Chương 257: Xích Quỷ Sâm Lâm
"Sao lại không có gì!?"
Cả đám người sửng sốt nhìn trang giấy trắng kia, có soi có đốt thế nào cũng không thấy chữ.
"Hi hi, thì là đồ giả chứ sao." Yêu Thái Cảnh đứng ở đằng sau, che miệng cười.
"Là đồ giả ư..."
"Khỉ thật, lão già này dám lừa ta đến cùng." Nàng tức giận ném quyển trục đi, hoá ra mắt nàng không nhìn lầm, không phải là quyển trục toả ra ánh sáng mà là nó được rắc bụi vàng lên mà thôi.
"Thủ lĩnh, hắn trốn đâu rồi để thuộc hạ đập cho hắn một trận."
Nàng chỉ vào đống thịt nát bét dưới đất.
"Đó là hắn?"
"Phải."
Văn Thạch ngơ ngác, "Ở đây vừa bị sụp sao? Sao lại có người chết thảm thế được."
"Do bị nàng đè chết đó."
Hắn quay đầy nhìn về phía Yêu Thái Cảnh, bỗng rùng mình, "Í ì, cô nương đúng không phải người."
"Chỉ là vô tình thôi."
"Nghe chẳng đáng tin chút nào." Cố Linh Diễm nói.
"Các vị, đừng nói chuyện nhảm nữa." Bạc Khôi vội chạy vào giữa, cắt ngang mọi người, "Nếu như đây là đồ giả, vậy quyển thật đang ở đâu?"
"Hắn lừa chúng ta thì làm gì có thật."
"Không, quyển thật có lẽ đã bị giấu ở đâu đó." Yến Thế Huân nói, "Nghĩa phụ đã từng nói với ta, nhưng khi đó ta không để tâm."
"Vậy thì là ở đâu ạ?"
Nàng đảo mắt, "Ta nghĩ hắn vẫn giấu ở đâu đó ở đây thôi. Công Minh không phản bội thẳng mặt mà ra vẻ như ta bị ma quỷ khống chế, như thế là để hắn có thể trở mặt nếu như lũ Chấp Thiên Lệnh thất bại. Vậy nên phòng trừ chuyện ta nổi giận muốn diệt hắn, hắn sẽ giấu quyển thật ở đâu rồi lấy đó như làm tấm bùa hộ mệnh của hắn."
"Hắn cũng gian xảo nhỉ."
"Dù sao con cáo đó cũng sống gần trăm tuổi rồi, hắn không khôn thì ai khôn."
"Chúng ta chia nhau ra tìm xem." Cố Linh Diễm nói, "Ngươi có biết nó trông như thế nào không?"
"Không." Nàng lắc đầu.
"Chia ra đi, ai thấy thứ gì khả nghi thì gọi mọi người một tiếng, đừng có xem mảnh."
"Chia nhau ra dễ chết lắm." Yêu Thái Cảnh cười nói.
"Giờ là lúc cô nương kể truyện ma sao?"
"Ta nói sự thật thôi."
"Thế thì chia nhóm đi, ta sẽ đi cùng Lý Bích, ngươi đi với Bạc cô nương, còn Văn tiên sinh cùng Bạc công tử, các vị thấy thế nào?"
Yến Thế Huân thấy Cố Linh Diễm chia nhóm như vậy, nàng không kìm được mà mỉm cười.
"Nhất trí."
"Sao ta vẫn phải cùng với Trần cô nương vậy..."
"Lúc chết rồi cấm gọi ta."
"Ta đùa thôi, cô nương đừng nóng."
Thế là nhóm cứ thế chia nhau ra, mỗi nhóm đi một phía. Yêu Thái Cảnh đi được nửa đường thì kéo Lý Thanh Thiểm trở lại đại sảnh ban nãy.
"Nơi này không phải đã lục soát qua rồi sao?"
"Kém." Nàng nháy mắt, sau đó nhổ con rồng đá ra khỏi bệ, mật đạo ở dưới lòng đất lập tức lộ ra.
"Sao cô nương biết!?" Lý Thanh Thiểm sửng sốt.
"Từ ban nãy ta đã để ý vết máu chảy tới đây chảy thành đường thẳng, hiển nhiên là có khe hở."
"Để ta đi gọi thủ lĩnh."
"Không cần, ngươi cứ đi theo ta đã."
"Như vậy sao được? Chính Cố tiểu thư đã nói chúng ta không được xem mảnh mà."
"Ngươi cứ nghe theo đi."
Đường hầm tối và ẩm thấp, đường đi còn gồ ghề, nếu như đi không cẩn thận có thể trượt ngã như chơi. Yêu Thái Cảnh đưa cây đuốc cho Lý Thanh Thiểm, còn mình xuống dưới trước.
Không rõ đường hầm sâu bao nhiêu, nhưng Lý Thanh Thiểm thấy đi mãi mà vẫn chưa tới nơi, cây đuốc chẳng thể soi hết đường. Từ lâu nàng đã không nghe thấy tiếng bước chân của Yêu Thái Cảnh nữa, hiển nhiên đối phương đã bỏ xa nàng, khiến nàng cảm thấy lo lắng không thôi.
"Trần cô nương?"
Bỗng cả hang động sáng bừng, sáng như vào ban ngày, nàng thấy Yêu Thái Cảnh đang ôm một quả cầu sáng, "Nhanh, nhanh, ngươi đi chậm quá."
"Chúng ta đang ở đâu?"
Yêu Thái Cảnh nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía trước, nơi có một bức tượng rồng làm bằng vàng.
"Đây là vàng thật sao?"
"Đúng vậy."
"Ta chưa từng thấy nhiều vàng như vậy." Nàng bị ánh sáng của tượng vàng làm loá mắt.
"Ngươi có biết vàng sinh ra từ cái chết của các ngôi sao không?" Yêu Thái Cảnh tủm tỉm.
"Là sao?"
"Khi một ngôi sao nổ tung, tro bụi của chúng sẽ phân tán đi khắp nơi trong đó có vùng đất này. Thế nên có thể những miếng vàng ngươi thấy còn có chứa rất nhiều máu thịt và linh hồn của hàng vạn sinh linh đó, quả nhiên, sự xa hoa đến từ sự đau đớn của người khác, chậc chậc."
"Một vàng là một ma một quỷ ư." Nàng ngẩn ngơ.
"Chính xác."
"Vậy có liên quan gì tới thứ chúng ta đang tìm?"
"Ngươi có biết đàn bầu không?"
Lý Thanh Thiểm nhíu mày khó hiểu, song vẫn gật đầu, "Lúc trước ta bị bắt làm nô lệ từng bị ép học để hầu hạ chủ nô, lại không ngờ ta lại có thiên phú với cầm nghệ, học rất nhanh, nhờ đó thoát khỏi đòn roi."
"Ồ, vậy giờ ngươi đánh được không?"
"Bây giờ ư?"
"Đúng vậy, cho ta và nó nghe." Nàng biến ra một cây đàn bầu.
"Cho bức tượng nghe ư?"
"Phải, nhanh lên nào."
Lý Thanh Thiểm tuy không hiểu đối phương muốn gì, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh đàn. Mọi khi nàng rất tự tin với cầm nghệ của mình, còn thường xuyên đánh cho mọi người nghe lúc ở phủ Hòn Sỏi, nhưng bây giờ có Yêu Thái Cảnh cứ nhìn chằm chằm làm nàng thấy căng thẳng. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu diễn tấu, tiếng đàn bầu vọng khắp hang.
Dần dà, Lý Thanh Thiểm mới hết căng thẳng, tay cũng thôi run. Yêu Thái Cảnh nhắm mắt ngồi nghe một lúc mới mỉm cười, "Không tệ, nó nói tiếng đàn của ngươi cuối cùng cũng tự nhiên hơn chút, vì thế cũng đồng ý giao báu vật cho chúng ta."
"Sau đó thì sao?"
"Ngươi nhìn miệng của nó đi."
Lý Thanh Thiểm ngẩng lên, phát hiện tượng rồng từ khi nào đã mở miệng, miệng còn đang ngậm một viên ngọc. Yêu Thái Cảnh trèo lên trên, nàng lấy viên ngọc xuống rồi đập mạnh xuống đất, làm viên ngọc vỡ toác.
"Cô nương làm gì thế!?"
"Ta đã bảo gì rồi, báu vật sinh ra từ sự phá hoại. Sinh tạo ra tử mà tự cũng tạo ra sinh."
Lý Thanh Thiểm cúi xuống, nhìn quyển trục lấp lánh giữa đống mảnh ngọc vỡ. Nàng nhặt nó lên, do dự không biết mở ra không, lại bị Yêu Thái Cảnh lấy đi.
"Đành nào ngươi cũng không biết đọc, để ta."
"Hay là đợi thủ lĩnh tới..."
"Suỵt." Nàng tháo dây buộc ra, trải quyển trục ra đất. Quyển trục rất dài, các nàng muốn đọc hết cũng là chuyện gian nan, "Trên này kể về một ngày trước khi một vị Thần cực kỳ vĩ đại, còn xinh đẹp tới đây."
"Là ai?"
"Là mẫu hậu ta."
"Ừ."
"Ngươi không tin chứ gì."
"Thế một ngày trước khi vị Thần đó tới mà cũng xảy ra nhiều chuyện thế sao?"
"Tất nhiên, vì ghi chép trong này kể về cách hai vị thiên thần đầu tiên được sinh ra như thế nào, và tứ thượng thần thú đã biến mất ra sao."
"Hai thiên thần đầu tiên là ai?"
"Chính là phụ mẫu của Thiên Lý các ngươi đấy."
"Hả?"
"Hi hi, xem ra các Thánh thường có nhiều bí mật."
Nàng vừa dứt lời, cửa mật đạo đột nhiên đóng sầm, còn có tiếng chốt cửa, đuốc bị dập tắt, cả hang động bỗng chốc tối tăm.
"Có chuyện gì thế?" Lý Thanh Thiểm bật dậy.
"Hừm, xem ra có người không muốn chúng ta rời khỏi nơi này."
...
Lâu các này có kiến trúc rất kỳ lạ, Cố Linh Diễm và Lý Bích đi lòng vòng một lúc, cuối cùng lại đụng mặt nhóm của Yến Thế Huân.
"Phía các ngươi cũng không có gì sao?"
"Không có, toàn là phòng ngủ. Hay là chúng ta đi cùng nhau đi."
"Ừ." Cô gật đầu.
Bốn người đi được một lúc, bất tri bất giác đã đi ra sân sau của lâu các. Lý Bích rùng mình, "Vì sao từ khi thuộc hạ vào nơi này là lại thấy lạnh bất thường?"
"Công nhận là nơi này lạnh thật."
"Ta lại thấy bình thường." Yến Thế Huân nói.
Bạc Tử Vân im lặng suốt nãy giờ bỗng lên tiếng, "Ở gần đây có một hang núi rất kỳ lạ, không muốn các vị có muốn tới đó không?"
"Hang núi kỳ lạ?"
"Có lẽ nghĩa phụ của giáo chủ đã từng kể qua, ta nghĩ giáo chủ tới đó chắc sẽ có ấn tượng. Ở đó có một khu rừng nhiều thực vật khổng lồ, hơn nữa sức sống rất mãnh liệt, thế nhưng ta chưa từng gặp bất kỳ động vật nào, kể cả sâu bọ."
Nàng và cô nhìn nhau, cả hai chớp chớp mắt rồi gật đầu, "Dù sao cũng đã tới rồi, đi thử xem. Nói không chừng ở đó có quyển trục thật."
Thế là các nàng đi theo Bạc Tử Vân rời khỏi đây, không chú ý tới tấm bia bị vứt dưới đống cỏ, chữ trên đó đã bị mờ song vẫn nhìn được, trên đó ghi:
"Trạm dịch Âm phủ"
Mọi người đi về hướng Bắc, dù đứng xa nhưng các nàng vẫn thấy một hang động bị dây leo và cỏ dại cao hơn đầu người che khuất. Yến Thế Huân thắc mắc, "Nơi này là nơi nào?"
"Không biết giáo chủ đã từng nghe qua cái tên này?"
Nàng nhìn theo hướng Bạc Tử Vân chỉ, thấy một tấm bia được cắm ở đó, mặc dù chữ viết trên đó khá lạ mắt, nhưng nàng bất giác nhớ tới một cái tên.
"Xích Quỷ Sâm Lâm."
"Ừ." Bạc Tử Vân gật đầu.
Yến Thế Huân thoáng ngẩn người, bỗng đồng tử nàng giãn ra, "Nghĩa phụ đã từng nhắc tới nơi này."
"Ngươi ổn chứ? Trông ngươi..." Cô hỏi.
"Nghĩa phụ ta nói tới khu rừng xong sau đó đã qua đời, là vì đã nhắc tới điều không nên."
Cố Linh Diễm ngạc nhiên, lại dùng ánh mắt cảm thông với nàng, "Ta rất tiếc."
"Trong hang động kia có gì?"
Bạc Tử Vân lắc đầu, "Ta và tiểu đệ cũng chưa từng dám bước vào đó. Tam đệ nói hang động đó sẽ dẫn tới một thế giới khác, nơi đó không chào đón chúng ta."
"Hắn chưa từng đi sao biết là có gì?"
"Tam đệ có thể nghe và nhìn thấy một số thứ, ngươi quên rồi sao? Chúng nói cho tam đệ biết."
"Hừm."
"Ngươi muốn vào đó sao?"
Nàng gật đầu.
"Vậy ta đi cùng ngươi."
Yến Thế Huân hơi nhướn mày, nàng cười với cô, "Linh Diễm thật hiểu ta."
"Hai ngươi muốn vào đó thật sao!?"
"Dù sao cũng tới rồi, sao lại không vào. Ngươi lo thì hai ngươi ở lại đây đi, chúng ta vào xem chút rồi ra."
Lý Bích lắc đầu, "Thuộc hạ đi cùng ạ."
Bạc Tử Vân thấy cả hai quyết tâm vậy thì thở dài, "Thế thì ta đi cùng vậy."
"Có ổn không?" Cả hai đồng thanh.
"Còn hơn là nửa đêm ở trong rừng một mình."
"Đúng nhỉ, vậy chúng ta đi thôi."
Hang động rộng mà lại không có gió, cũng không có rong rêu hay côn trùng nào. Cố Linh Diễm thử thắp lửa soi đường, kết quả lửa trên ngón tay bị dập ngay tức khắc, "Nơi này kỳ lạ thật. Các ngươi không có ánh sáng có thể nhìn được đường chứ?"
Bạc Tử Vân và Yến Thế Huân gật đầu, nàng nói, "Bích, nhớ bám sát theo chúng ta."
"Dạ."
Càng đi về phía trước, các nàng cảm thấy ấm áp kỳ lạ, không khí cũng trong lành hơn. Không biết là vừa xảy ra chuyện gì, ai cũng cảm thấy trong người kỳ lạ, hệt như mình vừa bị đảo lộn.
"Yến, nhìn phía trước kìa."
"Là ánh sáng."
"Cuối cùng cũng ra khỏi đây rồi, ta còn tưởng mình bị mắc kẹt ở đây rồi chứ." Cô thở phào.
Cố Linh Diễm nói như vậy là bởi vì cô cảm thấy trong hang động này rất kỳ lạ, làm cô không thể phân biệt được thời gian. Cô chỉ cảm nhận mình đã đi một quãng đường xa, trong một thời gian dài.
"Dù sao thì vẫn phải cẩn thận, chúng ta đều không biết phía bên kia có gì." Yến Thế Huân nói.
Bốn người đi gần tới cửa hang, vạt nắng rải xuống nền làm tất cả kinh ngạc, bụi vàng nhảy múa cùng bụi hoa dại, chim chóc hót vang. Cố Linh Diễm ngạc nhiên nhìn núi rừng mênh mông ở trước mặt, cô vươn tay, để tia nắng chạm vào đầu ngón tay mình.
"Đây là... Mặt trời?"
Bầu trời xanh trong vắt như vừa được gội rửa, chỉ có vài gợn mây trắng trôi nổi như con thuyền ngoài biển khơi. Làn gió từ bên ngoài thoang thoảng lướt qua lọn tóc trên trán, mang theo hương thơm của tự do. Ngoài kia, cỏ dại được nhổ sạch sẽ, bên gốc cây đa có một bộ bàn ghế đá, nắng xuyên qua đám lá, nhún nhảy trên mặt bàn đầy lá khô.
"Đây, đây là thế giới mà Kiến Nguyệt nói tới ư..."
Cô và nàng quay sang nhìn nhau, cả hai không nói lời nào, nhưng lại dùng ánh mắt trao đổi. Ánh mắt, là ngôn ngữ kỳ diệu mà Tạo Hoá ban cho, và là nụ hôn ngọt ngào của Thần Tình Yêu đem lại. Cô và nàng nắm lấy tay nhau, chạy ra khỏi hang động, hướng về thế giới mới ngập tràn sức sống.
"Lạ thật, trên trời có hòn lửa treo trên kia mà dưới đây lại mát mẻ thế này."
"Ngốc, đó là mặt trời đấy."
"Đó là mặt trời ư?"
"Ừ."
"Ta không biết đó, ta chưa từng thấy mặt trời."
"Ta cũng vậy."
Cố Linh Diễm nhắm mắt lại, cô hít sâu một hơi, cô ngửi thấy mùi thơm của cỏ tươi và hoa dại, mùi của các loại quả chín, và mùi của đất sau khi thấm sương. Cô cảm thấy người mình nhẹ tênh, bầu trời rộng lớn làm cô tin rằng có rất nhiều nơi để cô đi, và chắc chắn sẽ có một nơi để cô gọi là nhà.
Cố Linh Diễm chưa từng đặt chân tới đây, thế mà cô lại cảm thấy xúc động như một người xa nhà vào thời trẻ, khi già rồi mới được trở lại quê.
Yến Thế Huân thấy cô vui như vậy thì cũng bị vui lây, bỗng nàng ngoái đầu lại, nhìn hai con người đang đứng ở cửa hang. Nàng mở miệng định nói, lại phát hiện bọn họ không dám chạm vào nắng, gương mặt thì tái nhợt, họ mỉm cười và vẫy tay.
Trong khoảnh khắc đó, nàng như nhận ra một sự thật chấn động và đau đớn.
"Sao trông ngươi căng thẳng thế? Ngươi không thích nắng sao?" Cố Linh Diễm thấy nàng ngẩn người thì lo lắng, cô định quay đầu, lại bị nàng giữ lại.
"Linh Diễm." Nàng nhìn vào mắt cô.
"Ừ?"
Yến Thế Huân nhìn cô chằm chằm, bỗng nàng mỉm cười, "Đừng nhìn về sau, nhé? Chúng ta đi quanh đây xem có gì hay ho không đi."
"Vì sao —" Cô bị nàng kéo đi mất.
Cả hai đi dạo khá lâu, cho tới khi mặt trời dần đổ về phía Tây mới trở lại ngọn núi kia. Cố Linh Diễm nhìn chiếc bàn đá bám bụi, "Nói mới nhớ, đây lẽ nào là nhà của ai sao?"
"Chắc là để cho người đi qua đường ngồi nghỉ thôi."
"Ngoài chúng ta ra còn có ai khác biết tới nơi này?"
Nàng nhún vai, "Chẳng phải ngươi bảo Kiến Nguyệt đến từ thế giới khác sao? Có lẽ là nơi này đó."
"Không biết nàng đã gặp chuyện gì mà phải lưu lạc tới chỗ chúng ta nhỉ." Cô ra vẻ suy tư.
"Thôi, chúng ta cứ trở về trước đã kẻo mọi người lo."
Trên đường trở về không ai nói tiếng nào, Cố Linh Diễm thì mải nghĩ về khu rừng kia, còn Yến Thế Huân thì trầm tư. Nàng bước ra khỏi hang động, quay sang nói với Bạc Tử Vân, "Nơi đó rốt cuộc là nơi nào?"
Bạc Tử Vân nhướn mày, "Ta không biết, không phải ngươi đi sao? Ta và người hầu của ngươi mới đi được nửa đường thì đã không thấy hai ngươi đâu rồi."
"Ừm."
"Ở đó có gì sao?"
"Không có gì, chúng ta trở lại toà lâu kia thôi."
"Ngươi có biết toà lâu đó từng là nơi nào không?"
"Nói đi."
"Ta nghe nói nó từng là trạm dịch của Âm phủ, chính xác hơn là khách trọ cho các linh hồn nghỉ chân."
"Là khách trọ của Âm phủ?" Nàng ngạc nhiên, "Vậy thì tại sao lão già kia lại dám đem là nhà riêng cất báu vật? Ta nhớ lão rất mê tín."
"Có khi nào là do Chấp Thiên Lệnh quản lý không?" Bạc Tử Vân hỏi ngược lại, "Khi chúng ta tới đây, trên đường gặp nhiều Chấp Thiên Lệnh lắm, vì để cứu ngươi nên tên thuộc hạ kia cứ lao vào đánh bừa, mà ta đâm lao thì phải theo lao, đành gia nhập cùng."
Yến Thế Huân chau mày, nàng gật gù, "Sao ta lại bị cái lời nhảm đó lừa nhỉ, rõ ràng là chúng câu kết với nhau từ trước, dụ ta ra đây."
"Thủ lĩnh, người đây rồi."
Văn Thạch từ xa chạy bình bịch, còn túm cổ lôi Bạc Khôi theo sau, "May quá, thủ lĩnh vẫn ổn."
"Văn đại ca, giờ thủ lĩnh của đại ca về rồi, thả ta ra được chưa? Ta sắp ngột thở rồi." Bạc Khôi yếu ớt lên tiếng, hắn cố gắng kéo áo ra kẻo siết cổ mình.
Bạc Tử Vân thấy vậy liền đi tới, gỡ tay Văn Thạch rồi đẩy hắn sang, thấy tóc tai Bạc Khôi rũ rượi, y phục thì bẩn thỉu, "Chúng ta mới đi được một lát, ngươi định làm gì đệ ta thế?"
"Cái gì mà một lát!? Mọi người đã biến mất hai ngày rồi, cả Thanh Thiểm và Trần cô nương nữa."
"Cái gì?"
...
Bên dưới hang động.
"Cô nương, chúng ta đã mắc kẹt trong này bao nhiêu ngày rồi?"
"Hai ngày."
Lý Thanh Thiểm mở to mắt, "Vậy cô nương còn không mau tìm đường thoát ra, cô nương sao cứ nhìn vào vách đá thế?"
"Suỵt, sao ngươi không làm trong lúc ta bận nhỉ." Yêu Thái Cảnh vẫn nhìn chằm chằm vách đá.
"Bận cái gì mới được chứ?" Lý Thanh Thiểm cũng đi tới, đứng bên cạnh nàng rồi ngẩng đầu.
"Người sinh ra, đá ở đó, người đi rồi, đá vẫn ở. Đời người thoạt thì tưởng dài, nhưng thực chất chẳng bằng một cái chớp mắt của đá, tuy cuộc gặp gỡ của hai bên ngắn ngủi, đá vẫn rất nghiêm túc quan sát đời họ, rồi đem đời của những kẻ mình từng gặp khắc lên thân mình, giống như một quyển sách sử. Ta đang đọc những câu truyện mà đá tự khắc lên người nó."
"Cô nương ở dưới đây lâu rồi... Không phải bị sinh ảo giác rồi đấy chứ?"
Nàng mỉm cười, lắc đầu bất lực, "Nói ngươi cũng không hiểu. Thế nào? Không có ta giúp đỡ là bó tay bất lực, không biết tìm đường ra rồi? Chẳng phải bình thường ghét bỏ ta, muốn xa lánh ta lắm sao?
Lý Thanh Thiểm mím môi.
"Ngươi đấy à, không biết lượng sức mình, càng không biết bỏ thói sĩ diện đi. Mạnh mẽ không phải là cứ im lặng chịu đựng, sau đó gồng mình làm mọi thứ và rồi khiến nó hỏng bét đi đâu." Nàng búng vào trán đối phương, cười nói.
"Ai, ta biết rồi, vậy cô nương mau giúp ta rời khỏi đây đi." Lý Thanh Thiểm xua tay, xấu hổ đẩy nàng về phía lối ra.
Yêu Thái Cảnh đứng ngó nghiêng một lúc, nói, "Sao ngươi không thử đóng băng nó, để nó trở nên giòn hơn rồi đập vỡ?"
"Như vậy cũng được sao?"
"Miễn là ngươi có thể làm nó đóng băng cả ở bên trong chứ không chỉ bên ngoài."
"Ta thử xem sao." Lý Thanh Thiểm lùi về sau, thấy nàng khoanh tay nhìn mình, "Lùi ra sau đi."
"Ngươi cứ làm đi."
"Đi ra đi, ta không làm ngươi bị thương."
"Chẹp." Yêu Thái Cảnh lùi lại hai bước, thấy đối phương vẫn nhìn mình.
"Lùi nữa."
"Đây."
"Nữa, bộ đi nhiều là chết hay sao?"
"Đứng đây được chưa?"
Lý Thanh Thiểm hít sâu một hơi, phồng cả hai bên má lên, "Phù, xem nào."
"Ngươi có nhanh lên không?"
"Á, giật hết cả mình, đừng có tự dưng lên tiếng thế." Nàng giật mình, vô tình phun băng vào cửa.
"Xem, thành công rồi này."
Lớp băng lan ra cả xung quanh, còn có tiếng kêu răng rắc. Lý Thanh Thiểm rón rén lại gần, nàng chạm lên tường băng, khí lạnh toả ra như muốn đóng băng cả da thịt, thật may là cơ thể nàng đã miễn nhiễm với băng, nếu không thì giờ tay nàng đã dính chặt lên đó.
"Hình như vẫn không phá được."
Yêu Thái Cảnh kéo Lý Thanh Thiểm sang một bên, "Để ta giúp ngươi nốt." Nói xong liền phun băng, gai băng ồ ạt mọc ra, chĩa thẳng vào mặt Lý Thanh Thiểm.
"Úi!"
"Được rồi đó, dùng sức phá đi."
"Hây!" Nàng đá mạnh vào tường băng, nhưng chỉ thấy chân đau chứ tường không nhúc nhích. Lý Thanh Thiểm hơi lùi lại, lấy đà rồi liên tục đạp vào cửa, mà đạp mãi chỉ thấy băng có vết nứt.
Thấy nàng thở dốc, mồ hôi vã cả ra, Yêu Thái Cảnh lắc đầu, "Ngươi còn phải tập luyện dài."
"Hay là cô nương làm đi?"
"Nhìn nhé." Yêu Thái Cảnh co chân, nàng đạp vào giữa cửa, cả hang động liền rung lắc, cửa đá dày hàng thước cũng vỡ thành vụn.
"Đó, thấy chưa?"
Lý Thanh Thiểm nheo mắt, "Vốn dĩ với sức cô nương thì ngay từ đầu đã có thể đập vỡ cửa, có phải cô nương cố tình trêu chọc ta, lừa ta là đóng băng cửa thì dễ vỡ hơn không hả?"
"Làm gì có chuyện đó."
"Rõ ràng là như vậy."
Yêu Thái Cảnh ló đầu nhìn ra ngoài rồi lại quay vào, cười nói, "Đi thôi, ta nghe thấy tiếng ồn của bọn họ rồi." Nàng giơ tay ra, bàn tay thon gầy trắng nõn đung đưa giữa không trung, bây giờ Lý Thanh Thiểm thấy cổ tay nàng cũng rất đẹp.
"Ừm." Lý Thanh Thiểm ra vẻ bình tĩnh, nắm lấy bàn tay kia, cảm thấy nó thật ấm và mềm. Mặc dù Yêu Thái Cảnh cũng là người tập võ, thế nhưng tay nàng không có vết chai nào, càng không có gân xanh, nhìn như tay tiểu thư gia cát chưa từng đụng việc nặng vậy.
Thình thịch, rồi lại một tiếng thình thịch.
Sáu người tính chia ra đi tìm, kết quả lại thấy bóng người trắng thấp thoáng ở cuối hàng lang. Cố Linh Diễm và Yến Thế Huân đã quen, nhưng mà mấy người còn lại thì bị một phen thót tim.
"Các ngươi đã đi đâu thế?" Yến Thế Huân hỏi.
"Nhìn nè." Yêu Thái Cảnh không trả lời mà đưa quyển trục cho nàng, "Hàng xịn đấy."
"Là thật sao? Ngươi tìm được ở đâu thế?"
Bạc Khôi vốn đang ngất ngưởng, nghe thấy các nàng nói liền phấn chấn tinh thần, mắt sáng rực, hắn vội chạy lên cầm lấy quyển trục. Ánh sáng vàng làm hắn chói mắt, hơn nữa không phải do nhuộm màu mà nó thật sự phát sáng.
"Đúng là nó rồi!"
"Mở ra xem xem."
Hắn vội vã mở quyển trục ra, trang giấy còn rơi cả xuống đất lăn một đoạn dài, Bạc Khôi luống cuống nhặt lên. Mọi người đều xúm đầu vào xem, sau đó nhăn mặt, "Trên đó viết gì vậy?"
"Là một loại cổ ngữ rất xưa, e là giờ chẳng còn nơi nào sử dụng để mà học được đâu." Yêu Thái Cảnh nói.
"Vậy ư? Vậy phải làm thế nào?"
"Thôi thì cứ coi như là cổ vật đắt giá, đem về nhà cất giữ cho hậu duệ, biết đâu sau này được nhờ."
Lý Thanh Thiểm há miệng, nàng chắc chắn Yêu Thái Cảnh đọc được hết toàn bộ nội dung trong quyển trục, nhưng tại sao đối phương lại không nói? Nàng rơi vào lưỡng lự, không biết nên vạch trần hay không, nhưng nghĩ lại thì có nhiều người lạ nên nàng quyết định sẽ nói riêng cho Yến Thế Huân.
"Trong này chắc chắn có rất nhiều điều vô giá, ở ngay trước mắt rồi mà xa tận chân trời à..." Bạc Khôi rên rỉ.
"Mà các ngươi muốn tìm vị Thần đó làm gì?" Yến Thế Huân hỏi.
"Để trường sinh bất tử, miễn nhiễm với mặt trời."
"Hả?"
Bạc Khôi ngẩng lên, "Các ngươi không biết à? Lý do Thiên Lý luôn che mất bầu trời chính là để bảo vệ chúng ta, ánh mặt trời rất nóng mà da thịt chúng ta lại mỏng, nếu như gặp nắng thì sẽ bị chết cháy."
"Nhưng ta và Yến có bị đâu..." Cố Linh Diễm lẩm bẩm, lại bị nàng kéo tay.
"Chỉ thế thôi sao?"
"Chỉ thế thôi? Ngươi không hiểu cũng phải thôi, ta sinh ra đã ốm yếu, đi lại khó khăn, không có tuổi thơ mà toàn phải tự giam mình trong phòng. Lớn lên dù có linh lực nhưng lại yếu ớt, đi đâu cũng phải có người bảo vệ, vì thế đối với ta, cuộc sống mạnh mẽ và trường sinh chính là lý tưởng lớn nhất."
"Thế liên quan gì tới mặt trời?"
"Bởi vì ta từng được nghe thế giới này chỉ là một cái giếng mà thôi, thực chất thế gian rộng lớn lắm, và còn có một thế giới nơi bầu trời không bị che phủ. Ta muốn biết bầu trời có màu xanh thật không."
"Chà, ngươi sống có mục tiêu lớn lao thật đó, còn với ta, sống trên đời nghĩa là trôi qua mỗi ngày."
"Xì."
Yến Thế Huân quay sang nói với Yêu Thái Cảnh, "Hai mẫu thân ngươi đâu?"
"Ngươi có chuyện gì cần tìm sao?"
"Phải."
"Vậy ngươi nói với ta là được." Nàng vỗ ngực, thấy đối phương nheo mắt khinh thường mình, "Hay là cứ về phủ của ngươi đi, rồi ta bảo họ tới chỗ ngươi."
"Ta có chuyện cần nhờ mà lại phải để các nàng lặn lội tới chỗ ta liệu có ổn không?"
"Không cần ngại, mẫu hoàng ta ham chơi lắm."
Yến Thế Huân chần chừ, cuối cùng đành gật đầu, "Vậy chúng ta trở về trước đã, các ngươi trông ai cũng bơ phờ ra cả rồi."
"Chúng ta sẽ đi cùng các ngươi." Bạc Khôi nói, "Chúng ta có xe ngựa riêng."
"Vậy để cho Văn Thạch ngồi chung nhé?"
"Tất nhiên là được."
Tám người chia ra, Văn Thạch lên xe ngựa cùng với tỷ đệ họ Bạc kia, hắn vừa trèo lên xe đã ngủ, tiếng ngáy vang tận trời. Còn phía Yến Thế Huân cũng chẳng khác là bao, Lý Bích và Lý Thanh Thiểm vừa ngồi xuống mắt đã díp lại.
Yêu Thái Cảnh đang ngồi ngắm cảnh, bỗng thấy bên vai nằng nặng. Nàng quay đầu, thấy Lý Thanh Thiểm từ khi nào đã ngủ mất, còn tựa đầu lên vai nàng.
"Hừ." Yêu Thái Cảnh đẩy đối phương sang một bên, tiếp tục ngắm cảnh.
"Linh Diễm đã buồn ngủ chưa?"
Cố Linh Diễm nghe thấy người bên cạnh nói liền quay đầu lại, "Chưa, kỳ lạ thật, ta nhớ ở đó mới trôi qua một ngày thôi mà nhỉ."
"Thế nhưng ta mệt rồi."
"Ngươi mệt rồi à." Cô chớp mắt, thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm. Cố Linh Diễm lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vỗ vào đùi mình, má hơi nóng lên, "Vậy thì nằm lên đây ngủ đi."
"Như thế sẽ không tê chân chứ?"
"Không sao."
"Cảm ơn Linh Diễm." Yến Thế Huân cười tít mắt, sau đó nằm xuống chân cô, đúng lúc bắt gặp Yêu Thái Cảnh đang nhìn chằm chằm mình.
"Ngươi không mệt à?"
"Hứ." Yêu Thái Cảnh quay ngoắt mặt đi, thấy bên ngoài đã đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro