Chương 240: Bí mật cất giấu sau vương phủ
Ba người Yến đang trên đường trở về phủ Hòn Sỏi, vốn cứ tưởng đã hết rắc rối, thuận lợi về nhà nhưng bình yên chẳng bao giờ đến với nàng quá lâu. Bạc Hưng Chí, Duẫn Phùng Ân và Kim Phong đã đi đường vòng để chặn đường xe ngựa của nàng.
"Các ngươi lại muốn kiếm chuyện gì đây?" Thái Sơn bực bội bước ra.
"Chúng ta muốn nói chuyện với giáo chủ ngươi."
"Thủ lĩnh từ chối tiếp, biến đi." Hắn xua tay.
"Chuyện này rất quan trọng, có liên quan tới Đàm Tiễn. Trước đây chúng ta đã hành xử không đúng mực, nhưng tất cả đều có nguyên do, mong giáo chủ Hòn Sỏi Giáo rộng lượng bỏ qua chuyện cũ."
Thái Sơn nhếch mép cười mỉa, định đuổi người thì thấy Yến vén rèm xuống xe, Lý Thanh Thiểm và Diệp Lục cũng chạy xuống theo, hắn liền đứng sau một bên nhường đường cho nàng.
"Ta không dám nhận ta là người rộng lượng. Nói, chuyện gì liên quan tới nghĩa phụ ta?"
Bạc Hưng Chí phẩy nhẹ quạt, "Ở ngoài không tiện nói chuyện, hiện giờ giáo chủ không nên trở về mà hãy đánh xe tới thành Hoàng Sa đi. Chúng ta hẹn nhau ở đó, chuyện tình thế nào ta sẽ nói rõ sau."
"Tới thành Hoàng Sa làm gì?"
"Chuyện quan trọng, mọi việc cứ quyết thế đi, chúng ta đi trước." Nói xong, cả ba liền biến mất.
Thái Sơn lầm bầm chửi, "Tại sao chúng không bị nữ nhân kia đánh cho què quặt đi, còn vác xác tới đây làm gì. Thủ lĩnh, ý của người thế nào?"
Yến chau mày suy tư, nàng ghét nóng, cũng chưa từng tới sa mạc bao giờ, thế nhưng nàng không thể cưỡng lại trước vẻ thần bí của bọn hắn. Biết rõ bản thân có thể sẽ bị lừa, nàng vẫn gật đầu, "Đi."
"Người muốn tới đó thật sao?" Hắn ngạc nhiên.
"Dù sao chúng cũng chẳng có mấy bản lĩnh, ta muốn xem chúng định bày trò gì."
"Đại nhân, thế là quay lại tới thành Hoàng Sa ạ?" Lão đánh xe hỏi.
"Ừm, tới đó có phải chú ý gì không?"
Lão chớp mắt vài lần, cười nói, "Tới đó đừng để bản thân say nắng là được, nước ở đó khan hiếm, vậy nên có nhiều người bán nước rất đắt."
"Hiểu rồi."
Diệp Lục nhìn nàng lên xe, hắn quay sang nói với Thái Sơn, "Đệ vừa mới rời khỏi đó vì sợ bọn Chấp Thiên Lệnh sẽ đổ xô tới điều tra cái chết của Tiếu Đại Lý, bây giờ chúng ta lại tới đó?"
"Vậy ngươi nghĩ chúng hẹn giáo chủ tới đó làm gì? Bán đứng giáo chủ để lấy lòng Chấp Thiên Lệnh?"
"Thành Hoàng Sa có từ lâu đời, có rất nhiều kho báu và cổ mộ. Nếu như đúng là có liên quan tới tiền thủ lĩnh thì có lẽ là tài sản ngài giấu ở đó chăng?"
"Cũng có lý. Tóm lại chúng ta cứ cẩn thận trước đã, nếu không ổn thì cứu thủ lĩnh ra trước." Dứt lời, hắn và Diệp Lục cũng lên xe.
Bọn Yến mới rời khỏi thành Vệ Miêu không xa nên đường quay lại cũng rất nhanh, ngồi xe khoảng chừng hơn một ngày thì cũng tới thành Hoàng Sa. Trong thành đang tương đối loạn bởi thiếu người cầm đầu cai trị, nạn trộm cắp đột nhiên tăng lên nhanh đáng kể, bọn họ còn lẻn vào cả vương phủ, bù lại thì không còn xảy ra vụ bắt cóc nữa.
Sau khi nhận được tin báo, Chấp Thiên Lệnh cũng được phái tới đây rất nhiều để lấy lời khai, việc canh gác nghiêm ngặt tới ngột thở, đến người bản địa ra cửa có thể bị giam lại để điều tra bất cứ lúc nào. May nhờ Diệp Lục làm đạo tặc nhiều năm, hắn có kinh nghiệm trong việc hoá trang, mối quan hệ rộng rãi nên có người bảo kê.
Khi cả bốn thuận lợi vào trong thành, người của ba minh chủ đã đợi sẵn để dẫn bọn họ vào nhà dân bản địa, giả làm thân quyến của họ.
Đến tối, Bạc Hưng Chí, Duẫn Phùng Ân và Kim Phong dẫn theo con cái tới gặp nàng ở trong mật thất. Kể từ lần trước, ai gặp Yến cũng sưng vù mặt mày, nhất là Bạc Mạnh Cường bị chột một bên mắt và bị gãy tay, duy chỉ có Bạc Tử Vân và Bạc Khôi còn giữ được sự thân thiện với nàng.
"Nói đi, các ngươi gọi ta tới đây làm gì?" Dưới ánh đèn dầu yếu ớt, Yến có thể thấy khuôn mặt căng thẳng của bọn hắn.
"Thực ra mục đích chính của việc hẹn ngươi tới thành Vệ Miêu chính là vì hôm nay, chúng ta phải đảm bảo ngươi có khả năng kế thừa Đàm Tiễn."
Yến nhướn mày.
"Kể từ rất lâu trước đây, ba người chúng ta và Đàm Tiễn đã gặp nhau, trước cả khi hội nhóm chúng ta được thành lập. Bốn người chúng ta không cùng gốc gác, lại có chung mục tiêu, chúng ta muốn lật đổ Chấp Thiên Lệnh, phản kháng Thiên Lệnh."
"Ồ."
Duẫn Phùng Ân nói, "Để làm điều đó thì quả thực rất khó, vậy nên chúng ta đã nảy ý tưởng lập ra những bang hội khác nhau để tìm kiếm anh tài, thế nhưng như ngươi thấy đấy, kiệt nhân của chúng ta không thể nào sánh bằng chỉ huy của chúng chứ đừng nói tới Đại Lý. Thật may là nhờ Đàm huynh và Bạc huynh biết chữ, ham mê đọc sách, hay đi khắp nơi nên tìm được rất nhiều mật thư liên quan tới các sinh vật thời thượng cổ."
Yến khoanh tay lại, nàng nhớ lúc nghĩa phụ nàng còn sống, ông cũng hay kể cho nàng nghe ở thời thượng cổ có những sinh vật huyền bí có thể sánh ngang với Thiên Lý.
"Đó là ai?"
"Suỵt."
Nàng nhíu mày.
"Cái tên của chúng là những cái tên cấm kị, nếu như chúng ta nhắc tới chúng, Thiên Lệnh sẽ lấy mạng chúng ta ngay tức khắc."
"Hừ, chỉ là cái tên, ở đây cũng không có người ngoài, ai có thể lấy mạng chúng ta?"
Kim Phong lấy thẻ đồng của hắn ra, "Nhận ra thứ này chứ? Tất nhiên là có rồi. Đã từ lâu, chúng ta phát hiện vật này có thể thay thế con mắt của Thiên Lý, giám sát từng người chúng ta. Trước đây trong lúc tìm hiểu về các sinh vật huyền bí kia, nhóm của chúng ta không đơn giản là bốn người, nhưng có nhiều kẻ vô cớ qua đời, điểm chung của bọn hắn là nhắc tới tên của những sinh vật đó."
"Vô cớ qua đời là thế nào?"
"Thẻ đồng sẽ đột nhiên chui vào cổ họng của bọn hắn, khiến bọn hắn chết ngạt, giống như đang cảnh cáo kẻ khác nên ngậm miệng lại vậy."
Đồng tử của Yến giãn to, nàng đột nhiên trở nên kích động, "Ngươi nói cái gì?"
"Chính là như thế, bọn ta đã tận mắt thấy."
"Thủ lĩnh, người sao vậy?" Thái Sơn hỏi.
"Nghĩa phụ cũng như thế qua đời... Ta khi đó còn thắc mắc vì sao trong miệng nghĩa phụ lại có thẻ đồng." Nàng thẫn thờ.
"Sao cơ?" Hắn và Diệp Lục sửng sốt.
"Nếu như lúc đó ta thông minh hơn, lẽ ra ta phải lấy thẻ đồng ra khỏi miệng hắn..."
"Không phải vì trúng độc sao?" Diệp Lục nói.
"Trúng độc, nhưng đó mới là nguyên nhân chính."
Bạc Hưng Chí chau mày, "Đàm Tiễn chắc chắn hiểu rõ chuyện này, vậy vì sao hắn lại phạm sai lầm chí mạng như vậy? Chẳng lẽ nào khi đó hắn vô tình nhắc tới một cái tên chưa từng được biết đến? Không thể nào, hắn có thể nhớ hết những cái tên cấm..."
"Vậy thì còn có một khả năng, hắn biết mình sống không được lâu nữa, nên liều mạng truyền lại kiến thức của mình, để dưỡng nữ thay hắn tiếp tục." Kim Phong nói.
"Đàm huynh đã nói gì với ngươi?"
Yến im lặng.
"Này, các ngươi muốn hại chết thủ lĩnh hay sao? Đã nói không được nhắc tên cấm mà các ngươi còn hỏi vậy là sao?"
"Thì có thể nói tránh nói khéo, hoặc dùng từ có nghĩa tương tự mà."
"Hừ."
"Nghĩa phụ nói cái gì, khi đó ta cũng không nhớ, lúc đó ta đang hoảng loạn." Nàng đáp.
Ba người kia không nói gì, cũng không quan tâm nàng nói thật hay nói dối.
"Vậy các ngươi vì sao lại chọn thành Hoàng Sa làm nơi gặp mặt, vào giữa thời điểm này?"
Bạc Hưng Chí chỉ xuống đất làm mọi người nhìn theo, "Dưới căn nhà này có gì sao?"
"Nơi đầu tiên chúng ta nghĩ tới khi nghiên cứu sinh vật cổ chính là nơi này. Quả nhiên, có nhiều cổ thư ghi lại bên dưới này có rất nhiều cổ mộ và đền thờ từ xa xưa, theo như dân gian hay truyền miệng nhau thì nơi này có một vị thần lửa, hay còn gọi là thần Mặt Trời đang nghỉ ngơi."
"Các ngươi và nghĩa phụ đã tìm được gì?"
"Ở tít sâu bên dưới toà thành này có một bộ xương rồng." Duẫn Phùng Ân nói, "Theo như trên bích hoạ và lời truyền miệng thì có thể đánh thức nó, nhưng chúng ta đã cố gắng rất nhiều lần, từ hiến máu tới hiến người đều không thành công. Vì vậy chúng ta nghĩ, chỉ có người xứng đáng mới có thể."
"Ha, thủ lĩnh chắc chắn sẽ xứng đáng rồi."
"Đừng nói nữa Thái Sơn."
"Dạ."
Diệp Lục cười hắn.
"Nhưng vấn đề nằm ở lối vào đó có lẽ đã bị bít, có lẽ vậy, dù sao bây giờ chúng ta không thể tự tiện vào đó như chục năm trước."
"Nơi đó nằm ở đâu?"
"Vương phủ. Chừng khoảng bốn mươi năm trước canh gác còn lỏng lẻo, người cai trị ở đây là Trường Sa Vương, đa phần là vương binh chứ không phải Chấp Thiên Lệnh, chúng ta đã đào một cái hồ rồi đục cả tường cũng không bị phát hiện. Nhưng mấy năm này các Đại Lý thường xuyên tới đây nên không ai dám chui vào đó nữa."
"Hình như phụ thân từng kể lúc đi đào tường vô tình lạc vào phòng tắm của vương hậu, còn được xem bà ta tắm đúng không?" Duẫn Khánh cười nói, thấy mặt ai cũng lạnh như băng liền ngậm miệng.
"Nếu vậy chúng ta sẽ tới đó."
"Cứ đi thẳng vào đó?" Bọn hắn ngạc nhiên.
"Không lẽ ngươi đợi chúng xông vào đây rồi bắt tất cả chúng ta đi? Chấp Thiên Lệnh rất cẩn trọng, nếu như Đại Lý của chúng tới đây thì dù đồng minh của ngươi có chức cao trọng vọng thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị chúng tóm để thẩm vấn mà không vì lý do gì, ta không tiếp xúc nhiều với các Đại Lý, nhưng cũng có thể hiểu sơ qua cách chúng làm việc."
"Nhưng chúng ta cũng phải cần một kế hoạch."
"Các ngươi nên nhân cơ hội bây giờ để thăm dò tình hình bên trong vương phủ, xem lịch trực cụ thể của bọn lính gác, nếu như có bản đồ thì càng tốt. Tốt hơn là từ chiều mai đã nghe ngóng được."
"Có gấp quá không?"
"Có gấp thì cũng là do các ngươi."
Bọn hắn nghẹn lời, Bạc Hưng Chí nói, "Được, việc này cứ giao cho Tử Vân và Khôi. Nếu có tin tức gì chúng ta lại hẹn nhau ở đây."
Mọi người bắt đầu tản ra để về nghỉ. Căn nhà sắp xếp cho Yến hơi chật hẹp, vậy nên nàng và Lý Thanh Thiểm chung một phòng, còn Thái Sơn và Diệp Lục thì ngủ ở chuồng lạc đà.
"Ngươi đang tu luyện sao?"
Lý Thanh Thiểm gật đầu, "Thanh Thiểm muốn thành thạo khống chế linh lực của mình càng tốt kẻo gây rắc rối cho mọi người."
"Ừm, có lẽ chừng vài ngày ngươi sẽ khống chế được tốt thôi." Yến nói, thực ra nàng cũng biết mình đang nói gì, bởi vì bản thân nàng đúng là có thể học được cách kiểm soát linh lực của mình chỉ sau vài ngày, không biết người khác phải mất cả năm trời để làm việc giống nàng.
Lý Thanh Thiểm mím môi, "Nô tì không nghĩ mình sẽ có linh căn."
"Ai cũng không nghĩ tới mà."
"Liệu hai tiểu muội ở nhà cũng sẽ có không?"
"Khó nói lắm."
"Thực ra nô tì nghĩ... Bản thân không phải tự nhiên có linh căn, mà là nhờ Trần cô nương."
"Hửm?" Nàng nhướn mày.
"Hôm Trần cô nương đóng băng nô tì, sau đó lại rã băng, khi đó nô tì cảm thấy trong người có cảm giác lạ, còn lành lạnh, nhưng do thành có tuyết nên cũng không nghĩ nhiều. Khi đó Trần cô nương còn có mấy lời kỳ lạ với nô tì."
"Nàng đã nói gì?"
"Ừm, đại loại như 'ngươi sẽ quen nhanh thôi', 'ta vừa sinh ra một đứa trẻ tuyết', 'một cục băng nhỏ', nói chung Trần cô nương hay nói những câu nghe rất nhảm nhí..." Nàng lí nhí.
"Nàng đúng là hay nói nhảm thật, nhưng nghe ngươi nói xong ta lại nghi ngờ đằng sau mấy hành động khó hiểu kia, nàng thực ra có mục đích riêng."
"Dù sao hồ ly cũng là loài nổi danh xảo quyệt, thủ lĩnh nên cẩn thận chút ạ."
Yến nằm xuống giường, "Hàn huyên thế đủ rồi, ta muốn mai dậy sớm để đi quanh đây xem sao."
"Dạ."
"Đúng rồi, sau này ngươi đừng xưng nô tì nô lệ gì nữa, nghe như ta bạc đãi ngươi vậy, ta không thích nghe."
"Vậy phải nói như thế nào ạ?"
"Xưng thuộc hạ như bọn hắn là được."
"Dạ, thuộc hạ hiểu rồi ạ." Nói xong nàng thổi đèn, nằm xuống thảm rơm trải ở bên cạnh giường.
Sáng hôm sau, Yến dậy từ trước khi cả trời sáng, nàng nhân lúc trời còn mát mẻ liền tự mình ra ngoài, cũng không đánh thức Thái Sơn. Tầm giờ này các cửa tiệm còn đóng cửa, chỉ có một vài tiểu thương buôn đồ ăn và vô gia cư đi lại. Nàng đi ngang qua một gã ăn mày.
"Ngươi là người ngoại thành sao?"
Nàng không để ý tới gã, tiếp tục đi.
"Lần trước có hai cô nương tới đây giết chết Tiếu Đại Lý, lần này lại thêm một cô nương, không biết là sẽ làm chuyện động trời gì đây. Ha ha."
Yến ngoái lại, "Ngươi nói ai giết Tiếu Đại Lý?"
"Ha ha." Gã giơ cái mũ rách của mình ra.
"Xì, ta không có tiền."
"Một đồng lẻ có thể đổi được nhiều thứ lắm đó cô nương, đừng có coi thường mạng lưới của đám ăn mày chúng ta."
Yến cắn răng, cuối cùng vẫn bị gã dụ, nàng móc túi lấy được vài đồng xu, "Cầm."
"Cô nương muốn mua gì nào?"
"Ngươi nói ai đã giết Tiếu Đại Lý? Đó rốt cuộc là cao nhân phương nào?"
"Đó là hai cô nương ngoại thành."
"Nói như nói, trả tiền đây."
"Đừng cuống, cô nương ghé sát lại gần đây." Gã quay đầu nhìn quanh, nói nhỏ.
Nàng thở dài, ngồi xổm trước mặt gã.
"Ta biết rất rõ một trong hai người là ai, đó là tôn nữ của đám nhà họ Cố ở đầu phố Than, cũng là nữ nhi của bọn đã trốn chạy theo Phản Thiên Lệnh. Hầy, ngươi muốn biết gì thêm về cô nàng cũng vô ích, vì chúng đã bị chính Tiếu Đại Lý đốt nhà giết chết rồi, vậy nên cô nàng mới tới đây để trả thù."
"Họ Cố, theo Phản Thiên Lệnh..." Nàng lẩm bẩm, mắt bỗng mở to, "Ngươi vì sao lại biết?"
"Suỵt, đây là miếng cơm của ta."
"Bọn họ đã chết hết sau vụ hoả hoạn đó rồi sao?"
"Phải, đáng tiếc làm sao, hai đứa con xinh đẹp, người mẹ là thương nhân giỏi, người cha lại được làm trong vương phủ."
"Nàng lại có thân quyến trong vương phủ ư..." Yến vô thức liếc về phía vương phủ trên đỉnh đồi, gã ăn mày lập tức chộp được ánh mắt đó.
"Hoá ra mục tiêu của cô nương là vương phủ à." Gã nhoẻn cười, "Cũng phải, vàng bạc kho báu đều ở đó, còn có một bộ xương của rồng cổ nữa."
Yến chau mày, "Tới chuyện này ngươi cũng biết."
"Ha ha."
"Nói như vậy ngươi biết cách lẻn vào đó."
Gã ăn mày quay mặt đi, giả ngơ.
"Nói."
"Mạng của ta chẳng đáng bao nhiêu, chỉ có tiền đồng mới làm ta nuối tiếc."
Nàng nghiến răng, "Ta không đem theo tiền, ngươi cứ nói trước đi, sau đó ta sẽ cho người đem tiền cho ngươi. Nếu mạng lưới của ngươi rộng như vậy, ngươi chắc chắn biết ta hiện đang ở đâu."
"Hừm." Gã vuốt bộ râu dính bụi của mình, "Được thôi, ta sẽ chỉ cho cô nương đường tới bản đồ, khi đó cô nương đưa nhiều tiền chút, nếu không ta khó ăn nói với con mụ đó lắm."
"Bao gồm cả chuyện ngươi không được tiết lộ người giết chết Tiếu Thập cho bất kỳ ai dính dáng với Chấp Thiên Lệnh, cả chuyện ta tới đây nữa. Ngươi mà dám nhiều chuyện thì biết hậu quả rồi đấy."
"Được."
Yến biết gã nói dối, nhưng nàng hết cách, nếu bây giờ nàng diệt hắn để bịp đầu mối, lũ ăn mày sẽ có cách truyền tai tới Chấp Thiên Lệnh, hơn nữa nàng không chắc tai mắt của chúng có lan ra khỏi thành không.
"Nào, cô nương sát lại đây."
Nàng buộc phải ghé tai lại gần miệng hắn, ngửi được cả mùi hôi thối. Yến nhịn thở, nhẫn nhịn để nghe gã nói, khi gã nói xong còn vươn tay định sàm sỡ nàng, nhưng nàng đã phản xạ nhanh hơn, "Ngươi thấy tay mình vô dụng quá thì cứ nói thẳng với ta."
"Ha ha." Gã ăn mày chỉ cười.
"Hừ, đồ điên." Yến đứng dậy, đi theo con đường mà hắn chỉ, tới con phố bán hoa trong thành. Nàng hơi lo việc mình bị lừa.
Dựa theo địa chỉ, nàng tìm tới một phòng trọ nằm ở trên gác xép. Yến gõ cửa, một nữ nhân chừng ba mươi với đôi mắt thâm bước ra, mùi nước hoa rẻ tiền làm nàng đau đầu.
"Vào đi, hứ."
Nàng bước vào trong, chuẩn bị mở miệng nói thì bị đối phương đặt ngón tay lên môi, "Khẽ nào."
Nàng hất tay đối phương, "Ngươi biết rồi thì tốt."
"Hứ." Nữ nhân liếc xéo nàng, cúi xuống kéo chiếc hòm ở gầm giường ra, đưa cho nàng một tờ giấy ố vàng, đó chính là bản thiết kế vương phủ.
"Ngươi vì sao lại có thứ này?"
"Từng làm lau dọn trong đó, được chưa?"
"Nếu như giả một nét, ta sẽ quay lại lấy mạng ngươi đấy." Nàng cuộn tờ giấy lại.
"Ngươi là nữ tử mà nói chuyện còn khó nghe hơn đám nam nhân thất học từng tới đây, biến đi. Hứ." Nữ nhân hất cằm, dùng khăn mùi soa để đuổi nàng đi.
Lúc Yến quay trở lại căn nhà kia thì trời đã bắt đầu hửng sáng, Chấp Thiên Lệnh xuất hiện ngày càng đông. Nàng dặn dò Thái Sơn chuyện gã ăn mày xong thì lên trên phòng để nghiên cứu tờ giấy kia.
Buổi chiều, Bạc Tử Vân tới đưa cho nàng tấm bản đồ không khác nữ nhân bán hoa kia đưa là bao, còn có lịch đổi gác cụ thể.
"Lần trước các ngươi không tới thành Vệ Miêu là vì phải tới đây sao?"
Bạc Tử Vân mỉm cười, "Có nhiều chuyện ta không thể nói ra, giáo chủ Yến đừng giận."
"Ừm, đa tạ."
"Chúc may mắn." Nói xong liền rời đi.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, bọn Yến liền quyết định buổi tối hành sự. Nàng chia ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ vào trong thời điểm khác nhau để còn chi viện nhau, nhóm của nàng có Bạc Hưng Chí, Thái Sơn và Lý Thanh Thiểm. Bạc Hưng Chí có nhiệm vụ dẫn đường. Cũng như lần trước, hắn không để Bạc Tử Vân và Bạc Khôi tham gia, nàng tự hỏi bọn chúng đang bày trò gì.
Trời đêm nay thậm chí còn tối hơn mọi khi, mây phủ cả ánh sáng trên trời. Yến nhân lúc lính đổi gác liền trèo tường lẻn vào trong. Bạc Hưng Chí dựa vào trí nhớ mà tìm được cái hố năm xưa hắn đào, miệng hố là một cái nắp đồng được phủ cỏ dại lên, đến nay cây cỏ đã mọc um tùm, cả đám phải đào bới một lát mới tìm được cái nắp hố.
"Cả thành toàn cát và cát, chỉ duy mỗi nơi này có cây cỏ, lạ thật."
"Thái Sơn, im lặng đi."
Hắn vội bặm môi.
Đường hầm chật hẹp, còn có mùi hôi kỳ lạ, "Ngươi có chắc đây là đường hầm năm đó ngươi đào chứ không phải cống đấy chứ?"
"Thời gian dài không được thông thoáng thì nó có mùi là phải, theo ta." Bạc Hưng Chí nhảy vào trước.
Trong hầm còn có nhiều bọ và rắn rết, Lý Thanh Thiểm sợ tới mức vừa đi vừa nhắm mắt. Đường hầm không dài lắm, điểm cuối nằm ở nhà kho của vương phủ.
"Hừm, theo ta nhớ trước đây nơi này không phải nhà kho." Bạc Hưng Chí trèo lên trước, kéo từng người lên một, "Kiến trúc của phủ đã thay đổi rất nhiều, đường xuống hầm có con rồng kia có lẽ đã khác xưa. Ta sẽ đi trước tìm đường, các ngươi cách ta một khoảng kẻo có chuyện bất trắc."
"Ừm, cẩn thận."
Hành lang trong vương phủ rất tối dù cho đèn đuốc cắm trên tường cháy rực, bóng tối không phải nỗi sợ của con người, mà là thứ đang ẩn nấp ở sau đó. Bọn Yến tự giác nâng cao cảnh giác, bước đi nhẹ nhàng, hầu như không phát ra tiếng động nào, họ tự dưng không sợ đụng phải người, chỉ sợ có kẻ xảo quyệt nào biến nơi này thành địa ngục dành cho những kẻ tự ý đột nhập.
Nàng và Bạc Hưng Chí luôn duy trì với nhau khoảng cách năm mươi bước, đảm bảo rằng hai bên có thể theo dõi được từng cử chỉ nhất động của nhau bất cứ lúc nào. Cơn gió chạy dọc hành lang như con quái quỷ đang tìm kiếm kẻ ngoại xâm, thổi tung cả cát bụi vào mắt mọi người, tấm lưng hơi gù của Bạc Hưng Chí thấp thoáng dưới ánh đèn, hắn rẽ sang một phía, nàng cũng nhanh chóng bám theo.
"Bạc minh chủ?"
Tiếng gió thổi ù ù bên tai nàng, Yến nhìn hành lang trống trơn không một bóng người, chỉ có cây đèn nhỏ bé như sinh mệnh sắp tàn đang gù mình.
"Thủ lĩnh." Thái Sơn thì thầm, hắn bước lên phía trước để che chắn cho nàng.
"Người đang đi vì sao lại tự dưng biến mất?" Diệp Lục thắc mắc.
Lý Thanh Thiểm rùng mình ớn lạnh ở giữa cái hành lang nóng nực muốn hầm sống người, nàng nhìn quanh, "Kia, kia có phải Bạc minh chủ không?"
Thái Sơn quay đầu, thấy bóng người thấp thoáng dưới ánh lửa hồng, cát bụi bay mờ mịt. Hắn bực bội, "Ngươi nhàn rỗi lắm sao?"
"Đi thôi." Yến nói.
"Vì sao ngọn lửa kia nhìn chẳng có tí ấm áp, ngược lại làm người lạnh gáy nhỉ." Diệp Lục lẩm bẩm, song sợ Thái Sơn quát nên không nói gì nữa.
Bốn người nhanh chóng đuổi theo bóng lưng phía trước, Thái Sơn đi được một lúc thì rùng mình, "Thanh Thiểm, ngươi đang dùng linh lực sao?"
"Dạ không, đệ tử không biết kiểm soát nên chưa dám dùng bừa."
"Vậy tại sao tự dưng lạnh thế?"
Lý Thanh Thiểm hơi bối rối, "Hay là khi thức tỉnh linh căn, khí băng từ trong người đệ tử sẽ toát ra ngoài? Đệ tử thấy người có hệ hoả thì người lúc nào cũng toả ra khí nóng."
"Cũng đúng, thủ lĩnh có lạnh không?"
"Ta không cảm nhận được lạnh."
Hắn cười, "Thủ lĩnh, thuộc hạ phát hiện mỗi lần người đứng ở những nơi tối, mặt thì lạnh tanh vô cảm, lúc đó người giống hệt như quỷ."
"Đừng có liên thiên nữa, mau đuổi theo người đi kẻo mất dấu."
"Thủ lĩnh, thuộc hạ cảm thấy chúng ta nên dừng lại. Nơi này tường đá kín mít không có khe hở, nhưng gió cứ thổi từ nãy đến giờ, hơn nữa đang yên mà tự dưng ớn lạnh có nghĩa là linh hồn ta đang nhắc nhở ta đang gần thứ nguy hiểm." Diệp Lục lên tiếng.
"Ta biết." Nàng đáp, giọng lạnh nhạt.
Hắn ngạc nhiên, "Thủ lĩnh đã phát hiện ra rồi sao còn..."
Yến quay đầu lại, nhìn cây đèn ở đằng xa chợt tắt, hành lang âm u tăm tối, tiếng gió hệt như tiếng than của người già, "Ngươi thấy bây giờ quay lại thì có lối thoát không?"
Diệp Lục mím môi, yết hầu động đậy, lén nuốt một ngụm nước bọt, hắn quay lại nhìn bóng người ở phía trước đang đứng mọi người.
"Đi thôi, nói không chừng có thể gặp Bạc minh chủ hay những người khác."
Bốn người tiếp tục bám theo bóng người kia, Lý Thanh Thiểm chớp chớp mắt, nàng cảm giác như bóng lưng kia ngày càng nhoà đi, nàng thử dụi mắt, khi nhìn lại thì không người thấy đâu nữa, ngọn lửa ở chiếc đèn dầu phía trước bỗng vụt tắt. Lý Thanh Thiểm sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng thì có một con rết to bằng người từ trong bóng tối lao ra, doạ nàng hét toáng lên, theo bản năng giơ tay, băng từ trong tim nàng lan ra khắp người nàng, phun vào đầu con rết, khiến nó đông cứng.
"Mau lùi lại." Yến kéo nàng ra sau mình, rút kiếm chém những con rết từ bốn phía bò ra.
"Quả nhiên là bẫy." Diệp Lục nghiến răng, vội vã lục túi mình để lấy một viên đá, lại cầm viên đá mài mạnh vào tường, hòn đá lập tức cháy bùng. Hắn ném đá xuống đất, lửa cháy càng lớn hơn.
Đám rết tinh thấy lửa lớn liền vội lùi lại.
"Ngươi tìm được một báu vật hay đấy." Thái Sơn quay sang nói với hắn.
Diệp Lục gượng cười, "Đệ được từ bọn thương nhân hay đấu giá đồ trong mộ cổ đấy."
"Mau chạy thôi."
Diệp Lục lấy một miếng vải để cầm hòn đá lửa lên, thật kỳ lạ là đá không đốt cháy vật vô hồn. Hắn cầm hòn đá khua khoắng xung quanh để xua đuổi đàn rết đeo bám kia, "Lửa sắp cháy hết rồi."
"Vậy thì mài thêm lần nữa."
"Không được, phải để nó nguội thì mới dùng tiếp được."
"Vậy bao giờ nó nguội?"
"Chừng một nén hương."
Thái Sơn trừng mắt làm Diệp Lục thụt cổ, "Nhưng nó vẫn hữu dụng mà."
"Trước khi lửa tắt, chúng ta phải tìm đường ra khỏi nơi này đã." Yến nói, nàng vừa nói xong thì xung quanh tối om, chỉ có mùi khét bốc ra từ viên đá.
"..."
"Khè." Đám rết lập tức nhào lên, một con bị Yến dùng kiếm đâm vào họng, ngã đùng ra chết.
"Tối quá, không thể phân biệt được người với ma nữa." Thái Sơn chửi bới.
Yến chau mày, nàng nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra, hành lang tối tăm lại sáng bừng như ban ngày. Nàng tận mắt thấy những con rết bò tới chỗ mình như bầy kiến, bốn người các nàng không thể đối phó hết với bọn chúng được. Yến đắn đo liếc khí đen bay quanh tay mình, cuối cùng vẫn đè nó xuống, cầm chắc kiếm lao về phía chúng.
"Á." Lý Thanh Thiểm sợ hãi ôm đầu ngồi xổm, may mà Diệp Lục còn để ý tới nàng, hắn kéo nàng dậy.
"Ngươi đừng ngồi đó nữa, mạng của ta ta còn chưa lo xong đâu. Linh lực của ngươi đâu?"
"Nhưng, nhưng." Nàng lắp bắp, bỗng có tia sáng loé lên từ thanh kiếm của ai đó, làm nàng nhìn thấy có con rết đang há to miệng ở trên đầu mình.
"Thủ lĩnh, cứu thuộc hạ!" Tiếng hét thảm của Lý Thanh Thiểm vọng khắp hành lang.
Yến quay đầu, thấy con rết đã nuốt nửa người Lý Thanh Thiểm, hàm răng sắc nhọn quanh miệng nó sắp sửa cắn đứt người nàng, "Không!"
Vút.
Yến giật bắn mình, nàng chỉ kịp cảm giác được có thứ gì đó vừa lướt qua người mình, tiếp đó con rết kia bị chẻ làm ba mảnh, cứu thoát Lý Thanh Thiểm đã ngất đi vì sợ kia, sau đó hàng loạt con rết rơi rụng, phần nửa còn lại bỏ chạy. Nàng chạy tới đỡ người, ngẩng đầu lên nhìn ân nhân.
"Ngươi..."
"Nếu đã không biết đường thì đừng tự ý bước vào nơi xa lạ."
Thái Sơn và Diệp Lục chạy lên trên trước nàng, lúc này Diệp Lục mài đá lửa, ngọn lửa đột ngột soi sáng gương mặt đối phương khiến hắn suýt ngã ngửa.
"Cẩm Đại Lý?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro