáu thủ đứng trên tầng xem kịch, che miệng cười khúc khích.
"Ngươi không phải là Thiết Hoa. Thiết Hoa thật sự đã chết rồi."
"Vậy thì ta là ai nào?"
Nàng chau mày, ánh mắt lạnh như băng, lưỡi kiếm trên tay dần mọc dài ra, "Ngươi là Vạn Dặm Hắc Ảnh."
Hắn mở to mắt, con ngươi vô hồn trợn trừng, khoé miệng bỗng kéo dài ra hai bên, "Ha ha ha."
"Nói đúng rồi."
Đùng.
Đột nhiên phía xa có vụ nổ, làm cả phủ rung lắc, khói đen bốc cả lên trời. Giữa trời, đám mây tách ra làm hai, khuôn mặt rồng đỏ dần dần hiện ra.
"Ôi, ngã mất rồi." Yêu Thái Cảnh rơi từ ban công xuống, nhưng Bạch Tinh còn chẳng thèm liếc.
"Thịnh Đại Lý giáng thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro