Chương 2: Mình còn sướng chán (1)
Do chương này khá dài nên mình cắt ra làm hai nửa nha!
--------------------------------------------------------------------------------
Trong đầu tôi đến một mớ hỗn độn cũng không có, tôi mê man với đôi mắt nhắm nghiền tưởng như chẳng bao giờ mở ra được.
"Chiếp chiếp..."-Những âm thanh nhỏ vọng ra và đâu đây vài tiếng vỗ cánh xoành xoạch. Lúc này, thật thần kì làm sao, tâm trí tôi đã hoạt động trở lại. Tôi vẫn nằm im, tưởng tượng một khung cảnh phòng bệnh sặc mùi thuốc, cha mẹ tôi đang đứng ngoài cùng viên cảnh sát điều tra về vụ việc của chúng tôi. Hoặc không, tôi vẫn nằm ở dòng thác ấy, tựa đầu vào tảng đá lớn cùng với bộ đồ ướt sũng.
"Cạch"
Ai đó mở cửa và bước vào phòng tôi. "Mình ở bệnh viện" - Tôi chắc nhẩm, im lặng chờ đợi những câu hỏi liên hồi của mọi người, những tiếng nói phá tan không gian yên tĩnh và có khi cả những cái "tách" chói mắt của phóng viên. Nhưng, không, mọi thứ ảm đạm hơn tôi nghĩ. Tiếng bước chân cứ đều đều, tiến đến bên tôi. Một giọng nói từ từ cất lên:
-Thưa tiểu thư, bình minh lên rồi ạ.
Cô ấy nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, lau mặt tôi bằng nước ấm. Hai người khác kéo chiếc rèm nhung sang hai bên, để ánh mặt trời len vào và thắp sáng cả căn phòng. Vài người nữa vào giúp tôi thay đồ và chải mái tóc nâu vàng xoăn xoăn dài đến lưng. Đợi khi họ đi hết, tôi tiến tới chiếc gương. Trước mắt tôi là một cô gái lạ lẫm với đôi mắt xanh lá cùng làn da trắng và cặp răng thỏ. Cô ấy đang vận bộ váy dài và đôi boot đen bóng loáng - thứ tôi chỉ thấy ở những con người giàu sang quyền quý. Cô ấy thật sự rất xinh, nhưng không xinh xẻo theo kiểu những cô nàng khác. Có vẻ cô ấy là quý tộc, tôi nghĩ vậy.
Vài người giúp việc đã đợi tôi sẵn ở ngoài cửa. Chân tôi tôi đặt xuống những bậc cầu thang sang trọng và bước trên sàn nhà trải thảm nhung mềm mại. Một quý bà trung nhiên chạm vào lưng tôi:
-Hãy thẳng người lên, thưa tiểu thư.
-À, vâng.
-Hãy nói "ta biết rồi".
-Ta biết rồi.
-Đúng vậy. Những gì tôi dạy hôm qua, liệu tiểu thư còn nhớ?-Bà ấy đeo cặp kính lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Ta không nhớ.
-Đúng là...con người có thể quên tất cả những gì giá trị nhất chỉ trong một giấc ngủ.
-Xin lỗi...
-Vâng, thưa tiểu thư.
Họ dẫn tôi đến phòng ăn chẳng khác gì phòng tiệc, với chiếc bàn dài ngoẵng phủ lụa đỏ. Một phần thức ăn đã được sắp xếp ngay ngắn bắt mắt.
-Bữa sáng hôm nay có thịt bò Pháp, sữa và salad trộn. Tiểu thư có muốn dùng thêm đồ tráng miệng?
-Không cần đâu, vậy là đủ rồi.
Bà ấy ra hiệu cho người giúp việc kéo ghế ra.
-Còn ai nữa không?
-Ngài Bá Tước và phu nhân đã ra ngoài từ sớm. Không còn ai cả.
-Vậy à? Các cô vào ăn cùng tôi đi.
-Luật là luật, thưa tiểu thư-Bà ấy nghiêm túc nói-Chúc tiểu thư ngon miệng.
Mãi đến khi họ ra ngoài hết, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây thật cứng ngắc, truyền thống và có chút đáng sợ. Tương lai của tôi mù mịt biết chừng nào.
Xong bữa sáng, tôi bước ra ngoài. Bà ấy đã đợi tôi từ sẵn. Họ dẫn tôi lên tầng hai, đến một căn phòng phảng phất mùi gỗ, với vô số quyển sách chứa chật kín trên các kệ.
-Nào, tiểu thư-Bà ấy nhìn tôi-Bài học hôm nay là do tiểu thư chọn.
Thấy tôi có vẻ lúng túng, một chị hầu nói nhỏ: "Tiểu thư, chọn sách, chọn sách"
Tôi lướt qua những kệ sách to lớn với đôi mắt tò mò. Điểm chung của những cuốn sách, đó là quyển nào quyển nấy đều dày cộp, trung bình phải hơn 500 trang. Lượn lờ một lúc, tôi đã chọn được năm cuốn và đặt ngay ngắn trên bàn. Bà ấy cầm từng cuốn lên xem xét, hơi nhíu mày lại.
-Có vẻ tiểu thư không còn hứng thú với nhạc họa.
Câu nói đơn giản của bà ấy thực chất là một câu hỏi. Bà ấy đang nghi hoặc tôi.
-Tôi không nghĩ người bảo thủ như tiểu thư lại phá bỏ thói quen của hơn chục năm vàng ngọc chỉ vì thằng ranh nhà Scaptel đâu.
"Bà ấy gọi một người trong nhà Scaptel là thằng ranh...Nghĩa là người đó chẳng ra gì."
-Còn nữa, thưa tiểu thư-Bà ấy đặt ba cuốn sách mà tôi chọn lên một chiếc bàn khác-Theo tiểu thư, luật lệ của những cô gái là gì?
------------------------------------------------------------------------
Dự kiến phần tiếp theo sẽ ra mắt vào hai ngày nữa, ngày 6/2/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro