Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lây bệnh

Ta không biết xe đã xuất phát bao lâu, cũng chẳng rõ ai đã dìu ta lên đây. Mở mắt tỉnh dậy đã thấy bản thân trong lòng Tĩnh Hiên. Hắn vẫn đang nhắm mắt, có lẽ đã ngủ. Gương mặt đó khi đang ngủ vẫn nhíu mày như vậy. Đôi môi đỏ mọng y như thiếu nữ xuân sắc. Ta vẫn nhớ cặp mắt phượng đầy vẻ phong tình nhưng lại cương nghị nhìn ta lạnh lùng bỗng làm tim ta khẽ đập, chẳng rõ vì sao lần này máu nóng dồn cả lên đầu, ngượng đến mức ta không dám thở mạnh. Có lẽ ta bị ảnh hưởng bởi những xúc cảm của Mỹ Ly tỷ tỷ. Đó vốn không hẳn là mẫu người nam nhân ta thích. Ta không dám thở mạnh cũng không dám cử động nhưng không rõ vì sao hắn biết ta vừa thức, khẽ nói:

-Người nhìn đủ chưa. Vốn định đánh thức ngươi dậy để cũng tiễn Thừa Nghị đi, ngươi lại sốt tiếp. Có lẽ từ đêm hôm trước.

-Ta sốt? Hôm kia? Sao ngươi không đánh thức ta. Rồi ca ca ta đâu. Ngươi không sợ lây sao

-Phải. Hắn không nỡ đánh thức. Cũng không chung đường. Để ngươi cũng phu xe đi 1 mình hắn cũng không an tâm.
Ngập ngừng một tý, hắn bảo :" Không lây nổi" làm ta cảm giác thật buồn cười nhưng không dám. Ta bảo:

-Nếu 2 năm trước vương gia không an tâm thì thật tốt. Mỹ Ly cũng quá quen một mình rồi.

-Ngươi vẫn trách ta. Đó là do ngươi tự làm tự chịu.

Hắn trả lời tỉnh bơ. Đúng là không thể trách hắn. Có trách, cũng trách Mỹ Ly tỷ tỷ, mạng người vốn là quý giá, liều lĩnh, ngông cuồng như thế, nếu không có 2 năm tạm giam, tỷ ấy sớm muộn cũng gây họa. Hai năm quen thuộc của tỷ ấy chứ đâu phải ta.
Ta bèn dựa vào vai hắn, hắn vẫn 1 tư thế ôm chặt ta. Bỗng nhiên ta rất muốn hỏi hắn một điều, cũng biết là 1 điều không nên hỏi:

-Tĩnh Hiên, vương gia có từng yêu ta không

Tĩnh HIên không trả lời. Ta tiếp tục im lặng chờ phản ứng của hắn nhưng không dám ngẩng lên nhìn hắn.

-Vương gia?

-Hai năm với ngươi chưa đủ sao

-Nếu là vậy, xin ngài hãy tự trọng- Ta gỡ tay hắn ra, dù không phải cơ thể của ta nhưng ta cũng không thể để làm tiện nghi của kẻ khác.

-Giống như lần trước, ngươi bị sốt. Lần này, mê man hơn 2 ngày. Bất đắc dĩ phải kéo ngươi lên xe. Ta đoán thổ nhưỡng nơi này không hợp với ngươi. Cộng thêm lần trước mới vừa khỏi bệnh nên mới nặng như vậy .Không khéo không đi săn được hổ lại săn được cái mạng của ngươi.

Hắn ngập ngừng, ta cũng không dám phát ngôn kẽo lại có chuyện tái diễn như lần trước .

-Ta đã hứa chăm sóc ngươi cẩn thận. Cũng không thể để ngươi mang bệnh đến lây cho người khác. Huống hồ là do ngươi chủ động.

Tĩnh Hiên gằn giọng, cố ý nhấn mạnh câu cuối, cũng là câu hắn nói nhỏ nhất. Bất giác t thấy rét run, giống như sự xem thường của hắn với bản thân ta vậy.

-Chúng ta... không về kinh sao

-Không. Bãi săn ở Tây Lam. Chúng ta có hẹn ở ngoại ô.

-Hành lý của ngươi ta của bảo người chuẩn bị. Còn những thứ linh tinh như son phấn, ngày mai ttanh thủ đi ngang chợ mà chọn. Lộ phí Thái Hậu ban ta sẽ đưa cho ngươi sau. Đáng lý mấy thứ này Vĩnh Hách sẽ dẫn ngươi đi mua...

-Vậy chúng ta cứ ngồi trên xe ngựa đến thẳng ngoại ô sao. Ngựa cũng không thể không nghỉ.

-Ta có cho ngựa nghỉ chân nhưng lúc đó ngươi còn hôn mê. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ở khách điếm phía trước. Ngươi có thể chỉnh trang lại bản thân. Cũng có khả năng gặp được đám vương gia công tử ở đó.

Ngoài trời mưa rất to, ta và Tĩnh Hiên phải rất chật vật mới vào trong khách điếm được. Nghe tiểu nhị bảo, bọn họ đã đi cách đây 1 ngày trước. Có lẽ do không chờ được chúng ta. Tĩnh Hiên không nói gì cả, hậm hực nhìn ta rồi bảo tiểu nhị chuẩn bị 2 gian phòng. Ngoài ra còn ít trà và nước để tắm gội. Ta cũng nhờ tiểu nhị mua ít thảo dược về xông cho chính mình và ít khăn tay để tẩm nước ngải cứu cho Vĩnh Hách sử dụng. Coi như là tận lực vì Mỹ Ly tỷ, vì cuộc đời đau khổ của hắn từng trải qua.

Hương lá bạc hà , ngải cứu phản phất khiến ta khá dễ chịu. Ta biết chỉ cần xông thêm vài lần nữa ắt hẳn ta sẽ khỏi. So ra với các vị thuốc uống, ta vẫn thích như thế này hơn.

Từ khi mỗi người 1 căn, Tĩnh Hiên không hề quấy rầy ta, ta cũng không nghe tiếng hắn, càng không dám hỏi hành tung của hắn. Chỉ biết sáng trưa và tối ta vẫn sẽ đầy đủ thức ăn và thuốc vào bụng. Bộ giá y cũng được giao tới tay. Có lẽ ngày mai khởi hành ta sẽ mặc nó.
Sáng sớm ta nhờ tiểu nhị cho người chuẩn bị 1 bồn nước ấm tẩm hương bách hợp vào bồn, đông thời vẫn xông hương bạc hà để cho mồ hôi tuôn ra ngoài rồi nhảy vào bồn ngăm mình . Dù sau cũng không thể mất mặt. Ta chuẩn bị xong rất lâu, tóc cũng cố ý thả dài, trên đầu cài thâm cây trâm cánh phượng vỹ cho hòa hợp với bộ giá y đỏ rực trên người.

Gương mặt Mỹ Ly tỷ rất đẹp, ta vốn không cần mất công sức thêm cho nó, chỉ thử thêm 1 cánh hoa ở đuôi mắt.
Nhìn vẻ mặt này ai dám nói ta đã lao tâm khổ tứ trong cung An Ninh.

Tĩnh Hiên thật trễ nãi, ta cũng không quan tâm hắn. Lúc đầu ta cứ cho là mình chậm chạp vì còn mất thời gian ngâm mình trong đống cánh hoa nhưng đến khi ta ngâm xong, hắn vẫn không xuất hiện. Ta chậm rãi dùng thiện, cũng không thấy hắn. Ta trang điểm xong, hắn cũng chưa đến gọi ta.

Bản thân hắn là vương gia, kẻ thù của hắn vẫn không ít nhưng khả năng tự vệ theo ta biết không thua 1 ai. Ta đang nghĩ đến một khả năng, chỉ là không dám nghĩ.

Ta sốt, hắn vẫn lôi ta lên xe ngựa. Hắn sốt, không lẻ tệ đến nỗi không thể lên xe ngựa. Ta vẫn không dám qua ngó chừng, cũng có khi hắn có chuyện cơ mật nên dấu ta đi làm cũng không phải không thể.

Cuối cùng, ta vẫn qua phòng Tĩnh Hiên. Cái người oai phong nghiêm nghị ngày đó giờ đang bất tĩnh trên gường, mồ hôi nhễ nhại dù vậy hắn vẫn rất đẹp. Gương mặt vốn hồng hào giờ trắng bệt, bờ môi thì khô khốc làm người khác cũng thấy đau lòng thay.

Ta nhờ tiểu nhị mua thêm những thứ mà ta đã dùng để giải cảm rồi sắc thêm vài thang thuốc cho Tĩnh Hiên rồi thay lại trang phục ban đầu để tiện bề châm sóc hắn.

Ta nhờ phu xe hỗ trợ ta giúp hắn xông thuốc giải cảm, đồng thời cũng nhờ tên ấy giúp hắn thay y phục. Dẫu sau ta làm không tiện, cũng không tiện miệng nói ra thân phận với tiểu nhị.

Lúc trước ta dưỡng bệnh , dù được hắn chăm sóc không bao nhiêu, bàn tay này của hắn ta thực muốn nắm một lần nữa nhưng không dám. Ta thích những cái nắm chặt tay như thế. Suốt cả tháng trời, cái ta nhận được chỉ có nó. Dù rằng, ta rất sợ hắn.

-Vương gia làm sao thành ra như vây

-Trưa hôm qua sau khi mua thêm ít đồ cho cách cách thì ngài than mệt nên dặn  tiểu nhân không phiền ngài nghỉ ngơi.

Vậy ra đã đổ bệnh vào hôm qua. Có lẽ do bị lây bệnh từ ta. Vốn là dự định hôm nay khởi hành nhưng lại như thế này chắc phải kéo dài thêm vài hôm nữa. Để an toàn ta nhờ phu  xe sai người giao thư nói mọi người cứ đến trước, do trục trặc ta sẽ đến trễ hơn đế không bị trách tội.
...

Mồ hôi trên trán hắn cứ tuôn, xem xem thuốc uống cũng khá có tác dụng. Bây giờ chờ mỗi hắn thức dậy là có thể nhét cháo vào miệng.

Trời khá khuya, đèn cầy  đã được thay mới. Hắn vẫn nằm bất động ở đó khiến ta hơi nản. Không biết chừng nào hắn  có thể  tỉnh dậy. Trong ngày mai và ngày kia, nếu hắn không tỉnh lại thì  có lẽ vẫn phải lôi lên xe như chính ta bị lần trước thôi. Trong cơn mơ màng ta lại nghe được tiếng sáo hôm ấy, dịu dàng như dòng nước chảy, nhẹ nhàng như mưa bay càng khiến lòng ta an tĩnh hơn, chập chờn vô thức, đến khi tỉnh dậy chỉ thấy bản thân đang nằm trên gường của Tĩnh Hiên còn bản thân hắn lại gác đầu trên bàn.

Ta rời khỏi gường, kêu nhà bếp nhanh chuẩn bị vài món điểm tâm cho ta và cháo cho Tĩnh Hiên. Đồng thời bảo tiểu nhị chuẩn bị nồi nước thảo được để xông người cho hắn.

Có lẽ hôm nay không khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro