Chương 6: Thong dong
Xe ngựa xuất phát vào khoảng đầu giờ thìn , điểm tâm cũng được hắn mang theo lên xe. Ta thực sự không có tâm trạng dùng bữa một chút nào. Sáng này, thái độ Tĩnh Hiên hơi lạ, càng lạ hơn là hắn không ngồi bên trong xe với nàng mà ra ngồi với phu xe. Nếu nói là chán ghét nàng thì cũng khá dễ hiểu nhưng hắn với nàng chung đụng vài lần thì cũng toàn là những cử chỉ thân mật. Không lẽ hắn lo nàng sẽ đeo bám hắn.
Trang phục cách cách vốn kín kẽ , nếu phải vì chuyện mấy hôm trước thì nó thực sự phù hợp vì nàng rất sợ Tĩnh Hiên. Chỉ duy nhất cái hôm ấy nàng ăn mặc hơi phong phanh lại bị Tĩnh Hiên dồn vào thành xe khiến nàng khá hoảng. Dù sao hắn cũng không ở đây, nàng cũng thử gọi hắn vài lần hắn cũng không lên tiếng khiến nàng yên tâm mà lột bớt lớp áo trần bên ngoài , thả người xuống thành xe mà ngủ.
...
Không biết nàng đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại thì xe ngựa đã ngừng lại từ lúc nào. Chiếc áo trần nàng vứt qua bên góc cũng được đắp lại bên vai nàng.
Là hắn?
Mùi thịt nướng rất thơm. Nàng tung người nhảy xuống xe quá vội làm chân bị trật đau điếng. Tĩnh Hiên và tên phu xe ngồi ngay đám lửa vẫn đang thương thức món thịt trên tay mỉm cười mà không thèm chạy đến đỡ nàng ngay.
-Dù có đói đến đâu cách cách cũng không nên liều mạng như thế.
Tuy hắn nói vậy nhưng hắn cũng khá lo lắng cho nàng. Thực ra hắn muốn nàng lên tiếng nhờ vả nhưng nàng ngay chỉ ánh nhìn cầu cứu cũng không thèm chỉ một mực nhìn con gà trên đống lửa hắn đang quay làm hắn có chút khó chịu.
-Nàng muốn ăn đúng không?
Hắn đưa phần đùi gà còn xót trên tay đến trước mặt ta quyến rũ. Ta không nói, nhưng gật đầu lia lịa. Cảm giác miếng thịt gà vào miêng khiến ta rất thích, ta chưa được ăn kiểu này bao giờ nên thoáng chốc cũng hết. Ta bèn nhìn hắn một lần nữa.
-Ta muốn ăn thêm
Dù sao cũng đã không còn mặt mũi, ta cũng không ngại mang tiếng háo ăn. Tĩnh Hiên đưa thêm 1 góc tư của con gà cho ta cạp, còn tên phu xe mở to mắt nhìn như không thể tin được. Ta bèn bảo:
-Ta cũng như ngươi, cũng là con người.
Hắn gật đầu, cộng thêm tiếng tằng hắng của Tĩnh Hiên liền nhanh chóng thu dọn và đi lảng vảng ra nơi khác.
-Dù sao nàng cũng là cách cách. Giữ hình tượng một chút.
Hân không nói nhiều, chỉ đến xoa nắn chân ta bẻ khớp lại. Ra là hắn biết, chỉ cố tình đợi ta lên tiếng nhưng khong ngờ ta tham ăn không màng đến đau đớn từ cái chân trật.
-Cám ơn vương gia.
-Không cần. Ta cũng không muốn phải bế nàng lên xe, rồi cũng phải nắn chân cho nàng
-Ra là người sợ bẩn người.
-Không phải.
-Đa tạ - Dù sao ta cũng không nên dây dưa với hắn nên nói xong bèn định lên xe ngựa nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn đè dưới thân.
-Ngươi nói ta sợ bẩn ?
-Không ạ
-Có cần ta chứng minh không
-Ngươi dám làm gi ta, phu xe còn đó, ngươi không sợ danh tiếng ô uế à...
-Còn dám nói.
Tuy là nói vậy nhưng hắn vẫn buông nàng ra, dọa sợ kiểu này vốn không ổn. Nơi cổ áo bị hắn xé rách khiến nàng phải túm lại, đỏ mặt tía tai mà nhảy lên xe ngựa. Hắn tự hỏi nàng ngại cái gì trong khi ở trong xe lại thản nhiên cởi bớt lớp áo phủ bên ngoài còn gì. Nếu hắn có thừa nước đục thì đã thừa cơ từ lúc đó rồi.
Nhìn nàng chạy vội vào xe, hắn thong dong tựa người vào bụi cỏ mà nhắm mắt một chút. Cũng đã lâu phải ăn sương nằm gió khiến hắn nhớ lại cái khoảng thời gian đẩy nàng vào lãnh cung, hắn đã phải xin ra sa trường học hỏi, nhất quyết kéo dài để tiện diệt mối hôn sự này. Nhớ lúc đó Tử Úc đã từng bảo hắn ngốc.
Lúc đó đúng là hắn ngốc thật, bởi hắn luôn đinh ninh, chính thê phải là người hắn thật lòng yêu đương. Nhưng cuộc đời hóa ra khiến hắn tỉnh ngộ thật. Bởi lẽ cái gọi là chính thê kia vốn phải là người có thể giúp hắn củng cố địa vị. Cái gọi là hôn nhân vốn là bàn địa của cường quyền. Ngay cả vị cửu ngũ chí tôn kia còn như vậy, huống gì là hắn.
...
Thời gian loáng thoáng qua, phu xe cũng lững thững trở về vị trí. Hắn ra hiệu cho tên đấy châm thêm củi lửa rồi chợp mắt. Phần hắn lên xe xem nàng đang làm gì.
-Không ngờ vẫn yên tâm ngủ được
Thực ra nàng vẫn không chợp mắt được nhưng khi nghe tiếng bước chân tiến đến gần liền nhắm mắt lại, thả lỏng người ra. Hắn không phát hiện nàng vờ ngủ nhưng lại đoán khá chính xác . Chiếc áo khoác lại cởi ra đắp hờ lên người nàng. Hắn vẫn ngồi đó không có dấu hiệu di chuyển, nàng cũng không thể mở mắt ngay được, cuối cùng nàng phât hiện hắn gục vào vai nàng . Tim nàng đột ngột ngưng lại rồi lại đập liên hồi, không biết hắn có phát hiện hay không. Nhưng lại không biết trong lúc đó, có một người đang mỉm cười.
Giây phút có thể ngang nhiên bên nàng vốn đâu còn bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro