Chương 212: Tám chu kỳ của Mặt Trăng
Tiếu Thập tiêu tốn gần hàng tháng trời để bám theo con bồ câu, vào lúc hắn muốn từ bỏ thì con chim đã bay tới đích đến, nơi đó nằm ở thành Hoàng Sa, phía Tây đại lục.
Thành Hoàng Sa tương đối nghèo khổ, bởi do hạn hán quanh năm, không thể trồng lúa hay cây ăn quả, chỉ có cát và nhiều cát hơn, nên nơi này còn được gọi là "Vùng đất vàng". Đổi lại, phía Đông Hoàng Sa có một vùng đất đặc biệt nuôi sống cả thành, vùng đất đó là nơi khai thác đồng chủ yếu của cả lục địa. Theo nhiều người đồn, dưới sâu vực còn có nhiều khoáng sản quý hiếm hơn, không những thế còn chôn vùi một vương triều cổ xưa từng rất cường thịnh.
Người già trong thành còn hay kể đùa với trẻ em, vùng đất này thực chất đang phong ấn thân xác thần lửa, vậy nên nó mới nóng nực như vậy. Dù sao đi chăng nữa, bỗng có một mảnh đất cằn khô dưới bầu trời âm u thì thật khó hiểu.
Dựa theo chỉ dẫn của bồ câu, Tiếu Thập tìm tới một ngôi nhà được đắp bằng bùn. Trong nhà có một nữ tử tóc ngắn, mặc trang phục hở bụng. Người ở Hoàng Sa ăn mặc rất thoáng mát, cả nam lẫn nữ đều không để tóc dài, dù là quý tộc cũng rất gầy ốm, lý do là bởi cái nóng khắc nghiệt quanh năm.
Nữ tử sau khi nhận lấy thư của bồ câu thì lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, sau đó vui vẻ cầm thư chạy vào trong nhà, thấy người ở bên trong đều tỏ ra bất ngờ với nhau. Tiếu Thập quan sát kỹ nơi bọn họ để thư, đợi mọi người đều đi ra ngoài liền lẻn vào đọc trộm, thấy thư chỉ hỏi thăm sức khoẻ, còn khoe khoang là đã biết đọc chữ, tái bút ghi tên "Cố Tây Thành", hắn chưa từng nghe thấy cái tên này.
Thấy người sắp trở về, Tiếu Thập vội để thư lại chỗ cũ rồi tìm chỗ nấp quan sát. Hắn thấy bọn họ tụm lại một chỗ rôm rả bàn tán với nhau xem nên viết thư hồi âm như thế nào mà vẫn ngắn gọn.
Cả gia đình cứ cùng nhau sinh hoạt, không hề biết tới sự tồn tại của người khác ngay trong chính căn nhà của mình.
Đợi tới đêm, khi tất cả đã đi ngủ, Tiếu Thập mới mở bức thư kia ra xem, thư chỉ vỏn vẹn một dòng: "Chúng ta mong ngươi vẫn ổn, gia quyến ở phương xa vẫn mong nhớ tôn nữ của mình."
Tuy thư chỉ có vậy, song với đầu óc nhạy bén, Tiếu Thập có thể suy ra gia đình này có liên quan tới những kẻ đang ở ẩn trong rừng, hoặc có thể nói chính là Phản Thiên Lệnh.
Nam nhân lớn nhất trong nhà đang ngủ say, trong mơ cứ thấy mình bị đuổi giết, sống lưng cứ có cảm giác lành lạnh. Hắn khó chịu xoay người, lúc xoay để nằm thẳng thì mơ hồ thấy một lưỡi kiếm ngay trước mắt, còn có người đang đứng nhìn. Hắn trợn mắt, vội bật dậy, thấy Tiếu Thập ra hiệu im lặng.
"Ngươi dám vào nhà ta ăn trộm?" Hắn không dám manh động trước lưỡi kiếm nhọn kia.
"Suỵt, ta không vào đây để ăn trộm."
"Vậy ngươi nửa đêm lén lút vào nhà ta làm gì?"
"Ta hỏi ngươi, Cố Tây Thành là ai?"
Hắn lắp bắp, "Ngươi nói cái gì thế?"
"Ngươi không nói, ta giết cả nhà ngươi."
Nam tử hãi hùng nhìn Tiếu Thập, theo bản năng dùng tay che người cho nương tử đang say ngủ bên cạnh, "Ngươi dám?"
"Ngươi nghĩ xem ta dám hay không?"
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để không tỏ ra run rẩy, "Là họ hàng xa của ta, không sống ở đây. Nàng giờ làm gì, trông như thế nào ta cũng không rõ."
"Sống ở đâu?"
"Ta không biết."
Lưỡi kiếm khứa nhẹ cổ nam tử, mồ hôi hắn rịt ra như đi dầm mưa, "Ta không biết thật, cả nhà nàng đã bỏ nhà xa xứ được hai mươi năm rồi. Bọn họ chuyển nhà liên tục, chúng ta cũng lười hỏi."
"Vì sao lại bỏ nhà?"
"Vì, vì muốn đi kiếm ăn, ở cái thành này thì có gì để mà kiếm sống đâu."
Tiếu Thập nheo mắt, "Ngươi có nói thật không?"
"Ta nói thật, ta đã nói hết cho ngươi rồi, xin hãy tha cho thê tử ta. Nhà có của gì ngươi cứ lấy hết đi, miễn là bỏ qua cho người."
Bỗng Tiếu Thập mọc ra một khuôn mặt khác có biểu cảm phẫn nộ, "Thập đệ, hắn nói dối!"
"Trưởng huynh yên tâm, đệ biết. Đệ chỉ muốn xem lũ sâu bọ này có thể nói láo tới đâu."
Nhìn người trước mặt có một cái đầu nhưng tới tận hai khuôn mặt, còn có thể nói chuyện với nhau làm nam tử sợ tới chết khiếp, vô thức hét ầm lên, ngã ngửa ra sau, đánh thức nương tử ngủ bên cạnh. Nàng dụi mắt, mơ màng ngồi dậy, "Nửa đêm rồi chàng còn ầm ĩ gì thế?"
Đối phương vừa dứt lời, thấy có nước bắn vào mặt, còn có vị mặn và tanh. Nữ tử vội mở to mắt, thấy trượng phu mình bị rạch cổ, máu phun ra như thác đổ, sau dòng máu đó bốn con mắt người nhìn đăm đăm, nàng sợ hãi hét toáng lên, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh chịu chung số phận với trượng phu.
"Trái lệnh Thiên Lý, câu kết với bọn phản tặc Phản Thiên Lệnh, tội này đáng diệt hậu."
Chưa đầy nửa canh giờ, Tiếu Thập đã tàn sát hết toàn bộ người nhà, tổng cộng bảy mạng người, bao gồm đôi phu thê và năm hài tử. Hắn xoa đầu con bồ câu, buộc thư vào chân nó rồi thả đi. Tiếu Thập vừa đi chưa bao xa, căn nhà kia đột nhiên phát nổ, lửa cháy nghi ngút, khói đen bốc lên trời.
"Trí Huệ, ta tới tìm ngươi đây." Khoé miệng Tiếu Thập cong tới muốn rách cả ra, lưỡi dài liếm con dao dính máu người, mà vẻ mặt của hắn truyền tới giấc mộng của Trí Huệ, đánh thức nàng khỏi tâm thức.
"A!" Nàng bật dậy, hét toáng lên.
"Sao thế?" Trịnh Hà Tiên nghe thấy tiếng động liền vội chạy tới, thấy trán Trí Huệ đẫm mồ hôi.
"Tiếu Thập, hắn sắp tới đây rồi."
"Không thể nào, sao hắn lại biết tới nơi này?"
Trí Huệ lắc đầu, lồng ngực đập bình bịch.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, không sao đâu. Nếu ngươi lo lắng như vậy, ta sẽ để sông bao quanh nơi này."
"Đừng, như vậy sẽ khiến chúng để ý hơn thôi. Có lẽ do ta nghĩ nhiều quá mà thôi."
"Ừm, là do nghĩ nhiều mà thôi." Trịnh Hà Tiên ôm nàng an ủi.
...
"Thái nhi, em muốn thách đấu với người."
Vào buổi sáng sớm, Kiến Nguyệt với khí thế hừng hực xách kiếm tới trước mặt Bạch Tinh.
Bạch Tinh đang ngắm dàn hoa lan của mình, thấy vậy liền nhướn mày, "Thôi khỏi."
"Tại sao? Trước đây em luôn thua người, bây giờ phải nhân lúc người chưa hồi Thần Lực, cùng người đấu một trận mới phải."
"Mẫu hoàng à, bình yên không thích, sao cứ phải nổi sóng gió lên vậy?"
"Im lặng, đừng coi thường mẫu hoàng."
Bạch Tinh buông tiếng thở dài, đi tới cầm thanh kiếm của Kiến Nguyệt lên, nhìn trái nhìn phải, "Em nhặt đâu thanh kiếm cùn này?"
"Từ tiệm rèn."
"Kiếm một thanh kiếm tốt hơn rồi nói tiếp."
"Hứ, ngươi căn bản không bỏ em vào mắt. Em có thể tự đúc cho mình một thanh, nhưng em chỉ dùng kiếm này thôi, sợ người nói bất công."
Nàng cười tủm tỉm, "Yên tâm, không bất công."
"Thái nhi."
"Được rồi, thách đấu thì thách đấu. Ta dặn trước, em thích công bằng thì đừng đòi ta nhường."
"Chẳng biết đến lúc đó ai sợ ai đâu."
"Vậy để Cảnh nhi đi tìm nơi cho hai người."
"Ừ, mau đi đi."
Bạch Tinh chỉ cười, lắc nhẹ đầu, tiếp tục xem dàn hoa của mình.
Yêu Thái Cảnh đi nhanh về nhanh, nàng háo hức kéo cả hai tới vùng đất trống cách nhà không xa.
"Vẫn ở trong hang động thì có nguy hiểm quá không?" Kiến Nguyệt nói.
"Không nguy hiểm, nếu là kẻ nắm chắc sức mạnh mình thì sẽ biết kiểm soát, không phải cứ thấy cái gì cũng phá tung nó thì mới là mạnh, như thế chẳng khác gì loại binh khí vô hồn."
"Sao cảm giác như mẫu hậu nói Cảnh nhi."
"Bắt đầu đi." Kiến Nguyệt nói, thấy Bạch Tinh chỉ đứng đó chắp tay sau lưng.
"Ừ?"
"Mau tấn công em đi, đứng đó làm gì."
"Ngoại trừ lúc ở trên giường, ta chỉ thích ở thế ngự, không ở thế công. Ta không hại người, nhưng người cũng đừng hòng khinh nạt ta."
"Suốt ngày triết lý." Kiến Nguyệt lầm bầm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào trước, nàng nhanh như chớp bay về phía Bạch Tinh, tay cầm chắc kiếm chuẩn bị chém, nhưng khi lưỡi kiếm chuẩn bị chạm vào người Bạch Tinh, đối phương lại biến mất. Kiến Nguyệt tiếp đất, quay đầu nhìn xung quanh, thấy Bạch Tinh đứng sau lưng mình.
"Xí." Người nàng được bọc một tầng sét, lại nhẹ như gió, giúp tốc độ nàng nhanh hơn bội phần. Kiến Nguyệt không những thông thạo ngũ hành, võ thuật của nàng e là khắp tam giới này cũng không có người tương xứng. Thế nhưng mặc nàng cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào Bạch Tinh, nàng hoài nghi đối phương sớm đã hồi Thần Lực rồi.
"Mẫu hoàng cố lên, mẫu hậu cố lên."
"Đừng có trốn nữa." Kiến Nguyệt dương cung, nhưng không phải dùng cung tên mà thay thế bằng giáo mác. Cây thương vừa khỏi cung liền biến thành trăm cây, vây quanh tứ phía Bạch Tinh, dưới đất cũng mọc những gò đất, lúc này mới thấy đối phương chịu lấy vũ khí ra, nhưng là con dao gọt hoa quả ở nhà.
Nàng không thể thấy rõ động tác của Bạch Tinh, chỉ thấy đối phương bình tĩnh chém đứt những cây thương lại gần mình, còn dùng lưỡi dao chặn thương. Không ngoài dự liệu, con dao nhỏ bé đã bị gãy, Bạch Tinh chỉ nhướn mày.
Kiến Nguyệt trố mắt nhìn đống thương nằm dưới đất, quay sang nói với Yêu Thái Cảnh, "Mẫu hoàng rõ ràng thấy mũi thương đó xuyên qua con dao, đâm trúng nàng rồi mà."
"Mẫu hoàng, ngươi đấu với ai lơ là cũng được, nhưng đừng làm vậy với mẫu hậu."
Dứt lời, Kiến Nguyệt cảm nhận được cơn gió nhẹ từ trên đầu, nàng ngẩng lên, thấy Bạch Tinh từ khi nào đã bay trên đầu mình. Bàn tay xoè ra, bắt chước mõm rắn đang ngoác lớn, đồng tử của Kiến Nguyệt giãn to hết cỡ, toàn thân bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn kia ngày càng gần hơn.
Bộp.
"Á." Nàng ôm cái đầu vừa bị vỗ mạnh, oán giận lườm Bạch Tinh.
"Cũng có tiến bộ, biết bảo vệ cái mông của mình." Bạch Tinh nói, nàng chắp tay ra sau lưng, thong dong rời khỏi nơi này.
"Đáng ghét, tức chết đi được, lại thua." Kiến Nguyệt dậm chân, hờn dỗi bĩu môi.
"Mẫu hậu đã khen mẫu hoàng đó."
"Đấy mà là khen à? Đấy là nói khịa."
"Sao Cảnh nhi không nghe ra nhỉ." Yêu Thái Cảnh nói xong liền thấy người trước mặt biến mất. Nàng quay đầu, thấy Kiến Nguyệt định đánh lén Bạch Tinh, kết quả ngã oạch ra đất, còn Bạch Tinh thì cứ bước đi.
"Mẫu hoàng có đau không?"
"Mẫu hoàng buồn quá." Nàng nắm lấy tay đối phương, đứng dậy phủi mông.
"Tuổi đời mẫu hậu lớn hơn mẫu hoàng vô số lần, mẫu hoàng chỉ là con vi khuẩn của mẫu hậu thôi."
"Đừng có nhắc tới tuổi của mẫu hậu ngươi."
"Vì sao?"
"Nghe kỳ cục lắm, cứ như mẫu hoàng đang tình tứ với một lão nhân vậy."
Yêu Thái Cảnh bật cười lớn, "Chẳng phải ngay từ đâu đã vậy sao?"
"Tại nàng may mắn trông thuận mắt ta thôi."
"Mẫu hoàng, sắp tới có lễ đua thuyền đó, khi đó cả nhà cùng đi xem nha."
"Nơi này có gì để đua?"
"Nghe nói là từ các hang khác sẽ đua tới đây."
"Nghe có vẻ vui."
"Đi nha?"
"Ừm, đi chứ."
Khương Húc Nguyệt đã chuyển ra ngoài được hơn tháng trời, nàng và Lê Nam Vũ dần xoá bỏ những vướng mắc tâm lý, trở nên tự nhiên với nhau hơn. Lê Nam Vũ vì để phụ nàng nên đã trở thành nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, mua sẵn thức ăn đợi nàng về, thỉnh thoảng cũng tới lớp xem nàng, còn hộ nàng dạy học.
Hôm nay Lê Nam Vũ sau khi dọn nhà xong liền tới giảng đường, nàng rất thích nhìn dáng vẻ lúc giảng bài của Khương Húc Nguyệt. Lúc nàng vừa đến, đối phương cũng ngẩng lên, cả hai vô tình chạm mắt với nhau, mỉm cười khẽ khàng.
"Phu quân của giảng sư lại tới rồi." Đám trẻ bật cười ầm ĩ.
"Nói vớ vẩn, lo học đi." Nàng giả vờ nghiêm giọng.
Tan học, lũ trẻ háo hức chạy ra ngoài, lúc đi còn không quên chào hỏi Lê Nam Vũ tử tế, "Giảng sư mau đi hỏi cưới Khương giảng sư đi, học trò muốn được ăn cỗ lắm rồi."
"Mấy đứa nhỏ này, học đâu ra thói nói năng bậy bạ thế này hả?"
"A ha ha, chạy mau."
Khương Húc Nguyệt mỉm cười, đi tới bên cạnh nàng, "Về thôi."
Trên đường đi, có rất nhiều hài tử chạy nhảy nô đùa, người dân nhà nào cũng treo lồng đèn và đặt chậu hoa trước cửa. Lê Nam Vũ vui vẻ nói, "Chiều nay đội đua thuyền sẽ tới đây, tối có hội lớn để ăn mừng, ngươi có muốn cùng ta đi không?"
"Lê đại nhân đang mời ta đi hội?"
"Phải."
Khoé môi nàng cong lên, "Nếu Lê đại nhân đã mở lời, thảo dân nào nỡ lòng từ chối."
Khương Húc Nguyệt về nhà nằm ngủ trưa, nàng nhắm mắt cho tới khi nghe thấy tiếng hò reo của Yêu Thái Cảnh giữa đám đông mới tỉnh. Lê Nam Vũ thấy nàng dậy rồi mới nói, "Thuyền đua sắp qua đây rồi, chúng ta đi xem xem."
"Ừ." Nàng nắm lấy bàn tay vươn ra kia, cùng Lê Nam Vũ ra bên bờ sông, nơi đó đã tụ tập đủ người, ai nấy cũng phấn khích hò reo cổ vũ.
Từ xa, một chiếc thuyền đỏ xuất hiện, theo sát đó là thuyền màu lam, rồi màu vàng, màu lục, cứ như thế nối đuôi nhau. Mỗi thuyền có năm người khoẻ mạnh chèo thuyền, tiếng trống bên sông gõ ầm ĩ làm họ càng gắng sức chèo hơn.
Khương Húc Nguyệt xem chiếc thuyền vàng đột phá lên phía trước, sau lại bị thuyền đỏ giành lại thế thượng phong, càng gần đến đích các thuyền càng chèo nhanh hơn, vì thế có thuyền bất cẩn bị lật. Nàng cười nhẹ, có phần tò mò muốn biết thuyền nào sẽ thắng.
"Ngươi nghĩ thuyền nào sẽ thắng?" Lê Nam Vũ hỏi.
"Có lẽ là thuyền lam."
"Ta lại cho là thuyền đỏ vẫn sẽ dẫn đầu."
"Cứ đợi xem."
"Nếu như ta đoán đúng, tối nay ngươi phải mua đèn lồng cho ta."
"Được."
"Còn nếu ngươi thắng?"
Khương Húc Nguyệt nhướn mày, "Tới lúc đó ta sẽ nói sau."
Tới gần vạch đích, đội trưởng của thuyền lam đột nhiên nghiến răng, gồng hết sức chèo thuyền, tốc độ thuyền tăng nhanh khiến thuyền viên cũng phải bất ngờ, nhanh chóng bắt kịp thuyền đỏ ở phía trước, rồi vượt qua cả thuyền đỏ, mũi thuyền chạm vào vạch đích. Kết quả bất ngờ này khiến tất cả mọi người reo lên, hoá ra đội trưởng thuyền lam cố gắng như vậy là vì lời hứa với nhi tử của mình.
Lê Nam Vũ nhìn đám đông đang tung thuyền viên thuyền lam lên cao, nàng mỉm cười, "Ngươi có gian lận không đấy?"
"Ta có gian lận hay không đại nhân là người rõ nhất mới phải."
"Nói đi, ngươi muốn gì?"
"Đại nhân cứ gấp gáp thế làm gì, đợi đến tối rồi ta mới quyết."
"Không ngờ hội đua thuyền lại làm các vị hứng thú như vậy, Trí Huệ rất vui."
Lê Nam Vũ thấy Trí Huệ liền chắp tay hữu lễ.
"Không biết vết thương của đại nhân thế nào rồi?"
Nàng hơi sững người, cả nàng và Khương Húc Nguyệt đều hiểu, Trí Huệ không phải đang hỏi han quan tâm, mà là đuổi khéo. Lê Nam Vũ gượng cười, nói, "Đa tạ Trí Huệ đã quan tâm, vết thương của ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Có lẽ qua vài ngày nữa, ta sẽ rời khỏi đây."
Trí Huệ vẫn duy trì nụ cười mỉm, "Hẳn là Lê đại nhân rất lưu luyến nơi này, dù sao ở đây, dân chúng được tự do hơn trên kia. Nếu như Lê đại nhân yêu thích không khí này tới vậy, vậy thì hãy giúp họ giữ gìn nó. Sơn Hà Động bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chào đón những vị khách tốt bụng."
Lê Nam Vũ chớp mắt vài lần, "Muộn nhất là chiều mai, ta sẽ khởi hành."
Đến lúc này mới thấy nụ cười của Trí Huệ là thật, "Ta không có ác ý với Lê đại nhân, nhưng chúng ta từ đầu đã không thể đứng chung một nơi. Hằng Cổ Bất Biến không ngừng phái người đi tìm đại nhân, ta nghĩ đại nhân nên trở về sớm mới phải."
"Ta hiểu, cảm ơn các ngươi thời gian qua."
Trí Huệ không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc bị phá vỡ, hai người im lặng hồi lâu. Lê Nam Vũ cảm nhận được Khương Húc Nguyệt đang nhìn mình, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cũ, nắm lấy tay đối phương, "Đi thôi, giờ có lẽ vẫn kịp đến xem lễ trao thưởng đó."
"Nếu ngươi rời khỏi đây, ta sẽ đi cùng ngươi."
"Ta không đáng để ngươi gạt bỏ người thân qua một bên đâu."
"Nam Vũ, ta đi cùng ngươi."
Lê Nam Vũ đứng sững lại, nàng cúi thấp đầu, trầm mặc hồi lâu rồi mới ngoảnh lại, "Hoa lưu ly."
"Hửm?"
"Hoa lưu ly rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Khương Húc Nguyệt khẽ nhướn mày.
"Húc Nguyệt, có lẽ ta không phải người mà ngươi luôn nhớ mong đâu."
Khương Húc Nguyệt đứng yên tại chỗ, Lê Nam Vũ thở dài, cũng không nắm tay nàng nữa, "Đi thôi."
"Nàng đã từng nói với ta, nếu một ngày nàng phải rời khỏi nhân gian, xin ta đừng thương nhớ nàng, cũng đừng gắng sức tìm kiếm nàng. Điều nàng muốn không phải là ta luôn ôm nỗi nhung nhớ với nàng, mà là mong ta sẽ gặp được hạnh phúc, ở một mình cũng được, ở cạnh người khác cũng được."
Lê Nam Vũ quay đầu lại.
"Nàng đã đáng ghét rồi, làm sao có thể nói một câu càng làm ta không nỡ quên đi nàng, ngươi cũng như vậy. Các ngươi, chẳng ai chịu cố gắng vì tình yêu của chính mình mà chỉ biết nơm nớp lo sợ người kia sẽ không đủ yêu mình."
"Ngươi đang nói gì thế..."
Khương Húc Nguyệt bước lại gần nàng, cả hai gần tới mức cảm nhận được hơi thở của nhau, "Ta biết ngươi có tình cảm với ta, ngay từ lần đầu ngươi đã rung động trước ta rồi. Bởi vì có sự sủng ái của ngươi nên ta mới không ngần ngại trước những người khác, ta đã bỏ qua lòng tự ái, bước lên một bước rồi, ngươi không thể làm thế vì ta sao?"
Lê Nam Vũ ngẩn người, ngơ ngác nhìn bóng lưng ngày càng xa của Khương Húc Nguyệt.
Bên khoé môi vẫn còn vị thơm ngọt nhẹ nhàng.
Đèn lồng đỏ sáng rực cả khu phố, tựa như ánh sao vắt ngang bầu trời, Yêu Thái Cảnh phấn khích kéo Kiến Nguyệt và Bạch Tinh ra ngoài, vừa đi vừa kể đủ truyện trên trời dưới đất. Hai mẫu thân đi cùng thì chỉ mỉm cười nghe nàng kể, lâu lâu lại bị hàng ăn vặt thu hút. Yêu Thái Cảnh mua cho Kiến Nguyệt một đôi bông tai, mua cho Bạch Tinh cây trâm gỗ.
"Oa, nhiều lửa quá, ta thích." Cố Hồng cũng háo hức chạy ra xem hội trước khi phải đi tuần.
"Đừng có hút hết lửa của người dân."
"Ta biết rồi, ngươi cứ làm như ta là hài tử."
Cố Linh Diễm đi theo sau Cố Hồng, lâu lâu lại bị người khác cản đường để biếu đồ, cô mỉm cười xin nhận, còn hỏi han nhiều chuyện, nhưng dù thế nào cũng không để lạc mất Cố Hồng. Cố Linh Diễm cứ đi, bất tri bất giác nhớ tới thiếu nữ kỳ quặc kia, tự hỏi giờ đây nàng hiện giờ thế nào, đang làm gì. Trong lúc mải suy tư, cô lướt ngang qua tà áo trắng như dùng mây dệt.
Khương Húc Nguyệt một mình đi dạo phố, ngắm nhìn phố thị khói lửa phồn hoa, nàng ngẩng đầu xem những chiếc đèn lồng giấy được cắt dán thành nhiều hình thù, trông rất sống động. Bên tai có tiếng nhai kẹo vừng, nàng quay sang, thấy Lê Nam Vũ vừa ăn kẹo vừa ngẩng đầu nhìn đèn.
"Lúc nhỏ ở trong quân doanh, ta từng được dạy cách làm đèn để báo tín hiệu, nhưng hồi đó ta không thích kiểu nhàm chán thế, nên làm rất nhiều con thú kỳ lạ, bị tướng quân mắng rất nhiều lần nhưng ta vẫn lén làm. Ta nghĩ đến bây giờ ta vẫn nhớ cách làm đèn thả trời đấy."
"Ồ."
"Húc Nguyệt vẫn chưa nói điều ngươi muốn với ta đấy." Nàng quay về phía Khương Húc Nguyệt.
"Đến giờ ta vẫn chưa nghĩ ra."
Lê Nam Vũ mỉm cười, đưa tay mình ra, "Hay là ta đưa Húc Nguyệt tới nơi này đi."
Khương Húc Nguyệt thoáng do dự, khoé môi nàng cũng cong lên, nắm lấy tay đối phương. Lê Nam Vũ tựa như thiếu nữ được kẹo, cười tít cả mắt, kéo tay nàng chạy qua khỏi đám đông. Khương Húc Nguyệt thấy những đèn lồng ngày càng mờ ảo, giống hệt như những vì sao cao vời vợi giữa trời đêm sâu thẳm, những khuôn mặt trở nên mơ hồ, nàng không thể thấy rõ mặt họ, nhưng giờ khắc nàng không còn quan tâm nữa, nàng chỉ muốn chạy, chạy xuyên qua những vùng cát trắng, tới bầu trời bao la, vượt những ngọn núi cao, rừng sâu không thể giữ được bước chân nàng, cho tới khi nàng dừng lại, nàng đã nằm trong cái ôm của đại dương.
Nơi Lê Nam Vũ đưa nàng tới là cây cầu bắc ngang giữa con sông, "Đợi ta một lát." Nói xong, trong chớp mắt đã biến mất.
Lễ hội ngày càng sôi động, những dây pháo đất nổ giòn tai, đứa trẻ cầm bông pháo rực rỡ như bông hoa bồ công anh lửa, nàng ngẩn ngơ trước khung cảnh tựa thật tựa giả trước mắt. Bỗng có ánh sáng hắt từ bên cạnh, Khương Húc Nguyệt quay đầu, thấy chiếc đèn lồng hình con cá chép bơi quanh vầng trăng khuyết.
"Thứ này..."
"Húc Nguyệt có thích không?"
Nàng nhận lấy chiếc đèn lồng, cẩn thận ngắm nghía nó, khoé môi cong lên, "Chiếc đèn này không thể một ngày là làm xong."
"Ừ, ta đã tốn tám ngày để làm, cũng tương xứng với tám chu kỳ của mặt trăng."
Khương Húc Nguyệt hơi ngẩng lên, đôi mắt vàng như ánh kim phản chiếu lại ánh lửa bập bùng, long lanh như ánh sao. Lê Nam Vũ xấu hổ quay mặt đi.
"Có lẽ mưa nhỏ đã tìm ra món quà mà ta thích nhất rồi." Nàng cười nói.
Lê Nam Vũ cứ tủm tỉm, nàng nhìn về phía trước, Khương Húc Nguyệt cũng cùng nàng ngắm cảnh, hai người sánh vai, lặng lẳng quan sát nhân gian.
Một lúc sau, nàng nói, "Chỉ cần việc đó làm Húc Húc vui, dù là chuyện gì ta cũng sẽ làm."
Khương Húc Nguyệt khựng người, mắt mở to, tưởng là mình nghe nhầm. Nàng chậm rãi quay đầu về phía Lê Nam Vũ, bắt gặp phải nụ cười dịu dàng kia, trong thoáng chốc, tầm mắt nàng mờ đi, ánh lửa tan ra làm đôi.
Lê Nam Vũ bước lại gần nàng một bước, dùng tay nhẹ nhàng lau giọt nước trên khoé mi, "Ta nhớ, Húc Húc nói lần sau chúng ta gặp lại, Húc Húc sẽ hỏi cưới ta. Ta đã đợi mãi, lẽ nào Húc Húc quên rồi?"
"Ta chưa từng quên." Nàng đáp.
"Vậy thì để ta chủ động trước nhé, Húc Húc có muốn về một nhà với ta không?"
Khương Húc Nguyệt không trả lời, mà kéo vạt áo Lê Nam Vũ lại gần mình, nàng bước lên một bước, hôn lên cánh môi mềm mại kia.
Pháo hoa nổ rực rỡ giữa lòng sơn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro