Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mình còn sướng chán (2)

     Ba cuốn kia mà tôi chọn liên quan đến vũ trang, triết học và chính trị. Hai cuốn còn lại ở trên bàn tôi là trà đạo và các quy tắc tiệc tùng. Vậy nên, luật lệ mà bà ấy nói đến là...

     Tôi hít một hơi dài, nói rành mạch từng chữ một. Luật lệ ấy dù có phức tạp cỡ nào, nhưng chắc chắn phải trái ý tôi.

-Luật lệ mà những cô gái phải tuân thủ chính là: Có hiểu biết về văn hóa truyền thống; phải biết chơi nhạc, múa hát, thêu thùa và ứng xử một cách tao nhã, lịch sự; không cần tìm hiểu về vũ khí, chính trị, những lĩnh vực đòi hỏi sự logic và tỉnh táo.

-Hay nói cách khác, tiểu thư là một bông hoa. Cô hãy làm những gì mà một bông hoa nên làm, đó là tỏa hương và khoe sắc. Một bông hoa đẹp dĩ nhiên sẽ có gai bảo vệ. Một vườn hoa đẹp gồm những bông hoa đồng điệu với nhau, hay rõ ràng hơn, chúng giống nhau.

-Nhưng ta không đồng ý với quan điểm ấy-Tôi thẳng thừng đáp.

-Một mình tiểu thư với suy nghĩ ngông cuồng sẽ không bao giờ phá vỡ được cả một truyền thống dân tộc đã tồn tại và phát triển hơn hàng trăm nghìn năm lịch sử. Nếu tiểu thư cố gắng làm những chuyện như vậy-Bà chỉ tay vào ba cuốn sách-Thì người bị ảnh hưởng đầu tiên, không phải là tiểu thư, mà là gia tộc Olwen này đã vất vả biết nhường nào mới lên được chức Bá Tước. Cô là Iris Hypatia Olwen, Bá Tước đã đặt cái tên này cho cô với mong muốn cô sẽ trở thành một con người khôn ngoan. Và bây giờ, tiểu thư Olwen, chỉ còn hai năm nữa để chuẩn bị cho lễ trưởng thành của các thiếu nữ 16 tuổi. Tôi tin rằng cô biết bản thân mình nên làm gì, thưa tiểu thư. Cô hãy từ bỏ suy nghĩ rằng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ-Bà ấy dắt tôi đến chiếc gương dài gần đó, nhón chân xuống, đặt hai bàn tay của bà lên tay tôi, thì thầm-Thưa tiểu thư, cô thấy không, cô đã lớn lắm rồi. Cô hiểu chứ?

-Vâng, tôi hiểu.

-Hãy nói "ta biết rồi".

-Ta biết rồi...

-Rất tốt.

     Bà ấy tỏ vẻ hài lòng, dắt tôi vào bàn học.

-Bây giờ, việc của tiểu thư là đọc hết chương một của quyển sách này-Bà đưa cho tôi cuốn "Hoa hồng đỏ" Của Cerwallve Vacor - một người phụ nữ được coi là chuẩn mực của giới quý tộc.

     Bà ấy làm việc ở chiếc bàn sát chỗ tôi. Được một lúc, bà ấy ra ngoài.

-Hãy nhớ những gì tôi nói, thưa tiểu thư.

-Ta biết rồi.

     Tôi đọc gần hết chương hai mà bà ấy vẫn chưa quay trở lại nên bắt đầu cảm thấy chán nản. Tôi không có nhiều hứng thú với khuôn mẫu và truyền thống, đặc biệt là những điều lệ cổ hủ dành cho người phụ nữ mà chính phụ nữ lại là người uy hiếp những con người cùng cảnh ngộ. Nhưng, nếu nghĩ lại, tôi vẫn còn may mắn chán. Tôi là quý tộc, hơn nữa là con của gia đình Bá Tước chưa hề có dấu hiệu suy tàn. Tôi không tưởng tượng được mình sẽ làm thế nào nếu trở thành một nô lệ thấp kém trong đồn điền công xưởng, bị ngược đãi với thân phận những con người dưới đáy xã hội. Tôi cố gắng trấn an bộ não đang gào thét bên trong: "mình còn sướng chán, mình còn sướng chán..." Tôi nên học cách chấp nhận hiện tại thì hơn.

     Một ngày qua đi thật nhanh, tôi còn chưa làm được việc gì ra hồn, lễ nghi mới tập tành được chút ít mà trời đã sẩm tối. Những cô hầu gái dẫn tôi vào phòng ăn, nơi Bá Tước và phu nhân đã đợi sẵn.

-Chào buổi tối, con gái.

-Chào buổi tối, cha, mẹ.

     Tôi ôm chầm lấy họ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên má hai người như những việc mà Iris vẫn thường làm. Họ cũng ôm chầm lấy tôi và hôn tôi như thể tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Quý bà ấy, Holle Francil Andrea, là quản gia, đã không sai khi nói rằng Iris vẫn luôn tự coi mình là một đứa trẻ.

     Chúng tôi đã có một buổi tối rất vui vẻ. Tôi đinh ninh rằng mình chẳng làm sai gì cả, nhưng sao ngài Bá Tước và phu nhân lại nhìn tôi bằng con mắt...kì lạ?

-Ừm, con gái-Phu nhân Olwen hỏi tôi-Con còn chuyện gì khác nữa không?

-Chuyện khác ạ?-Tôi nghĩ ngợi một lúc-Con đã nhìn thấy một con bướm màu xanh rất đẹp. Cánh của nó như mang cả bầu trời vậy.

-Vậy à, còn gì nữa không?

-Con nghĩ là...không.

-Vậy chuyện về hoàng tử trong mộng nhà Scaptel của con thì sao?-Ngài Bá Tước ghẹo tôi.

-À, anh chàng này con không thích nữa rồi-Tôi thản nhiên nói.

-Thật sao?-Thấy bộ dạng ung dung của tôi, cha mẹ tôi bất ngờ ra mặt-Con lúc nào cũng nhắc đến cậu ta mà, lúc nào cũng "hoàng tử của con", "con nhất định sẽ cưới chàng ấy" rồi "chàng ấy là ánh sáng của con"... Hay cậu ta làm điều gì phật ý con?

-Không đâu, vì bây giờ con chỉ yêu mỗi mình hai người thôi!

     Không còn lí do nào khác, tôi đành lấy tính cách trẻ con của Iris ra làm bia đỡ đạn. Có vẻ chiêu này khá hiệu quả...

-Ôi con gái ta, sao lại có người đáng yêu như vậy chứ? Chúng ta cũng yêu con nhiều lắm.

     Bá Tước Olwen kéo tôi vào lòng và véo má tôi. Sau bữa tối, hai má tôi đỏ chẳng khác gì quả cà chua.

-----------------------------------------------------------------

Giới thiệu chương sau:

"-Ồ, chào buổi sáng tiểu thư Olwen, cô đến sớm hơn chúng tôi nghĩ đấy.

-Đúng đấy, bình thường cô là người muộn nhất hội. Phải chăng có lí do nào đó khiến cô khiến cô dậy sớm như vậy?

-Nghe nói chàng ấy có thói quen dậy sớm a~"

Dự kiến chương này sẽ ra mắt vào hai ngày nữa, ngày 8/2/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro