Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ta cáo bệnh với lão tổ tông và Hoàng Thượng , đồng thời cũng là tránh mặt Vĩnh Hách lẫn Tĩnh Hiên nhưng cuối cùng cũng bị điều đến.

Buổi tiệc rượu này vốn toàn con cháu quyền quý nên ta cũng không hẳn được hoan nghênh. Chỉ khác mỗi việc Mỹ Ly tỷ là cháu gái của lão tổ tông nên được ưu ái một chỗ ngồi gần bà. Có lẽ, bà hy vọng mọi người sẽ chú ý ta hơn lẫn nể mặt bà mà sẽ chiếu cố ta nhiều hơn . Ta được xếp ngồi chung bàn với Vĩnh Hách. Tố Doanh và Tĩnh Hiên ngồi ở phia đối diện. Tĩnh Nhàn hay Ngân Địch đều được xếp ngồi với 1 vị vương tôn công tử nào đó. Xem ra, hắn nói đúng.

Tiệc rượu này cũng không khác hẳn bữa tiệc lần trước chúng ta tự tổ chức với nhau. Chỉ là chủ tử ngồi xem chúng ta trổ tài, thi ca thơ phú ta không giỏi, nếu không nhờ Vĩnh Hách giúp đỡ chắc hiện giờ đã nằm dài trên bàn vì những ly rượu phạt kia. Các nàng cũng thi nhau lên biểu diễn, ta tự hỏi mình biết gì đây, đành xin phép về sớm vì say. Đúng hơn, ta cũng không muốn mình mất mặt. Kết quả, ta vẫn bị giữ lại.

Hôm nay, Tố Doanh, Tĩnh Nhàn và Ngân Đich đều múa, mỗi người diện một kiểu khác nhau, nhưng đều xuất thần cả, khiến cho xunh quanh đều ngây ngất. Ai nấy cũng có vẻ tiếc thay khi người ngồi cạnh mình không phải là họ. Khung cảnh tối tăm vang lên tiếng nhạc, mỗi người dịu dàng uyển chuyển tựa như bay. Ta lại rót thêm 1 chun rươu nhạt nốc cạn. Đúng là khó so bì được.

Tuy bản thân Mỹ Ly tỷ tỷ không thua kém nhưng tối hôm nay ta lại không trang điểm gì cho bản thân tỷ ấy. Nhìn bọn họ chỉ chỏ cười nói, hết nhìn Tố Doanh rồi lại nhìn sang ta, ta cảm thấy khó chịu không ít. Ta không muốn mất mặt, càng không muốn người khác mất mặt vì ta.

-Nàng mệt thì đừng nên uống rượu nhiều. Ăn cái bánh hoa quế này đi. Ngon lắm. Một lát nữa chúng ta còn phải biểu diễn tiết mục đấy.

Vĩnh Hách thấy ta liên tục nhấp nháp rượu liền ngăn cản. Đúng, uống rượu nhiều sẽ mệt thật. Ta chỉ muốn mượn nó để nhanh chóng thoái lui mà thôi.

-Ta vốn không biết múa, cũng không định tham gia, ngài thấy đấy, ta ăn mặc như thế này đến đây, nếu mà ra giúp vui cũng không khác gì làm trò cho người ta chê cười được.

-Lúc nàng đến đây ta có sai người chuẩn bị mà. Huống hồ, nàng cứ nhảy theo điệu nhạc ta thổi là được. Nàng múa ắt hẳn đẹp hơn bọn họ.

-Múa kiếm liệu có được không -Ta hỏi, cầm kiếm giơ trước mặt đương kim thiên tử có vẻ không hợp lẽ nghi .

-Ta thay kiếm bằng lụa, nàng cứ xem nó như kiếm là được. Nếu lo lắng thì cứ nhìn ta. Múa xong rồi chúng ta cũng có cớ mà cáo lui.

Thấy ta cắn môi im lặng, Vĩnh Hách lại tiếp lời

-Tĩnh Hiên ca ca không chịu hỗ trợ. Cả 2 tên công tử kia nữa nên bọn họ vẫn không cáo lui được thôi. Cái mà lão tổ tông muốn chẳng qua là tâm đầu ý hợp thôi.

Có lẽ Vĩnh Hách nói đúng. Ta nhanh chóng cùng Vĩnh Hách xin phép lùi ra sau để thay trang phục.

...

Hai chúng ta đều mặc cùng 1 bộ giá y màu đỏ. Bộ đồ này cũng khá tương đồng bộ đồ ta chuẩn bị lần trước nhưng gặp ngay dịp Tĩnh Hiên bị bệnh nên ta cho rằng nó khá xui xẻo đành không mặc lại . Ngờ đâu, ta lại có dịp mặc 1 bộ tương tự.

Tóc được Hồng Linh búi gọn phía trên, phía sau cột 1 dải lụa đỏ.

-Không trâm cài đầu gì đó sao. Ngươi thấy có quá đơn giản không.

-Vĩnh Hách thiếu gia bảo cách cách thích đơn giản nên không làm gì nhiều. Huống hồ nó lại làm đau tóc của cách cách. Nếu người thích thì để nô tỳ cài thêm 1 cây ngũ phụng lên nhé.

-Cây trâm bạc hình chiếc lá của ta đâu

-Nô tài để vào hộp bên kia ạ. Nó không hợp với bộ đồ này lắm

Hồng Linh đáp, nàng ta cũng khá hiểu ý người. Nhanh chóng cài lên đầu ta. Thực ra cũng không hạp lắm. Ta chỉ là không muốn mếch lòng ai kia.

Không nhanh không chậm. Ta cũng không muốn Vĩnh Hách chờ, chạy vội ra ngòi. Cùng nhau chờ màn diễn trên khán đài kia kết thúc.

Vinh Hách chầm chậm thổi, ta cũng khẽ bước chậm, hai tay tung cao tấm lụa hồng rồi ngả về sau đến khi tạo 1 gần như 1 vòng cung, ta liền tung nguời xoay 1 vòng.
Khi tiếng sáo ngân nhẹ, ta nhìn Vĩnh Hách mỉm cười, chầm chậm chờ đợi chàng thổi nốt ngân cao. Đôi khi trượt chân vì có chút đau đầu ta lại nhún nhảy 1 vòng quanh khán đài. Đến khi tiếng sáo ngân cao, ta cũng tung dãy lụa lên cao, bất ngờ đu lên cây cao xoay 1 vòng nhẹ . Tiếng sáo bắt đầu chậm, ta cũng thả mình , tung dãy lụa ra mà tiếp đất.

Lão tổ tông rất vui, hoàng thượng cũng thế. Ta nghe được những tiếng vỗ tay khen ngợi cũng như cảm giác được sát ý từ tứ phía. Ta nhanh chóng nhận 1 ly rượu thưởng rồi xin cáo lui.

Vậy mà Vĩnh Hách vẫn bị giữ lại.

Ta cũng không tiện quan tâm lắm đành về lán trại của mình nghỉ.

...

Không biết bao lâu , ta nghe 1 tên nô tài bảo hoàng thượng sai 1 cung nữ ban cho ta 1 bát canh giải rượu. Tuy hơi nghi ngờ, ta vẫn dốc sực uống cạn tạ ơn. Lệnh trên ắt hẳn không thể giả mạo. Lúc đó, ta vẫn không biết mình bị hạ dược, đầu óc ta vẫn hơi buồn ngủ 1 chút nên đành lên gường để đánh 1 giấc cũng không để ý đến cả hương xông có sự thay đổi. Ta không biết mình ngủ bao lâu, có thể là 1 khắc có thể là nửa canh giờ, khi cơ thể bắt đầu nóng lên ta cũng giật mình mà tỉnh dậy, toàn thân chỉ biết bủn rủn. Bên cạnh ta cũng có 1 hơi ấm khác quấn lấy

-Vương gia, sao ngươi lại ở đây.

-Câu này ta phải hỏi nàng. Lán trại này của ta. Đáng lý nàng không nên ở đây.

Ta đảo mắt nhìn xunh quanh. Đúng là toàn áo giáp và y phục của nam nhân. Trên thư án còn có kiếm và công văn.

-Ngươi cũng không nên nằm ở đây

-Câu này là câu ta nói mới phải. Không lẽ nàng muốn ta sai người khiêng nàng về. Mai phục chực sẵn, chỉ chờ mỗi nàng ra. Ta muốn giúp cũng không thể -Nhìn qua phản ứng của Mỹ Ly, hắn nói tiếp- Huống hồ, đây là gường của ta. Xem thần sắc của nàng, sớm hay muộn lại cầu ta đấy.

-Cầu ngươi. Ngươi không sợ mai phục à. Đã sắp xếp cho ta qua đây thế nào ...

-Nếu muốn thành sự thì hẳn chúng sẽ đợi đến rạng sáng. Nàng cứ an tâm. Chừng đó ta sẽ lén đưa nàng về được.

-Ngài tốt vậy sao.

-Nếu không vì nàng bị người ta đưa qua đây, ta đã qua lán trại của Tố Doanh. Ta cũng sẽ không lợi dụng nàng, hay nàng muốn Vĩnh Hách.

Hắn vừa châm chọc vừa quan sát phản ứng của nàng. Lúc nãy khi thấy nàng và Vĩnh Hách tay nắm tay, ánh mắt đưa tình cứ như xunh quanh họ không có ai khiến hắn một tràng nộ khí. Nhưng hắn vẫn cố nhịn, người khó chịu cũng không phải mình hắn. Đám quan viên công tử ban nãy còn chê cười nàng và Vĩnh Hách thì lúc sau chẳng phải thèm muốn đó sao. Chưa kể mấy tiểu cách cách kia cũng chứa đầy ghen ghét.

Cây trâm kia hắn lấy được từ trong người Mỹ Ly là hắn cố ý trả. Hắn rõ cô ta sẽ ra tay lần nữa. Cũng thực là độc ác.

Hắn vốn dĩ nằm im để đợi nàng, đợi nàng cầu hắn , để không có cớ nào oán trách nhưng lại không nhẫn tâm nhìn nàng quằn quại trên gường. Hắn cũng nên chủ động một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro