CHAP 2: QUYẾT KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
Cô hiên ngang bước vào trường dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Lời xì xầm bàn tán bắt đầu
"Ủa con My đó hả?"
"Tao học chung với nó bao năm, lần đầu thấy nó đến lớp đúng giờ đấy."
"Ai nhập vào nó rồi phải không?"
.........
Cô thừa nhận cô không phải học sinh gương mẫu nhưng cũng không đến mức mọi người kinh ngạc vậy chứ nhỉ? Thôi ngậm ngùi về chỗ cho lành, cố gắng học tập vì một tương lai tươi sáng hơn. Trong lòng thầm cầu mong 'lũ m** d**, tao mong tụi bây đi i* lọt bồn cầu hết cho chừa cái thói nhiều chuyện.'
Nhỏ Trúc, em gái cùng bàn của cô nổi danh là học sinh giỏi có tiếng đấy. Không biết cơ duyên sắp đặt thế nào, nhỏ lại thích chơi cùng cô, chưa bao giờ kì thị cô học dốt.
"Trúc này, em chỉ lại chị bài toán tiết trước thầy giảng được không?" - mặc kệ bàn dân thiên hạ, cô trưng ra cái nét mặt nhịn nhục nhìn bé cùng bàn.
Trúc vui như được mùa, bình thường con bé phải này nỉ, hăm dọa đủ kiểu để cô làm bài tập mà còn bữa có bữa không. Giờ thì cô chủ động, nhỏ gật đầu cái rụp.
Trúc cẩn thận chỉ cô từng chút. Từ cách đổi dấu bất đẳng thức, áp dụng công thức, giải hệ phương trình... cô nhận ra mình đã bỏ lỡ môn này không biết đã được mấy thập kỷ thì phải, hình như cô đã không theo kịp thời đại này rồi. Khoa học phát triển nhanh thật.
Nhìn theo tay cô em viết viết, cô tự hỏi thầy dạy mấy thứ này từ bao giờ, sao cô không có chút gì ấn tượng vậy. Hay thầy giảng bài chỉ có mình cô không nghe được, thầy tắt âm với cô chăng.
RẦM
Bàn cô rung lắc còn xíu nữa thì tất cả tập sách trên bàn rơi xuống đất và còn xíu nữa cô cũng giật mình rơi theo cái bàn. Duy nhất con điện thoại cũ mèm của cô rơi xuống đất, vỡ màn hình, tối thui.
" M* kiếp - Cô chửi thầm, ngước lên nhìn tên thủ phạm. Cái tên này là ai, rõ là sai còn 'say hi' với cô nữa."
Hắn quay sang con Trúc - "Anh xin chuyển lớp được rồi. Từ hôm nay chúng ta được học chung với nhau."
Con bé thì cười tươi, trong lòng cô càng sôi máu. Ờ qua lớp này, bà đấm cho vỡ mồm cái thứ nhà mày.
Hắn nhìn chiếc điện thoại trên tay cô, khẽ nhếch môi
"Cậu sửa bao nhiêu tớ gửi lại cho."
"Có giỏi thì đền cho bà con điện thoại mới luôn đi chứ sửa chi cho mệt vậy." - Cô nói khẽ, rất khẽ, thề luôn. Tai chó hay gì mà thính dữ thần. Hắn móc con điện thoại mới cóng trong túi ra đặt trước mặt cô.
Cô tròn mắt. Mẫu mới nhất, xịn nhất, cực phẩm.
"Đền cậu."
Trong lòng thầm nghĩ. Cô thèm thuồng bấy lâu nay, giờ được cho thì lấy chứ có trộm cắp của ai đâu mà sợ. Nhưng miệng vẫn phải từ chối theo phép lịch sự - "Thôi tớ sửa lại là được rồi."
Hắn không ngần ngại, giật cái điện thoại cùi bắp trong tay cô đi thẳng ra khỏi lớp. Cô cầm cái điện thoại mới trong tay, sướng rơn.
Ờ thì nếu hắn đã ép buộc tới vậy, cô nhận.
Màu hồng, đúng màu cô thích.
Mà khoan, con trai xài điện thoại màu hồng? Bê đê hả ba?
Mở lên xem, mật khẩu. Cái tên này, cho điện thoại mà không đưa mật khẩu thì cô mở kiểu gì. Biết ngay là không phải thứ tốt lành gì mà. Chơi cô hả, không dễ vậy đâu. Đợi đấy giờ ra chơi cô qua tìm hắn tính sổ.
Tiếng chuông hết tiết giữa giờ vừa vang lên, cô vội vã hỏi Trúc - "Cái đứa lúc sáng học lớp nào em biết không?"
"Anh Duy học lớp 10 ba đấy chị."
Cô phi ngay ra khỏi lớp, hướng về lớp 10 ba mà đến.
Vừa đến cửa, cô nhìn thấy cái tên này đang cầm điện thoại cô trên tay. Tức không nên lời, cố nuốt cục tức vào trong. Mỉm cười. Cô vẫy vẫy tay - "Duy ơi ra tớ nói nghe nè."
Hắn thấy cô, vội nhét lại điện thoại vào cặp. Đi ra ngoài.
"Cậu tìm tớ có gì không?"
"Điện thoại cậu nè, trả điện thoại lại cho tớ."
"Cậu cứ giữ mà dùng. Cái kia tớ mang sửa giúp cậu, xong tớ gửi lại."
Nghĩ cũng đúng, hắn làm hư thì phải sửa cho cô chứ, chờ hắn sửa xong thì đổi lại vậy.
" Ờ thì, tớ xin mật khẩu."
"Cậu đoán xem."
Nói rồi hắn bỏ vào trong, bỏ lại cô giận điếng người. Mật khẩu hắn đặt mà bảo cô đoán. Có điên không chứ.
Thề, bà đây có thù sẽ trả.
Cô lủi thủi về lớp, mặt đâm chiêu nghĩ về mật khẩu. Cô hỏi Trúc - "Mật khẩu điện thoại em thường dùng là gì vậy?"
"Ngày sinh nhật em chứ gì nữa chị."
Ờ sao cô không nghĩ ra nhỉ. Chắc chắn là sinh nhật rồi.
"Sinh nhật thằng đấy là bao nhiêu?"
"Thằng đấy là thằng nào chị?"
"Thì cái thằng Duy bạn em đấy."
"À. Ngày 8 tháng 3 chị ạ."
Mọe bà, con trai xài điện thoại màu hồng, sinh ngày 8 tháng 3 là đúng rồi.
Cô nhập vào. Sai.
Cô nghĩ thầm, hắn chuyển lớp qua đây với con bé. Nhập sinh nhật con bé. Sai.
Trêu cô hả? Còn một lần nữa là khóa.
"Trúc này. Thằng đấy có người yêu chưa?"
Đúng, chỉ còn người yêu nó thôi.
"Chưa chị ạ. Anh ấy làm gì có người yêu."
Rồi xu luôn. Hay nhập bừa 1111 nhỉ. Mà ai lại ngu đặt mật khẩu dễ đoán vậy, tới cô còn không làm nữa mà.
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Bực tức. Cô cất vào trong hộc bàn, tính sau với nó vậy.
Buổi chiều về đến nhà, cô vẫn nghĩ về điện thoại và mật khẩu. Cuối cùng là gì? Mật khẩu là gì?
Ting ting...
Có tin nhắn. Màn hình sáng lên.
"Cậu đấy"
Người gửi là hắn. Nội dung thì cụt ngũn vậy ai hiểu. Cậu nào, đấy cái gì mà đấy.
Mà khoan. Chờ xíu. Cậu tức là cô. Vậy mật khẩu là sinh nhật cô nhỉ?
Nhập vào. Màn hình sáng lên. Mở được rồi. Hình nền hiện lên, hình cô. Nhưng là tấm hình lúc cô học mẫu giáo, tóc ngắn cũn, khóc mặt mũi tèm lem. Đúng gớm.
Cái tên này làm trò gì vậy. Gây sự với cô chắc. Sao hắn có được tấm hình này. Còn làm hình nền điện thoại.
Cô khó hiểu nhắn lại.
"Vậy là sao?"
"Cậu tự nghĩ xem."
"Cậu uy hiếp tui chắc. Tầm hình này ai lại nhận ra là tui."
"Trước đó thì khó nhận ra, nhưng có tin nhắn này thì dễ rồi."
Cái tên khốn này. Tính tống tiền cô hả?
Phía bên kia, có người cầm con điện thoại y hệt, nhìn màn hình khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro