Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: BẠN CÙNG BÀN HAM ĂN

Nghĩ lại cũng đã ngồi cùng được vài tháng, chỉ là cô vẫn chưa quen với bạn cùng bàn mới này. Có vẻ như tính cách cả hai không hợp, cơ mà cô phải nhịn nhục vì tiền đồ, vì sự nghiệp, vì tương lai sau này của cô... và cả vì miếng cơm manh áo của mình.

My nằm dài trên bàn, trườn tới trườn lui. Giờ văn đúng là chán thật, tiết trước giờ sử cô đã ngủ một giấc đầy đủ lúc này không thể chợp mắt được nữa. Bài vở thì đã có người chép hộ, rảnh quá thì nên làm gì đây nhỉ? À đúng rồi, cô quay mặt sang nhìn Duy. - " À ừm, nay có gì ăn không?"

Duy chẳng mảy may đáp lại. Thò tay vào trong balo lấy ra một hộp to to, đẩy sang đứa ngồi cạnh.

Cô thành thục nhận lấy, đưa xuống hộc bàn từ từ mở ra. Quả nhiên là món cô đang thèm. Tên này như đọc được suy nghĩ của cô trước hay sao í, đúng ý cô quá.

Trong chiếc hộp xinh xinh, từng miếng xoài vàng ươm đã được cắt đều nằm ngay ngắn trong đấy, phía trên được bao phủ bởi một lớp muối tôm mỏng. Nhìn thôi vẫn chưa đủ... xơi thôi nào.

Cô dựng đứng cuốn sách dựa vào ghế bạn phía trước tránh tầm nhìn giáo viên phía trên. Tay My đưa từng miếng xoài vào miệng, từ từ thưởng thức. Vị chua chua ngọt ngọt, giòn sần sật của xoài, mặn mặn từ muối tôm hòa quyện vào nhau làm ta mê mẫn quên hết mọi chuyện trên đời.

Bỗng nhiên, ĐÙNG. Một phát điếng người, hồn vía lên mây, miếng xoài thân thương tiếp đất. Cảnh tượng này... thật khiến tâm can của cô đau nhói như có trăm ngàn con kiến đang cắn xé.

Cô bàng hoàng nhìn ra phía cửa lớp. À, thì ra chỉ là một cơn gió lớn ngang qua làm cánh cửa đập vào nhau. Nhưng cái số xui xẻo không tha cho cô, miếng ăn tới miệng rớt mất đã đành còn bị giáo viên phát hiện. Đợt này xem như toi mạng.

Cô Văn đi thẳng xuống chỗ cô, nhẹ nhàng cất lời vàng ngọc - "Đưa cho cô."

Vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn tội lỗi của cô cũng chẳng khiến tình hình khả quan hơn bao nhiêu. Đành ngậm ngùi lôi chiếc hộp xinh xẻo còn đầy ụ xoài đưa cô Văn.

Cô Văn nhìn một lượt tình hình, cười nhẹ - "Vừa nghe giảng, vừa ăn vặt, ngon quá. Đây là nhà em hay quán trà sữa vậy hả? Em coi tôi làm trò cho em xem sao My? Đứng tới hết tiết này cho tôi."

Cô Văn giận dữ. Cầm hộp đồ ăn đập mạnh lên mặt bàn. - "Tôi không muốn thấy tình trạng này xảy ra lần nữa ở cái lớp này."

My đứng đó nhìn... hộp xoài trên bàn cô đầy tiếc nuối. Những lời cô Văn giảng phía sau chẳng vào đầu cô được một chữ. Haizzz...

Tự cảm thán cho bản thân mình. Lần này cô chết chắc rồi. Chủ nhiệm sẽ tiễn cô một đoạn về với Tây Phương, sẽ chẳng có mảnh đất nào chịu cho cô chôn sâu xuống dưới cũng chẳng có con sông nào để cô trầm mình quyên sinh. Thầm cầu mong số phận sẽ an toàn sống tiếp, thần hộ mệnh ơi hãy một lần nhìn thấy sự tồn tại bé nhỏ này, mong ngài hãy cứu lấy sinh mệnh mong manh này đây.

Duy chỉ biết lắc đầu... tiếp tục chép bài. Tận hai quyển vở, không chép thì không kịp mất.

**************
Tiếng chuông hết tiết như hồi chuông cứu sinh nhưng cũng là chuông báo tử. Cô Văn mặt hầm hầm đi ra. Cô chủ nhiệm vui vẻ bước vào.

Thời khắc này cô biết nó sẽ đến chỉ là không nghĩ lại trùng hợp đến vậy.

Hai cô giáo dừng lại ở cửa vui vẻ trò chuyện. Cô để ý, họ có liếc mắt về phía cô một lần. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô phi ngay đến quyển sổ đầu bài nằm trên bàn giáo viên.

Lật ra...

Đến trang cần tìm...

Trống trơn???

Cô Văn không phê gì cả. Không có chút bút tích nào cả, một chút cũng không.

"My ra đây cô bảo." - tiếng cô chủ nhiệm vang lên. Không lẽ là định phê bình riêng thôi, hay là định phạt riêng mình cô. Mà mong như vậy để cô không phải kéo cả tập thể xuống, cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến lớp.

Cô bước ra ngoài, cô chủ nhiệm vỗ vai cô - "Cô Văn nói muốn em giờ cô ấy chuyển lên bàn đầu cho dễ tiếp thu. Có vẻ em rất thích môn văn nên chuyển lên phía trên sẽ giúp kết quả học tập của em tốt hơn."

What??? Đây là lệnh trãm rồi còn gì. Bàn đầu là phải học hành nghiêm túc, phải chép bài, không được ngủ gật, không được ăn... cô phải gật đầu chấp nhận vì tội của cô đã chất cao hơn cô rồi. Đây là lỗi do mình làm, hình phạt này... cô Văn quá ư là cao tay rồi.

My mặt mày ũ rũ bước vào lớp. Ngước lên, hộp xoài nằm ở bàn cô. Như xóa tan mọi thứ, quên sạch tất tần tật ký ức đau thương, cô vui vẻ chạy thật nhanh đến nơi yêu thương đang vẫy gọi.

*********
Bạn cùng bàn cô rất tốt nha. Mỗi ngày một món ăn ngon, từ món chính đến đồ ăn vặt đều có đủ. Không cần cô hỏi nữa, cứ sáng đến lớp thức ăn sẽ tự chạy vào hộc bàn cô nằm sẵn ở đấy chờ thị tẩm. Cuộc sống này ư, chỉ việc nhịn đứa khó ở cùng bàn còn lại tốt phết.

Một đứa chiều, một đứa được voi đòi hai bà trưng. Không ngại ngùng đòi hỏi sau mỗi buổi tan học.

"Mai mua bánh bao nha"

"Mai cơm gà nha"

"Bánh trứng nha"
.
.
.
.
Mỗi lần như vậy, hắn chỉ gật đầu. Hôm sau thức ăn trong hộc bàn vẫn đúng ý cô, chỉ là lần nào cũng là hai phần. Rõ là nuôi cô thành heo đây mà!!!

**********
Giờ toán.

Một bạn, gãi gãi đầu nhìn tập, nhíu mày, chống tay...

Bạn bên cạnh, hớn hở chờ chép đáp án.

Cô giáo nhìn cả lớp trầm ngâm, tạo thêm chút động lực - "Bài này ai giải ra cô cộng một điểm vào bài thi học kỳ nhé."

My nghe thấy điểm cộng cả người có động lực hẳn, quay sang hắn cười cười - "Này, nghe gì chưa. Giúp tui đi chứ."

Vâng, hắn lắc đầu - "Chưa nghĩ ra."

Cô dài mặt ra - "Tưởng giỏi lắm chứ, ai dè."

Nhìn vào tập mình, khó thật. Cô không hiểu bài này. Từ phía bàn bên, một tờ giấy đẩy về phía cô - "Cho cậu này."

My như bắt được phao cứu sinh, chưa kịp nhìn đã vội giơ tay phát biểu. Cô hiên ngang đi về phía bảng đen viết tất cả trong giấy lên bảng. Chỉ là... đáp án có hơi sai một chút.

Duy nhìn chằm chằm vào bài trên bảng.

Cô giáo cười - "Ai nhìn thấy sai sót trong bài này?"

My không hiểu. Sai chỗ nào cơ chứ. Rõ là Phong và Duy học ngang nhau, đều rất giỏi, vậy làm sao mà sai được. Vả lại khi cô viết cũng có nhìn sơ lại không thấy có sai sót gì cả.

Bên cạnh cô, một cánh tay giơ lên.

" Mời Duy."

"Dạ thưa cô, bạn dùng hằng đẳng thức bị sai dấu."

"Chính xác. Một điểm cộng."

My vẻ mặt hụt hẫng, ra là vậy. Cô không thuộc hằng đẳng thức, cô chỉ kiểm tra phép tính thôi. Ai lại nghĩ học sinh giỏi mà lại không nhớ công thức cơ chứ. Mất một điểm rồi...

Duy nhìn cô cười, quay sang cô giáo - "Dạ thưa cô, công bạn My lớn hơn, cô ghi nhận điểm cộng cho bạn ấy đi ạ."

"Được rồi. Xem như ghi nhận sự cố gắng của bạn My. Cô cho cả hai mỗi người một điểm cộng."

Giờ ra chơi, My biết cần cảm ơn bạn cùng bàn, dù là miễn cưỡng - "Tui mời cậu trà sữa, xem như cảm ơn nha."

"Được. Hai ly." - hắn nói với một vẻ mặt không chút e dè.

Cô đã sai khi nhẹ nhàng như vậy. Đáng lẽ nên xem như không mang ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro