Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Là họa không thể tránh


Vẫn là quỳ trước Từ Ninh Cung, nghe đại loại vài lời nhảm nhí bàn ra tán vào, vấn an Thái Hậu, Hoàng Thượng rồi ra khỏi cung sẽ gặp Tĩnh Hiên dù khả năng này không cao. Gặp rồi thì sao, ta cũng vừa gặp đấy thôi. Hắn còn chẳng oai phong lẫm liệt như ta nghĩ nhưng mà cái bàn tay đó, ta vẫn muốn chạm vào một lần nữa.

Thái Hậu hỏi ta có hận bà ta không, ta phải nói không hận. Dĩ nhiên Mỹ Ly tỷ không hận, còn ta hận bà nhớt thây, tuổi xuân thiếu nữ vốn rất ngắn, trong thời loạn lạc này còn ngắn hơn.Cũng không thể hoàn toàn trách bà, hắn ta cũng chẳng vô can, nếu không yêu thì cứ từ chối. Hay họa chăng cưới về bỏ xó ở trang viên cũng chẳng mất của hắn bao nhiêu. Ta biết gia thế vốn vẫn rất quan trọng nên ta cũng không trách hắn. Chỉ là Mỹ Ly tỷ tỷ lại nhờ câu nói của hắn mà phải ở cung An Ninh. Tuy là tỷ ấy sai nhưng hắn không nên làm như vậy.

Vì ai vô tư nông nỗi

Vì ai mong ngóng đợi chờ

Vì ai ngàn dặm tương tư

Vì ai lạnh lẽo sầu năm tháng

Kết cục này có đáng hay chăng?

– Ngươi oán ta- Tĩnh Hiên không biết chui từ đâu ra xuất hiện sau lưng ta, rõ ràng hắn đã hồi phủ. Dù sao, vẫn không nằm ngoài cái ta biết. Ta có nên dính lấy hắn, thể hiện như tình khiến hắn căm ghét không? Thâm tình ta vốn chẳng dành cho hắn, mẫu người ta yêu là 1 người nho sĩ văn nhân. Với hắn, một người chẳng yêu ta, cũng chẳng có thứ ta cần, thì tình ý không biết đào đâu ra cho đủ.

-Ngươi vẫn ngây ra như thế . Vẫn còn thích ta sao. Hai năm chưa đủ ? Ta cứ cho là ngươi mạnh miệng như khi nãy ấy chứ.

-Tĩnh Hiên ca ca,… à… vương gia, ta không dám. Chỉ là …vương gia càng ngày càng đẹp. So với 2 năm trước, thật sư phong thái hiên ngang, có uy có dũng khiến Mỹ Ly …thật sự kinh ngạc.

-Ngươi thật sự không biết vô liêm sỉ.

-Thế nên vương gia không thích Mỹ Ly đúng chứ. Dù chỉ là 1 chút.

Ta yên lặng ngẩn nhìn chờ đợi hắn. Mạnh miệng như thế mà vẫn cau mày. Nén cười vào bụng , ta làm bộ dạng như vẫn thường nhõng nhẽo với ca ca của mình, nắm tay , gọi và nhìn một cách chờ đợi , không biết lần này ăn 1 cái tát hay 1 màn giáo huấn liên hồi nữa :”Tĩnh Hiên ca ca…Tĩnh” , ta thì chưa nói xong mà hắn đã vung tay rồi. Đáng ghét thật. Dù là thế, ta lại cảm thấy như thế này cũng tốt, lại dưỡng thương thêm 1 thời gian, sẽ không thể phát sinh chuyện gì . Ta cố gắng mỉm cười nhưng không khỏi xót xa cho tỷ ấy.

Tĩnh Hiên vung ta quá mạnh, giống như đang phát tiết, vì thân thể mảnh mai cộng thêm kham khổ lâu ngày, ta văng ra xa, đụng vào thành vách rồi trượt xuống lầu cao.

Tĩnh Hiên luống cuống chụp tay ta nhưng không kịp. Nhưng cuối cùng ta cũng không chết.

Vĩnh Hách nhào ra ôm lấy ta, cả 2 cùng lăn xuống đất. Ta không bị thương như đã dư đoán, nhưng lai liên lụy hắn. Ta thực sự không dám mở mắt ra, còn hắn hốt hoảng lay ta dậy .

-Nếu nói đến thương thích thì đệ nặng hơn cách cách. Ta đoán cách cách hoảng sợ nên ngất xỉu. Đệ đi tìm thái y băng bó vết thương là được. Ta kêu ngươi khiêng cách cách về cung- Hắn trầm ngâm 1 hồi lại nói tiếp- Nam nữ khác biệt, cứ xem là nghĩ cho cách cách.

Vĩnh Hách gật đầu và chạy đi tìm thái y, còn bảo Tĩnh Hiên không cần lo lắng cho ta. Hắn sẽ dẫn thái y đến thăm .Chờ Vĩnh Hách đi khỏi tầm mắt, hắn ôm ta và tẩm cung và thải lên gường 1 cách mạnh bạo.

Ta biết hắn cố ý hành hạ ta. Tiểu cung nữ đi theo ta hoảng hốt không kém cũng bộ hắn đuổi ra ngoài.

-Vương gia thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. May thay có vị vương gia kia, không thì ngày này năm sau ta đã xanh cỏ.

-Khéo lắm thì ngươi sẽ nằm thêm mấy tháng trên gường, nhưng Vĩnh Hách lại đỡ cho ngươi. Ngươi chẳng một tiếng cảm ơn, lại cố ăn vạ là ý gì.

A, hắn biết. Biết thì sao chứ. Lúc sáng ta vẫn nghe thái hậu căn dặn phải chuẩn bị thật kỹ cho chuyến săn mùa xuân. Chuyến ra thành tây săn bắn kỳ trước ta vốn đã hụt, dĩ nhiên phải hụt một lần nữa rồi.

-Ta ăn vạ để mong có thể làm chính phi của ngài đấy, vương gia.

Hắn cũng chẳng kịp phản ứng gì vì ngay lúc đó ngoài hành cung ta đã nghe tiếng Vĩnh Hách hối thái y đến chẩn bệnh. Ta sửa sang vạt áo bị Tĩnh Hiên nắm vừa rồi, xem ra câu nói đó thật sự ảnh hưởng đến hắn không ít.Hắn không kịp vung tay, còn ta cũng chẳng cố ý để hắn đánh. Chẳng qua tai ta vốn rất nhạy, hắn không thể đánh ta khi có người của hoàng cung ở đây. Lễ tiết vốn quan trọng. Và ta đây cũng được thái hậu ưu ái phong làm Hòa Thạc cách cách sau biến cố kia.

Cho đến lúc này ta vẫn không hiểu nguyên cớ gì hắn không buông tha tỷ ấy. Lúc đó có thể xem là chấp niệm, nhưng sau khi cưới, là yêu ư. Nhưng tại sao…

Cũng chẳng thương tổn gì, dù ta viện bất cứ cớ gì thái hậu vẫn một mực bắt ta đi theo người đến chuyến săn mùa xuân đã được sắp đặt sẵn. “Nếu cần con hãy nhờ Vĩnh Hách, Tĩnh Hiên con cũng có thể nhờ,,…nhưng Vĩnh Hách nó là một thằng bé tốt, chuyến đi này sẽ rất tốt cho con. Ta vẫn nhớ năm nào con cũng ngóng từng ngày”. Ta biết Mỹ Ly tỷ tỷ từng rất thích chuyến đi này, tỷ ấy thích vì Tĩnh Hiên. Còn ta, dù chưa được trải nghiệm cũng không cảm thấy hứng thú gì với nó cả. Vì cái cớ không thể thực hiện được, ta xin phép Thái hậu cho phép ta hồi phủ. Vĩnh Hách hộ tống ta trên đường theo lệnh trên. Từ ngày Vĩnh Hách đỡ cho ta một cú ngã, ta vốn chẳng thể gặp hắn 1 lần nào. Ta thực sự rất muốn trò chuyện với hắn, cũng rất muốn thấy được nhu tình mật ý của hắn dành cho tỷ ấy. Nhưng rốt cuộc người hôm đó hộ tống ta là Tĩnh Hiên. Lẽ ra thời điểm này hắn không nên ở đây. Ta vẫn nhớ trước chuyến săn mùa xuân , hắn phụng mạng Hoàng thượng đi ban chiếu thư cho Thừa Nghị ca đến Phong Đài.

-Vĩnh Hách có hẹn. Ta thay nó đưa ngươi về.

-Không phiền vương gia. Nếu là vậy thì ta có thể tự mình về. Dù sao xe ngựa vốn không do ta điều khiển. Huống hồ, nam nữ khác biệt. Câu này ngài từng nói…

-Thế ngươi và Vĩnh Hách là gì. Dù sao, ta vẫn mang danh nghĩa là bạn của ca ca ngươi. Trông chừng ngươi vốn là được người nhờ vả. Nói đến lời nói hôm ấy, ta vẫn nhớ từng lời ngươi nói. Lại nói đến hôm nay ngươi mặt nặng mặt nhẹ, hay ngươi muốn thử trêu tức ta. Tiết trời lạnh mà ngươi lại ăn mặc như thế, là muốn quyến rũ nó ư? Hay là ta.

-Vương gia nghĩ nhiều rồi. Dĩ nhiên hôm nay Mỹ Ly biết vương gia sẽ đến- Ta chưa nói dứt câu hắn đã ôm chầm lấy Mỹ Ly tỷ, đặt một nụ hôn thật sâu vào đó măc cho ta giằng co cỡ nào cũng không khiến hắn buông ra cho đến khi cảm nhận được nước mắt rơi từ trên người ta mới khiến hắn dần buông lỏng.

-Nếu như ngươi cứ nói thích ta, thì mọi chuyện sẽ không dừng lại tới đây đâu- Nói xong, hắn cười lạnh. Ta toàn thân run lẩy bẩy. Đầu môi bị hắn cắn trúng có chút tê dại. Nước mắt cứ tuôn mà không thể dừng. Ta để mặc hắn ôm, đầu óc mụ mị làm ta thiếp tự lúc nào. Cho đến khi tỉnh dậy, trên người đã được khoác thêm áo ngoài của hắn. Vẫn tư thế đó, lúc này nhịp thở quen thuộc đó ta vẫn còn nhớ. . Có lẽ hắn đã ngủ say. Ta cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Lại vô ý làm hắn thức giấc.

Hắn siết chặt người ta, đặt lên môi một nụ hôn khác. Ta không dám đẩy hắn ra, hắn cũng không thô bạo như ban nãy. Nụ hôn đặt lên môi rồi lan dần xuống cổ.

-Lúc đầu ta sợ ngươi lạnh mới mạo phạm ngươi. Chỉ là ngươi phản ứng quá lên , ta thực sự rất hứng thú đấy…ta tự hỏi ngươi đang muốn làm gì. Trả thù?

-Ta…không dám.

-Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm ca ca ngươi lần cuối. Lần này, ta phụng lệnh Hoàng thượng triệu Thừa Nghị đến Phong Đài lãnh binh. Có thể phải rất lâu các ngươi mới gặp lại.

-Đế lăng lạnh lẽo. Áo của ta ngươi cứ khoác vào. Ta có mua cho ngươi 2 bộ y phục. Sau khi vào nhớ thay ra không thôi lại bệnh. Chuyến đi lần này vốn là hôn phối, bất cứ danh môn nào cũng không thể tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro