Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218: Tình thâm duyên thiểm

*Tình thâm duyên thiểm: duyên mỏng nhưng lại yêu sâu đậm.

Yến đang ngồi trong phòng uống trà nghiên cứu võ truyền mật thư, thỉnh thoảng nàng lại ngẩng lên xem các nữ nô luyện võ. Chợt nàng nghe thấy có tiếng cành cây gãy ở sau nhà, Yến lập tức đặt sách xuống, đi ra sân sau xem, kết quả thấy một con hồ ly trắng đang nằm bất động dưới đất.

Nàng trợn to mắt, lần trước nghe thuộc hạ báo tin trong phủ có hồ ly trắng, không ngờ giờ lại được tận mắt chứng kiến.

"Này, ngươi chết rồi đấy à?" Yến tỏ vẻ ngờ vực, gọi thử thấy con hồ ly vẫn nằm yên, nàng tò mò lại gần, vươn tay chuẩn bị chạm vào nó, nào ngờ lúc sắp chạm tới, con hồ ly đột nhiên bật cười.

"Á!" Yến giật mình hơi lùi lại, càng làm con hồ ly cười lớn hơn.

"Ngươi dám cười ta, con hồ ly chết tiệt này!" Tiếng cười của hồ ly so với tiếng cười mỉa của người nghe còn khó chịu hơn. Yến nhặt bừa một cành cây ở gần đó, cầm lên đuổi đánh nó, nhưng con hồ ly kia còn nhanh lẹ hơn nàng.

"Bắt ta đi, đố ngươi bắt được ta, ha ha."

"Ngươi đứng lại, xem ta có đánh chết ngươi không." Nàng dẫm phải đống lá ướt dính nước tiểu của mèo, ngay lập tức bị trơn trượt, ngã chổng vó ra đất. Thái Sơn đang dạy võ cho các nữ nô thì nghe thấy tiếng hét ở đâu đó, hắn tưởng mình nghe lầm.

Yến nắm dài ra đất, mắt nhìn lên trời. Bỗng con hồ ly xuất hiện trước tầm mắt, còn thè lưỡi ra liếm mặt nàng, "Bẩn quá, đừng có liếm ta."

"Linh Diễm liếm ngươi thì được chứ gì?"

"Hả, Linh Diễm liếm ta á?" Nàng vội bật dậy, bên má đỏ bừng, "Ta cũng thích được Linh Diễm liếm, khoan đã, sao ta lại nói ra suy nghĩ của mình."

"Á ha ha, ngươi bị trúng thuật của ta rồi, ngươi không thể nói dối được đâu."

"Ngươi, ta phải giết ngươi."

"Ngươi không làm được đâu."

"Vì sao?"

Cái đuôi trắng bồng bềnh vẫy nhẹ, làm Yến liếm môi, "Ta muốn cắn cái đuôi đó một miếng." Nàng nói xong thì vội bịp miệng.

Yêu Thái Cảnh nghe nàng nói vậy, liền chạy lại phía nàng, tứ chi thoăn thoắt trèo lên vai nàng, dùng đuôi quét qua mặt Yến, "Cắn đi."

"Ta cắn thật đấy."

"Ngươi mà làm ta đau, ta gọi mẫu hậu tới đánh vào mông ngươi đó."

"Mẫu hậu?" Bây giờ Yến đã nhận ra giọng nói này là của ai, "Ngươi là Thái Tinh sao?"

"Không sai, ngươi cũng thật thông minh." Nàng dùng đuôi chọc vào lỗ mũi Yến, thấy đối phương chuẩn bị hắt hơi liền chạy ra chỗ khác.

"Hắt xì. Quả nhiên, hắt xì! Ta cứ luôn ngửi thấy mùi súc sinh trên người các ngươi, hắt xì! Con hồ ly chết tiệt, ngươi bỏ cái gì vào mũi ta thế?"

"Giờ đang là mùa rụng lông của ta, chắc là lông của ta bay vào mũi ngươi đó."

"Hắt xì!" Yến hắt hơi liên tục, tới mức đầu óc nàng choáng vàng, "Ngươi dừng lại ngay cho ta."

"Ai bảo ngươi nói ta có mùi súc sinh."

"Hắt xì. Rõ ràng là như vậy."

"Vậy thì ngươi cứ hắt hơi đi, ta về đây."

"Đợi đã, hắt xì. Ta xin lỗi, ngươi rất thơm, vậy nên dừng lại đi, hắt xì!"

Yêu Thái Cảnh lại trèo lên vai nàng, còn nghiêng đầu nhìn, cặp mắt xám phản chiếu lại gương mặt đang nhăn nhó kia, "Nói thật không?"

"Thật mà."

"Vậy thì được." Nàng nói xong, Yến cũng không còn hắt hơi nữa.

"Hoá ra ngươi là con hồ ly lần trước lẻn vào phủ ta, hay đó là đồng loại của ngươi?"

"Đó chính là ta, hôm đó ta định tới thăm ngươi, thấy phủ ngươi nào nhiệt hơn ta tưởng nên chạy đi hóng hớt. Ai ngờ lại bị các ngươi cầm dao kiếm đuổi theo, coi ta như con mồi, ta rất tổn thương đó, ngươi nên dạy lại thuộc hạ mình."

"Ai bảo ngươi tự tiện xông vào đây, có biết nơi này là nơi nào không hả?" Nàng búng vào tai Yêu Thái Cảnh.

"Ngươi không được đánh ta, ta sẽ khóc đó."

Yến phì cười, túm lấy cổ nàng xách lên cao, "Vậy ngươi tới tìm ta là có chuyện gì?"

"Bế ta cẩn thận, sao ngươi và Linh Diễm đều xấu tính giống nhau thế hả? Chẳng dịu dàng chút nào."

Yến nghe vậy liền cẩn thận bế vào trong lòng, hơi ấm cùng bộ lông mềm mại làm nàng rất thích, tự dưng sinh ra cảm giác thân thuộc. Nàng bế Yêu Thái Cảnh vào trong nhà, "Ngươi có muốn ăn gì không?"

"Có gì ngon để ta ăn?"

"Có thịt người."

"Hả?"

Nàng mỉm cười, "Ta không nói đùa đâu, nơi đây toàn bọn thô tục man rợn, bọn chúng sau khi giết được ai đó sẽ xẻo thịt người đó đem về đây làm vật chứng, có thể đem nướng hoặc ăn sống, đó là cách để chúng phô diễn sức mạnh của mình."

Yêu Thái Cảnh tròn mắt nhìn, Yến cứ tưởng nàng bị doạ rồi, ai ngờ nàng lại liếm mép.

"Thế... Thịt người có ngon không?"

"Ngươi định ăn thật đấy à?"

"Thôi, nếu để mẫu hoàng biết thì đánh ta què chân mất, mẫu hậu cũng chưa từng ăn thịt người, nhưng ăn rất nhiều loại thịt khác, so với người còn cao cấp hơn." Nàng khẽ thở dài.

"Ta chưa từng ăn thịt người bao giờ, nhưng trước đây ở với đàn sói, cũng học cách cắn người, ta nhớ vị của người khá hôi tanh, hoặc là do người ta cắn trúng lười tắm rửa nên vậy."

"Ngươi từng cắn ai?"

"Lần đầu gặp nghĩa phụ, ta đã cắn đứt một mảnh thịt ở tay ông, sau này nơi đó phải dùng thịt ở đùi để đắp vào." Yến dựa người vào tường, quay đầu nhìn ra bên ngoài.

"Ồ, thế đàn sói kia đâu?"

"Không biết, kể từ khi bị nghĩa phụ dẫn đi, ta không còn gặp chúng nữa. Tự nhiên khắc nghiệt, chẳng biết chúng có tìm được đàn sói khác để gia nhập không, hay là chịu cảnh cá lớn nuốt cá bé rồi."

Yêu Thái Cảnh thấy ánh mắt đối phương nhìn đi xa xăm, liền biết Yến không có vô tư như người khác nghĩ. Năng lăn tròn trong lòng đối phương, "Đừng buồn, mỗi cuộc chia ly là mỗi lần gặp gỡ, ngươi tạm biệt đàn sói để gặp được nghĩa phụ, và sau này còn gặp được rất nhiều người khác nữa."

"Ừm, ly biệt là điều khó tránh khỏi, đạo lý này ta hiểu mà." Nàng xoa đầu Yêu Thái Cảnh, "Ngươi vẫn chưa nói lý do ngươi tới đây đấy. Lẽ nào Phản Thiên Lệnh xảy ra chuyện gì rồi?"

"Lẽ nào phải có chuyện mới được tới gặp ngươi? Người ta nhớ ngươi không được sao?"

Yến bật cười, "Ngươi đúng là hồ ly tinh, cái miệng này lúc thì đáng ghét lúc lại rất dẻo."

"Dẫn ta đi chơi, ta muốn xem nơi này có gì vui."

"Thủ lĩnh." Bỗng từ cửa sổ xuất hiện bóng người cao lớn, Yến ngẩng lên, thấy Thái Sơn đang trố mắt.

"Tìm ta có việc gì?"

Thái Sơn sửng sốt chỉ vào Yêu Thái Cảnh đang nằm trên đùi nàng, "Đây, đây, đây chính là con hồ ly trắng hôm đó. Thủ lĩnh sao lại để nó ở đây, mau giết nó kẻo gặp hoạ."

"To gan, ngươi bảo giết ai hả?" Nàng đánh vào tay Thái Sơn, hắn vội rụt tay lại.

"Thuộc hạ vô lễ..."

"Con hồ ly này là do ta nhặt được, ta muốn đem nó về nuôi, cấm các ngươi được động vào." Nàng bế Yêu Thái Cảnh lên.

"Hả? Thủ lĩnh, người đọc sách nhiều quá, có phải bị ấm đầu rồi không?"

Yến liếc xéo hắn, ngay lập tức vung tay đánh vào đầu hắn một cái, "Suốt ngày luyên thuyên, bảo ngươi học chữ ngươi không học."

"A, đau." Hắn xoa đầu của mình, nghĩ hôm nay đầu sẽ mọc một cục sưng.

"Hí hí hí, đáng đời."

"Lần trước các ngươi nói do con hồ ly mới có yêu quái, nhưng thực chất ở đó bấy lâu nay đã có nhiều yêu quái dị dạng lởn vởn, rõ ràng không phải do nó gây ra. Trước đây lúc ta lẻn ra ngoài đã từng gặp con hồ ly này rồi, tuy tính cách nghịch ngợm, nhưng không phải ác thú reo rắc tai hoạ, ta nghĩ, tất cả chỉ là do Thiên Lệnh nói nhảm, dù sao cũng không phải lần đầu cái thứ luật lệ đó nói linh tinh."

"Ồ." Hắn thầm nghĩ Yến cũng to gan thật, bọn hắn tuy xem thường Thiên Lý lẫn Thiên Lệnh, song không ai dám nói thẳng ra như này, sợ bị sét giáng trúng người lúc nào không hay.

"Ngươi tới tìm ta làm gì?"

"À, thuộc hạ tới báo tin hôm nay dạy các nàng học võ tới đây thôi. Các nàng còn phải hầu hạ thủ lĩnh, không nên ép tập quá sức tránh lao lực."

Yến nghiêng đầu nhìn các nữ nô đang ngồi lau mồ hôi trán cho nhau, nàng gật đầu, "Ừm, bảo các nàng trở về tắm rửa nghỉ ngơi đi, khi nào cần ta sẽ gọi. Ngươi cũng nên về nghỉ đi."

"Dạ."

Yến đứng dậy, "Để ta cho ngươi xem nơi này."

"Có vui không?"

"Vui, ta hay đến đó."

Thái Sơn trèo lên tường ngó vào bên trong, thấy Yến ôm con hồ ly trắng vào trong mật thất thì hốt hoảng không thôi, "Hỏng rồi, thủ lĩnh đã bị con hồ ly tinh đó dụ dỗ, phải đi gọi anh Thạch thôi."

Yêu Thái Cảnh không ngờ bên dưới cái nhà kho bé tí tẹo lại có hang động lớn thế này. Nàng nhảy ra khỏi vòng tay của Yến, chớp mắt hoá thành người, "Oa, Sơn Hà Động bản thu nhỏ."

"Nơi này là mật thất dùng để tu luyện của chúng ta, thường ngày ta hay tới đây để luyện tập."

Tầm mắt Yêu Thái Cảnh chú ý tới tảng đá dựng giữa quảng trường, trên đó còn khắc hàng chữ: "Thiên thời địa lợi, ngũ hệ hoà hợp, sinh ra anh tài".

"Thế kia là gì?"

"Đó là cơ quan thí luyện."

Yêu Thái Cảnh lập tức tỏ ra hào hứng, "Nơi này có nhiều mật thư của Hòn Sỏi Giáo như vậy, ngươi lại để cho người ngoài thoải mái vào trong. Nói đi, ngươi đưa ta tới đây để làm gì?"

Yến mỉm cười, "Tất nhiên là thách đấu với ngươi."

"Ồ?"

"Ta để ý ngươi từ lần đầu gặp rồi, tuy ngươi hay tỏ ra ngờ nghệch nhưng thực chất võ nghệ rất tốt, không thể nói ngươi có thể điều tiết hơi thở để mình nhẹ như chim, đi không ra tiếng nữa, bởi vì ngươi căn bản chưa từng đặt chân xuống đất để đi. Tuy có lúc ngươi nhẹ hơn lông chim, có lúc lại nặng như núi, nếu như ngươi không muốn, không có ai có thể nhích nổi ngươi dù chỉ là một phân."

"Oa, thế mà ngươi cũng để ý."

"Đừng giả ngơ nữa, ngươi rõ ràng biết ta luôn quan sát các ngươi, dù ta có nấp kỹ thế nào ngươi cũng có thể phát hiện ra."

Yêu Thái Cảnh cười toe toét.

"Chúng ta sẽ khởi động cơ quan thí luyện, sau đó vừa tỉ thí vừa đối phó với lũ quái vật, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Chà, nghe có vẻ khó đấy."

"Nếu như ngươi cần thời gian tìm hiểu thí luyện của cơ quan đó thế nào thì cứ tự nhiên, đợi ngươi sẵn sàng rồi chúng ta bắt đầu."

Yêu Thái Cảnh xoa cằm, ra vẻ suy tư, bỗng nàng nhoẻn cười, "Bắt đầu đi, cũng đã lâu ta chưa được đánh đấm tử tế với ai."

"Tự tin vậy sao?"

"Yến cũng tự tin vậy mà, ta không thể thua khoản chí khí được."

Khi Thái Sơn và Văn Thạch đứng ở cửa mật thất bị tiếng động doạ, mặt đất còn rung lắc làm cả hai đứng không vững.

"Không phải nói hang động này rất kiên cố, không thể sụp được sao?"

"Đừng hỏi nữa, mau xuống tìm thủ lĩnh."

Bọn hắn vội vã chạy xuống, lại bị luồng khí mạnh như gió bão thổi ngã, cả hai lăn lông lốc như quả bóng. Văn Thạch dựng tấm khiên đá chắn gió, kéo Thái Sơn cùng nấp sau tấm khiên để đi sâu vào trong.

"Ngồi xuống!" Văn Thạch hô, cả hai vội ngồi thụp xuống, đúng lúc này phong kiếm lướt ngang qua tấm khiên, cắt tảng đá làm đôi. Tim Thái Sơn đập bình bịch, hắn cảm giác ban nãy chỉ cần mình chậm một chút thôi là bay cái mạng này rồi.

Càng đi sâu vào trong gió càng lớn, khí hậu lúc nóng lúc lạnh, hang động rung lắc dữ dội, đất đá ồ ạt rơi xuống. Văn Thạch và Thái Sơn vừa bò vừa cầu nguyện, vất vả mãi mới lại gần đấu trường hơn chút, kết quả thấy hai nữ tử đánh nhau như trời và đất gặp gỡ, những con yêu quái vừa xuất hiện đã bị chém thành bụi, tới thở một hơi cũng không kịp.

"Anh, thủ lĩnh ở kia." Trong đám bụi mịt mù, Thái Sơn phát hiện bóng người đang cắm kiếm xuống đất chống đỡ, một tay thì ôm ngực, có vẻ đã bị thương nặng. Lại nhìn trên trời, có một nữ nhân với mái tóc trắng xoã tung, cặp mắt sáng rực, còn cười rất vui vẻ, bọn hắn nhất thời nhầm tưởng nàng là thiên quan.

"Ôi không, ta thắng mất rồi." Yêu Thái Cảnh cười khoái chí, nàng chỉ về phía Yến đang gắng gượng đứng dậy kia, đám mây trên đầu lập tức tụ lại, một tia sét giáng thẳng xuống, làm loá hết cả mắt.

Yến nghiến răng ken két, lau nhanh vết máu ở khoé miệng, "Nằm mơ." Ngay khi tia sét kia sắp đánh trúng, nàng vứt kiếm ở lại, còn mình vọt về nơi Yêu Thái Cảnh đang đứng, không biết cây giáo trên tay từ đâu mà ra. Cặp mày nhíu chặt tới mức sắp thành một, con mắt đỏ dữ dội trợn trừng, hàm răng sáng nghiến chặt, trông nàng như quỷ dữ nổi giận, cơ tay gồng hết mức, nàng hét lớn một tiếng, ném mạnh giáo vào phía Yêu Thái Cảnh.

Mũi giáo xé toạc gió, ngay trước khi sắp chạm trúng Yêu Thái Cảnh liền tách làm đôi, rồi lại làm bốn, cứ như thế tăng lên, bao vây tứ phía, tạo thành mưa giáo, không cho Yêu Thái Cảnh đường chạy. Mặc dù đã dồn hết sức, nhưng Yến không hề thấy vẻ lo lắng dù là một chút trên mặt nàng,

"Phàm nhân mà dám đối đầu với Thần Linh sao? Hoang đường!" Yêu Thái Cảnh bật cười vui vẻ, giơ cao tay biến ra quả cầu sáng như ánh dương. Yến trợn to mắt, cảm giác bầu không khí trở nên nặng kỳ lạ, ép nàng rơi xuống mặt đất, hơn nữa cảm giác áp lực đó đè nặng lên khiến nàng không thể đứng dậy, cảm tưởng như mình đang bị một quả núi đè. Bất giác nàng phun máu, thấy mắt mình như sắp muốn rụng ra tới nơi, nàng nghe thấy tiếng xương gãy.

"Thủ lĩnh!" Văn Thạch và Thái Sơn cũng không thoát khỏi, bị thứ vô hình đó đè tới ngột thở.

"Các ngươi đã từng thử sức nặng của một ngôi sao chưa?" Nàng dứt lời, cấu một mẩu nhỏ từ quả cầu trên tay, thổi nhẹ về phía Yến. Quả cầu đó chỉ nhỏ bằng kẽ móng tay, thế nhưng khi nó chạm vào người Yến, tiếng thét thảm thiết lập tức vọng ra tận bên ngoài hang động.

Đùng.

Rung chấn từ nhà kho lan rộng ra khắp nơi, khiến cả tam giới cùng lúc chao đảo, ngay cả Hằng Cổ Bất Biến cũng khó mà thoát khỏi, vàng bạc châu báu, đồ sứ quý hiếm rơi như mưa đổ, các thiên quan có làm thế nào cũng khó thoát khỏi cảnh đổ vỡ. Thiên Lý đang say ngủ cũng bị rung chấn đánh thức, cảm thấy mắt hoa cả đi, nhưng tới khi y ngồi dậy thì mọi thứ yên tĩnh trở lại.

"Khụ."

Khói bụi bay tứ tung, Yến chật vật bò dậy, nàng muốn chống tay để đứng dậy, nào ngờ mới chạm nhẹ cảm giác đau đớn làm cả người nàng tê liệt. Nàng quay đầu nhìn sang, thấy cánh tay mình đã bị gãy, mềm oặt như sợi bún.

Nàng trợn mắt, cúi xuống thấy chân mình cũng bị gãy, cổ chân vặn ngược ra đằng sau. Nàng đột nhiên run bần bật, cảm giác sợ hãi từ trong nội tâm đánh bại thể diện, nàng muốn oà khóc.

Đây là lần thứ hai nàng cảm giác được cơn đau, lại không ngờ cái giá lại lớn như vậy.

"À há, tìm được rồi." Yêu Thái Cảnh ném tảng đá sang một bên, thấy mắt người kia đỏ ngầu, còn ươn ướt, "Ngươi vẫn sống."

"Hoá ra ngươi định giết ta thật đấy à?"

"Hì hì, thực ra ban nãy ta có thể lấy mạng ngươi rồi, nhưng ta tự biết phân lượng. Yên tâm, Yêu Thái Cảnh ở đây, sống chết của các ngươi không do trời mà là do ta quyết." Nàng ngồi xuống, bẻ cổ chân Yến trở lại như ban đầu.

"Ngươi làm gì thế?"

"Đã bảo yên tâm mà." Nàng chụp cổ chân Yến lại, trong chớp mắt, khớp xương đã được nối lại.

Yến cảm giác nàng như đem thân thể mình làm đồ chơi, lúc chữa trị còn phải ngó ngang ngó dọc.

"Ngươi đứng dậy được chứ?"

Nàng hé môi, chuẩn bị nói, Yêu Thái Cảnh đã tranh lời trước, "Xem ra là không." Nói xong liền kéo nàng lên lưng mình.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Yến nằm yên trên lưng Yêu Thái Cảnh, bởi lúc này nàng không còn chút sức lực nữa rồi, chưa hôn mê đã là giỏi.

"Ta là bằng hữu tốt nhất của ngươi."

"Nói láo."

Yêu Thái Cảnh cười tủm tỉm, cõng Yến tới nơi Văn Thạch và Thái Sơn bị đá đè, bọn hắn đã bất tỉnh. Nàng đá tảng đá sang bên, "Ta trả thù cho tội hôm đó bọn hắn dám đòi giết ta."

"..."

"Ngươi có chắc là người còn sống không đấy?" Nàng nhìn vũng máu ở dưới chân Yêu Thái Cảnh, tảng đá ban nãy chí ít đã làm bọn hắn gãy lưng.

"Không sợ." Yêu Thái Cảnh kéo bọn hắn dậy, lôi ra khỏi mật thất.

Các nữ nô bị trận động đất doạ sợ, đứa nhỏ nhất bị rung chấn làm cồn cào gan ruột, đến bây giờ vẫn nôn khan. Bọn họ thấy Yến máu me be bét nằm trên lưng Yêu Thái Cảnh liền hốt hoảng, còn cả hai nam nhân to lớn giờ đây trông như con búp bê không xương bị nàng kéo lê kéo lết trên đất nữa.

"Các ngươi đỡ nàng về phòng ngủ, lau máu cho nàng, để ta xử lý hai tên này đã."

Yến lập tức dựng cảnh giác, "Ngươi định làm gì?"

"Chữa trị, sao ngươi cứ làm như ta là kẻ xấu vậy."

"Ngươi thấy chuyện ban nãy ta còn có thể coi ngươi như người tốt sao?"

Yêu Thái Cảnh cười khanh khách làm Yến rùng mình, nàng tin con người này không hề lương thiện, ngược lại rất độc ác, chẳng qua đang bị khống chế nên mới không đi phá phách thôi.

Lý nhìn chằm chằm Yêu Thái Cảnh, cảm thấy người này vừa đáng sợ vừa đáng ghét. Nàng cùng tỷ muội đỡ Yến vào trong phòng ngủ, nhìn vết thương chi chít trên người, tự dưng cũng thấy đau lây.

Khi Văn Thạch tỉnh lại đã không phân biệt được trời đất nữa, hắn thấy đầu đau như búa bổ, bụng cồn cào khó chịu. Văn Thạch muốn lên tiếng, nào ngờ chỉ hít thở thôi cũng thấy lồng ngực đau nhói, hắn nhìn sang bên, sửng sốt khi thấy cánh tay bị chặt đứt của mình đã mọc lại.

"A!"

Thái Sơn bị tiếng hét đánh thức, hắn theo bản năng ngồi dậy, mắt trừng cảnh giác nhìn xung quanh.

"Anh Thạch?"

Văn Thạch tròn mắt giơ hai bàn tay lên, nét mặt mừng rỡ, "Tay, tay trở lại rồi!"

"Làm sao có thể!?"

Tới ngày hôm sau, Văn Thạch và Thái Sơn mới có chút tâm trạng ăn uống, trong thời gian đó bọn hắn nghe ngóng tin tức chuyện vừa xảy ra. Văn Thạch sau khi thấy mình có thể cử động trở lại liền đi tìm Yến, bắt gặp nàng và Yêu Thái Cảnh đang ở ngoài sân, Yến thì nằng nặc đòi học võ, còn Yêu Thái Cảnh thì leo trèo khắp nơi để nàng đuổi.

Cảnh tượng trò đuổi bắt của hài tử làm hắn không thể hình dung được có đúng là hai con người hôm qua đánh nhau đến trời đất điên đảo không.

"E hèm, thủ lĩnh."

"Bắt được rồi." Yến nhảy vọt lại, túm chặt eo Yêu Thái Cảnh, sau đó cũng ngã dập mặt. Nàng ngẩng lên, "Văn Thạch, thương thể ngươi thế nào rồi?"

"Không còn cảm giác gì nữa." Hắn thở dài, đưa cho nàng khăn lau mặt.

"Ngươi tìm ta có việc gì?"

"Vốn dĩ hôm trước thuộc hạ định tới gặp thủ lĩnh để đưa thư của các minh chủ gửi tới. Đó là thư của Kim minh chủ, Duẫn minh chủ và Bạc minh chủ."

Yến khẽ nhíu mày, "Nhiều người gửi thư cho ta như thế làm gì?"

"Bọn họ nói gần đây rảnh rỗi, muốn cùng thủ lĩnh giao lưu võ thuật."

"Hừm, đây là thử xem ta có dễ bắt nạt không, sau đó hẵng quyết định sau này nên dùng thái độ gì đối xử với Hòn Sỏi Giáo, đúng không?"

Hắn gật đầu.

"Bọn họ là ai?" Yêu Thái Cảnh tò mò.

"Là mấy băng đảng trộm cắp khác mà thôi. Kim Phong là minh chủ của Kim Quang Minh, Kim Quang Minh thường sống ẩn dật ở những nơi đông đúc, nghe ngóng xem nhà nào có báu vật quý thì đi ăn trộm; Duẫn minh chủ là Duẫn Phùng Ân, người đúng đầu Thiết Dậu Minh, Thiết Dậu Minh thường giả làm thường dân hiền lành, xây nhiều trạm dịch và hắc điếm, hay để nữ làm chưởng quản để dụ dỗ khách đi đường, nếu như có ai dại dột bị dụ thì sẽ bị chúng chuốc thuốc, người có ngoại hình trắng trẻo sạch sẽ thì bị đem làm hầu rượu hoặc bị mổ thịt bán cho khách sau, còn ở bẩn xấu xí thì bị cướp đồ, đem làm khổ sai; cuối cùng là Bạc Hưng Chí, minh chủ của Bạc Tinh Minh, hành tung của Bạc Tinh Minh khá thất thường, khi thì chính đạo khi thì làm kẻ gian, tóm lại chúng thường xuyên đi trộm mộ."

"Nguyên một phường trộm cắp nhỉ."

"Người sống ở nơi này, hoặc là làm thường dân bị bóc lột, hoặc là từ bỏ tự do, sống chui luồn dưới con mắt của Chấp Thiên Lệnh làm kẻ gian, đổi lại sẽ được cuộc sống sung túc hơn một chút."

"Thế còn làm Chấp Thiên Lệnh?"

"Kẻ làm Chấp Thiên Lệnh đa phần là có tài năng phi phàm, song nhà lại nghèo khổ nên mới phải tòng quân. Chấp Thiên Lệnh không hề sung sướng như ngươi nghĩ đâu, một lần theo quân là cả đời trong quân, hơn nữa không được trả lương lậu, đổi lại phụ mẫu và thê tử sẽ được thiên giới lo cho, hơn nữa làm Chấp Thiên Lệnh rất nguy hiểm, thường xuyên đối mặt với những kẻ có ý tạo phản hoặc quái vật. Tóm lại, nếu như nhà ai giàu có thì không đời nào để con mình theo Chấp Thiên Lệnh."

"Chẳng trách phụ mẫu Linh Diễm thà bôn ba khắp nơi cũng không để nàng theo chúng. Dù sao chúng đã gửi thư thách chiến rồi, ngươi đồng ý đi, ta cũng muốn đi xem."

"Ta thấy cái gì ngươi cũng muốn xem."

"Đồng ý đi mà, nếu ngươi đánh bại chúng ta hứa sẽ dạy võ cho ngươi."

"Vậy thì đi."

Văn Thạch ho nhẹ, "Thủ lĩnh, chớ nên khinh địch, ba tên minh chủ cũng không phải hạng xoài, rất giỏi dùng ám khí."

"Không lẽ lại đi từ chối?"

"Ý thuộc hạ là thủ lĩnh nên cẩn thận chút thôi. Vả lại..." Hắc liếc Yêu Thái Cảnh, "Thuộc hạ nghe Sơn đệ kể thủ lĩnh có một con hồ ly trắng, thủ lĩnh muốn làm gì nó thuộc hạ không có quyền nói, chỉ mong thủ lĩnh nên giấu con hồ ly đó cẩn thận. Tai vách mạnh dừng, nếu như tin lọt vào tai bọn Chấp Thiên Lệnh, chẳng biết là có đúng hay không, chúng chắc chắn vẫn sẽ kéo tới đây kiếm chuyện."

"Ồ, Văn Thạch từ khi nào suy nghĩ sâu xa thế rồi."

Hắn thở dài, "Trước đây thuộc hạ còn non dại, cũng giống thủ lĩnh không sợ trời đất, tưởng có thể gánh cả trời, nhưng đến tuổi rồi, nghĩ mình không nên bộp chộp kẻo ảnh hưởng tới người khác. Thủ lĩnh vẫn còn trẻ, nhưng thuộc hạ không thể cùng thủ lĩnh chơi đùa nữa, dù sao lớn hơn thủ lĩnh một con giáp, nên cẩn thận phò tá thủ lĩnh dẫn dắt Hòn Sỏi Giáo mới phải."

"Chậc chậc, Văn Thạch già rồi sao?"

"Là trưởng thành mới phải, thủ lĩnh đừng nói Văn Thạch già..." Lồng ngực hắn đau nhói.

"Thế chúng hẹn ta ở đâu?"

"Dạ, ở thành Vệ Miêu ạ."

"Thành Vệ Miêu chẳng phải của Nhị Vệ Miêu sao?"

"Vâng, nhưng từ khi Nhị Vệ Miêu bị xử trảm, thành đó đã trở thành vô chủ, đến nay Thiên Lý vẫn chưa có động thái cử ai đó. Có lẽ chúng biết thành hiện tại rất loạn, sẽ không ai chú ý tới đám côn đồ kéo tới đánh đấm nên mới hẹn thủ lĩnh ở đó."

"Ừm, vậy thì tuỳ chúng đi."

"Nhưng cũng bởi vì loạn nên rất nguy hiểm, vô pháp sinh bầy đạo tặc, thủ lĩnh nên cẩn thận."

"Biết rồi."

Văn Thạch quay người về phía Yêu Thái Cảnh, chắp tay lại, "Cô nương, không biết cô nương là thần thánh phương nào, nhưng Văn Thạch muốn cảm tạ ơn lớn của cô nương. Hôm nay cô nương cho Văn Thạch cánh tay này, ngày sau Văn Thạch nhất định sẽ dùng cánh tay này báo đáp cô nương."

Yêu Thái Cảnh cười tít mắt, "Chuyện nhỏ, ngươi không cần phải câu nệ."

"Vậy thủ lĩnh, thuộc hạ không nói nhiều nữa, xin cáo lui." Hắn khẽ thở dài, đi ra ngoài cổng thì thấy Thái Sơn đang trèo tường ngó vào trong.

"Anh Thạch."

"Ngươi lén la lén lút cái gì đấy?"

Thái Sơn cười tít mắt, "Anh Thạch, anh có hóng được mỹ nữ trong tiểu viện thủ lĩnh là ai không?"

Văn Thạch trừng mắt với hắn, "Đó là khách quý của thủ lĩnh, ngươi đừng có vớ vẩn."

"Đệ có ý gì đâu, nhưng ngoại trừ thủ lĩnh thì đây là người thứ hai đệ thấy xứng danh đệ nhất mỹ nữ. Ban nãy đệ thấy anh nói chuyện với nàng mà, anh Thạch, anh giúp người đệ cô đơn này đi."

"Ngươi nghĩ ngươi xứng với nàng à?"

"Anh đừng nói thế, đệ có sức khoẻ, lại giỏi võ, đệ sẽ không để ai khinh nạt nàng đâu."

Văn Thạch vỗ vào đầu hắn, "Đồ đần, nàng ta chính là người hôm đó đánh cho chúng ta nằm liệt giường đó, ta sợ ngươi mới là người bị khinh nạt. Có thủ lĩnh ở đó, ta không dám hỏi, ngươi thích thì tự đi mà hỏi, ta chuồn trước."

Thái Sơn dẩu môi, chợt hắn cười, "Nữ nhân mạnh mẽ như vậy đệ càng thích."

"Thích tự tìm cách đi." Văn Thạch rời đi.

Hôm đó Thái Sơn cứ thấy việc gì cần tìm Yến là sẽ đảm nhận hết, còn so với mọi ngày hăng hái hơn. Các nữ nô không hiểu giữa trời đông hắn lại đi cởi trần dạy võ làm gì, bình thường thấy hắn cứ như người không xương, lúc nào cũng ngồi một chỗ, hôm nay lại bày đặt làm mẫu cho xem.

Thái Sơn tuy tích cực như thế, nhưng hắn không thấy Yêu Thái Cảnh đâu, ngược lại chỉ thấy con hồ ly trắng tung tăng khắp nơi. Phải đến gần tối mới thấy nàng xuất hiện, mà giờ đó hắn không dám lảng vảng ở tiểu viện của Yến nữa.

"Thủ lĩnh, nô tỳ đem ít đồ vặt cho người ạ." Lý bưng một ít điểm tâm lên, bao gồm chè và bánh đậu xanh. Nàng thấy Yêu Thái Cảnh đang nằm lên đùi Yến đọc sách, không hiểu sao từ khi thấy đối phương làm Yến bị thương tới thân tàn ma dại, nàng tự dưng rất ác cảm với người này.

"Ừm, để đây đi."

Yêu Thái Cảnh bò dậy, nhìn đĩa bánh ở trước mặt, "Húc Nguyệt rất thích bánh đậu xanh, buổi chiều nào nàng cũng ăn."

"Nàng thích vậy để ta dặn người gói một ít, xem như quà biếu cho các ngươi."

"Ồ, bánh chỗ ngươi ngon hơn sao?"

"Tất nhiên, bánh của các ngươi ăn dở còn khô, chẳng trách sao Linh Diễm không thích. Khi nào ngươi chuẩn bị về thì báo ta."

"Ta còn phải xem ngươi tỉ thí nữa cơ."

"Chừng năm ngày nữa ta sẽ khởi hành." Yến nói, ngẩng lên thấy Lý vẫn đứng đó, "Ngươi còn việc gì nữa sao?"

"À, không ạ... Thủ lĩnh sắp phải đi xa ạ?"

"Ừ."

"Nô tì có thể đi cùng không ạ? Nô tì hứa sẽ không gây rắc rối, nhất định sẽ hầu hạ thủ lĩnh thật tốt ạ."

Nàng nhoẻn cười, "Ngươi định trốn chứ gì?"

"Không dám ạ, thủ lĩnh là ân nhân của nô tì, nô tì sẽ dùng cả đời này đền đáp ạ."

"Nếu muốn trốn thì cứ trốn đi, nhưng phải khéo nhé, để ta bắt được là không ổn đâu."

Lý tỏ ra lo sợ, nàng chuẩn bị nói thì bị Yêu Thái Cảnh chạy tới véo má nàng, "Á, đau. Cô, cô nương đang làm gì thế?"

"Tự dưng ta thấy ngươi rất quen mắt, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lý hoang mang nhìn Yến.

"Ngươi thích nàng sao? Nàng rất khéo tay, lại có cá tính, nếu ngươi thích ta tặng nàng cho ngươi đấy."

Yêu Thái Cảnh chống cằm suy tư, "Thôi, ta chỉ nghĩ ta có lẽ từng gặp nàng ở đâu đó rồi, đợi nàng lớn hơn rồi lại xem xét vậy."

Trong lòng Lý hơi run rẩy, nàng lại sắp bị bán đi cho chủ nhân khác rồi?

Bỗng mắt nàng ngân ngấn lệ làm cả hai ngẩn ra.

"Ngươi khóc cái gì?" Yến khó hiểu.

"Thủ lĩnh, nếu như một ngày người không cần nô tì nữa, người bán nô tì cho người khác cũng được, nhưng nô tì xin người hãy giữ Bích và Lê lại, hoặc chí ít bán các nàng cho chủ nhân tốt."

"Này, ngươi làm như ta tồi tệ lắm vậy."

"Cô nương chỉ cần một ngón tay đã đè chết người, ai mà không sợ ạ?"

Yêu Thái Cảnh chống eo, "Ngươi tên là gì?"

"Nô tì tên Lý."

"Ừ, vậy còn tên?"

"Dạ, nô tì chỉ tên là Lý thôi ạ."

"Lý chẳng phải là họ à?" Nàng ngoái lại nhìn Yến.

"Hòn Sỏi Giáo gần gũi với thiên nhiên, Lý nghĩa là cây mận, Bích nghĩa là màu xanh, còn đứa nhỏ nhất làm ta liên tưởng tới quả lê nên gọi là Lê."

"Họ tên là chuyện đời người, sao này lại đặt tên tuỳ hứng như vậy."

"Chẳng phải tên ta cũng là con chim yến sao?"

"Không trách các ngươi nghèo chữ. Không được, ta phải đặt cho các nàng một cái tên tử tế. Nhân sinh tựa đoạn mộng, phồn hoa được mấy thời, chỉ mong lê minh tới, cùng cố nhân tương phùng, hoa mận đã chớm nở, duyên tuy thiểm nhưng tình thâm, tựa như biển xanh nối trời. Từ nay ngươi sẽ mang họ Lý, tên Thanh Thiểm, hai người còn lại sẽ là Lý Bích, Lý Lê Minh, vậy đi."

Lý ngơ ngác.

"Ừm, vậy cứ thế quyết đi. Ngươi còn không mau tạ nàng đi." Yến gật gù.

Lý Thanh Thiểm bối rối cúi người, "Tạ ân điển của cô nương đã ban thưởng cho nô tì một cái tên."

"Ngươi cũng thấy hay mà, đúng không?"

"Dạ." Thực ra Lý Thanh Thiểm còn chẳng hiểu nàng đang nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro