Chương 235: Mái tóc trắng, đôi mắt bạc
Chiếp chiếp.
Tiếng chim hót rộn vang núi rừng, đánh thức đứa bé khỏi con thuyền mộng mơ. Cô bé dụi mắt, đôi mắt to chậm rãi mở, thấy có một con ngươi màu đỏ tươi đang nhìn mình. Ban đầu cô bé tưởng mình hoa mắt, đến khi nhìn lại thì phát hiện đó là mắt rắn.
"Á!"
Con rắn cử động, bò quanh người cô bé, mười cái đầu cùng lúc nhìn cô bé, dưới ánh nắng chói loà, con rắn càng trở nên to lớn. Cô bé hơi lùi về sau, nhớ ra đây chính là con rắn tối qua thì nói, "A, bạn tỉnh rồi, bạn còn đau không?"
"Từ đâu ra con hồ ly con thế này?" Con rắn có vẻ không quan tâm cô bé.
"Cũng được, vừa hay ta đang đói, dùng nó để lót bụng cũng được." Con rắn cúi xuống, thấy, cô bé đang chạm vào miệng vết thương, nó gầm lên.
"A, bạn bị đau sao?"
Thập đầu xa im lặng, hai mươi con mắt chau lại, "Con hồ ly này không biết sợ sao?"
"Hoặc là do quá ngốc."
"Ăn nó vào rồi có bị ngu theo không thế?"
"Bạn rắn ơi, bạn có đói không?"
"Nó cứ léo nhéo cái gì thế?"
Một cái đầu lại gần cô bé, đôi mắt đỏ máu nhìn vào sâu trong con ngươi long lanh kia. Một lúc sau, nó nói, "Ngươi đang làm cái gì thế?"
"Mình thổi vết thương cho bạn."
"Thổi để làm gì?"
"Để bạn bớt đau hơn."
"Nhảm nhí, mau biến khỏi đây đi, thấy ngươi còn nhỏ nên ta sẽ không ăn ngươi. Cái gì đây?"
"Quả trên cây đó, bạn có biết quả là gì không?" Cô bé giơ quả dại nhặt từ tối qua ra, chia cho nó vài quả.
Đồng tử con rắn giãn ra, hình như đang tức giận, "Loại quả thối này mà ngươi cũng dám dâng cho ta?"
"Đâu có thối, vẫn còn tươi mà, vậy mình chọn cho bạn quả ít bị dập nhé." Cô bé ngồi nhặt quả, thực ra quả nào cũng bị nát như nhau, chọn xong còn cẩn thận phủi bụi rồi đặt cạnh nó.
Mười cái đầu không có ý định ăn, bỗng một cái đầu nằm ngoài cùng nói, "Trông nó cũng đáng yêu đấy chứ, chí ít thì ngu xuẩn nhưng lại tốt bụng."
"Đối với ngươi thì thứ gì cũng đáng yêu."
"Ha ha, nếu các ngươi chê thì ta ăn nhé." Nó cúi xuống, dùng cái lưỡi dài liếm mấy quả dại, còn chẳng cần nhai đã nuốt hết vào bụng.
"Ngon không? Hi hi."
"Ta thấy thịt ngươi ngon hơn đấy." Một cái đầu nhe hàm răng của mình ra.
"Câm miệng đi." Cái đầu vừa ăn quả cắn vào cái đầu kia, ngăn ý định của nó lại.
Cái đầu ở giữa nhìn chằm chằm đứa bé cười, nó thở hắt, "Nói, ngươi muốn cái gì?"
"Là sao?"
"Xem như ngươi cũng có lòng thành, dù sao cũng nhờ máu của ngươi ta mới tỉnh nhanh hơn. Nói đi, ngươi muốn cầu xin ta cái gì? Tiền bạc, kho báu, ngai vàng, hay là đồ chơi?"
Cô bé chớp mắt, hoàn toàn không hiểu Thập đầu xà đang nói gì. Suy nghĩ một lúc, bỗng cười nói, "Mình muốn bạn làm bạn với mình."
"Cái gì?!"
"A ha ha, đúng là trẻ con."
"Ngươi thiếu thốn tình cảm lắm hay sao? Ta có thể cho ngươi cả tấn vàng, hàng trăm lâu đài cùng người hầu, ngươi luyên thuyên cái gì thế?"
Đứa bé chớp mắt, tai cáo cụp xuống, nét mặt buồn rầu, "Đến bạn cũng không muốn chơi với mình."
"Này, ngươi có nghe ta nói không đấy. Đừng có khóc, ai làm gì ngươi."
"Ư hu hu." Đứa bé khóc toáng lên, làm con rắn bối rối, "Anh chị không thích mình, bạn cùng lớp không chơi cùng mình, đến bạn cũng không muốn. Không chịu đâu, không chịu đâu, mẹ ơi."
"Ngươi làm nó khóc rồi, dỗ đi."
"Vậy ngươi đi mà trông nó."
Duy nhất cái đầu ăn quả ban nãy bò lại gần cô bé, cổ quấn quanh cô bé một vòng, cái lưỡi thỉnh thoảng thè ra, "Ngươi không có bạn sao?"
"Không có."
"Ta cũng không có bạn."
"Nhưng bạn có chín cái đầu còn lại lận."
"Đó là bản thân ta, đâu phải bạn." Nó cười, lưỡi rắn thè ra, chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ, "Chúng không chơi với ngươi thì ta chơi với ngươi, ngươi tên là gì?"
"Mẹ gọi mình là Bảo, còn mọi người gọi mình là Thỏ, tại tai mình giống thỏ." Nói xong còn sờ đôi tai dựng đứng trên đầu.
"Sao nghe tuỳ hứng vậy."
"Tại vì ba chưa cưới mẹ, nên mình và mẹ không được coi là người trong nhà, mình cũng không được đặt tên. Vậy bạn tên là gì?"
"Ta không có tên."
"Vậy mọi người làm thế nào để gọi bạn?"
"Bình thường chỉ dám gọi ta là Ngài mà thôi, duy có Sự Sống gọi ta là Thập đầu xà."
"Sự Sống là gì?"
"Sự Sống đứng chung với Vận Mệnh, sinh ra mọi thứ, từ các Thánh tới Quỷ, sinh ra cả Tinh Hà, sinh cả ra Chết, và sinh ra những hạt cơ bản, hạt hạ nguyên tử. Nói chung, mọi thứ đều bắt đầu từ Sự Sống."
"Vậy ai sinh ra Sự Sống?"
"Tự Sự Sống sinh ra chính mình."
"Ồ, hay ha. Bạn đến từ vương quốc nào?"
"Không đến từ vương quốc nào, mà ngược lại, các vương quốc được sinh ra từ ta. Ta từng là Thánh Bảo Hộ Sự Sống nhưng giờ đã sa ngã, ta tạo ra các vì sao, ra các thiên thể và cả các ngai vàng. Ta ban phát quyền lực và là Thần của cuộc chiến quyền lực, phải có sự công nhận của ta, kẻ đó mới được làm vua."
"Ha ha, thế là bạn còn hơn cả ba mình à."
"Ba ngươi làm gì?"
"Ba mình là anh hùng, mọi người nói vậy."
"Hoá ra là loại tép riu trên tiền tuyến."
"Ngươi ngậm miệng lại đi, con bé sẽ nghe thấy mất."
"Nó đâu đủ thông minh để nghe hiểu."
Cô bé định chạm vào người Thập đầu xà, cái đầu chính lập tức lùi lại, làm cô bé trượt ngã.
"Ngươi hôi quá, mau đi tắm đi."
"Hi hi." Cô bé không nghĩ là mình bị hắt hủi, tại vì mẹ cô bé cũng hay dạy phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được gặp người khác. Cô bé lạch bạch chạy đi, phát hiện miệng hố quá sâu, không thể trèo lên nổi.
"Để ta dẫn ngươi đi tìm nguồn nước."
"Ngươi..." Chín cái đầu bất lực để cái đầu nằm ngoài cùng kia lôi đi, nó cho cô bé ngồi lên mõm mình, sau đó bò ra khỏi vực. Thập đầu xà đi tới đâu, hàng cây đều dẹp sang hai bên hết.
Thập đầu xà chỉ cần ngóc đầu là cao hơn cả hàng cây, đây là lần đầu cô bé được đứng ở nơi cao như thế, vừa sợ mà vừa mừng, ôm chặt mõm rắn nhìn xuống dưới, "Đẹp quá."
Bầu trời có màu hồng nhạt, dù là ban ngày vẫn nhìn thấy hai mặt trăng ở giữa trời. Từ đằng xa, cô bé thấy một cung điện lộng lẫy có cầu vòng bắc ngang qua nằm ngay trên đỉnh núi, bên dưới là các cung điện cho vua chúa và các quý tộc nghỉ ngơi. Thập đầu xà phát hiện có con sông ở ngay đây liền bò tới đó, thả cô bé từ trên xuống, cô bé lúc đầu rơi xuống nước còn hoảng sợ, lại được đầu rắn vớt lên, tung cô bé lên cao rồi lại đỡ xuống.
"Ha ha ha."
"Thích không?"
"Thích."
Chín cái đầu còn lại nằm trên bờ ngủ, mặc kệ hai đứa trẻ nghịch nước.
Cô bé được ăn được chơi cả ngày, tối đến mệt lử tới ngủ quên trên lưng Thập đầu xà. Nó quay trở lại cái hố kia, để bụi sáng bám lên miệng vết thương mình.
"Cách đây không xa có đô thành, ngày mai thả nó vào đấy đi, chắc là người nhà đang tìm đấy." Đầu chính liếm xong vết thương thì lên tiếng, thấy cái đầu kia đang ngắm đứa bé ngủ.
Nó ngóc lên, "Đứa nhỏ này ăn mặc rách rưới, quần áo cũ kỹ. Hôm nay ta thấy chẳng ai có ý đi tìm kiếm nó cả, nói không chừng nó là con của nô lệ bị bỏ rơi. Bây giờ thả nó về khác nào để nó chết?"
"Tuỳ ngươi, tự đi mà trông." Nó nằm xuống.
Cái đầu thứ chín bên cạnh đầu ngoài cùng nằm đè lên nó, mắt đỏ nhìn chằm chằm đứa bé.
"Ta thắc mắc nó là cáo hay thỏ, ta chưa thấy con cáo nào có tai dài và to thế này."
"Chắc là hành tinh này có giống loài nửa cáo nửa thỏ, gọi nó là Thỏ Cáo đi."
Cái đầu thứ sáu ngẩng lên trên trời, nhìn thiên hà như bàn tay của Thần đang xoè ra, "Có lẽ chúng phải mất một thời gian nữa mới phát hiện ra chúng ta, đợi vết thương lành, chúng ta cũng nên rời khỏi đây ngay. Ngươi cũng nên nghĩ cách đưa con bé quay lại đi, không thể để nó ở trong rừng được."
"Ừm..."
"Ngươi thích trẻ con vậy à? Tỉnh lại đi, chúng ta ở đây nghĩa là đang đe doạ cả hành tinh này, đem nó đi theo càng không được, nguy hiểm ở khắp nơi bao gồm chúng ta, nhỡ nó lớn rồi, tính thương trẻ con của ngươi không còn, lại quay ra ăn thịt nó."
"Ta biết rồi." Nó cuộn cổ quanh đứa bé, mắt cũng nhắm lại.
Suốt mấy ngày sau không có ai đi tìm cô bé, mà cô bé hình như cũng không có ý định trở về, không hề hé miệng nửa câu đến từ nhà. Mỗi ngày Thập đầu xà dẫn cô bé đi hái quả, tiện tìm thảo dược để trị thương. Cái đầu chính thấy cả chín cái đầu của mình đã chấp nhận cô bé, thậm chí còn chịu khó chơi cùng, nó nhìn đứa bé ngủ rồi thở dài, miệng phun ra làn khói trắng.
"Ngươi định đi đâu?"
"Tìm người nhà của nó." Nó hoá thành người tai cáo, đi bộ vào trong đô thành.
Đô thành nhộn nhịp đông đúc, xe cộ nườm nượm, ai ai cũng có cặp. Một mình Thần Xà lang thang trên phố nghe ngóng tin tức, thấy có đám đông đang tụ tập ở quán rượu cũng vào theo.
"Nghe nói Sĩ quan K một mình xông vào hang ổ của quái vật, đốt sạch trứng của bọn chúng rồi đó, như vậy là tương lai bọn quái vật sẽ ít dần."
"Thật may nhờ có Sĩ quan, nếu không đợi hoàng gia thì quái vật đẻ trứng giữa quảng trường rồi."
"À, hình như tối nay Sĩ quan K về trang viên đúng không? Ta bận quá không để ý tin tức."
"Còn hình như cái gì, về từ chiều nay rồi, nghe nói trang viên đang loạn hết cả lên."
"Sao thế?"
"Đứa con gái của thôn nữ kia mất tích gần hai tháng nên nó như mụ điên, Sĩ quan K vừa về là làm ầm ĩ cả lên, còn đòi tự tử nữa."
"Hầy, trước đây Sĩ quan và Nữ công tước đẹp đôi bấy nhiêu, đáng tiếc Nữ công tước qua đời sớm quá. Sĩ quan chắc sốc lắm nên đầu óc không tỉnh táo, đi nhìn trúng con thôn nữ đó."
Thần Xà đặt cốc rượu xuống, đứng dậy định rời đi, lại bị chủ quán giữ lại, "Tiền, anh bạn trông bảnh bao thế này mà lại định ăn quỵt à?"
"Ngươi dám vòi tiền ta?"
"Này, anh bạn nói nhảm cái gì thế? Dù đức vua có tới đây vẫn phải trả tiền như thường. Trả tiền đây, không trả thì tôi gọi bọn côn đồ tới đấy."
Đám người hóng hớt nghe thấy thế liền quay đầu lại, cười nói, "Hắn ta gọi toàn rượu đắt nhất, đống đó cũng phải ba đồng vàng đó."
Thần Xà đảo mắt, "Có phúc không biết hưởng." Nó xoè tay, một núi vàng từ từ biến ra, tiền vàng rơi ào ào xuống đất như rác cỏ, làm cả đám lác mắt.
"Hừ." Thần Xà xoay người, vừa bước ra khỏi quán bên trong liền xảy ra hỗn loạn, đám người đánh nhau vỡ đầu để cướp tiền, phá nát hết đồ đạc quán rượu.
Thần Xà bay thẳng tới trang viên K, chân mới đặt xuống vườn hoa liền nghe thấy tiếng đổ vỡ.
"Tiểu thư lại lên cơn rồi." Gia nhân trong nhà hốt hoảng chạy lên tầng, Thần Xà hoá thành rắn, men theo tường bò lên trên tầng hai, nhìn qua cửa sổ thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, điên loạn ném đồ đạc.
"Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh lại."
"Con tao đâu? Chúng bây giấu con tao ở đâu?"
"Tiểu thư, Thỏ tiểu thư bất cẩn bị lạc, không có ai giấu con tiểu thư ở đâu hết."
"Chúng bây nói láo, con bé rất ngoan, có ra ngoài vườn cũng phải hỏi tao, nếu không đồng ý thì cửa phòng cũng không dám bước ra. Hôm đó chắc chắn có người dám dắt nó ra khỏi trang viên."
Choang. Một chiếc đĩa ném trúng cửa sổ làm Thần Xà giật bắn mình, vô thức lùi về sau.
"Làm cái gì mà ồn ào thế?"
"Cậu chủ, đừng vào đây!"
Thằng nhóc mặc đồ ngủ bực dọc đi vào trong phòng, đụng phải cặp mắt đỏ ngầu liền giật mình, định bỏ chạy thì đã bị túm. Thằng bé hét ầm lên, thấy mảnh sành dí vào cổ mình thì im bặt.
"Mày đã dắt con bé đi đâu?"
"Tôi không liên can, bà bỏ tôi ra."
"Mày nói dối, có người nói đã nhìn thấy bốn anh em chúng mày dắt con bé ra khỏi trang viên. Tao biết chúng mày vốn luôn khinh thường con bé nên bảo con bé tránh xa chúng mày, làm gì có chuyện chúng mày sẽ rủ nó đi chơi cùng." Người phụ nữ nghiến răng ken két.
"Tôi không biết gì hết. Ba, cứu con!"
"Em đang làm gì thế hả, mau bỏ thằng bé xuống."
"Trừ khi nó chịu nói thật."
Sĩ quan K là một người đàn ông phong độ, mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận, đuôi tóc thắt bím. Hắn cố gắng dỗ dành người phụ nữ đang kích động kia, đợi cô mất cảnh giác liền nhào lên cướp miếng thuỷ tinh rồi đè cô xuống.
"Anh hứa từ mai sẽ phái người đi khắp đô thành tìm con bé, có lẽ nó đang lởn vởn ở trong thành thôi."
"Nói láo, nếu như thế thì phải có người nhìn thấy nó. Chúng nó đã giết con tôi, lũ súc vật, lũ máu lạnh, lũ dơ bẩn, lũ ma quỷ!"
"Đừng có nói như vậy." Sĩ quan K nổi cáu, cảm giác như cô đang chửi cả mình, vì thế vung tay cho cô một cái tát thật mạnh, đánh xong thì ngẩn người.
"Anh đánh tôi?" Người phụ nữ ngẩng lên, môi bị rách, máu bật cả ra. Thể hình của hai người vốn dĩ chênh lệch rất lớn, Sĩ quan K lại là chiến binh tay không giết quái, bàn tay thô ráp của hắn to bằng mặt của cô, cú tát ban nãy lại không hề nhẹ.
"Anh..."
"Anh vừa đánh tôi sao? K, anh có biết tin Sĩ quan đánh vợ truyền ra ngoài thì thế nào không?"
K hoảng hốt, hắn đương nhiên biết, chưa kể hoàng gia còn đang chướng mắt hắn nữa dù cho hắn đã lập rất nhiều công, vì thế quay lại nói với đám gia nhân, "Ta chỉ đang dạy dỗ nô lệ của mình, nàng ta thậm chí còn không phải là bạn gái ta. Hạ nhân sỉ nhục ta và con ta, ta đánh có sai không?"
"Dạ, không ạ." Gia nhân vội vã lắc đầu.
"Nếu như có kẻ nào dám truyền chuyện này ra ngoài, mặc kệ là ai, ta sẽ lôi tất cả ra đánh tất."
"Anh vừa nói tôi là ai cơ?"
Sĩ quan K ngẩn người.
"Nô lệ? A ha ha, hoá ra trong mắt anh, tôi chỉ là con đàn bà thấp kém, vọng tưởng leo cao, đúng không? Sĩ quan K, là anh tối hôm đó ép tôi, dù cho tôi đã cầu xin thế nào đi chăng nữa. Thật nực cười, vì sợ tôi sẽ đem chuyện anh cưỡng ép tôi ra ngoài, lúc đó anh đã hứa thế nào? Anh đã hứa sẽ yêu thương cả hai mẹ con, sẽ chăm sóc đứa con thật tốt, cho nó mọi thứ, nhưng bây giờ đến cả họ tên con bé còn không có!"
"Anh vẫn nhớ, anh hứa, đó chỉ là vấn đề thời gian."
"Bảy năm rồi, còn đợi cái khỉ mốc à!? Bây giờ con bé đã chết rồi, chết rồi! Tôi đã nhẫn nhịn suốt bao năm qua để giữ danh dự cho anh, để che giấu cái mặt bỉ ổi của anh, nhưng điều tôi yêu cầu duy nhất là bảo vệ con của tôi anh cũng không làm nổi."
"Con bé chỉ mất tích thôi, ngày mai anh sẽ phái người đi tìm, con bé sẽ về nhà ngay tối mai."
"Sĩ quan K, và cả đám chúng bay, tao nguyền rủa tất cả chúng bay. Tao sẽ nói tất cả cho mọi người biết, Sĩ quan K là một kẻ hèn đê tiện, hãm hại đồng đội, cướp lấy công lao, vô dụng hết mức."
"Câm miệng!"
Một bà lão váy xanh lục nhanh chóng đi lên cầu thang, mắt trợn to, "Câm miệng ngay con tiện dân. Mày được con trai tao dắt tới đây, từ chuồng chó leo lên lưng voi còn không biết ơn, nửa đêm nửa hôm la thét ầm ĩ cái gì!?"
"Đúng rồi, còn bà, chính bà, người đã trèo lên giường vua để đổi lấy mối liên hôn với công tước, mặc cho người chồng ốm yếu đang đợi ở nhà bà lại dấm dúi với bọn trai trẻ. Một ả đàn bà mất nết, lăng loàn, cả cái nhà này đều toàn là lũ đê tiện, lũ súc sinh!"
"Cái gì?"
Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn về phía bà, làm bà ta hốt hoảng, "Mày đang nói cái gì?"
"Tôi biết hết, tự bà đã ghi lại trong nhật ký còn gì, tự bà nói đem lòng yêu đức vua, lại thấy chồng mình ngứa mắt, ước chồng mình chết nhanh. Tôi đã đọc được rồi, bà đã viết lại rất kỹ mà, giường của vua êm ấm thế nào, tôi đọc thôi cũng cảm nhận được."
"Mày, mày."
"Cô đang nói cái gì thế? Đừng có vu không mẹ tôi."
"Vu khống? Muốn biết thật hay thì đi mà mở cuốn nhật ký đó ra xem."
Sĩ quan K quay đầu nhìn mẹ mình, hắn đắn đo một lúc rồi chạy về phía thư phòng. Bầu không khí ngày càng ngột ngạt, bà già kia tức đến cả người run bần bật, mắt trợn to, hàm đanh lại.
"Tao sẽ giết mày."
"Cái gì?"
"Tao sẽ giết mày, vì cả dòng họ này!"
Khi Thần Xà bò vào trong nhà, người phụ nữ kia đã nằm trong vũng máu, đám gia nhân ở dưới cuống quýt cả lên. Nó bò lên cơ thể đang lạnh dần của người phụ nữ, nó chú ý tới chiếc vòng cổ, há miệng nuốt cái vòng cổ đó rồi rời đi.
"Ngươi đã đi đâu mà lâu thế?"
Thần Xà không trả lời, mà là thả chiếc vòng cổ vào tay đứa bé, hoá thành tia sáng trở về thân xác.
...
Khi đứa bé tỉnh dậy thì thấy sợi dây chuyền trên tay, cô bé cứ ngẩn ngơ mãi, lúc lâu mới nói, "Đây là dây chuyền của mẹ?"
Chín cái đầu cùng lúc nhìn cái đầu chính của mình.
"Tại sao dây chuyền của mẹ lại ở đây?"
"Mẹ ngươi chết rồi."
"Này, sao ngươi lại nói thẳng ra như vậy."
"Nói sớm thì hết buồn sớm, đành nào chẳng phải đối mặt."
"Nỗi buồn mất phụ mẫu làm sao ngày một ngày hai là hết?"
"Nói như chúng ta cũng có phụ mẫu ấy nhỉ."
"..."
"Mẹ chết rồi?" Cô bé ngẩng lên nhìn mười cái đầu cãi nhau kia, đôi mắt trong suốt dần trở nên mờ mịt, bàn tay nhỏ bé không biết nên để đâu.
"Chết rồi, bị bà và ba ngươi giết chết."
"Bình thường không thấy ngươi nói nhiều, sao lúc này cứ phải mở miệng mới chịu?"
"Mẹ sao lại chết, không phải, bạn nói đùa thôi." Cô bé quay ngang quay dọc, như thể đang tìm kiếm ai đó, tay nắm chặt sợi dây chuyền. Trong chớp mắt, cô bé bật khóc, "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tới đón con đi."
"Tại ngươi đấy."
"Hừ."
Cái đầu ngoài cùng hoá thành người, ngồi xổm trước mặt cô bé, "Ta dẫn ngươi vào thành nhé?"
Cô bé mếu máo, "Mẹ chưa chết đâu, phải không? Mẹ chỉ đang giận mình thôi."
"Ừm, chúng ta đi xem mẹ ngươi nhé. Đừng khóc."
Cô bé lấy tay quệt nước mắt, nói, "Tại sao bạn lại không có tóc và lông mày?"
Quả thực Thần Xà dạng người không hề có lông lá, mắt đỏ mở to, trông rất vô hồn, nhìn không thể phân được nam nữ, "Thì ta đâu phải con người, có hay không quan trọng gì."
"Không được đâu, mẹ sẽ bị doạ đó, mắt bạn còn đỏ nữa. Mẹ bảo chỉ có ma quỷ mắt mới đỏ."
"Ơ."
"Lắm chuyện."
Thần Xà quay lại nhìn con rắn kìa, cười nói, "Vậy màu gì thì đẹp?"
"Màu xám." Cô bé nói bừa, thực ra cũng chẳng biết.
"Như thế này sao?"
"Oa, hoá ra bạn có thể đổi màu mắt." Cô bé chạm vào mặt Thần Xà, lớp da trơn rất mát tay, "Vậy bạn có thể mọc tóc không?"
"Ngươi thấy tóc màu gì đẹp?"
"Tớ thích màu trắng, tớ thấy trong các điện thờ các tượng thần tóc đều có màu trắng."
"Vì sao lại thích cái màu nhạt nhẽo thế?"
Cô bé mím môi, "Tại vì áo trắng rất đẹp, các anh chị trong nhà đều có, tớ thì không được."
"Vì sao lại không được?"
"Áo màu trắng chỉ dành cho quý tộc, ba tớ là quý tộc, tớ là con gái của quý tộc mà, nên tớ cũng muốn mặc thử. Hí hí, ba nói ba sẽ xin đức vua để cưới mẹ, lúc đó hai mẹ tớ sẽ được mặc váy trắng. Các tượng thần trong đền thờ đều có màu trắng, tóc của họ trắng như tuyết vậy, vì thế mình nghĩ bạn có tóc trắng cũng rất đẹp."
"Thì ra là vậy." Thần Xà bế cô bé lên, mái tóc trắng như tuyết dần dần mọc dài ra, bay phất phơ theo hướng gió, để cô bé tuỳ ý nghịch.
Thập đầu xà nhìn theo hướng hai người rời đi, trầm ngâm hồi lâu.
Cô bé vừa được bế vừa được trêu chọc, cười khanh khách suốt cả đường đi. Hai người đi vào đô thành, thấy bên trong mở hội, rất là náo nhiệt, hỏi thì mới biết là lễ chào đón Sĩ quan K chiến thắng trở về.
"Là ba của tớ đó, tớ muốn gặp ba, chắc là mẹ cũng đang ở chỗ ba."
Thần Xà suy nghĩ một lúc, nói, "Nhưng mà ta muốn đi xem hội, hay là chúng ta vừa đi hội vừa tìm xem ba của ngươi ở đâu nhé."
"Được."
Thần Xà dẫn cô bé đi khắp nơi, cô bé mải chơi cũng quên béng mất mục đích ban đầu.
"Hoa đẹp."
Thần Xà thấy cô bé chỉ vào hàng hoa trưng bày trước cửa tiệm, nó cũng đi vào trong xem thử. Nó thả cô bé xuống ngay trước cửa, bản thân đi quanh tiệm, tiện xem loại hoa nào có tác dụng trị thương.
"Giữa vô số biến thể của hằng tinh trong Tinh Hà, ta lại có thể gặp ngươi ở đây. Sự sắp xếp của Vận Mệnh quả thực luôn khiến ta phải cảm thán đấy, Thập đầu xà."
Thần Xà quay đầu, thấy một lão già to béo, người mặc bào trắng, "Ngươi... Chính là kẻ lúc đó mở cổng không gian, đưa ta khỏi Điện Thờ."
"Ngươi vẫn nhớ ta, quả là vinh dự."
"Ngươi vì sao lại ở đây?"
"Ta đang trải kiếp, đây là kiếp thứ chín mươi tám của ta ở hành tinh này rồi."
"Chín mươi tám? Vậy là còn một kiếp nữa..."
"Là hành tinh này sẽ bị tận diệt, có thể sẽ trở thành hố đen. Mà ta trong thân xác này cũng đã đến tuổi rồi, mấy chốc nữa sẽ bị dân chúng lôi kéo lên đài chém đầu, bước sang kiếp thứ chín mươi chín."
"Nếu như xong kiếp thứ chín mươi chín, ngươi sẽ tới hành tinh khác sao?"
"Ừ, để trải kiếp đầu tiên ở hành tinh đó."
Thần Xà gật gù, "Ngươi cũng vất vả thật đó, mà cũng tội cho những hành tinh ngươi đặt chân tới."
Đối phương bật cười, "Không phải lúc nào ta trải đến kiếp thứ chín mươi chín là hành tinh đó buộc phải bị huỷ diệt, điều đó phụ thuộc vào năng lượng của sinh vật ở trên đó."
Cô bé đứng ở cửa sổ, mặt dán cả lên kính để nhìn ra ngoài xem hội, thấy có người và thú cưỡi đi diễu hành, Sĩ quan K đang ngồi trên thú cưỡi, hắn vẫy tay chào với mọi người, "Là ba, ba đã về nhà rồi."
Cô bé đẩy cửa chạy ra bên ngoài, "Ba ơi, ba ơi."
Đám đông cao lớn lấn át cả âm thanh trong trẻo của cô bé, không ai nghe thấy tiếng cô bé gọi. Họ chen lấn xô đẩy, làm đứa bé bất lực bị cuốn trôi theo.
Sĩ quan K lên trên khán đài để xem biểu diễn lễ hội, bên cạnh có bà nội và bốn người con. Cô bé nhìn quanh cũng không thấy mẹ mình đâu, nét cười cứng lại, dần dần biến mất, đôi mắt long lanh trở nên hoang mang, hệt như bị lạc giữa mê cung.
"Mẹ ơi..."
"Này." Bỗng đứa con thứ hai của Sĩ quan K huých anh cả bên cạnh.
"Cái gì?"
"Kia có phải con Thỏ đó không?"
Thiếu niên quay đầu, mắt mở to, "Tai dài như tai thỏ, đúng là nó rồi, nó vẫn còn sống?"
"Làm thế nào bây giờ? Có nên nói với ba không?"
Thiếu niên liếc ba mình đăm chiêu, hắn mím môi suy nghĩ một lát, lắc đầu, "Không, ba lúc nào cũng thiên vị con Thỏ dị hợp đó."
"Cũng phải."
Hắn vẫy nhẹ tay, tên người hầu lập tức đi tới bên cạnh, khom lưng để nghe, "Ngươi nhân lúc đông người, đem con Thỏ kia đi, chôn nó càng xa càng tốt. Đừng để ba thấy, mau đi đi."
"Anh, phải tới mức đó sao?"
"Vậy lát nữa nó về nhà mày đừng có xị mặt ra."
"..."
Thần Xà vẫn ở trong tiệm hoa, hai bên thấy nói đã đủ lâu, "Ta không ngờ ngươi lại thành cái bộ dáng xấu hoắc thế này."
"Đê tiện hay tử tế, xấu đẹp, thiện ác, tươi mới thối nát, tất cả đều là một phần của Sự Sống. Ta có thể làm thánh mẫu, cũng có thể làm sát nhân, còn có nhiều hình dạng mà ngươi chưa thể hình dung tới. Ta không mưu cầu chuyện gì, bao gồm chuyện ta sẽ là ai."
"Hừm."
"Dừng lại thôi, hàn huyên cũng đủ rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau dài dài, Thập đầu xà."
"Ừm."
Lão già mỉm cười, nụ cười hiền từ bỗng chốc thành nụ cười vặn vẹo, đôi mắt híp lại vì mỡ mặt soi mói cơ thể Thần Xà.
"Tâu bệ hạ, ngài đã chọn xong hoa chưa ạ?"
Đức vua chỉ vào Thần Xà, "Đem toàn bộ hoa tặng cho nàng ta, sau đó đưa nàng ta vào cung tắm rửa sạch sẽ để hầu hạ ta." Nói xong liền rời đi.
"Cô gái, cô may mắn được đức vua nhìn trúng đó, mau đi theo ta vào trong cung hầu vua."
"Nằm mơ." Nó há miệng, phun độc vào mắt đối phương rồi đi ra ngoài, phát hiện đứa bé không còn đứng đó nữa.
...
"Ngươi đang chôn ai thế?"
Tên người hầu bị giọng lạnh như băng doạ giật mình, hắn quay đầu lại, thấy một người phụ nữ tóc trắng mày trắng, mặc áo khoác đen có vảy đứng đó. Hắn rút dao, chĩa vào mặt Thần Xà, "Cút đi, ta là hạ nhân của Sĩ quan K, việc này là việc tư của chủ nhân, thường dân như mi đừng có nhiều chuyện."
Thần Xà nhướn mày, từng bước lại gần hắn, khoé môi nhếch lên, "Ta hỏi, ngươi đang chôn ai thế?"
"Liên quan gì tới mi?"
"Đứa trẻ đó cũng không liên quan tới chủ nhân ngươi, chính chủ nhân ngươi đã bỏ rơi nó, không coi chung máu mủ với mình. Chủ nhân ngươi, bất kể là ai, cũng không có tư cách giết chết đứa trẻ đó."
"Mi tự tìm cái chết —" Hắn còn chưa kịp nói hết, cả người xoắn lại như quẩy xoắn, nhãn cầu rơi khỏi hốc mắt, nổ tung thành vụn thịt.
Đứa bé ở dưới hố được bụi sáng vây quanh, từ từ nâng cô bé lên, đặt vào vòng tay Thần Xà.
"Ngươi tính làm gì?"
Thần Xà không để ý con Thập đầu xà sau lưng, chỉ nhìn đứa bé. Nó buông một tiếng thở dài, "Sẽ tốt hơn nếu nó không biết tới người ba mà nó luôn tôn kính lại là một thằng nhãi hèn."
Đầu ngón tay Thần Xà loé sáng, đặt lên trên trán đứa bé, "Kể từ hôm nay, ngươi là loài cáo có tai thỏ, không liên quan gì tới con người. Ngươi được sinh ra từ cây thần, khu rừng này là nhà của ngươi, sau đó cây thần dẫn ngươi tới tìm chỗ ta để học, đã nhớ chưa?"
"Dạ." Đôi môi đỏ như quả dâu của đứa bé mấp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro