Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215: Đại ngư

Ba mẫu tử nhà Kiến Nguyệt đã đặt chân tới Thuỷ Bích Động, lúc này nàng mới biết trong dãy núi này, mỗi một hang động lại có khí hậu riêng. Chẳng trách người xưa hay ví tình cha như hòn núi, rộng lớn bao bọc những đứa con thơ.

Nàng nóng lòng muốn xem con thác mà đò phu nói, nhưng thác không hùng vĩ như nàng đã nghĩ, mà rất nhỏ, đổi lại nước thác chảy ngược lên trên, tia sáng từ cửa động rọi xuống, lấp lánh ánh ngũ sắc.

"Tại sao con thác này lại chảy ngược?"

Bạch Tinh đi tới bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn thác nước, "Thiên Kiếp đã phá vỡ mọi quy tắc ở thế giới cũ, tạo ra một thế giới buộc phải theo quy tắc của hắn đâm ra có những điểm rất khác, mặc dù thế giới này rất nhỏ, nhưng cũng có thể thoả mãn giấc mơ của hắn. Hắn tự xưng mình là Thiên Lý cũng chẳng sai, dù sao hắn đã tạo ra nơi này mà."

"Thánh Thượng không hề có ý kiến gì sao?"

Cặp mày tuyết nhướn lên, "Ta từng nói rất nhiều lần, nàng ta chưa từng có ý can thiệp sâu vào bất cứ thế giới nào, sứ mệnh của nàng lớn lao hơn thế. Nàng ta không tạo ra hành tinh này, mà chỉ đi ngang qua nó, tiện tay tạo ra một cơn mưa, lại được sinh linh tôn thờ. Có lẽ vì quá thiện lương nên mới đồng ý ở lại đây một thời gian, nhưng sứ mệnh là sứ mệnh, nàng còn chịu quay lại đây đã là tốt rồi."

"Sứ mệnh của Thánh Thượng là gì?"

"Ta không biết, nàng cứ đi lang bạt vậy thôi."

"Vậy còn của người?"

"Ta cũng không biết."

Kiến Nguyệt im lặng một lúc rồi xoay người, "Về khách trọ thôi, chúng ta sẽ ở lại đây một vài ngày rồi về nhà là vừa."

"Ừm, đúng lúc ta cũng mỏi rồi."

"Mẫu hậu già rồi à?"

"Trông mẫu hậu già lắm à?"

Yêu Thái Cảnh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Tinh, "Vẫn trẻ đẹp, nhưng tại sao gần đây mẫu hậu làm gì cũng không có sức lực thế? Giảng đạo nói đó là biểu hiện của tuổi già."

Bạch Tinh chỉ chớp mắt, Kiến Nguyệt cười nói, "Đó là do mẫu hậu của Cảnh nhi lười biếng. Mẫu hậu rất lười Cảnh nhi biết không?"

"Ta mà lười."

"Đúng đó, lúc nhỏ Cảnh nhi thấy mẫu hậu rất chăm."

"Chăm con là nghĩa vụ của mỗi phụ mẫu, không liên quan tới lười hay chăm. Người chịu chăm sóc con cái không phải cái gì đó đáng ngạc nhiên, nghe mà tưởng là nhặt con của ai về nuôi."

Yêu Thái Cảnh gãi tai, quay sang nhìn Bạch Tinh.

Nàng cười mỉm, "Ý mẫu hoàng là chuyện mẫu hậu hay chăm sóc Cảnh nhi là chuyện đáng nhẽ, không nói lên mẫu hậu là người chăm chỉ."

"Dù sao Cảnh nhi thấy bây giờ mẫu hậu rất lười, động tí là lên giường nằm."

"Mẫu hậu từ khi sinh ra đã không ham chơi, tính hiếu động, tò mò mọi thứ của Cảnh nhi chắc chắn là do ảnh hưởng từ mẫu hoàng."

Kiến Nguyệt quay đầu lại, bĩu môi, "Hứ."

Bạch Tinh thấy nàng cố tình đi nhanh hơn mọi người vài bước liền chạy lên, khoác lấy vai Kiến Nguyệt, "Sao lại giận dỗi rồi?"

"Ai giận."

"Nói đi mà, do ta quá lười biếng nên Nguyệt nhi giận sao? Sau này ta sẽ chăm chỉ tới y tiệm."

"Không." Kiến Nguyệt lắc đầu, "Em hy vọng người cứ tiếp tục lười biếng, Nguyệt nhi có thể chăm sóc tốt cho người."

"Vì sao?"

Kiến Nguyệt không đáp, Bạch Tinh khẽ đảo mắt rồi nói, "Là vì cái sứ mệnh kia? Ta nói thật, ta cũng không hề biết ta sinh ra là vì sứ mệnh gì, ta thậm chí còn không nhớ ta sinh ra từ đâu."

"Tóm lại, giờ Nguyệt nhi đã mạnh mẽ hơn rồi, Thái nhi cứ ngồi chơi tận hưởng đi."

Bạch Tinh cười mỉm, tiếp tục khoác vai nàng, "Lần sau không được đi nhanh như vậy."

"Biết rồi mà."

Yêu Thái Cảnh tự dưng được chuyển sang phòng trọ riêng, nàng đoán là hai mẫu thân của nàng muốn tâm sự trên giường vài ngày rồi. Đối với Yêu Thái Cảnh, đây là chuyện vui từ trên trời rơi xuống, nàng hào hứng muốn rời khỏi phòng chạy đi chơi, lại phát hiện phòng đã bị khoá kín hết, cửa sổ có thể mở, nhưng không thể đi ra.

"U hu hu, thả Cảnh nhi ra đi mà, Cảnh nhi hứa sẽ không gây chuyện đâu." Nàng đau đớn gục ngã, đập vào vách tường bên cạnh.

Năm ngày sau, lúc Kiến Nguyệt và Bạch Tinh rời khỏi phòng cũng là lúc Yêu Thái Cảnh được tự do.

"Trở về thôi, chúng ta đã đi quá lâu rồi."

"Về thôi, Cảnh nhi nhớ con búp bê ở nhà."

Kiến Nguyệt thầm đếm, tổng cộng thời gian nàng đi du ngoạn là hai mươi ngày, bao gồm cả thời gian đi đi lại lại. Hai mươi ngày không hề dài, đặc biệt là với những người không đòi hỏi quá nhiều vào cuộc sống như nàng, vậy nên khi thấy Khương Húc Nguyệt đứng đợi, nàng tự hỏi, làm thế nào mà trong hai mươi ngày này xảy ra nhiều chuyện như vậy.

"Ổn rồi, nàng không sao đâu." Sau khi xem qua thương thể của Lê Nam Vũ, nàng nói, "Hẳn là Nam Vũ cũng lường được sức mình, biết chừng này vết thương sẽ không cướp được mạng nàng đâu."

"Húc Nguyệt chưa từng thấy ai ngốc như này."

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Nàng làm như vậy, cũng là vì đổi lại cuộc sống bình yên cho cả hai thôi mà."

Khương Húc Nguyệt cúi thấp đầu, nàng đương nhiên hiểu vì sao Lê Nam Vũ lại làm vậy.

Nhưng làm sao mà nàng sẽ không đau lòng chứ.

"Nói như vậy sau này nàng sẽ ở đây sao?" Yêu Thái Cảnh đang cuộn tròn trong lòng Khương Húc Nguyệt lên tiếng.

"Điện hạ không thích sao?"

"Ta không thích nàng lắm, nhưng như vậy thì sao này giảng đạo vẫn ở đây, nên là cũng được."

"Thích giảng đạo thế thì Cảnh nhi giúp nàng lên lớp đi, để nàng còn chăm Nam Vũ."

"Cảnh nhi không nghe thấy gì hết, Cảnh nhi không biết gì hết." Yêu Thái Cảnh rúc vào bụng Khương Húc Nguyệt, bịp chặt tai.

"Có ai ở nhà không?" Bên ngoài có tiếng truyền vào.

"Là Linh Diễm sao, mau vào đi."

Cố Linh Diễm bước vào, trên mặt đầy những vết xước, thế nhưng trông cô vẫn rất đẹp. Cô trố mắt chỉ vào Yêu Thái Cảnh, "Hồ ly trắng? Đây có phải hồ ly trắng trong truyền thuyết không?"

"Hồ ly trắng thì làm sao? Đẹp không." Yêu Thái Cảnh biến ra chín cái đuôi, ve vẩy khắp nơi, bị Kiến Nguyệt đánh một cái vào mông.

"Con, con hồ ly này còn biết nói." Cố Linh Diễm rất sợ, nhưng cách biểu lộ sợ hãi của cô khác người, cô chạy tới bế Yêu Thái Cảnh lên, còn cầm vào đuôi nàng xách lên, "Ta cứ tưởng hồi nhỏ mẫu thân chỉ hù doạ ta ngủ sớm, hoá ra nó có thật."

"Đừng kéo đuôi ta, đau."

"Mà sao giọng của nó nghe quen quen."

Kiến Nguyệt hắng nhẹ giọng, đi tới cẩn thận bế Yêu Thái Cảnh vào lòng, tay xoa nhẹ mông nàng, "Linh Diễm, hồ ly thì cũng là sinh loài có suy nghĩ, đừng làm nó đau như vậy."

"À, xin lỗi, đắc tội rồi. Khoan đã, con hồ ly này là của các ngươi?" Cô trợn to mắt.

"Là nữ nhi của ta." Nàng bồng Yêu Thái Cảnh như bồng em bé.

"Hả? Ồ, nhưng ta khuyên ngươi không nên nuôi nó đâu, nó đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng hồ ly trắng được mệnh danh là chúa của yêu quái, để nó trong nhà sẽ kéo theo những linh hồn xấu, ảnh hưởng tới sức khoẻ của gia chủ."

"Không, nàng đúng là nữ nhi của ta."

Cố Linh Diễm mấp máy môi, bỗng có một đám khói bay ra, con hồ ly biến thành hình người.

"Thái Tinh?"

Yêu Thái Cảnh cười rất đắc ý, "Ngươi đã thấy rõ hình dạng thật của ta rồi, nên ta phải ăn thịt ngươi kẻo ngươi không giữ được miệng — Á!"

"Đừng có trêu nàng, nàng tưởng thật đấy."

Khương Húc Nguyệt thấy cô cứ đứng ngây ra một chỗ, "Ngươi tới tìm chúng ta có việc gì thế?"

"À." Cố Linh Diễm giật mình, chú ý tới Lê Nam Vũ đang nằm hôn mê trên giường, cô đành gác chuyện hồ ly trắng sang bên, "Trí Huệ nói lúc đó nàng ta tới cứu ta, có đúng không?"

"Ta không rõ."

"Dù sao ta muốn sang đây để cảm ơn nàng, nhưng xem ra người còn lâu mới tỉnh lại."

"Ta cứ tưởng ngươi không muốn gặp nàng chứ."

"Thù ra thù, ơn ra ơn. Nàng đã từng cứu ta thì ta sẽ phải báo đáp lại."

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Vậy vết thương của Linh Diễm ra sao rồi, có cần ta xem giúp?"

"Không sao, Hà Tiên cũng biết y thuật, giáo chủ còn tìm thảo dược để cho ta ngâm nữa, vết thương cũng bắt đầu lành lại rồi."

"Nếu cần gì Linh Diễm cứ qua chỗ ta."

"Ừm, vậy ta còn có việc phải đi trước, khi nào nàng tỉnh lại ta sẽ qua thăm." Cố Linh Diễm nói xong lại liếc Yêu Thái Cảnh, quả nhiên, Yêu Thái Cảnh lập tức hí hửng đuổi theo để trêu ghẹo cô.

"Ngươi chạy theo ta làm gì? Lát nữa bị mẫu thân ngươi la thì đừng có khóc."

Nàng chạy lên chặn đường cô, "Linh Diễm có thấy ta đẹp không?"

"Đẹp, nhưng cái nết của ngươi làm ta thấy uổng phí khuôn mặt của ngươi quá."

"Ô."

Cố Linh Diễm thở dài.

"Sao Linh Diễm không vui?"

Cô tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, vẻ mặt buồn rầu, "Ta rất hối hận, lẽ ra ta không nên gửi bức thư đó, có lẽ người nhà ta vẫn bình an. Tiếu Thập đã giết người nhà ta rồi, ta không những không trả thù được cho họ mà còn không thể làm lễ tang cho họ."

"Nếu như không phải vì ta, Phản Thiên Lệnh cũng sẽ không bị phát hiện..."

Yêu Thái Cảnh nhìn chằm chằm cô, thấy đôi mắt cô bọc một tầng sương, nàng ngồi xuống bên cạnh, "Ta muốn giúp ngươi trả thù, nhưng nếu ta làm vậy mẫu hậu sẽ nổi điên lên mất, ta xin lỗi."

"Đó đâu phải lỗi của ngươi, ngươi xin lỗi cái gì."

"Cũng không phải lỗi của ngươi, vì thế ngươi đừng khóc." Nàng đưa khăn tay cho cô, Cố Linh Diễm từ chối, cô không quen khóc trước mặt người khác, nên cũng phủ nhận chuyện mình sắp khóc.

"Hay là ta và ngươi cùng làm lễ tang cho họ?"

"Nhưng làm thế nào?" Cô ngẩng lên.

"Ý nghĩa của lễ tang là an ủi linh hồn đã khuất, khuyên họ yên tâm rời đi, vì thế không cần bắt buộc tới đó thấy xác người. Ta và ngươi thắp cho họ một cây đèn, để họ có thứ soi rõ đường tới nơi chuyển kiếp, không còn làm cô hồn lang thang nữa."

"Họ đâu phải cô hồn."

"Linh hồn sau khi mất chỉ có thể dựa vào năng lượng, họ không thể nhìn hay nghe rõ nữa, mà linh hồn là âm, âm khí thì lạnh, như vậy họ sẽ không thể cảm nhận được hơi ấm lẫn nhau. Nếu cữu di của ngươi qua đời, ngươi có nghĩ họ sẽ đi tìm hài tử của mình không?" Nàng đặt tay lên ngực mình.

"Có." Cô gật đầu.

"Vậy nên phải thắp đèn cho họ, khi họ cảm nhận được hơi ấm sẽ lại gần ngọn đèn đó, cũng nhờ vậy mà tìm thấy nhau." Nàng đứng dậy, kéo Cố Linh Diễm ra bên bờ sông với mình.

"Ta cứ tưởng ngươi là hài tử, hoá ra ngươi còn biết nhiều hơn ta."

"Ngươi thấy hài tử nào to xác như ta sao? Ngươi đừng thấy ta ham chơi mà tưởng ta ngốc, ta từng cai trị một đế quốc hẳn hoi đấy nhé."

Cô mỉm cười, vô thức xoa đầu Yêu Thái Cảnh.

Yêu Thái Cảnh đưa cho cô một cây nến, "Cầm cho chắc, đừng có làm rơi."

"Nếu rơi thì sao?"

"Thì tốn công châm lửa lại."

Cố Linh Diễm cầm lấy cái bát đựng nến, tự hỏi nàng muốn làm gì. Cô cúi xuống nhìn ngọn lửa đang nhún nhảy trên cây nến, khi cô ngẩng lên, chuẩn bị mở miệng nói thì phát hiện xung quanh tối om như mực, cô nhìn quanh, không thấy Yêu Thái Cảnh đâu, càng không thấy ánh đèn rực rỡ ở đâu.

"Thái Tinh?" Giọng cô vọng khắp không gian.

Từ đằng xa, cô thấy thấp thoáng bóng người. Cố Linh Diễm nheo mắt, thấy tổng cộng có bảy người lớn nhỏ đang đi về phía. Cố Linh Diễm hơi căng thẳng, cô sờ vào hông muốn rút kiếm của mình, nhưng chợt nhớ tới lời dặn của Yêu Thái Cảnh.

Tới khi bảy người đó đứng quanh mình, Cố Linh Diễm dần đoán ra được, "Di?"

Linh hồn nữ hơi ngẩng lên, đôi mắt mờ đục vô hồn nhìn cô, khuôn miệng gian nan mở lớn, "Tây Thành, là con sao?"

"Di, cữu, đúng là mọi người thật rồi." Cô ngạc nhiên, lại vui mừng. Cố Linh Diễm chưa từng gặp họ, cũng như họ chưa từng gặp cô bao giờ, thế nhưng chỉ dựa vào nét mặt tương tự mẫu thân mình, cô lập tức nhận ra đây là ai.

"Tây Thành, con ở đâu thế?"

Cố Linh Diễm ngẩn người, "Di, con ở trước mặt di đây, di không thể thấy con sao?"

Linh hồn chậm rãi quay về phía ngọn lửa, có lẽ vẫn chưa nhìn thấy cô.

Cố Linh Diễm cảm thấy hụt hẫng, lúc này sáp nến nóng bỏng rơi xuống ngón tay làm cô giật mình, suýt đánh đổ cả cây nến. Cố Linh Diễm nhận ra cô không có nhiều thời gian nữa, vội nói, "Di, cữu, con xin lỗi."

"Tại sao con lại xin lỗi?"

Cô cúi thấp đầu, giọng nghẹn lại, "Bởi vì con đã làm hại mọi người, nếu như con không gửi bức thư đó, mọi người sẽ còn an toàn. Con đúng là đứa sao chổi, chuyên gây hoạ khắp nơi, nếu như không có con, phụ mẫu sẽ không phải vất vả như vậy, lẽ ra họ sẽ có một cuộc sống bình yên, nắm tay nhau đi tới hết đời, trọn vẹn chữ tình."

Linh hồn cười nhẹ, "Tây Thành, di và cữu chưa từng nghĩ là lỗi của con, do hôm đó chúng ta để cửa hớ hênh, kẻ xấu mới đột nhập vào nhà được."

"Không đâu, cánh cửa đó làm sao sẽ chặn được hắn." Đầu cô càng cúi thấp hơn.

"Tây Thành, di và cữu không hiểu chuyện gì, cũng không muốn rời đi, nhưng không ngờ thần lửa lại gọi di tới đây, để di tìm thấy đám nhóc, còn để di gặp được con. Di nghĩ, giống như thần lửa nói, sống chết có số, ngọn lửa lấy đi của con thứ này thì sẽ cho con thứ tốt đẹp hơn, vậy nên con đừng tự trách mình, cũng đừng nghĩ vì con mà phụ mẫu chịu khổ. Di nhớ tỷ tỷ mình là người khoáng đạt, thích đi khám phá, nàng nói nàng không muốn ngày đêm ở dưới vực làm thợ đào mỏ, mà là đi ra ngoài thế giới kia, sống cuộc sống phiêu lưu, tỷ phu cũng như vậy, vì thế họ mới yêu nhau. Có lẽ bởi vì quá khao khát tự do, bởi vậy thần lửa mới tặng cho họ một đứa trẻ, và đứa trẻ đó làm ngọn lửa bảo hộ cho chuyến đi của họ."

"Con đừng buồn, dù di không ở cạnh con, nhưng di biết phụ mẫu con rất yêu thương con, họ chưa từng oán trách con đâu. Di cũng không trách con, chẳng ai oán trách con."

Cố Linh Diễm sụt sịt, cô nhìn cây nến tan chảy dần, "Di, con muốn kể cho di nhiều chuyện, nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi..."

"Di nhớ con từng kể con đang học chữ."

"Vâng, chỉ là một chút thôi."

"Vậy hãy thường xuyên viết thư cho di nhé, di sẽ đem thư cho phụ mẫu con cùng xem."

Cô ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt kia, trong thoáng chốc cô cảm nhận được độ ấm của nó, nó ấm áp như ánh mắt mẫu thân cô, "Di, khi di gặp phụ mẫu con rồi, hãy nói con đã là một cô gái xinh đẹp nhé, con sống rất tốt, và con vẫn chưa thành thân đâu, vì thế phụ mẫu phải giúp con tìm một người thật tốt."

"Di nhớ rồi."

"Di, di hãy đi theo ngọn lửa này, nó sẽ thay thần lửa dẫn cả nhà di tới nơi bình yên."

Cô định đưa cây nến cho đối phương, nhưng lại do dự, cô nghe nói lửa có thể thiêu cháy linh hồn. Cố Linh Diễm hít sâu một hơi, ngửa đầu để nước mắt chảy ngược vào trong, cô truyền một ít linh lực vào cây nến.

"Hãy thay ta tiễn họ tới phương xa."

Ngọn lửa hồng nhún nhảy như đáp lại lời cô, nó bay lên, chậm rãi bay về phía trước.

"Tây Thành, di đi đây, con nhớ bảo trọng."

"Bảo trọng."

Ánh lửa dẫn nhân ảnh đi xa, lửa thắp sáng một cây đèn, vô số cây đèn khác cũng sáng bừng lên. Cố Linh Diễm cứ dõi mắt theo gia đình đó, trái tim cô dần bình lặng, giống như mặt sông êm ả ở phía trước. Yêu Thái Cảnh bước tới bên cạnh cô, cùng cô thả tâm trí đi nơi xa xôi.

"Đuôi của ngươi còn đau không?"

"Đau, Linh Diễm phải mua đồ ăn bồi thường cho người ta đó." Nàng cọ vào người cô.

Cố Linh Diễm phì cười, cô xoa đầu nàng, "Đi nào, ta mua kẹo cho ngươi."

"Người ta thích ăn bánh đậu xanh cơ."

"Mua hết, nhưng ăn xong rồi thì sau này biến thành hồ ly cho ta vuốt nhé."

"Ha ha, ai cũng thích ta trong dạng hồ ly hết."

Bạch Tinh chắp tay đứng ở hiên nhà quan sát Yêu Thái Cảnh từ đầu đến cuối, nàng xoay người, đi vào trong nhà, "Uống mau lên, kẻo nàng về bây giờ."

Bạch Tinh cười mỉm, "Nguyệt nhi chỉ thiếu một chút sức lực nữa là sẽ có Thần Lực, để chúng ta cùng lúc hầu hạ nàng, nàng nhất định sẽ mừng bằng chết. Biết đâu nhờ đó hoá thành Thần."

"Nguyệt nhi không thể trở thành Thần, vĩnh viễn là như vậy, ta sẽ không để nàng thành Thần."

"Vì sao?" Tám Bạch Tinh cùng nói.

"Đoạt đi tư cách đăng Thần của nàng, điều này sẽ chọc giận cả Tam Giới chứ không chỉ Hội Đồng Sự Thật. E là tới Sự Sống cũng không thể bảo vệ chúng ta khỏi cơn thịnh nộ của Vận Mệnh đâu. Huống chi, trừ khi kẻ đó phạm phải Thần Luật, bị đày ra khỏi Thần Giới, còn lại, ta chưa từng thấy ai có thể lấy đi Thần Cách của ai khác, ngươi chắc chưa?"

Bạch Tinh trầm ngâm, "Ta sẽ có cách của ta."

"Nàng sẽ hận ngươi."

"Sẽ không ai biết, nếu như chúng ta không nói, đến cả Cảnh nhi cũng không."

Gian phòng rơi vào im lặng.

"Thái nhi, em về rồi đây."

Bạch Tinh đi ra cổng đón nàng, thấy nàng xách một túi rau, "Có mua gì cho ta không?"

Kiến Nguyệt ngẩn người, "Người có dặn em mua gì à?"

"Vậy là không có rồi." Nàng xoay người vào nhà.

Kiến Nguyệt đứng chớp mắt, nàng nhanh chóng hiểu ra, lập tức che miệng phì cười, đuổi theo Bạch Tinh đang vào tỏng nhà, "Được rồi, lần sau em ra ngoài sẽ mua kẹo cho người. Người làm em nhớ tới hồi nhỏ, cũng hay mong ngóng mẫu thân đi chợ về."

"Hứ, Nguyệt nhi phải tự giác chứ."

"Em biết sai rồi mà." Nàng ngồi xuống, đấm bóp vai cho Bạch Tinh, "Thái nhi này."

"Ừ?"

"Liệu có khi nào chúng ta sẽ sống lâu đến mức em gặp được em ở tương lai không?"

"Em nghĩ xem."

"Có lẽ em thì không, nhưng em nghĩ Thái nhi có thể." Nàng mỉm cười.

"Vậy em muốn khi đó ta sẽ làm gì?"

Kiến Nguyệt chống cằm suy nghĩ, "Khi đó Thái nhi phải yêu em thật nhiều, ơ, như vậy em còn phải em không? Đó có phải em không? Không được, em sẽ ghen mất, Thái nhi tình tứ với em khác cũng làm em ghen, bực bội quá đi, tại người sống lâu quá đó."

Bạch Tinh bật cười nhẹ, xoa đầu nàng, "Thấy chưa, trường thọ cũng không phải cái gì quá tốt đẹp. Đừng lo, dù Nguyệt nhi có lang thang ở đâu ta cũng sẽ tìm được Nguyệt nhi, bắt Nguyệt nhi về nhà."

"Đợi em vừa mới sinh ra người bắt em luôn đi."

"Để ta mang danh bắt cóc hài tử sao?"

"Cũng phải, lúc đó bé như vậy thì có thể làm gì. Thôi, đợi tới khi em lớn lên xinh đẹp, khi đó Thái nhi lại tới tìm em cũng được, nhưng phải canh hôm nào em mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp nhé. Hôm đó trông Thái nhi cũng phải thật đẹp, không được như trước đây luộm thuộm đâu đấy, cũng không được trêu em."

Khoé môi Bạch Tinh cong lên, nàng nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Kiến Nguyệt đang háo hức tưởng tượng về tương lai.

"Thái nhi nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

...

"Bạch Phượng."

Khương Húc Nguyệt nghe thấy có tiếng gọi, nàng lập tức để xô nước sang một bên, quay đầu lại thấy Cố Hồng đang đứng đó, "Ừ?"

"Ta muốn hỏi ngươi đang làm gì?"

Nàng hơi chau mày, "Ừ?"

"Ngươi đừng có ừ ờ nữa. Năm xưa ngươi đã chết rồi, vì sao bây giờ lại đầu thai làm thường dân? Ngươi rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì?"

"Mưu tính chuyện gì ư?" Nàng lẩm bẩm, rồi lắc nhẹ đầu, "Ta sống mưu mô suốt nửa đời rồi, tính ra tính vào rốt cuộc vẫn tính không bằng trời. Hiện giờ ta chỉ sống bình đạm qua ngày, cho tới khi..."

"Cho tới khi?" Nó hỏi tiếp, không có ý buông tha.

"Cho tới khi ngày mà chúng ta hẹn ước với Đế."

Vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt của Cố Hồng, "Di sản của Đế?"

"Không ngờ ngươi cũng biết."

"Đó là đương nhiên, ta dù sao cũng là Xích Hổ. Thế nhưng mà Đế đã rời đi rất lâu rồi, liệu thứ đó còn nguyên vẹn nữa không?"

"Không biết, câu trả lời chỉ có thể phó mặc cho số phận, xem nó có thể đưa chúng ta tới lúc đó hay không rồi." Nàng đáp, lại xoay người làm tiếp việc dở dang.

...

Ùng ục.

Lê Nam Vũ thấy mình đang ở vùng biển sâu, có một dòng nước nhẹ nhàng đẩy nàng về phía trước, dòng nước đó rất êm dịu, còn mát mẻ, làm nàng tạm quên đi những gánh nặng thời gian qua. Nàng không vùng vẫy, không cố gắng thoát khỏi nó, mặc nó cứ đẩy mình đi. Dòng nước đưa nàng vượt những rặng san hô cao, qua dãy núi ngầm, qua hàng rong biển uốn lượn như vũ công nhảy múa. Nàng nghe thấy tiếng kêu vang xa của loài cá đang kêu gọi mình.

Từ xa, nàng thấy một con cá khổng lồ bọc tầng sáng xanh, thân và vây nó đang bị những sợi xích mọc rong rêu quấn chặt. Dòng nước đang đưa nàng tới chỗ nó.

Tiếng con cá đó kêu thật bi ai, cũng thống khổ.

Lê Nam Vũ bơi lại gần nó, thấy đôi mắt già nua nó lộ ra vẻ mệt mỏi, nó nhìn nàng bằng ánh mắt cầu cứu, cầu xin nàng giải thoát cho mình.

"Đau lắm sao?" Nàng vuốt nhẹ vào lớp da trơn, con cá rên rỉ một tiếng.

"Đừng sợ, để ta giúp ngươi." Nàng bơi lại gần dây xích gần đó, bởi vì chỉ có tay không, nàng đành gắng sức kéo thử sợi xích đó, sau lại lấy đá đập vào, nhưng làm thế nào cũng không được.

Thấy Lê Nam Vũ cố gắng cứu mình, con cá cũng thử vùng vẫy, mặc dù nó đã làm điều này rất nhiều lần nhưng cũng chẳng thể nhúc nhích cả sợi xích khổng lồ. Lê Nam Vũ bơi lên xoa vào mõm nó, người con cá này đã bị nhiều con hà biển bám ký sinh lên, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

"Đợi ta, sẽ nhanh thôi." Nói xong, nàng lặn xuống dưới đáy biển. Phát hiện mỗi sợi xích đều có phong ấn, tất cả được viết bằng cổ ngữ, nàng không thể đọc hiểu, càng không biết giải thế nào. Lê Nam Vũ chủ yếu giỏi võ thuật, nàng không quá ham mê mấy thứ liên quan tới pháp trận.

Dẫu vậy nàng vẫn thử phá vỡ sợi xích, linh lực vừa bắn trúng xích, lớp giáp bao bọc nó loé lên, sau đó phản lại về phía nàng.

Lê Nam Vũ ném cây giáo về phía sợi xích cũng chẳng thể làm nó lung lay, nàng đã thử hết mọi sợi xích với hy vọng sẽ phá được sợi xích dễ đứt nhất, thế nhưng tất cả đều vô ích. Lê Nam Vũ thở dài, nàng bơi trở lại phía con cá, xoa nhẹ da nó, "Ta xin lỗi, ta không biết trận pháp đã giam giữ ngươi là thứ gì, nhưng ta hứa sẽ quay trở lại cứu ngươi. Ngươi có biết vùng biển này là biển nào không?"

Con mắt hệt như người già của nó chớp nhẹ, làm nàng có cảm giác nó đã kiệt quệ vì sống quá lâu, chứng kiến vô vàn chuyện hỷ nộ bi ai. Lại thêm bị những con hà ký sinh, chắc hẳn rất đau đớn.

Nàng cảm thấy nó đáng thương, trong phút chốc nàng đã nghĩ tới việc giải thoát cho nó.

"Nam Vũ."

Có tiếng gọi khẽ khàng từ mặt biển, kéo Lê Nam Vũ rời xa khỏi con cá, nàng chỉ có thể bất lực nhìn vào con mắt buồn rầu đó.

Lê Nam Vũ tỉnh lại, thấy ánh lửa đỏ hắt trên trần nhà, nàng hơi nheo mắt lại, gương mặt của Khương Húc Nguyệt dần trở nên rõ nét hơn.

"Húc Húc?"

"May quá, ngươi tỉnh rồi." Nàng thở phào.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Lê Nam Vũ tính ngồi dậy, lại bị cơn đau đầu làm tê cứng cả người.

"Đừng cử động, ngươi có một vết khâu trên trán." Khương Húc Nguyệt đỡ nàng nằm xuống, "Ban nãy ngươi mơ thấy ác mộng, người cứ giãy giụa, ta có lay thế nào ngươi cũng không tỉnh lại."

"Ác mộng sao? Nhưng đó không giống ác mộng."

"Ngươi đã mơ thấy gì thế?"

Nàng gãi cổ, chuẩn bị mở miệng kể thì nhận ra ký ức về giấc mơ phai nhạt dần, trước khi nàng kịp nghĩ ra câu từ, "Ta mơ thấy... Biển sâu."

Khương Húc Nguyệt mỉm cười, kéo chăn lên cho nàng, "Ngươi yêu biển thật đó, hay là dưới đáy biển có mỹ nhân ngư nào cướp trái tim ngươi rồi."

"Húc Húc nói đùa, Nam Vũ ta sẽ không hai lòng đâu. Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Qua đêm nay là bảy ngày."

"Không ngờ lại lâu như vậy." Nàng hít sâu một hơi cũng thấy lồng ngực đau nhói, lúc này mới để ý bản thân trần trụi, ngoài lớp vải băng bó ra thì chẳng còn thứ gì khác để che đậy.

Thấy mặt Lê Nam Vũ đỏ lên, Khương Húc Nguyệt cười nhẹ, "Sao tự dưng mặt lại đỏ thế?"

"Ta nóng."

"Nóng thật sao? Nghe nói giờ ở trong hang đã là tiết đông rồi đấy."

"Người tập võ có thể nhiệt cao, dù vào trời đông vẫn có thể thấy nóng là chuyện thường tình."

"Hay là mưa nhỏ xấu hổ rồi?" Nàng không cho đối phương cơ hội giảo biện.

"Có gì mà xấu hổ, chẳng phải có miếng vải che rồi mà. Vả, vả lại, trước đây ta cũng hay bị thương, khó mà tránh được bị thương ở chỗ hiểm, bị người khác nhìn cũng quen rồi."

"Nói như vậy nghĩa là có người khác nhìn thấy hết rồi." Nụ cười trên môi Khương Húc Nguyệt lập tức biến mất, người này luôn toả ra khí chất nghiêm khắc, cảm giác như nàng có thể dùng tay không móc mắt người khác luôn vậy.

"Trước đây ta chưa từng bị thương..."

"Mưa nhỏ giỏi quá." Nàng lại mỉm cười. Lê Nam Vũ thấy nữ nhân này thật đáng sợ.

"Ngươi chăm sóc ta cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi."

"Ngươi đợi lát, ta đi lấy nước rửa mặt cho ngươi, sau đó chúng ta cùng đi nghỉ."

Phải đến khi Khương Húc Nguyệt biến mất ở góc cửa, Lê Nam Vũ mới thể hiện rõ nét mặt xấu hổ của mình. Nàng quạt nhẹ tay, cố gắng hít thở đều để nhanh chóng xua tay khí nóng trên mặt, nàng chắc chắn giờ mặt mình đang rất đỏ. Lê Nam Vũ nhìn lên trần nhà, tâm trí dần mơ màng về giấc mơ ban nãy, về tiếng gọi xa thẳm và ánh mắt đượm buồn.

Nàng không cảm thấy đó là một giấc mơ.

"Mưa nhỏ, ngươi có thể dậy súc miệng chứ?"

"Có thể." Lê Nam Vũ nhận lấy lá thơm, bỏ vào miệng nhai nát, để tinh chất mát lạnh đi khắp khoang miệng, nàng hơi nhổm dậy, nhổ lá vào chậu.

Khương Húc Nguyệt nhúng khăn vào trong nước ấm, sau đó vắt cho bớt nước, nàng ngẩng lên thấy đối phương giơ tay ra, "Để ta lau giúp ngươi."

"Ta tự lau cũng được." Nàng lại xấu hổ.

"Tay chân ngươi cử động không tiện, ngươi đã nói rồi, có gì đâu mà phải ngại." Khương Húc Nguyệt đặt nhẹ khăn lên cánh tay Lê Nam Vũ, thấy cơ thể nàng theo bản năng rụt lại, từng cơ thịt thể hiện rõ sự phản kháng, nét mặt của Lê Nam Vũ dưới ánh nến lộ rõ sự căng thẳng.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi, càng không tự ý đụng chạm ngươi như trước nữa."

"Ta không sao."

"Vậy ta lau đây." Nàng nhẹ nhàng lau kỹ vùng tay chân, tới những nơi nhạy cảm thì chỉ lau cho sạch, không cố ý lau quá lâu. Lúc Khương Húc Nguyệt lau mặt cho Lê Nam Vũ, ánh mắt của cả hai vô tình đụng trúng nhau, lại vội vàng chuyển đi.

"Tạm thời lau qua như vậy, ngươi có muốn sạch hơn cũng phải đợi vết thương lành hẳn."

"Làm phiền Húc Húc rồi."

"Không phiền." Nàng cũng tự rửa tay chân cho mình, lau khô xong liền nằm xuống cùng.

"Ngươi, ta, chúng ta ngủ chung giường sao?"

"Ngươi muốn đuổi ta đi?"

"Không, ta sợ giường chật, Húc Húc khó chịu."

"Ngốc, từ khi ngươi bị thương ta đã nằm cạnh ngươi rồi." Nàng nằm nghiêng người, mắt nhắm lại, "Ngủ đi, bệ hạ nói ngươi còn phải dưỡng thương dài, cách trị thương tốt nhất chính là giấc ngủ."

"Vì sao ngươi cứ gọi nàng là bệ hạ vậy?"

"Nàng là vua của ta, cũng là chúa của ta, ta không gọi nàng là bệ hạ thì gọi là gì?"

"Ồ."

Khương Húc Nguyệt không nói nữa, nhịp thở nàng chậm đi dần, Lê Nam Vũ phải cảm thán trước tốc độ ngủ của nàng.

Không thể xoay người, chỉ có thể nghiêng đầu ngắm giai nhân chìm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro