Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xuyên

"Đau quá" Phong trở mình rên rỉ.

Cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, đây là đâu tại sao lại có nhiều người chết như vậy?

Nơi đây nhìn cứ như là một bãi chiến trường vậy.

Chuyện gì đã xảy? Cô nhớ mình bị tai nạn giao thông đã chết rồi, nhưng vì không đầu thai được, cô chỉ có thể suốt ngày đi theo người em sinh đôi của mình là Nguyệt Vân.

Theo tận 8 năm cùng nó ăn, cùng nó ngủ, cùng cười, cùng khóc, cùng nó xem phim, cùng nó đọc truyện.

Cô nhớ hôm đó là ba mẹ ly hôn, Vân nó tính tình như một đứa trẻ nên không chấp nhận được, nó đã bỏ đi, cô theo nó, nó chạy đến một chiếc cầu rồi ngồi khóc nức nở.

Bổng nhiên nó từ từ đứng dậy, cô đứng bên cạnh nó, nghe nó nói rất rõ. Nó hỏi cô có lạnh không, rồi nó bảo nó sẽ đến bên cô.

Rồi bất chợt nó lao xuống sông, cô lao theo để giữ nó lại, nhưng không chạm vào nó được, thậm trí cả mình cũng rớt theo luôn.

Khi tỉnh dậy thì đã thấy cảnh như thế này "Không lẽ mình xuyên như mấy bộ truyện con Vân thường đọc"

Đang suy nghĩ thì có 1 đoàn người ngựa tiến lại đây.

Cô sợ quá ôm đầu hét lên "Đừng giết tôi đừng giết tôi"

Người vừa đến:"..."

Không nghe họ trả lời cô ngước mặt lên thì thấy có 1 người tiếng về phía cô "Đừng... đừng giết tôi" Vừa nói cô vừa cuối đầu, thụt lùi về phía sau.

Trong lòng thầm oán trách "Sao người ta xuyên qua toàn là tiểu thư, công chúa. Còn mình vừa mở mắt ra lại phải chết lại tiếp đây"

"Cô nương!! đừng sợ chúng ta không phải người không hiểu chuyện, chiến tranh người dân không có tội, cô đừng sợ hãy đi đi" Nói rồi người thanh niên đó xoay người bỏ đi.

Cô rối quá không biết làm sao nhìn chằm chằm vào người thanh niên đó lên tiếng "Các người có thể nhận tôi được không?"

Họ mà không nhận cô thì cô chết chắc, mắt thấy người thanh niên đó dừng lại, cô nghĩ mình có cơ hội nên nói tiếp "Các người thuê tôi đi, cái gì cũng biết làm hết. 7 tuổi tôi đã biết nấu cơm giặc đồ rồi, tôi chỉ cần cơm ngày 3 bữa thôi, làm ơn đi"

Người thanh niên đó im lặng nhưng vẫn quay lại dắt cô theo và cô ngồi chung ngựa với anh ta.

Cô thở ra!! "Thế là có thể sống rồi"

"Này anh gì đó ơi, anh tên gì?" Cô vừa lên tiếng thì dám lính phía sau nhìn cô nghi hoặc cả người thanh niên cũng vậy.

"Ta tên Lý Dương"

"Lý Dương" Cô lập lại tên anh ta một lần nữa "Vậy đất nước này tên gì vậy? Ừm mọi người nói tiếng Việt chắc đây là Việt Nam nhĩ?"

Nghe cô nói năng lung tung Lý Dương nhíu mày "Cô là ai? Việt Nam là gì?"

"Tôi... tôi là Nguyệt Phong, còn về Việt Nam là gì, có nói ra anh cũng không biết đâu" Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh hỏi "Chúng ta đang thuộc triều đại nào vậy, Vua nước ta tên gì và nay là năm bao nhiêu?"

Lý Dương: "..."

Coi gái này không phải khi nãy con rất hoảng sợ sao, hồi nãy xem ra là giả bộ rồi. Lý Dương nghi hoặc nhìn cô "Cô không biết?"

"Ừm tôi vừa đến" Phong thản nhiên trả lời cũng không để ý câu trả lời kia có vấn đề hay không.

"Triều Lý, Vua là Lý Thái Tông, nay là tháng giêng năm 1044"

"Là Thiên Cảm Thánh Vũ!!! Tốt!!! rất tốt còn cả trăm năm bình an"

"Ngươi đầu óc có vấn đề à?" Lý Dương hỏi rất chân thành lại bị Phong nhìn đâm đâm.

"Người cổ đại rất biết nói đùa" Phong lại tiếp tục thản nhiên nói.

"Cái gì mà cổ đại? Mà ta đây là lần đầu tiên thấy có người nói chuyện như cô nương đấy. Cái gì mà anh gì ơi rồi còn không biết cả ngày tháng nữa?" Lý Dương nói đến đây Phong mới nhận ra sai lầm của mình, đây là cổ đại không phải thế kỷ 21 của cô.

"Ta vốn là sống trên núi cùng bà bà nhưng bà của ta... Huhuhu... Ta... Ta không quen cuộc sống nơi đây, huhu.. Ngươi thông cảm" Vừa nói cô vừa lau nước mắt. Trước đành phải tự cho mình một cái nguồn góc, để họ biết cô từ tương lai trở về lại nghĩ cô là yêu quái thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bemiuchan