Chương 208: Bão biển
Khi Lê Nam Vũ tới điện của Địa Linh để đón Cố Hồng, cảnh tượng nàng thấy là hai nữ nhân say xỉn không hề có chút ý tứ nào nằm sõng soài dưới đất, chân thậm chí còn không khép lại. Nàng thở dài, chẳng trách vì sao Thiên Lý lại tức tới không còn gì để nói.
"Mau tỉnh lại đi." Nàng lay người Cố Hồng.
"Ừm, rượu ngon..."
"Ngươi không tỉnh lại thì đừng trách ta." Nàng đá vào mông Cố Hồng.
"Ai dám ám sát ta?" Cố Hồng lập tức giật mình tỉnh, nó bật dậy, thấy nàng đang lườm mình, "Trời sáng rồi?"
"Ngươi quên hôm qua ta nói những gì rồi?"
"Ai dà, đâu phải lỗi của ta. Là do nàng ta biết ta sắp đi nên lưu luyến, bắt ta cùng nàng uống bữa rượu cuối. Ngươi đợi ta rửa mặt xong rồi chúng ta đi." Nói xong nó phủi mông, vội vàng chạy đi.
"Đúng là hết cách với ngươi."
Nàng bế Địa Linh đang nằm dưới đất lên phượng sàng gần đó, đắp chăn cẩn thận. Nhìn Địa Linh đang ngủ say, nàng lại nhớ tới buổi tối hôm đó, nàng thở dài.
"Xong rồi, đi thôi."
"Ừm."
Cố Hồng theo Lê Nam Vũ tới phủ của nàng, nó hào hứng nhìn xung quanh, "Từ nay ta sẽ ở đây?"
"Không, ngươi sẽ ở nhà lao."
"Vì sao?!" Nó trợn to mắt sửng sốt.
Nàng ung dung rót trà cho đối phương, "Hôm nay Đông Hải đang có bão lớn, vì thế chúng ta tạm thời sẽ ở đây. Đợi bão tan rồi ta sẽ đưa ngươi tới đó."
Cố Hồng chạy tới trước mặt nàng, "Vì sao ta phải tới nhà lao? Ta đã làm gì đâu."
"Ngươi có chắc là bản thân chưa từng làm gì?"
"Ờm..."
"Đó là ý chỉ của Thiên Lý, ta chỉ chấp hành theo thôi. Đợi một thời gian nữa sẽ đến ngày đại xá, lúc đó ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đó, trở về sơn động kia."
"Nói như vậy thì..."
"Đừng lo, nhà lao đó ở dưới quyền của ta. Ta sẽ dặn các quản ngục chăm sóc ngươi cẩn thận, nhưng ngươi cũng đừng gây rắc rối cho người khác. Ngoan ngoãn một chút, đừng khiến người ta phản cảm."
Người Cố Hồng muốn lả đi, nó rầu rĩ, "Thật nhục nhã, cả đời ta chưa từng bị đối xử thế này. Lẽ nào Thánh Tổ đang trách tội ta khi đó tới cứu trễ muộn, hại Đế bị chúng hãm hại sao?"
"Ngươi đang lầm bầm gì thế?"
"Thật đau khổ."
Lê Nam Vũ chau mày, nàng túm cổ áo nó, ép nó phải đứng thẳng dậy, "Đó là ai?"
"Còn là ai nữa, ngươi hỏi ngớ ngẩn." Cố Hồng tiếp tục than vãn như đi đưa tang.
Nàng trầm tư lúc lâu, "Ngươi cũng giống như nàng, ngươi cũng đến từ cựu thế giới."
"Khi đó đâu phải lỗi của ta mà, chỉ tại chúng quá gian xảo. Là chúng đã hãm hại ta, nhân lúc ta lơ là liền mổ xẻ ta ra. Trời ơi, thua thì là thua, ta có nói gì đi chăng nữa thì ta vẫn là kẻ thảm hại."
"Tỉnh lại đi! Không có ai oán trách ngươi cả, tất cả là do ý của Thiên Lý."
"Thánh Tổ chẳng lẽ nào không phải là thiên lý?" Cố Hồng nói xong thì bừng tỉnh, nó ngẩng lên nhìn nàng, "Thiên Lý chính là tên nói nhiều đó sao?"
"Ừm, có lẽ vậy..."
"Vậy Thánh Tổ đâu?"
"Ta không hiểu người mà ngươi nói là ai."
Mặt Cố Hồng nhăn như khỉ, hình như nó đang tưởng tượng tới cảnh gì đáng sợ lắm, "Chẳng, chẳng lẽ nào Thánh Tổ đã..."
"Nam Vũ, trong phủ lại có khách sao?" Dưỡng mẫu đột nhiên xuất hiện làm cả hai phải gác chuyện đang nói dở sang một bên.
"Dưỡng mẫu, đây là Vệ Chỉ, nữ nhi của Nhị Vệ Miêu. Ta vừa mới đưa nàng tới đây nên chưa kịp báo cho dưỡng mẫu biết."
"Nhị Vệ Miêu không phải đã bị xử tử rồi sao?" Bà tỏ ra ngạc nhiên.
"Đó chỉ là hiểu nhầm, vì thế Thiên Lý tạm thời không đụng tới nữ nhi của họ nữa, đợi điều tra kỹ càng xong rồi lại đưa ra phán quyết cho nàng. Đợi chừng vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng ra Đông Hải."
"Thì ra là vậy, cô nương cứ ở đây chơi nhé."
"Ở với con người nhạt nhẽo này thì có gì để chơi." Cố Hồng nói xong thì bị nàng véo eo.
Phủ của Lê Nam Vũ không có rượu ngon hay dàn vũ nữ đàn hát, khiến cho Cố Hồng thấy mình đang đi dưỡng già. Nó nhiều lần định chạy khỏi nơi này, nhưng lần nào cũng bị nàng túm được.
"Ta muốn về gặp Linh Diễm."
"Các nàng sẽ có cách cứu ngươi, không phải lo."
Mấy ngày sau, bão ngoài biển đã tan, nàng cũng đã sắp xếp xong phòng giam cho Cố Hồng. Lê Nam Vũ thấy đã đến lúc, nàng lập tức đi chuẩn bị.
"Ngươi chuẩn bị ra ngoài sao?" Dưỡng mẫu thấy nàng cho hạ nhân sửa soạn y phục liền biết nàng lại chuẩn bị đi xa.
"Ừm, ta phải ra ngoài đảo một thời gian, dưỡng mẫu ở nhà nhớ chú ý thân thể. Mùa bão tới rồi, dưỡng mẫu nhớ thay ta chú ý nắng mưa, nếu thấy sắp có dông bão thì dặn dân chúng chuẩn bị bao cát và lương thực để còn tránh bão."
"Ngươi cứ yên tâm đi đi, phủ để ta trông."
Cố Hồng ôm một túi vải đựng y phục ra, "Vì sao phải đi gấp như vậy?"
"Để ngươi ở lại đây để ngươi phá phủ ta sao?"
"Ngươi thật ích kỷ. Khi ta tới đó rồi, ngươi nhớ thường xuyên thăm ta, nhớ đem rượu và thịt tới, à cả mấy bông hoa lưu ly kia nữa."
"Vì sao lại muốn hoa?"
"Ta thích hoa cỏ, không được à?"
Lê Nam Vũ nhìn chằm chằm nó, nàng lắc đầu, "Rượu và thịt thì được, hoa thì không."
"Tại sao?"
"Ngươi không cần hỏi nhiều, mau đi theo ta." Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã đeo xích cổ cho Cố Hồng, lôi nó bay lên trời với mình.
"Nơi đó có xa không?" Cố Hồng vốn dĩ ghét nước, biển cả xanh thẳm mênh mông làm nó khó chịu, vì thế chấp nhận bị nàng dắt đi còn hơn là loạng choạng rồi ngã xuống dưới kia.
"Nếu như đi thuyền thì phải mất chừng một tháng, nhưng chúng ta chỉ mất một ngày."
"Liệu trên đường có đụng phải bão không?" Nó không dám nhìn xuống chân mình.
"Không, ta biết ngươi không thích mưa gió nên đã cố ý đợi bão tan rồi, cơn bão tiếp có lẽ phải rất lâu mới xuất hiện. Yên tâm, khi ngươi ở trong nhà giam sẽ không cảm được gió bão đâu, nơi đó rất kiên cố."
Cố Hồng im lặng.
Đi được gần nửa ngày, mặt trời sắp sửa lặn, Cố Hồng đột nhiên lên tiếng, "Ngươi nói phải rất lâu nữa mới có bão biển, phải không?"
"Ừ."
"Thế ngươi nói cho ta biết ở đằng kia là gì?"
Lê Nam Vũ nhíu mày, nhìn theo hướng nó chỉ, phát hiện ở tít xa có mây đen, chớp nháy liên tục. Hướng mây đen đang bay tới là một hòn đảo nhỏ, mà cách bờ không xa vẫn còn rất nhiều thuyền đánh cá, trên trời có rất nhiều đàn hải âu vội vã di cư, "Hòn đảo đó có nhiều nhà dân, chúng ta phải tới đó."
"Hả? Vì sao không phải là đi nhanh hơn để né tránh cơn bão đó?"
"Ta phải đảm bảo họ vẫn an toàn." Lê Nam Vũ cảm thấy khó hiểu không thôi, nàng hiểu rõ đại dương hơn bất cứ ai hết, theo hiểu biết của nàng, lẽ ra gần đây sẽ không xuất hiện thêm cơn bão nào mới phải. Hơn nữa trên biển vẫn có nhiều thuyền đánh cá, hiển nhiên ngư dân không hề biết hôm nay có bão.
Cố Hồng bất lực bị nàng kéo lại gần đảo. Càng tới gần, tiếng sấm càng rõ, gió thổi mạnh hơn. Mặt biển từ yên ả chuyển sang màu đen, sóng biển trở nên dữ dội, tiếng gió như tiếng gào thét, trời tối sầm, giữa biển xuất hiện những lốc xoáy khổng lồ như thể biển bị sập, Cố Hồng thấy mà rợn người.
Lê Nam Vũ phát hiện một chiếc thuyền xa đảo sắp sửa bị sóng thần đánh lật thuyền, nàng vội bỏ sợi xích ra, lao nhanh về phía chiếc thuyền đó.
"Này, đừng bỏ ta lại." Cố Hồng hốt hoảng đuổi theo, đối với nó, nàng bây giờ chính là cọng cỏ cứu mạng.
Ngư dân sớm đã không thể kiểm soát được con thuyền, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị sóng biển chôn vùi. Vào lúc thuyền bị lật, họ tưởng rằng mình sẽ bị xoáy nước nuốt chửng, nào ngờ cảm giác ngột thở biến mất, tới khi nhìn lại thì phát hiện bản thân đang bay lơ lửng trên không trung.
Bọn họ ngẩng lên, mừng rỡ khi thấy cả đoàn thuyền vẫn an toàn.
"Cha, mẹ!" Tụi trẻ đứng ở bãi cát vui sướng reo lên. Lê Nam Vũ và Cố Hồng vừa thả người xuống, bọn họ lập tức chạy tới ôm tụi trẻ.
"Còn không mau trở về nhà đi."
"Đa tạ nhị vị cô nương, ơn này sau sẽ đền đáp." Bọn họ nói xong thì vội vã chạy đi.
"Mau lên bờ! Bão sắp tới rồi!" Một lão nhân đang đứng ở bên bờ hét lớn thu hút sự chú ý của nàng.
Lê Nam Vũ chạy lại gần lão nhân, đoán được người này là trưởng thôn, "Vì sao sắp có bão còn để ngư dân ra biển?"
Trưởng thôn bối rối nhìn nàng, "Sáng nay thời tiết ôn hoà, không hề có chút điểm báo nào là có bão, nhưng không hiểu vì sao chiều nay có nhiều xác cá nổi lềnh bềnh, hải âu đổ xô bay tới đây, sóng biển tự dưng êm đẹp chúng ta mới đoán được là có bão. Chúng ta còn chưa kịp rung chuông cảnh báo thì đằng xa đã có mây đen, sóng lớn đánh vỡ nhiều thuyền ở tít xa rồi."
"Bão đến đột ngột thế này quả thực bất thường. Thôi, ngươi cũng mau trở về nhà đi, việc cứu người để ta lo là được."
"Cô nương là..."
"Ta là Lê Đại Lý."
Trưởng thôn nghe vậy thì sửng sốt, cũng vui mừng, "Vậy mọi chuyện nhờ Lê đại nhân rồi, lão phải mau chóng về giúp người nhà chống bão." Trưởng thôn thấy nàng gật đầu liền chạy đi.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Mưa nhanh chóng đổ xuống, làm Cố Hồng rét run.
"Chia ra, ta đi bên này ngươi đi bên kia, chúng ta phải đưa tất cả ngư dân trở về đây."
"Hả?"
"Ngươi chọc giận Thiên Lý mà vẫn vẹn toàn, vậy thì cơn bão này làm sao có thể làm khó được ngươi. Mạng người quan trọng, nhanh lên." Nàng nói xong, lao thẳng về con sóng thần dữ dội như thuỷ quái háu đói sắp sửa nuốt mấy mạng người.
"Ôi, ta đã nói về với Linh Diễm còn hơn mà." Cố Hồng bất lực hoá thành quả cầu lửa, vượt qua mưa gió để đi cứu người.
"Mau bám chắc!" Ngư dân còn mắc kẹt trên thuyền vừa phải chiến đấu với cơn bão, vừa phải bảo vệ người nhà mình. Tụi trẻ bị sóng thần doạ tới oà khóc, nhưng khóc chưa được bao lâu thì bị sóng đập vào mặt, suýt thì bị hút ra khỏi thuyền, từ đó không dám há miệng ra khóc nữa. Chợt bọn họ nhìn thấy một đốm lửa sáng, một nữ nhân đột nhiên đứng ngay trước mặt.
"Đừng sợ, để ta đưa các ngươi về bờ." Cố Hồng ướt như con chuột lột. Nó chuẩn bị bế mấy đứa trẻ con lên, chẳng biết sóng biển có nghe hiểu lời nó hay không, đột nhiên trở nên mạnh hơn, đập thẳng vào người Cố Hồng. Hai tầm mắt nó sầm tối hệt như trời đen, không thể nhìn thấy xung quanh, không biết đâu là biển đâu là trời, cũng không nghe thấy tiếng nói, nói không sợ là giả. Cố Hồng đang giãy giụa thì bị lôi khỏi mặt nước.
"Nam Vũ! Ngươi là ân nhân lớn nhất của ta."
Lê Nam Vũ không trả lời, thành công cứu cả nhà trở về đất liền, "Còn thiếu ai nữa không?"
"Vẫn còn ông Tứ, lão ấy ra biển từ rất sớm, giờ vẫn chưa thấy đâu." Một người la lên.
"Thuyền của lão Tứ kìa!"
Lê Nam Vũ ngoảnh lại, thấy một con thuyền ở tít xa đã bị gãy làm đôi, sét đánh xuống, ai cũng thấy có người đang cố bám chặt thành thuyền. Sương mù kéo tới, nàng không thấy người lẫn thuyền đâu nữa.
"Ta sẽ cứu hắn, trở về đi."
"Nguy hiểm lắm, chúng ta lênh đênh trên biển lâu như thế nhưng chưa từng thấy bão nào dữ thế này. Lão Tứ e là lành ít dữ nhiều rồi." Một ngư dân có lòng tốt chạy lên can ngăn.
"Ngươi không cần phải lo." Nàng chạy thẳng ra biển, hoá thành người cá rồi lặn xuống biển sâu. Cố Hồng an ủi bọn họ rồi đắn đo chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định chạy ra giúp nàng.
Ngư dân không hề nói quá, lần đầu tiên Lê Nam Vũ lặn biển mà cũng không thể nhìn rõ xung quanh, biển một màu đen như mực. Nàng bắt đầu hoài nghi cơn bão này không phải do tự nhiên hình thành, mà là có kẻ dùng pháp lực, nhưng nàng không có thời gian nghĩ nhiều, vì nàng đã phát hiện xác thuyền rải rác khắp nơi, lão Tứ ở phía trước đang bị nước kéo xuống dưới tận đáy.
Nàng túm lấy lão Tứ, thấy người đã ngừng thở, cơ thể lạnh ngắt, kết quả này không khó đoán nhưng nàng vẫn muốn đưa người về để thân quyến làm tang. Lê Nam Vũ vừa xoay người, phát hiện có một vài cặp mắt đang đăm đăm nhìn mình.
"Khỉ thật."
Cố Hồng sợ hãi nhìn ngọn sóng trước mặt cao ngang núi, nó đang định bỏ chạy về lại đảo thì bị ai đó đâm phải, suýt nữa thì rơi xuống biển, nhìn kỹ mới nhận ra là Lê Nam Vũ.
"Ngươi làm gì thế hả?"
"Ngươi mau đưa người về bờ." Nàng định giao xác lão Tứ cho Cố Hồng, bỗng có gai nhọn đâm thủng bụng lão khiến cả hai sửng sốt. Cố Hồng cúi xuống, phát hiện bên dưới có những con thuỷ quái đang bơi quanh, chờ đợi cả hai rơi xuống liền mổ thịt.
"Hoá ra đi kèm bão còn có thuỷ quái à?"
"Không, có kẻ đang nhắm tới ta, kẻ đó muốn giết ta." Nàng dứt lời, thấy đầu sóng thần đang vây quanh mình dần hoá thành hình người.
"Vậy thì ôm theo cái xác này làm gì?" Nó thẳng tay ném xác của lão Tứ đi, không đợi thuỷ quái ăn thịt, nước biển chảy xiết đã xé xác đối phương thành trăm mảnh.
"Ngươi!" Lê Nam Vũ cạn lời, cảm thấy giờ có nói gì nữa cũng vô ích.
Mắt Cố Hồng sáng rực như lửa, chuẩn bị vào thế tấn công, ai dè lại bị sóng dập tắt lửa, nó thử vài lần, phát hiện lần nào linh lực cũng bị dập tắt, "Đợi ta nhặt lại được hết tất cả mảnh linh hồn, ta sẽ biến cả vùng biển này bốc hơi thành sa mạc hết."
Nàng không quan tâm tới nó, mà là những thuỷ quái có dạng người kia. Chúng không nói một lời, lập tức nhảy vọt khỏi mặt biển, trên đầu có sừng nhọn hoắc, nếu như người thường bị chúng đâm phải thì chỉ có bị cắt thành đôi.
"Cẩn thận."
Vút. Thuỷ quái tựa như phong đao, mới chỉ lướt qua đã cào rách da của Cố Hồng.
"Ha ha ha, Lê Đại Lý, chúng ta lại gặp nhau rồi." Ở ngay giữa tâm bão, Lê Nam Vũ thấy có người đang cưỡi thuỷ quái tới đây.
"Hắc Tửu, quả nhiên là nhà ngươi bày trò."
Hắc Tửu bật cười lớn, "Ta đã đứng đây đợi Lê đại nhân mãi đó, không ngờ Lê đại nhân lại bị dính cái bẫy nhỏ nhoi này."
"Ngươi đem mạng của ngư dân ra làm trò đùa, ngươi còn có nhân tính không hả?"
Hắc Tửu nhoẻn cười, "Chỉ là lũ hạ đẳng thôi mà, Lê Đại Lý chưa từng bỏ ta vào mắt, lại vì lũ sâu bọ đó mà chấp nhận bỏ cả mạng sống mình sao?"
Nàng chau mày, biến ra cây thương, "Nơi đây là biển cả, ngươi biết là chiến địa của ai chứ?"
"Ta biết, nhưng ta thấy bạn lữ của Lê Đại Lý có vẻ không khoẻ lắm nhỉ."
Nàng quay đầu, thấy mặt Cố Hồng nhợt nhạt còn thở dốc, có lẽ là do dính nước quá lâu. Bỗng dưới nước có tiếng thú kêu, chiếc đuôi cá khổng lồ nhô khỏi mặt nước, quật gió về phía Cố Hồng. Lê Nam Vũ vội kéo nó lại để che chắn, không ngoài dự liệu, nàng bị Hắc Tửu đâm từ sau lưng.
Máu lam nhỏ giọt xuống biển sâu. Lê Nam Vũ giận dữ trừng hắn, "Hạng đê tiện như ngươi lúc nào cũng phải dùng trò sức người đông và đánh lén."
"Ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Sai người đốt phủ ta, huỷ hoại bao nhiêu bảo vật do tổ tiên ta để lại." Hắn nghiến răng, đâm kiếm mạnh hơn.
"Ngươi nói cái gì? Ai đốt phủ của ngươi?" Tay nàng khua thương, Hắc Tửu cũng nhanh chóng lùi lại.
"Xông lên, kẻ nào giết được nàng ta sẽ được trọng thưởng!" Hắn hét lớn. Mặt biển lập tức sôi sùng sục như trả lời hắn, Cố Hồng thấy dưới biển có con thuỷ quái có mặt giống hệt người đang nhắm mắt, tới khi nó trỗi dậy, nó mới nhận ra không chỉ có mặt người mà còn có tay người. Cái miệng tách ra, lộ ra hàm răng nhọn và dài mọc lỉa chỉa.
"Thánh Tổ không đời nào tạo ra mấy thứ xấu xí như thế này." Cố Hồng bị những con thuỷ quái khổng lồ làm cho choáng váng. Không biết là do say sóng, mùi hôi từ miệng lũ thuỷ quái hay chính ngoại hình của chúng, nó quặn cả bụng lại, không kìm được mà nôn mửa. Nôn xong thì cũng hết sức để đánh nhau.
"Hắc Tửu, ngươi tu cấm thuật sao?" Lê Nam Vũ cũng chưa từng nhìn thấy sinh vật này.
"Ngươi không biết sao? Thiên Lý vốn dĩ nuôi một đội quân quái vật để tránh kẻ thù cũ trở lại, và ta có quyền chỉ huy chúng."
"Ngươi lạm dụng chức quyền làm việc tư mà khoe ra như chiến tích nhỉ." Nàng giơ cao cây đinh ba, ném vào miệng thuỷ quái, đinh ba xuyên thủng người nó lại bay về tay nàng. Lê Nam Vũ liên tục chém sạch thuỷ quái làm thuộc hạ của Hắc Tửu hoang mang, sợ hãi lùi lại.
"Đại nhân, hắn ta khủng bố quá, chúng ta có nên chạy trước không?"
Hắc Tửu cười mỉm đầy xấu xa, tay làm những động tác kỳ lạ, khiến biển đen càng trở nên dữ dội hơn. Lê Nam Vũ phát hiện hắn không phải đang nhắm tới mình, nàng ngoảnh đầu, thấy có cơn sóng thần còn cao hơn núi đang đổ về phía hòn đảo. Nếu như con sóng đó chạm bờ, chắc chắn sẽ nhấn chìm cả đảo, không chỉ người trên đảo mà sinh vật biển cũng không thể thoát chung cảnh cùng số phận.
"Súc sinh!" Nàng vội biến phép làm con sóng đứng yên, nhưng sóng quá lớn, những con sóng sau xô đẩy thúc giục sóng lớn về phía trước, nàng không còn sức lực cho những chuyện khác.
"Đại nhân, kế hoạch đâu có nói sẽ giết cả thôn làng." Đám thuộc hạ bối rối, lại bị hắn đâm thủng ngực, móc cả tim ra.
Hắc Tửu giơ cao quả tim trong tay, hét lớn, "Ta đã làm lễ hiến máu cho các vị rồi, đến bây giờ các vị phải hoàn thành nguyện vọng của ta!" Dứt lời, trời loé một tia sáng đỏ, khe nứt của Quỷ Giới dần hiện ra, mây đen xung quanh bị xua tan, cái đầu khổng lồ Quỷ Đố Kỵ từ từ thò ra ngoài, khuôn mặt vô cảm nhoẻn cười, phun một luồng khí về phía Lê Nam Vũ.
"Nam Vũ, cẩn thận!" Cố Hồng thét lớn.
Luồng khí phóng về phía Lê Nam Vũ và Cố Hồng, đánh bay cả hai rơi xuống biển, nhưng được một nửa lại bị một tấm phong giáp chặn lại, còn như một tấm gương phản lại. Quỷ Đố Kỷ sửng sốt, "Chúng, điều này không trong khế ước."
Của thiên trả địa, phong giáp trả lại tử vong khí cho Quỷ Đố Kỵ, thiêu cháy một bên mặt nó, làm nó đau đớn tru tréo ầm ĩ, "Thánh Tổ, ngươi cứ đợi đó!"
Hắc Tửu thấy người chưa chết, ngược lại mất tích ở biển sâu, mà khe nứt đột nhiên khép lại thì hoang mang không thôi, thắc mắc có phải lũ Quỷ thất tín hay không. Bỗng có một tia sét đỏ giáng xuống làm mặt hắn tái mét, một người lao tới bóp cổ hắn, đẩy hắn về bay vút phía hòn đảo.
Đùng. Hắc Tửu đâm phải vách núi, làm cả núi rung chuyển, đất đá sụp xuống, khói bụi tứ tung.
"Thiên, Thiên Lý bệ hạ." Hắn run lẩy bẩy, cũng không dám kháng cự.
"Ngươi vì sao dám ký khế ước với lũ Quỷ Giới? Là ai nói cho ngươi biết?!"
"Khụ, khụ." Hắc Tửu bị bóp cổ, mặt từ đỏ tới trắng.
"Lê Nam Vũ đâu?" Thiên Lý giận dữ quát.
Tay Hắc Tửu run rẩy chỉ về phía biển, Thiên Lý quăng hắn sang một bên, y nhảy xuống biển theo. Vì đang vội vàng, không ai chú ý tới con mắt của Minh Tuệ đang mở to chứng kiến toàn bộ sự việc.
Lê Nam Vũ và Cố Hồng bị luồng tử khí của Quỷ Đố Kỵ đánh trọng thương, dẫn tới cả hai rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Xoáy nước lôi cả hai xuống đáy biển, sau lại đâm trúng vách đá khiến cả hai đau điếng, vết thương càng trở nên trầm trọng, làm phần lớn thời gian cả hai đều trong trạng thái bất tỉnh. Dòng nước dưới đáy biển và những bầy cá lạ đẩy hai cơ thể trôi đi khắp nơi.
Ào ào. Con sóng vỗ vào bờ.
Không biết bao lâu, Lê Nam Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng người, nàng muốn giãy giụa, nhưng cơ thể đau nhức đến không thể cử động. Cuối cùng, sóng đẩy nàng vào bờ, nàng thấy tà áo trắng phất phơ lờ mờ trước mắt, bỗng dưng cảm thấy an tâm mà ngất đi.
...
Cố Hồng nằm mơ thấy mình đang ngồi ăn tiệc, bỗng đĩa thịt trước mắt đứng dậy, quát nó, "To gan, ngươi dám ăn thịt bổn vương."
"Ngươi là ai mà ta không dám?"
"To gan!"
Miếng thịt nhảy lên đầu nó, giật mạnh lông nó làm nó đau đớn la oai oái, cầu xin tha thế nào miếng thịt cũng không bỏ qua. Tới khi Cố Hồng bị đau tỉnh, phát hiện có người đang túm tóc mình lôi mình giữa đường phố, Cố Hồng rất muốn dậy đập cho người kia một trận.
"Mẫu hoàng, Cảnh nhi bắt được con cá to."
Gương mặt Kiến Nguyệt đột nhiên xuất hiện làm nó ngạc nhiên, tưởng mình chưa tỉnh ngủ. Cho tới khi thấy nàng ngồi xuống, "Ngươi không sao chứ?"
Cố Hồng giật mình, vội ngồi dậy, phát hiện mình đang ở nhà Kiến Nguyệt, Bạch Tinh như mọi khi không quan tâm thế sự, ngồi ở ghế tre phẩy quạt.
"Ngươi là Kiến Nguyệt?"
"Chính là ta đây."
Cố Hồng vẫn chưa hết hốt hoảng, thấy Lê Nam Vũ vẫn hôn mê nằm trên giường, "Chúng ta vì sao lại ở đây? Ta rõ ràng ở Đông Hải, sau đó..."
"Do ta bắt ngươi về." Yêu Thái Cảnh nói.
"Là ngươi, sao ngươi dám túm tóc ta!?"
Bạch Tinh đứng dậy, chậm rãi bước lại đây, "Chúng ta dù sao cũng đã cứu mạng các ngươi, nếu không các ngươi sớm đã thành cái xác thối um rồi, ngươi chí ít nên nói cảm ơn trước chứ nhỉ?"
Cố Hồng ngơ ngác, song cũng nói, "Cảm ơn." Nó thấy một nữ tử bạch y từ sau nhà bước ra, tay bưng chậu nước. Cố Hồng ngạc nhiên trợn to mắt.
"Sao thế? Uống nhiều nước quá nên bị ngơ rồi?" Yêu Thái Cảnh khua tay trước mắt nó.
"Bạch Phượng, ngươi vì sao lại ở đây?"
Khương Húc Nguyệt dừng bước chân, nàng nhìn nữ tử ngồi dưới đất. Mặc dù nàng chưa từng gặp người này, nhưng ngay lập tức nhận ra, "Xích Hổ."
Cố Hồng lắp bắp, vội đứng dậy, "Ta tưởng sau khi Lạc Long chết, ngươi đã nói sẽ không màng thế sự nữa, cùng nó bồi táng mà."
Nàng im lặng hồi lâu, rồi nói, "Ta vốn dĩ đã chết, đây là kiếp sau của ta. Chuyện trước đây, xin ngươi đừng nhắc tới nữa."
Cố Hồng cứ đứng ngơ ngác nhìn nàng lau người cho Lê Nam Vũ, nó gõ vào đầu mình, "Vì sao lần trước ta lại không nhớ ra con nhỏ đó chính là Hắc Long? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao các ngươi trông thảm hại thế này? Ừm, ta cũng vậy."
Các nàng mặc kệ nó đứng lẩm bẩm một mình. Kiến Nguyệt khoanh tay, "Bạch Phượng, Xích Hổ, Hắc Long, vậy chỉ còn thiếu Thanh Ngư."
"Cũng ở trước mặt em thôi."
Kiến Nguyệt chớp mắt, chậm rãi chỉ về phía Lê Nam Vũ, "Nàng?"
"Ừ."
"Nhưng trước đây nàng có phải đâu?"
"Trên đời này mọi sự gặp gỡ đều có cái cớ của nó."
Kiến Nguyệt trầm tư, "Vậy có lẽ nàng liên quan tới Thanh Ngư, hay chính nàng là Thanh Ngư?"
"Có khả năng." Bạch Tinh đáp.
"Thiên Kiếp muốn dùng bọn họ làm gì?"
"Hắn biết em chưa chết. Hắn đề phòng một ngày nào đó em trở lại đây, còn dẫn theo bốn con thần thú như Đế thì chẳng khác nào đại hoạ."
"Em đã giết hắn rồi hắn vẫn sống lại được đây thôi."
"Phải, và lần đó em mới chỉ có Bạch Phượng và Hắc Long thôi đã khiến hắn thảm hại thế rồi."
Kiến Nguyệt dẩu môi.
Bạch Tinh mỉm cười, xoa đầu nàng, "Hồi sinh bất cứ sinh linh nào đều là chống lại Sinh và Tử, lũ Quỷ tướng kia đã bị trọng thương bởi trừng phạt của nhân quả sau khi hồi sinh hắn, nên sẽ không có lần hai đâu. Chúng cũng biết là một khi chúng chết, có nghĩa là vĩnh viễn không thể đầu thai."
"Chúng mạo hiểm như thế làm gì?"
Bạch Tinh lắc đầu, lại ngồi xuống ghế, "Khó mà hiểu dã tâm chúng tới đâu, nhưng trước mắt là muốn biến nơi này làm nô lệ máu của chúng. Đợi tới khi chúng hồi phục, có thể rời khỏi Quỷ Giới chắc chắn sẽ trở lại đây, xử lý tên Thiên Kiếp rồi bắt đầu tiếp dã tâm của mình."
"Thiên Kiếp lẽ nào không biết?"
"Thiên Kiếp biết, hắn không ngốc, nhưng dã tâm của hắn cũng rất lớn để hắn chịu mạo hiểm. Hắn rất khát khao sức mạnh của em đấy, có điều hắn biết Thiên Ngọc sẽ không bao giờ cho hắn mượn sức mạnh, nhưng nếu thu thập được tứ thần thú thì cũng được nửa phần của Đế rồi nhỉ, tới lúc đó, hắn sẽ nuốt ngược lũ Quỷ kia. Quan hệ của bọn chúng à, hiện giờ là đồng minh, nhưng sau này sẽ có một trận ác chiến bên sống bên chết đấy."
"Có thể sao?"
"Lũ Quỷ kia chỉ là tôm tép trong Quỷ Giới thôi, nên Thiên Kiếp vẫn có phần thắng. Em quên rồi sao, nữ nhi chúng ta còn chưa trưởng thành đã lấy vài đầu con Quỷ rồi đấy." Nàng mỉm cười.
"Em cứ nghĩ chúng to lớn lắm chứ, thấy tên của chúng nghe đáng sợ vậy mà."
"Trong Quỷ Giới cũng có nhiều cõi khác nhau, linh hồn nào chết vì điều gì thì sẽ bị đày tới đó. Chẳng hạn như lúc ở Sinh Giới sống kiêu căng, coi thường người khác sẽ bị đày tới Vùng Đất Kiêu Ngạo. Tên gọi của lũ Quỷ kia xuất phát từ nơi chúng đang bị đày đoạ, không có nghĩa chúng thống trị nơi đó."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, "Hoá ra địa ngục mà người xưa miêu tả là có thật."
"Dù sao ta chỉ tới đó vài lần và chưa lần nào đi sâu, ta khuyên em không nên để mình tới đó đâu."
"Em tội nghiệp đầy người thế này, làm sao có thể trong sạch rời đi được." Nàng cười.
"Sống trên đời khó mà tránh được hết tội nghiệp, dù là ẩn sĩ trong rừng sâu. Thực ra khi em nghĩ bản thân có tội và chấp nhận sửa đổi thì không tới mức bị đày tới Quỷ Giới, đại đa số sinh linh trong Sinh Giới sau khi chết sẽ tới Ma Giới để chịu phạt sau đó chuyển kiếp mà thôi. Sinh linh bị đày xuống tận Quỷ Giới à, chậc, ta cũng không biết khi còn sống chúng đã làm gì nữa."
"Có khi nào em và người sẽ bị đày tới Vùng Đất Nhục Dục không?"
Bạch Tinh bật cười, "Có thể lắm."
Trong lúc bên ngoài tràn ngập tiếng cười đùa, Khương Húc Nguyệt trong phòng lại thở dài. Nàng lau người cho Lê Nam Vũ xong, định chạm vào khuôn mặt xanh xao kia thì lại bị tiếng la hét của đám trẻ bên ngoài làm giật mình, nàng vội rụt tay lại, bê xô nước đi ra sân sau.
...
Không khí ở Hằng Cổ Bất Biến hết sức ngột ngạt, các Đại Lý biết, Thiên Lý đang nổi giận.
"Bệ hạ, là điều gì khiến bệ hạ buồn phiền?" Tiếu Thập chủ động lên tiếng đầu tiên.
"Các ngươi có thấy hôm nay ai vắng mặt không?"
Cả đám nhìn nhau, Tiếu Thập nói, "Thiếu Hắc Tổng Đại Lý và Lê Đại Lý, nhưng thần không rõ là vì gì."
"Kể từ hôm nay, Hắc Tửu sẽ bị giáng xuống làm phàm nhân, vì nể công lao trước đây, bản tôn sẽ không xử trảm hắn, nhưng các ngươi cũng không được phép giúp hắn, phải để hắn chịu phạt để khôn ra. Kẻ nào dám giúp, ta phạt kẻ đó nặng hơn."
Tất cả lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng không biết trong số này ai là thật ai đang diễn.
"Hắn dám làm chuyện trái với Thiên Lệnh, suýt nữa đảo lộn cả tam giới, vậy nên phải nhận trừng phạt. Để hắn về nhân gian, để hắn tu dưỡng lại tính nết, làm việc biết suy nghĩ hơn."
Minh Tuệ giữ im lặng giữa một bầy người xì xầm.
"Bệ hạ, thế còn Lê Đại Lý?"
Y ngập ngừng hồi lâu mới nói, "Lê Đại Lý bị kẻ đánh lén đánh trọng thương, sau đó bị lũ Phản Thiên Lệnh bắt đi mất rồi."
"Là kẻ nào có thể đánh Lê Đại Lý tới mức vậy?" Đám Đại Lý lại rì rầm với nhau.
"Tóm lại, hôm này bản tôn triệu các ngươi là để hỏi, có kẻ nào muốn thay bản tôn tìm Lê Đại Lý?"
Chín Đại Lý rơi vào im lặng, người này nhìn người kia, bọn họ rụt rè lo do bản thân không quá hiểu về Phản Thiên Lệnh, không biết đi đâu tìm người. Trong đám đông đó, có một nam tử da trắng bệch như tử thi, dùng ô che nửa mặt chỉ lộ cánh môi đỏ như máu, cây ô không phải để che mưa nắng, mà chính cây ô còn đổ mưa. Hắn nhoẻn cười, chậm rãi bước lên, hắn đi tới đâu, nơi đó ướt nhẹp, rong rêu mọc lên, "Âm Bì nguyện phụng lệnh Thiên Lý, đi tìm Lê Đại Lý."
Thiên Lý nhìn bờ môi thoa son đỏ đang cười kia, xem ra đối phương rất tự tin, "Được, nhưng ngươi nhớ cho rõ, bản tôn không quan tâm có bao nhiêu người phải chết, riêng Lê Đại Lý phải sống."
"Âm Bì hiểu, xin bệ hạ yên tâm."
"Ngươi có thể đi."
Âm Bì khom lưng hành lễ, người hắn tan thành nước đục, trong chớp mắt đã biến mất, chỉ còn chiếc ô giấy đỏ bay lơ lửng, ô lập tức bay vút, đuổi theo hướng chủ nhân vừa đi.
Thiên Lý căn dặn thêm một vài chuyện nữa rồi cho tất cả lui.
Minh Tuệ trở về phủ của mình, nàng ta vừa mở cửa đã thấy đám thuộc hạ đứng đợi sẵn. Chúng không còn trần như nhộng nữa, mà lần này là được trang bị áo giáp đàng hoàng.
"Đại nhân về rồi." Chúng reo lên.
"Các ngươi đi tuần xong rồi?"
"Đại nhân, lần trước thuộc hạ đi ra biển xem có con thuỷ quái nào không thì thấy biển trở nên dữ dội, nước biển nóng như nước sôi. Khi thuộc hạ ngoi lên mặt nước thì thấy trời bị tách làm đôi, còn có khuôn mặt vô cùng đáng sợ."
Minh Tuệ cười mỉm, "Đừng để Thiên Lý biết khi đó ngươi có mặt, nếu không ta cũng không che chở cho ngươi được nữa đâu."
"Hoá ra khi đó đại nhân cũng ở, vậy đó là gì?"
"Một bí mật mà Thiên Lý không thể tiết lộ cho bất cứ ai dù là Địa Linh, đó là lý do vì sao hôm nay bệ hạ không còn ngái ngủ nữa."
"Ồ, xem ra thứ đó rất ghê gớm, nhưng không biết vì sao lại vội vã bỏ chạy?"
"Ta cũng không biết." Đó cũng là điều nàng thắc mắc, vốn còn tưởng sẽ có cơ hội thấy Thiên Lý thể hiện quyền năng của mình. Kết quả, người còn chưa đến Quỷ đã tháo chạy trước.
"Đại nhân, giờ chúng ta phải làm gì?"
"Chúng ta phải nhanh chân hơn Âm Bì, tìm thấy Lê Nam Vũ trước hắn."
"Vì sao phải tìm nàng ta?"
Minh Tuệ chống cằm, "Thiên Lý ra sức bảo vệ nàng ta, còn rất để ý hành tung của nàng ta. Nam Vũ vừa mất tích đã làm bệ hạ sốt ruột tới đứng ngồi không yên, hiển nhiên Nam Vũ này không đơn giản là tôn nữ của Thiên Lý. Rất có thể phân nửa sức mạnh của Thiên Lý nằm ở trên người nàng ta."
"Chẳng trách sao nàng ta mạnh như vậy." Chúng gật gù với nhau.
"Khi các ngươi đi tuần thì nhớ chú ý, nhất là khu rừng ở gần thành Bát Long. Ta nghi ngờ hang ổ của bọn Phản Thiên Lệnh nằm ở đó, nếu như thấy tung tích của chúng thì phải báo cho ta biết." Minh Tuệ nói xong thì tỏ ra lưỡng lự.
"Đại nhân đang nghĩ gì?"
"Ta đột nhiên nhớ ra, Thiên Lý làm thế nào biết chắc nàng ta đang ở chỗ bọn Phản Thiên Lệnh? Hay là chỉ nói bừa để che giấu sự bất lực của mình."
"Đại nhân nói có lý."
"Tóm lại, nếu thấy bóng dáng của Lê Nam Vũ thì phải báo cho ta biết ngay."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro