Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: MÓN HỜI

Ngày khai giảng năm học, không điểm danh. Mặc định, bạn My nghỉ. Dù sao danh sách khen thưởng không có tên, cô cũng không có chức vụ quan trọng thì đến đấy góp vui làm gì cho mệt. Ở nhà đọc truyện, cày phim có phải vui hơn không.

Hôm nay không cần đến lớp, báo thức hiển nhiên không reo rồi. Phải ngủ cho đã cái nư chứ nhỉ. Phải tự bù đắp cho khoảng thời gian lao động khổ sai hằng ngày của cô chứ.

Cái khó lại ló cái ngu. Quên tắt chuông điện thoại rồi. Chắc không ai gọi cô đâu, bạn bè của cô cũng ra trường rồi. Còn lớp mới này, cô đã dặn Trúc trước đó rất kỹ. An tâm. Nhắm mắt lại. Ngủ.

Đời mà... luôn không vận hành đúng theo sự sắp đặt của bản thân.

Mọe bà cái thằng nào sáng sớm mặt trời chưa kịp ló đã gọi bà liên hồi.

Cố với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhấc máy

"Alo... khò... khò..."

"Cậu chuẩn bị sẵn đi, tớ đến đón cậu đi ăn sáng."

Quăng qua một bên, My đắp chăn ngủ tiếp. Giấc mơ này thật đẹp, không thể bỏ lỡ. Cô không thể vì bất cứ ai mà bỏ lỡ hoàng tử của mình được.

30 phút sau...

Một con vịt xòe ra hai cái cánh....
.
.
.
.
Một con vịt xòe ra hai cái cánh...
.
Một con vịt...

Cô thầm nguyền rủa tên nào phá giấc ngủ của cô. Bật dậy. Nhận cuộc gọi với vẻ mặt bực tức do chưa ngủ đủ giấc

"Gì đấy?"

" Tớ ở dưới nhà này. Cậu thay đồ nhanh đi."

" Cậu điên à. Để tôi ngủ."

"Hôm nay có điểm danh đấy. Mau lên."

Cô nghe tới hai từ điểm danh như điểm trúng huyệt tử. Hai mắt cô sáng rỡ. Đầu óc tỉnh táo hẳn. Cố hoàn hồn về cho đủ

"Thật... thật... hả? Chờ tui chút."

My thức dậy trong tâm thế hoảng loạn. Trước giờ làm gì có điểm danh, trường đổi nội quy khi nào mà cô không biết vậy. Bỏ đi, ai đổi thì kệ giờ phải thật nhanh lên. Cô không muốn bị phạt đứng giữa cột cờ, nhục chết mất.

Vội vã mở tủ lấy đồng phục, vội vã đánh răng rửa mặt. Cuống cuồng tìm giày. Cô cố gắng nhanh nhất có thể. Cầm lấy đôi giày chạy thẳng ra cửa. Ngồi ngay ngắn trên xe cậu bạn.

" Xuất phát đi nào."

Mọi chuyện đều diễn ra thật nhanh chóng. Chưa đầy 15 phút, cứ như giấc mơ gặp hoàng tử lúc nãy của cô.

Nhanh chớp nhoáng như sao băng à không sao chổi chứ nhỉ. Lướt qua rồi biến mất nhưng để lại hậu quả khôn lường.

May thay cái tên này đến rất sớm. Mới 6 giờ thôi. Vẫn còn thời gian. Không sao không sao.

Cô ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc xe đạp. Mà nghĩ lại cô với cậu bạn này cũng không thân mấy. Mới vừa gặp hôm qua thôi. Sao hắn tốt với cô quá. Chắc chắn là có mục đích.

Mà mục đích gì cũng kệ. Hôm nay hắn ta cứu cô một mạng, xem như ân nhân. Ắt có đền đáp.

"Cho cậu nè. Ăn mau đi."

Hắn vòng tay ra sau đưa cô món bánh mì cô thích. Cô nhìn theo tay hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cái tên này liệu có bỏ thuốc vào trong đây không?

"Tớ không có thuốc cậu đâu. Ăn đi."

Chời ạ. Hắn không nhìn cũng đoán được suy nghĩ của cô. Bị hắn chọc đúng tim đen, cô giật lấy ăn ngay

"Tôi chỉ nhìn xem phải vị tôi thích hay không thôi."- Cô vội chữa cho đỡ ngại.

Cắn một miếng...

Quả nhiên đúng vị cô thường ăn, thích thật.

Một con vịt...

Chuông điện thoại vang lên. Cô lục lọi túi áo, ủa điện thoại cô đâu có reo.

Nhìn phía trước... là điện thoại của hắn.

Cô nhìn hắn đầy nghi ngờ- "Chuông điện thoại của cậu sao giống của tôi vậy?"

Hai tai hắn đỏ bừng, cố lãng tránh

"Tôi thích từ nhỏ rồi. "- Hắn vội chữa cho đỡ ngại

Cô nghĩ lại cũng đúng, từ nhỏ ai mà không được nghe bài này. Chắc do cô đa nghi quá.

Cái tên phía trước thở phào nhẹ nhõm khi lừa được đứa ngốc phía sau. Điện thoại hôm qua cậu đưa cô, cậu quên đổi nhạc chuông may là cô không phát hiện ra ấy chứ. May thật!

**********
Vừa đến cổng trường, cô nhìn thấy Trúc từ xa. Vỗ vỗ vào vai hắn. - "Dừng xe, dừng xe. Cho tôi xuống đây là được."

Hắn kiên quyết không dừng. Hắn là tài xế của cô chắc, đưa đến cổng là xong sao. Cái đồ phụ bạc nhà cô. Hắn kêu cô dậy đi ăn sáng cùng kết quả cô dậy trễ, bắt hắn chờ đã đành. Giờ đến nơi lại muốn phủi mông bỏ đi. Đừng có mơ.

Hắn tăng tốc chạy thẳng vào nhà xe.

Một người hớn hở.

Một người quạo.

"Sao cậu không cho tôi xuống ở cổng?"

"Cậu định ăn của tôi, đi xe tôi rồi để tôi tự trả tiền gửi xe?"

Cô sai thật. Ngậm ngùi nhìn hắn

"Để tôi. Do tôi không hiểu chuyện. Cậu đừng để bụng nhé!"

Cô dẫn xe vào trong, để ngay ngắn. Khóa xe cẩn thận. Đưa hắn chìa khóa. - "Đây của cậu."

Đoạn, hắn đưa cặp cho cô. - "Đeo đi. Xem như trả ơn."

Thầm nghĩ trong bụng, bà đây đã lỡ ăn của ngưi, chịu ơn ngưi nên bà nhịn.

Cô cười cười cầm lấy cặp trong tay hắn - "Được... được."

Lon ton phía sau hắn cùng lên lớp.

Chả hiểu sao cái tên này bước vào lớp cô, ngang nhiên ngồi vào chỗ cạnh cô.

"Cậu ngồi sai chỗ rồi."

"Sao cậu không nghĩ là mình sai?"

Cô giật mình. Hôm qua giờ sinh hoạt lớp cô ngủ gật. Lớp có thay đổi gì mà cô không biết sao. Chỉ là hôm trước nghe hắn bảo với Trúc hắn chuyển qua lớp cô, nên việc hắn vào lớp này cô không ngạc nhiên. Nhưng hắn ngồi đây thì hơi lạ.

Sao bé Trúc không bảo gì với cô hết vậy? Cô chẳng nghe thông báo gì cả. Con bé chuyển chỗ phải báo cho cô biết đầu tiên chứ nhỉ.

Cơ mà giờ này lớp trưởng chưa vào thì lấy đâu ra sơ đồ lớp mà xem. Đành ngậm ngùi tiến về chiếc bàn trống phía cuối lớp ngồi chờ lớp trưởng vào.

Cô vừa xoay người định đi, ai đó níu tay cô lại. Chỉ vào chỗ bên cạnh - tức chỗ của cô.

"Ngồi đây đi. Chốc nữa lớp trưởng vào rồi chuyển chỗ sau."

Như bị bỏ bùa ấy. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn. Mà nghĩ lại chỗ này của cô mà, cô ngồi xuống.

Như trút bỏ được gánh nặng, cô quay sang hắn -" Tôi chợp mắt chút. Tới giờ cậu gọi tôi dậy với nhé."

Hắn gật đầu. Cô yên tâm nhắm mắt lại. Giấc ngủ sáng nay quả nhiên là chưa đủ. Cô cần thêm một chút nữa mới đủ năng lượng cho buổi lễ dài lê thê ấy.

Trong lúc cô đang nửa tỉnh nửa mê, bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc.

"Sao anh ngồi chỗ em vậy?"

" À My bảo anh ngồi đây kèm cậu ấy học tập. Chúng ta đổi chỗ."

Trúc dạ rồi chuyển sang bàn phía trước. Cô ngẩng đầu nhìn. Thật á?

Đây không phải là mơ. Mà cô bảo hắn ngồi bao giờ? Hắn tự ngồi, lại vu oan cho cô. Cô thích ngồi cùng hắn chắc. Mơ đi.

Cô vỗ vai Trúc từ phía sau - "Chị lên trên ngồi cùng em nhé."

Trúc vội lắc đầu - "Chị cứ ngồi ở đấy. Anh Duy sẽ kèm chị học. Anh ấy giỏi lắm đấy."

My nhón người lên phía trước, ghé tai Trúc - "Chị với hắn đâu thân thiết gì. Vả lại cái tên này chị thấy sao sao ấy."

Trúc phì cười.

Duy đoán được phần nào, cũng lên tiếng - "Nếu cậu chịu ngồi cùng bàn với tớ. Bài tập về nhà tớ làm. Môn lý thuyết tớ học. Tớ phụ đạo cho cậu, giúp cậu lên lớp."

Hời vậy. Cô lùi lùi lại, ngồi xuống, trưng bộ mặt dễ thương - "Thật á?"

Duy gật đầu chắc nịt. My vui vẻ đồng ý ngay.

Cô chiếm được món hời vậy hiển nhiên cô nhận. Cô không mất gì cả, còn không phải học hành khổ sai. Tán thành cả hai tay ấy chứ.

Cô đâu nhìn thấy có hai người đập tay phía dưới bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro