Chương 8 : Tĩnh Nhàn
Chuyến săn lần ai cũng phải tham dự. Những vị cách cách như nàng phía sau sẽ được phân phó 1 hộ vệ đi theo sau, chủ yếu để bảo vệ an toàn cho các nàng. Lão tổ tông, hoàng thượng và các vị thân vương sẽ ngồi quan sát và ban thưởng.
Bên kia Tĩnh Hiên đang ngồi cùng 1 cô gái. Cô gái ấy chắc hẳn là Tố Doanh. Thời điểm này phụ thân của cô ta là Trát Mục Lăng đang được trọng dụng nên Hoàng Thượng đã phong cô ta làm Đa La cách cách. Tuy là địa vị ngang nhau nhưng gia cảnh thực tế của nàng và cô ta đúng là 1 trời 1 vực. Cô ta rất đẹp, thân ảnh cô ta tựa như cánh mẫu đơn trong vườn ngự uyển. Nhưng nàng không thích cô ta. Một là vì Mỹ Ly tỷ tỷ, hai là vì cuộc sống sau này của nàng rất có thể chung đụng với người phụ nữ này nếu như nàng không dứt ra được mối duyên nợ giữa Mỹ Ly tỷ tỷ và tên vương gia kia.
-Đến giờ cô vẫn còn tơ tưởng đến Tĩnh Hiên ca ca à.
Nghe Tĩnh Nhàn nói, ta thật sự muốn vả vào cái miệng bép xép ấy cho nó trông thật khó coi mới vừa lòng. Ta cúi đầu không thèm trả lời, dù sao ta cũng không muốn gây sự chú ý gì, nhưng vẫn không yên với bọn đó.
-Nghe đâu mặt dày lắm mà, sao bây giờ không chạy lại đeo theo Tĩnh Hiên ca ca của cô như lúc trước đi.
-Cô im đi.
-Ta có nói sai à. Còn bám theo suốt cả đoạn đường.
-Ta không bám theo, cũng chẳng có yêu hắn - Hình như ta nói có chút sai nguyên tác, nàng hít 1 hơi sâu, cố gắng định thần lại , chậm rãi bảo - Hai năm chưa đủ để ta thức tỉnh hay sao.
Nàng không muốn dây dưa với bọn họ, tranh cãi như thế này lại có chuyện không hay. Mấy con ngựa cũng đang được dẫn ra dần, nàng bèn chọn trước 1 con, cũng sẵn tiện chọn 1 dây cung vừa ý. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua, cũng lẽo đẽo theo sau, làm theo những gì nàng từng làm.
-Cách cách có muốn thử cung không?
Nàng không trả lời, chỉ gật đầu, căng dây cung ra thật mạnh về phía sau, đợi cho tiếng cười của bọn ngươi phía sau vang tên, nàng buông tay. Mũi tên trúng ngay hồng tâm.
Lần này đến lượt nàng cười. Kĩ thuật bắn tên của nàng vốn không tệ, chỉ là thái độ biếng nhách nàng của luôn khiến lão sư nàng tức giận, càu nhào mãi không thôi.
-Có gì mà đắc ý, ngươi có giỏi thì bắn trúng hết các điểm trên hồng tâm nơi này đi ... may mắn thế này, xem ra ai cũng có thể.
Lại là Tĩnh Nhàn. Nàng không biết bản tính cô ta tự sinh ra mà có hay do nếp sống sung sướng mà trở nên như thế. Khó trách gì lại bị người ta từ chối hôn phối. Mắt cô ta đá từ ta sang Tố Doanh, tay cũng kéo căng dây cung, một phát trúng ngay hồng tâm. Xem ra cũng thật tài giỏi.
-Nếu ta không chỉ nhắm trúng hồng tâm, còn nhắm trúng dược bảo vật thì như thế nào - Nàng nhàn nhạt nói, mũi tên cũng nắm sẵn sàng trên tay.
-Dĩ nhiên nhắm được sẽ là của ngươi. Nhưng nơi này có gì là bảo vật. Có giỏi thì săn thì thật nhiều thú rừng về cho lão tổ tông khen ta mới gọi là bội phục.
Nàng nhìn cô ta, chăm chăm nở nụ cười. Dây cung nhanh chóng kéo căng, nhắm thẳng sượt qua đầu Tĩnh Nhàn, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô ta khiến nàng thật hả dạ.
-Ngươi muốn cái gì...
-Muốn gì, ta nhắm vào ngươi dĩ nhiên có chủ đích....cây trâm vàng trên đầu ngươi thật đẹp, ta thích những bảo vật như thế hơn.
-Ngươi ... nếu lỡ chệch một chút
Nàng vốn muốn bỏ qua mối nợ cũ, lại không muốn gây chú ý nhưng có vẻ hăm dọa sẽ thú vị hơn. Nàng không muốn nghe bất kỳ lời châm biếm hay khinh bỉ nào dù là nói nàng hay nói Mỹ Ly tỷ. Dây cung căng thẳng ra, cô ta nói chưa hết câu , cũng không dám nói tiếp. Nhìn đôi mắt đầy căng thẳng cùng đôi môi chúm chím run rẩy nàng cảm thấy thú vị hẳn.
-Yên tâm, cung An Ninh ta không nuốn vào. Nhưng cây trâm này, ta muốn đoạt.
Nàng cũng không đợi cô ta gật đầu, nàng ra hiệu tên cận vệ đi sau nhặt lấy rồi nhanh chóng nhảy lên ngựa, tiến vào rừng. Tên hộ vệ cũng nhanh chóng đi theo sau, nàng cũng yên tâm phi nhanh hơn một chút.
....
Bầu trời mùa xuân vốn xanh và trong, cảnh trí vốn thích hợp để du ngoạn hơn là giết chóc. Nàng vốn sợ máu cũng không thích nhìn thấy cảnh đổ máu. Huống hồ, nàng vẫn nhớ Mỹ Ly tỷ tỷ sẽ có khả năng bị thương, lại có đủ thứ tình cảm rắc rối phát sinh trong thời điểm này. Tốt nhất là hạn chế có mặt ở đây, nàng cũng đi sâu vào rừng hơn. Hâm dọa thế ắt hẳn là đã đủ
....
-Cách cách, người không đi săn sao.
Nàng nhìn tên hộ vệ gọi với theo, nàng cho ngựa đi chậm dần.
-Ta không giỏi mấy trò này.
-Nô tài có thể hỗ trợ...dù cách cách ... có lẽ sẽ không cần.
-Ta vốn không muốn đi săn...một lát dừng chân, ngươi hãy đi hái ít quả dại cho ta . Ta muốn chợp mắt 1 lúc.
Nói rồi, nàng tìm đến 1 bãi cỏ trống gần đó mà thả mình xuống. Nhìn hắn vẫn lúng túng chần chờ không chịu đi, nàng đành để hắn ngồi 1 bên canh giữ, bản thân thả mình xuống cỏ mà đánh 1 giấc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro