Chương 234: Có một con cáo nhỏ... (H)
Vực Hạt Vàng.
Khi Kiến Nguyệt quay trở lại mặt đất thì đã qua vài ngày, nàng thở phào, cứ tưởng đi một lát lúc về lại qua trăm năm. Nàng không lòng vòng nữa, quay lại Vực Hạt Vàng thì bắt gặp trận quyết đấu Cố Linh Diễm giữa Tiếu Thập đang lên cao trào nhất.
Tuy rằng nàng đánh giá cao Cố Linh Diễm, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới cô sẽ đối phó với hắn dễ dàng như thế. Trong khi chín người họ Tiếu đều bị thương, Cố Linh Diễm vẫn hiên ngang đứng đối mặt với chúng, tay cầm chắc thương, mắt sáng đăm đăm nhìn địch.
Không rõ bọn chúng định làm gì, chỉ thấy chúng đang lập pháp trận làm trời nứt. Kiến Nguyệt kéo hai đứa trẻ ra sau mình, sau đó tạo kết giới để đảm bảo người xung quanh không bị thương.
Giữa bầu trời bị tách làm đôi, một trận mưa thiên thạch đổ xuống như núi lở. Cố Linh Diễm giậm chân, lấy đà để bay thẳng lên trời, cô như một quả cầu lửa, ánh lửa hồng thổi bay cả tầng mây đen, cô đánh nát thiên thạch thành những viên đá nhỏ, rồi lại thiêu rụi chúng thành tro.
Kiến Nguyệt không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, nàng nghe thấy tiếng thét của ai đó, và âm thanh giận dữ như hổ gầm. Tiếp sau đó cả đất lẫn trời rung bần bật, một vụ nổ xảy ra, luồng ánh chiếu đi xa cả trăm dặm, đến cả kết giới của nàng cũng xuất hiện vết nứt do khí nổ gây ra.
Khi mọi thứ trở lại yên ắng, Cố Linh Diễm với đuôi tóc lởm chởm bước ra từ khói bụi mịt mù.
"Ngươi giết hắn rồi, không sợ sau này Thiên Lý la toáng lên đòi mạng sao?"
"Ha, ta còn chưa lôi cả cái Hằng Cổ Bất Biến đánh một trận thì thôi, ta còn sợ chết?" Cô hỏi ngược lại.
Kiến Nguyệt phì cười, "Tính cách của Linh Diễm, thẳng thắn bộc trực, ta thích lắm."
"Ngươi cứ thích này thích nọ, đừng có dây dưa gì với ta, ta không muốn phu nhân nhà ngươi ghen đâu."
"Nàng không biết ghen đâu."
"Làm gì có chuyện phu thê với nhau không biết ghen, hai ngươi còn tình tứ lắm mà, ta thấy đâu phải không có tình cảm gì đâu."
"Ai dà, ai bảo Linh Diễm yêu nhau là phải luôn kè kè nhau, động tí là ganh ghét vậy. Thực ra nàng cũng biết tính ta dính người, ngươi yên tâm, nếu cảm thấy cái gì vượt qua giới hạn, nàng không ghen bóng ghen gió đâu, mà là..." Nàng cố tình kéo dài giọng điệu.
"Là?"
Kiến Nguyệt ghé lại gần tai cô, "Nhẹ thì làm người ta tay chân què quặt, nặng thì xử luôn. Còn ta ấy mà, sẽ bị lôi vào ngục giam, lột sạch y phục, treo lên đánh mông, đánh xong thì sát muối vào mông."
Mặt Cố Linh Diễm biến sắc, hoảng sợ lùi ra xa nàng, "Ngươi đừng lại gần ta, ngoại trừ coi ngươi là bằng hữu, ta không có ý khác."
"Ứ ừ, Linh Diễm lạnh lùng quá à."
"Đừng lại gần đây, á á á, ta không muốn chết."
Hạnh thấy hai nàng đuổi bắt thì cười ré lên, còn Minh thì đứng yên tại chỗ, đợi cả hai tới đây.
"Sao các ngươi vẫn ở đây? Về nhà đi chứ."
Minh đột nhiên quỳ xuống làm cả hai ngẩn ra, "Ngươi đang làm trò gì thế?"
"Xin hãy nhận ta làm đệ tử, ta muốn học võ, trở nên mạnh mẽ như các ngươi."
"Ngươi đang nói cái gì thế?"
"Ta nghiêm túc."
Kiến Nguyệt chớp mắt, bỗng nàng mỉm cười, "Nhà ta đã có một con nhóc đi đâu cũng làm người đau đầu rồi, vừa hay ta thấy Linh Diễm luôn cô đơn, hay là nhận nuôi hai đứa bé này đi."
Cố Linh Diễm mở to mắt, chỉ vào chính mình, "Ngươi bảo ta á?"
Nàng phì cười, vỗ vai Cố Linh Diễm, "Linh Diễm có thể làm được, tin tưởng bản thân."
"Cái gì mà tin tưởng bản thân? Ta bồng hài tử của bằng hữu còn làm nó khóc váng cả lên, bây giờ ngươi bảo ta đi làm dưỡng mẫu?"
"Đó đâu còn là trẻ sơ sinh nữa."
"Này, đừng có đi trước như thế, đợi chúng ta với." Cố Linh Diễm kéo hai đứa trẻ theo mình.
Xe ngựa từ hai người lại có thêm hai đứa trẻ, mọi chuyện quá đột ngột, Cố Linh Diễm cảm giác như mình vừa đi bắt cóc trẻ con. Nhìn hai đứa bé ôm nhau ngủ say, cô thở dài, "Chuyện bức tượng giống ngươi ngươi đã điều tra tới đâu rồi?"
"Đâu phải giống ta, mà chính là ta."
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Nàng khẽ thở dài, "Ta từng nói rồi mà, nhưng Linh Diễm đâu có tin ta."
"Ai bảo ngươi cứ giấu giếm, thái độ lúc nói cứ nửa đùa nửa thật, biết đâu mà lần."
Nàng mỉm cười.
"Linh Diễm có tin vào luân hồi không?"
Cố Linh Diễm chớp mắt, "Hình như ngươi từng hỏi ta câu này rồi. Đợi đã, chẳng lẽ nào kiếp trước ngươi làm gì có lỗi với ta sao?"
"Có lỗi với ngươi à, chà, có lẽ không."
"Hay là nợ nần gì ta?"
"Nợ nần sao?" Kiến Nguyệt dựa lưng vào thành xe, ánh mắt đăm chiêu, "Ừ, ta nghĩ, ta đúng là nợ Linh Diễm rất nhiều, không chỉ riêng ngươi mà còn nợ rất nhiều người nữa."
"Kiếp trước ngươi nghiện cờ bạc sao?"
Nàng bật cười, "Nợ không nằm ở tiền bạc, nợ nằm ở ân tình."
Cố Linh Diễm nhíu nhẹ mày, "Ngươi nói cụ thể đi."
"Chuyện dài lắm, có lẽ phải kể từng chút một, như thế Linh Diễm mới không bị rối loạn." Nàng nhìn sa mạc thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm rèm, "Nói đến nhân duyên của chúng ta à, có lẽ sâu hơn Linh Diễm tưởng tượng nhiều. Dù sao thì đối với ta, Linh Diễm là người rất quan trọng."
Cố Linh Diễm mím nhẹ môi, cô chẳng biết lời này là thật, hay là để cảm động cô nữa.
"Phải rồi, chuyện Chấp Thiên Lệnh chính là lũ đứng sau vụ bắt cóc, ta nghĩ chúng ta phải nói cho dân chúng biết càng sớm càng tốt."
"Không được."
"Vì sao?"
"Bây giờ nói thì có ích gì?"
"Để bọn họ cảnh giác hơn."
"Chấp Thiên Lệnh dưới trướng Thiên Lý, mà Thiên Lý cai quản cả vùng đất này, cũng có nghĩa Chấp Thiên Lệnh ở khắp nơi. Lúc này nói cho dân chúng biết bộ mặt thật của Thiên Lý, bọn họ sẽ phẫn nộ, sẽ đánh mất niềm tin, nhưng sau đó thì sao?"
Cô mấp máy môi.
"Để họ lấy trứng chọi đá, đem cuốc xẻng đánh nhau với thiên binh có linh lực sao? Đầu tiên, chúng ta không có chứng cớ, cứ coi như dân chúng sẽ tin ta đi, nhưng họ cũng sẽ thấy bất lực mà thôi, có khi sau một thời gian, vì để sống tiếp, họ buộc phải nhịn xuống, nhắm mắt làm ngơ, hoặc thậm chí coi việc mất tích là dĩ nhiên, tổ chức luôn lễ hiến tế người cho Thiên Lý. Lúc đó thì hay rồi, Thiên Lý và Chấp Thiên Lệnh không cần giả tạo nữa, cứ bộc lộ cái xấu của mình ra, dù sao thường dân, tay không trói gà thì có thể làm gì tổn hại được bọn chúng."
"Ngươi nói cũng đúng..."
Kiến Nguyệt nghiêng người, nắm lấy tay Cố Linh Diễm, "Ta biết ngươi nóng lòng, ta cũng sốt ruột, không biết chúng bắt cóc người làm gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Trước mắt chúng ta cứ nhẫn nhịn một thời gian, đến khi đủ binh đủ lực, chúng ta sẽ buộc Thiên Lý phải thả các nạn nhân ra."
"Điều khiển một đội quân nghìn người đã là chuyện vô cùng khó, huống chi là cả một thế giới, nhưng dù là bao nhiêu người đi chăng nữa, người cầm quân phải để vạn tâm như một, cùng chung chí hướng cùng chung mục đích, cho quân thấy hy vọng, như thế mới có thể đồng lòng quân được."
"Ngươi thật sự là đế vương của một vương quốc?"
"Ừ."
"Chẳng trách vì sao Thái Tinh gọi ngươi là mẫu hoàng, gọi nàng là mẫu hậu."
...
Bạch Tinh sau khi trở về liền bận rộn với vườn hoa của mình. Nàng chắp một tay ra sau lưng, một tay cầm bình nước tưới hoa.
"Mẫu hậu."
Bên ngoài có tiếng gọi từ tít xa vọng vào tận đây. Bạch Tinh cười mỉm, một tay giơ ra, ôm con hồ ly mềm mại vào lòng. Con hồ ly lao vào người nàng liền kích động nhảy nhót, leo trèo đủ kiểu, đầu rúc vào người nàng, còn cười khanh khách.
"Cảnh nhi nhớ mẫu hậu, nhớ ơi là nhớ."
"Đi chơi cũng biết đường về là tốt."
"Ứ ừ, mẫu hậu không được nói thế, mẫu hậu phải hỏi Cảnh nhi đi đâu, Cảnh nhi đi có vất vả không."
Bạch Tinh đặt bình nước xuống, ôm con hồ ly vào trong nhà, "Mẫu hậu thấy mình nên hỏi, người phải trông Cảnh nhi có vất vả không?"
"Nào."
"Kể cho mẫu hậu nghe Cảnh nhi gặp được gì nhiều nào." Nàng cầm lược, chải bộ lông trắng muốt kia.
Yêu Thái Cảnh nằm ngửa bụng, mắt nhìn lên trần nhà, "Mẫu hậu."
"Ừ."
"Có một nhóm người đang muốn tìm mẫu hậu."
Bạch Tinh nhướn mày.
"Chúng tưởng mẫu hậu giống đám Ai thần, bị phong ấn ở đâu đó, vậy nên muốn triệu hồi mẫu hậu, lợi dụng mẫu hậu để diệt Thiên Kiếp."
"Cảnh nhi không ngại chứ?"
"Cảnh nhi không ngại."
Bạch Tinh đặt ngón tay lên ấn đường của nàng, cặp mắt của hai mẫu tử giống như hai cái hố sâu, xoáy vào trong nhau, "Quả là thú vị."
"Cảnh nhi còn đi xem trộm cô nương khác tắm à, thế là hư đấy."
"Ơ kìa, cái đó mẫu hậu không được nhìn! Cảnh nhi chỉ vô tình nhìn trúng thôi."
Bạch Tinh bỏ tay ra khỏi trán nàng, nhéo má Yêu Thái Cảnh, "Ngươi đúng là, ai cũng thấy ngươi phiền, chỉ có mỗi nàng ta chịu được."
"Vậy chứng tỏ nàng là quân tử."
"Đứng dậy đi mua gạo đi, nhà hết gạo rồi. Phải rồi, từ nay mua nhiều hơn chút."
"Vì sao ạ?"
"Phòng trường hợp có khách thôi."
Khi Khương Húc Nguyệt tới tìm, nàng thấy Bạch Tinh đang ngồi ở bên sông câu cá. Nàng không thấy chuyện này có gì đặc sắc, thứ nàng để ý là cái bóng nhúc nhích trong lòng Bạch Tinh, một bàn tay nhỏ bé mập mạp giơ ra, túm chặt áo Bạch Tinh, nghịch ngợm sợi chỉ.
Mắt của Khương Húc Nguyệt ngày càng mở to, tâm mềm nhũn ra, nàng tưởng mình ảo giác, nàng thấy Yêu Thái Cảnh trong bộ dáng còn nhỏ.
Đầu Yêu Thái Cảnh thỉnh thoảng thò ra ngoài, lại rụt vào trong người Bạch Tinh.
"Điện hạ."
Yêu Thái Cảnh ló đầu ra, đôi mắt xám mở to, "Ô, Khương giảng đạo."
Nàng bước nhanh lại gần, cố gắng kiềm chế ý định cướp Yêu Thái Cảnh khỏi Bạch Tinh. Yêu Thái Cảnh hệt như miếng cơm nắm, ngồi gọn trong người Bạch Tinh, quay lưng lại với mọi thứ.
Điều gì đánh bại Yêu Thái Cảnh? Chính là Yêu Thái Cảnh lúc còn nhỏ.
"Ngươi tới đây có chuyện gì sao?"
"Húc Nguyệt chỉ muốn hỏi tình hình Nam Vũ, không biết Yêu Hậu có nắm rõ?"
"Không chết được, không lo."
"Mẫu hậu, không được lạnh lùng như vậy."
Bạch Tinh khẽ thở dài, "Hết mẫu thân lại đến nữ nhi, sao ta lại có cái nhà thích bắt nạt ta thế."
"Thơm má."
"Không thơm, đi chơi với giảng đạo đi."
"Hứ."
"Điện hạ." Khương Húc Nguyệt mở rộng vòng tay mình ra, "Húc Nguyệt đưa người đi chơi nhé?"
Thế là Khương Húc Nguyệt đắc ý ôm Yêu Thái Cảnh tí hon về nhà.
Ngày hôm sau, Kiến Nguyệt và Cố Linh Diễm trở lại, còn dắt theo hai đứa bé là Cố Minh và Cố Hạnh. Lúc Kiến Nguyệt đi về nhà, nàng đã thấy Bạch Tinh đang đợi ở trước cổng. Cả hai cùng lúc mỉm cười.
"Chiến sĩ của ta về rồi."
"Còn đem theo vinh quang nhé."
Nàng nghiêng người, ra vẻ kỵ sĩ lịch thiệp mời Kiến Nguyệt vào trong nhà.
"A ha ha, mẫu hoàng."
"Á, lông của Cảnh nhi chọc vào mũi mẫu hoàng rồi."
"Mẫu hoàng mau ăn thử món do Cảnh nhi nấu đi, Cảnh nhi đã mới nghĩ ra đó."
"Ừ, ừ, đừng kéo mẫu hoàng."
Cố Linh Diễm đứng ở bên ngoài, mắt chớp nhẹ, nhìn gia đình ba người cười đùa bên mâm cơm kia, thoạt như nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.
"Có phụ mẫu ở bên thật tốt."
Cố Hạnh kéo nhẹ tay cô, Cố Linh Diễm cúi xuống.
"Dưỡng mẫu, chúng ta đói..." Cô bé ngại ngùng nói, nói xong mặt đỏ cả lên.
Cố Linh Diễm nghe xong, cô hơi ngơ ngác, rất nhanh liền mỉm cười, "Vậy bây giờ ta đi chợ, mua thức ăn nấu cho các ngươi nhé."
"Dưỡng mẫu, từ nay chúng ta ở đây ạ?"
"Phải, các ngươi có thích không?"
"Thích ạ, nơi này mát mẻ, rộng lớn hơn Vực Hạt Vàng nhiều. Dưỡng mẫu, nơi này đẹp quá."
"Ở đây có nhiều cây quá, còn có sông to."
"Có nhiều con vật lạ quá ha."
"Dưỡng mẫu, cảm ơn người."
Buổi tối, Kiến Nguyệt trèo lên giường, nhưng trước khi đi ngủ các nàng sẽ phải làm một chuyện để giải toả nỗi nhớ mấy ngày qua. Nàng ngồi lên người Bạch Tinh, cởi từng lớp áo một, uốn éo khi bàn tay thon dài của Bạch Tinh mơn trớn rãnh bụng mình. Dưới ánh nến mơ hồ, đường cong của Kiến Nguyệt càng tuyệt mỹ, cơ bụng nhấp nhô, hai đỉnh núi kiêu hãnh dựng lên.
Đêm càng về sâu, lửa tình lại càng lớn, thiêu cháy cả bầu không khí. Con chuồn chuồn lướt qua khe núi, bay thẳng vào sơn động, giọt nước trên ngọn cỏ rơi xuống mặt đất, tạo thành vũng nước. Trời đổ mưa, cánh bướm ướt sũng, chim chóc hót không ngừng.
Móng của Kiến Nguyệt cắm vào lưng Bạch Tinh, nàng ngửa ra đầu sau, chiếc cổ chi chít vết cắn tạo thành một đường hình cung hoàn hảo, xương đòn và bầu ngực lấm chấm mồ hôi, lung linh dưới ánh nến. Nàng mơn trớn chính mình để xoa dịu cơn thèm khát, nhưng càng ma sát lại càng rạo rực, tay nàng lướt xuống, ấn đầu Bạch Tinh vào sâu hơn, thỉnh thoảng còn tự vuốt ve hồng ngọc với chiếc lưỡi tách làm hai đang háu đói kia. Hai chân nàng gác lên vai Bạch Tinh, Kiến Nguyệt rướn người, nàng bắn pháo nước, cả người co giật do cơn cực khoái đem lại.
Dòng suối chảy dọc khe mông, xuống dưới sàn, nhưng Bạch Tinh không chê bai, nàng cũng không ngại. Không có sự xấu hổ hay che đậy nào giữa các nàng, so với loài thú bước vào mùa xuân, các nàng còn khao khát hoan ái hơn. Thân dưới Bạch Tinh thành đuôi rắn, quấn chặt Kiến Nguyệt, giam cầm nàng trong mình, vừa như thèm khát nàng, lại như muốn siết nàng ngạt thở.
Cuối cùng, Bạch Tinh xuống giường sau màn vận động kịch liệt, vắt chiếc khăn trong thùng nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho Kiến Nguyệt, lau kỹ càng hai bên cánh và hai sơn động lớn nhỏ đang phập phồng kia.
"Ngủ thôi." Nàng để tay mình làm gối cho Kiến Nguyệt, cả hai trần như nhộng, ôm chặt lấy nhau.
Hàng mi của Kiến Nguyệt cũng thôi rung rinh như chim đậu cành non, nàng chìm vào cái ôm dịu dàng của vực đen không đáy và những ánh sao.
Có một con cáo nhỏ,
Ham chơi nên lạc rừng sâu.
Quay lại không thấy bóng ai,
Nó kêu inh ỏi gọi mẹ.
Cáo con thấy trời khuya,
Sợ hãi mà bật khóc,
Bỗng khu rừng sáng lên,
Nó ngỡ là ánh trăng.
Ngẩng đầu lên mới biết,
Là ánh sao đang ôm nó.
...
Ở đâu đó trong thiên hà.
"Này, chúng ta chơi đuổi bắt đi. Oằn tù tì xem đứa nào phải đi tìm trước, còn lại thì vào rừng trốn."
"Nhưng mẹ bảo không được vào rừng mà?" Đứa bé có đôi tai cáo ngẩng lên, mắt cô bé to tròn long lanh, tựa như ánh sao.
"Mẹ bảo mày chết mày cũng chết à? Thế còn muốn chơi không, không thì đi về cho tụi tao chơi."
"Em có." Cô bé hơi mím môi, đây là lần đầu cô bé được anh chị em trong nhà cho chơi cùng. Cô bé nhớ ba luôn dặn phải hoà đồng với người trong nhà, nhưng đâu phải cô bé không muốn, chỉ là không ai muốn lại gần cô bé chứ đừng nói cho chơi cùng. Mỗi ngày cô bé chỉ có thể đứng ở cửa sổ, ghen tị xem mọi người nô đùa.
Nguyên nhân này xuất phát từ việc cô bé là con gái của một thôn nữ, trong khi gia đình ba cô lại xuất thân quyền quý và giàu có. Ba cô là một sĩ quan của hoàng gia, lập được công lớn và được triều đình ban hôn với con gái của công tước, nhưng sau khi hạ sinh đứa con thứ tư, bà chết vì thiếu máu, từ đó ở goá. Một hôm nọ, ông cùng các binh sĩ đi tuần thì gặp bão tuyết, ông bị tuyết vùi lấp, may nhờ có thiếu nữ đi ngang qua và cứu ông về trị thương. Sĩ quan nảy sinh tình cảm với thôn nữ, sau một thời gian thì nàng có tin, thế là ông đưa thôn nữ về trang viên của mình, nhưng do hoàng gia lẫn nhà nội phản liệt cực liệt, ông vẫn không thể lập thôn nữ làm vợ.
Bốn đứa con trước cực kỳ ghét thôn nữ và con của nàng, chính xác hơn thì ai ai cũng ghét, nhưng do gia chủ luôn thể hiện rõ thái độ bênh vực nên không ai dám làm gì. Bốn đứa con thể hiện sự căm ghét bằng cách cô lập đứa trẻ, không cho nó kết bạn với bất cứ ai, gia nhân cũng không được nói chuyện cùng nó.
Thế nhưng hôm nay, chúng lại rủ cô bé chơi cùng, cô bé lập tức đồng ý ngay.
"Ba, hai, một. Em đi tìm đây!" Cô bé hớn hở chạy vào rừng, rất nhanh đã tìm được hết toàn bộ, sau đó lại đổi người, cô bé đi trốn. Cô bé sợ mọi người không tìm được mình nên không dám nấp quá xa, dù sao cô bé cũng sợ bị mẹ thấy mình đi vào rừng. Một lúc sau, cô bé bị tìm thấy, còn cười rất vui.
"Này, mày phải trốn kỹ vào chứ, mày làm lộ tai rồi. Thật là bực mình, chơi như thế thì còn gì vui."
"Dạ, em biết rồi."
"Chơi tiếp đi, lần này trốn cho đàng hoàng, mà đừng có cười nữa, mày cười xấu chết đi được."
Cô bé thấy buồn, nhưng rất nhanh đã quên béng mấy lời đó vì đã nghe quen rồi. Lúc chị hai quay mặt vào gốc cây, cô bé lập tức chạy đi tìm chỗ trốn, mà lại không biết trốn đâu để giấu cả đôi tai to lớn của mình, mọi người hay nói cô bé là con thỏ hơn là cáo.
"Này, trốn ở đây nè." Bỗng có người nắm tay cô bé, kéo vào trong rừng rồi chỉ về phía trước, "Tao hay trốn ở đó, đảm bảo sẽ không ai thấy đâu."
"Dạ, cảm ơn anh ba."
"Mau trốn đi, đừng có để chị tìm thấy mày quá nhanh, sẽ đánh mông mày đó."
"Dạ." Cô bé không nghĩ nhiều, lập tức chui vào trong bụi cây rồi ngồi yên, lấy tay bịp miệng.
"Tao đi tìm đây!"
Cô bé nhìn qua bụi cây, thấy chị hai của mình tìm người rất nhanh, mắt thấy chị sắp tới đây, cô bé hơi lùi lại, lại lùi thêm nữa. Bỗng đất đá sụp xuống, cô bé trượt ngã ra sau.
"A, cứu em!"
Bốn đứa trẻ nghe thấy tiếng hét, nhưng không có ai chạy tới xem, chỉ hoang mang nhìn nhau, "Con nhà quê đó thật sự rơi xuống đấy à? Nó bị ngu sao, sao lại chạy ra đấy."
"Là em dắt nó ra đấy..."
"Vậy phải làm thế nào? Hay mày đi gọi người đi."
"Thôi, nếu ba biết chúng mình dám rời khỏi thành, vào trong rừng thì sẽ phạt chúng mình mất."
"Phải nhỉ, thế còn nó thì sao?"
"Hay là cứ về đi, nếu ba có hỏi thì bảo không biết, mà chắc tối nay ba chưa về đâu."
"Ừ, chạy thôi."
Cô bé không biết mình đã bị bỏ rơi, cứ đứng ở dưới gọi khàn cả giọng, đôi mắt long lanh rưng rưng lệ, nhìn khuỷu tay và đầu gối của mình đều chảy máu.
"Anh cả, chị hai, em rơi xuống đây rồi, mọi người ơi." Cô bé gọi mãi vẫn không thấy ai tới, dần dần thấy sợ hãi, vì thế càng ra sức la hét. Cô bé còn thử trèo lên, nhưng vách đá lại thẳng đứng, ngược lại còn làm vết thương rách ra to hơn.
"Hu hu, mẹ ơi cứu con, ba mẹ ơi, con không dám vào rừng nữa đâu. Mọi người ơi, cứu con với, con đau quá." Bàn tay đầy bùn đất của cô bé quệt lên mặt, nước mắt rơi giàn giụa, không lâu sau, cô bé thiếp đi vì mệt.
Khi cô bé tỉnh lại, trời đã tối om, sương ủa vây cả rừng đen, xung quanh chỉ có tiếng động kỳ lạ. Cô bé sợ hãi, co rúm cả người lại, cô bé muốn kêu cứu nhưng vì đã la hét cả ngày nên giọng như thều thào, vừa đói vừa khát, cô bé đành phải đứng dậy, bản năng sinh tồn thôi thúc cô bé phải tự đi tìm đường thoát thôi.
Một mình lang thang trong rừng, một âm thanh nhỏ cũng làm cô bé hoảng sợ, vết thương ở hai bên đầu gối đã khô lại, nhưng vẫn rất đau. Cô bé nhặt đại một cành cây lên, cầm chặt nó, mỗi lần có tiếng gì đó là nhắm tịt mắt, lấy cành cây đánh tới tấp, lại phát hiện không có gì.
"Ba ơi, mẹ ơi, con đói quá..."
Thật may đêm nay mây không dày, hai bóng trăng lờ mờ chiếu đường cho cô bé. Cô bé không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy mệt lả, hai mắt trĩu nặng lại không ngủ được, cơn sợ hãi làm cô bê không dám lơ là dù chỉ là một chốc.
Nước mắt bên má đã khô, cô bé ngồi phịch xuống đất, chẳng còn sức để quấy để la nữa, cô bé ném cành cây ra xa, cứ ngồi ở đó. Bỗng cảm thấy chân mình đau ngứa, cô bé nhìn xuống, trăng sau mây hơi hé mở, chiếu rõ để cô bé thấy có con nhện đang muốn hút máu ở chân mình.
"Á!" Cô bé hoảng sợ hất con nhện ra, nỗi sợ làm động lực để cô bé vắt kiệt sức mình, hoảng loạn chạy vào sâu trong rừng hơn. Hàng cây ngày càng cổ và to, những rễ cây to hơn cả người nhô lên mặt đất, bóng trăng bị che mất, cô bé vấp ngã, mặt đập cả xuống.
"Mẹ ơi, con mệt quá, con mệt quá."
Khi cô bé sắp ngất đi, cô bê nghe thấy tiếng động rất lớn, gió còn thổi vào mặt. Một lúc sau, có tia sáng rọi vào mắt, ép cô bé bò dậy, thấy phía trước có ánh sáng rất sáng, hơn cả trăng trên trời.
"Ơ, trăng rơi mất rồi." Cô bé tò mò lại gần, càng gần, cơn đau khắp người càng dịu đi, giúp cô bé dũng cảm lại gần đó hơn.
Hàng cổ thụ lâu năm bị đánh đổ, nhiều quả dại lăn lốc dưới đất, cô bé đang đói, cũng không nghĩ nhiều liền bốc lên ăn lấy ăn để, mặc cho bùn đất dính lên vỏ đắng. Nước quả ngọt làm cô bé chảy nước mắt, nghĩ cả đời mình chưa bao giờ được ăn ngon thế này, mà đúng là cô bé chỉ được ăn no và ăn ngon mỗi khi ba cô về.
Bỗng có những hạt sáng xanh lục như con đom đóm chạm nhẹ vào mũi mình, cô bé ngẩng đầu, thấy có những bụi sáng bay quanh mình, càng ngày bụi sáng đó càng nhiều hơn. Cô bé được ăn no, tâm trạng liền trở lại, cũng chạy về phía bụi sáng, còn cười rất vui vẻ. Những bụi sáng như có suy nghĩ, cố tình để cô bé đuổi kịp, lại không để cô bé chạm vào mình, như đang dẫn cô bé đi đâu đó.
Bước chân của cô bé dừng lại.
Đứng từ trên miệng hố nhìn xuống, cô bé thấy một con rắn mười đầu đang cuộn mình dưới đáy, hình như nó đang ngủ. Trên người con rắn có rất nhiều vết thương, chất lỏng màu đen từ người con rắn lan rộng ra ngoài. Bụi sáng bay qua người cô bé, bám quanh người con rắn lớn kia.
"Đó là bạn của các bạn sao? Bạn ấy bị thương rồi."
Cô bé bám vào gốc cây, cẩn thận bò xuống, kết quả lại trượt tay ngã xuống, may nhờ những bụi sáng bay quanh cô bé, chậm rãi nhẹ nhàng nâng cô bé lên. Ban đầu cô bé còn sợ hãi, sau đó nhận ra mình đang bay, thậm chí còn cười khanh khách.
"Mẹ ơi, con đang bay."
Bụi sáng từ từ đặt cô bé xuống, cô bé liền chạy lại con rắn kia, nó rất lớn, chỉ riêng chiếc cổ đã lớn hơn cả gốc cổ thụ ngàn năm rồi, những lớp vẩy nhọn hơi đung đưa theo nhịp thở của con rắn. Cô bé mới đầu còn biết rụt rè, nhưng thấy ở cạnh con rắn đó mình không còn thấy đau nữa, vì thế ngày càng bạo dạn, nhẹ nhàng bước lại gần con rắn, cố gắng không đánh thức mười cái đầu kia.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên lớp da trơn bóng, cô bé vuốt nhẹ cổ rắn.
"Bạn rắn ơi, bạn sao thế? Bạn bị đau sao?"
Cô bé đi xuống dưới, thấy có vết thương hở rất lớn, còn to gấp ba người cô bé. Cô bé cẩn thận xoa xung quanh miệng vết thương, còn thổi một hơi, con rắn lập tức khẽ cử đậy, còn thở mạnh một tiếng, nhưng cũng không có tỉnh.
"Mẹ mình thường hay thổi mỗi khi mình bị đau, mẹ bảo như thế sẽ hết đau đó." Cô bé lại thổi thêm vài lần, dần dần, mí mắt cô bé trĩu nặng, cơn buồn ngủ ập tới. Cô bé nằm bên cạnh người con rắn, cảm tưởng đó là mẹ mình, giơ tay chạm lên lớp da, còn vỗ vỗ vài cái, mút tay tự ru mình ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro