Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dã ngoại cùng sói

-Bọn mình cắm trại ở đây liệu có ổn không? Trời tối hơn tao nghĩ.

     Như ngồi nướng những chiếc bánh thơm lừng, lòng bồn chồn không yên.

-Có sao đâu mà, bọn mày cứ suy diễn quá!-Ngân bình thản nói, tay vẫn thoăn thoắt nhặt củi khô nhóm lửa-Nếu sợ thì mai về!

     Thực ra Như không phải là người đầu tiên nói câu này. Trước đó, Nhi, Phương, Hân cũng thấp thỏm từ khi trời bắt đầu chuyển tối. Còn tôi lo lắng từ lúc cả bọn hô to chữ "xuất phát"

-Này, Bảo Vy! Ra dựng lều với bọn tao đi.

-Được thôi-Tôi đáp lại-Có cọc hết chưa?

-Đủ cả rồi, thiếu người thôi.

      Lúc lâu sau, bữa tối đã sẵn sàng, lều cũng được dựng xong. Cả bọn lao vào đánh chén như hổ đói lâu ngày, vì từ mãi từ chiều đến giờ chúng tôi mới nhóm được lửa. Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi chui vào lều, ba người một cái, do bị lẻ nên tôi với Ngân ở chung. Nói chuyện rôm rả một lúc, bọn tôi ai nấy đều lăn ra ngủ. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, chẳng bao lâu sau đã dập tắt ngọn lửa mà chúng tôi gắng sức tạo ra.

     Đến nửa đêm, Ngân lay tôi dậy.

-Vy, Vy! Dậy đi.

-Chuyện gì vậy?-Tôi trả lời Ngân, mắt vẫn nhắm nghiền.

-Dậy, nhanh! Đi vệ sinh với tao. Tao sợ lắm.

-Mày cố nhịn đến sáng đi.

-Tao nhịn gần tiếng rồi! Đi, dậy, vài phút thôi mà.

     Dù tôi đang rất buồn ngủ nhưng vì Ngân lay bằng được, tôi cố lết người dậy, chân thấp chân cao theo nó. Ngoài trời vẫn còn mưa lâm thâm, cái lạnh cắt da cắt thịt đang cố len lỏi vào chiếc áo khoác ấm áp của tôi. Trên tay tôi là một chiếc đèn đường lờ mờ sáng, có vẻ do dùng nhiều quá nên sắp cạn pin. 

-Không có ai ở đây nữa đâu, mày chọn tạm một chỗ nhanh đi rồi về.

     Nghe tôi giục, ngân nhanh chóng làm theo. Xong xuôi, chúng tôi quay về chỗ ngủ. Trên đường Ngân thì thào với tôi:

-Nãy mày có nghe thấy tiếng gì vang vang không?

-Tiếng gì vậy?

-Tao không biết, lúc đấy tao nghe có tiếng gì như vút lên ấy nhưng nhỏ lắm.

-Chắc là mấy con dế thôi, kệ đi.

-Nó giống tiếng sói lắm. Mà này, có ai để quên đèn ở đằng kia à?-Ngân chỉ tay ra chỗ bụi cây mà chúng tôi vừa đứng.

-Đâu mà-Tôi quay lại nhìn, xua tay-Bọn mình đâu có đèn trắng đâu. Với lại làm gì có đèn nào nhỏ vậy.

-Cũng đúng, thế nó là cái gì?

     Bỗng một cơn ngó mạnh thổi ầm tới như muốn cuốn bay chúng tôi. Một tia chớp vừa hay lóe ngang trời và một tiếng "đoàng" của sấm nổ như muốn xé toạc mọi thứ ra thành trăm mảnh. Tôi nổi da gà, giật mình choàng tỉnh, không hẳn là vì tiếng sấm mà...

"Thứ phát sáng màu trắng đằng đó là gì vậy?"

-ÁAAAA!!! 

     Ngân bị tiếng sấm làm phát hoảng. Theo bản năng, nó khuỵu chân xuống, ôm chặt lấy  hai tai. Và từ đằng xa, ánh sáng trắng ma quỷ ấy đang tiến về phía chúng tôi, không phải là một mà đến hàng chục cái, chúng lao về phía tôi và Ngân.

Tôi giơ ánh đèn lên, và sững sờ...

Những con sói!

     Chúng rít lên, giương bộ hàm sắc nhọn, ánh mắt như muốn vồ lấy chúng tôi. Bản năng sinh tồn trội dậy, tôi cố gắng vượt qua tất cả mọi thứ sợ hãi, đấm mạnh vào tay mình, kéo Ngân chạy vụt đi.

-Nhanh lên mày! Nếu không muốn bị xé xác!

     Chúng tôi chạy nhanh về chỗ ở, thét vội:

-DẬY, DẬY! TẤT CẢ DẬY HẾT! CÓ SÓI! MAU LÊN NẾU KHÔNG MUỐN BỎ XÁC Ở ĐÂY!

     Từ những túp lều, ánh sáng vội lóe lên và tất cả nhanh chóng chạy vụt ra. Chúng tôi chẳng nghĩ gì khác ngoài từ "chạy", nhưng có vẻ có người thông minh hơn...

-Tao sẽ trèo lên cây!

-Cẩn thận đấy!-Hà nói to.

     Hân gắng  sức đặt chân lên cái cây gần đó, nhưng vì trời mưa và cây khá cao, nó rục rịch mãi không lên được.

-HÂN, BỎ ĐI!

-TAO KHÔNG CHẠY ĐƯỢC!

-MÀY THÔI ĐI!

     Đàn sói đang bám sát nút chúng tôi. Ngân vẫn kéo tay tôi chạy tiếp, miệng lẩm nhẩm: "Nhìn trước, nhìn trước, nhìn trước..."

     Hân bỗng bỏ chân xuống, buông hai tay, đứng thẳng nhìn chúng tôi.

-Mày làm sao thế? Mau lên!

     Chúng tôi cố gắng giục nó, nói to nhất có thể, nhưng Hân chỉ cười, nói nhỏ thứ gì đó. Nó giơ tay hình cái kéo và đặt ngang với mắt nó. Với nó, đó có nghĩa là "tạm biệt".

-HÂN, ĐỪNG!

     Hân vừa làm xong thì đàn sói chạy tới, chúi đầu nó xuống và ngoạm một nhát, nhanh đến nỗi nó không kịp kêu lên. Một con ngoạm lấy túm tóc mùi bạc hà của nó, nhìn thẳng vào mắt tôi. Chúng gào lên một cách hung tợn.

     Ngân mạnh tay tát một phát đau điếng vào má tôi, thét lớn:

-CHẠY HAY CHẾT?

     Ngân kéo tôi chạy nhanh hơn. Mái tóc đuôi ngựa của nó chốc chốc lại quẹt vào mắt tôi. Cả bọn ướt sũng và lạnh buốt, từng ngọt mưa như những cái kim khâu xuyên thẳng vào da thịt. Nhưng có vẻ chẳng ai để ý đến điều đó. Việc mà họ nghĩ duy nhất ngay lúc này, là "chạy".

     Lũ sói vẫn chưa buông tha cho chúng tôi, ngược lại chúng kéo đến ngày một đông hơn. Tiếng bước chân, nhịp thở chết chóc của chúng mỗi lúc một gần hơn. Tôi bắt đầu liên tưởng, nếu chỉ cần vấp ngã, hay chậm chân một tích tắc thôi, cái thân này sẽ là mồi ngon của chúng. Lũ sói càng hăng máu  bao nhiêu, hy vọng trong tôi lại mờ đi bấy nhiêu.

-Thả tao ở đây đi, tao không làm được-Tôi nói với Ngân.

-Nhưng tao không thích!-Ngân nói chắc nịch, nó nắm tay tôi mạnh hơn-Cố lên!

     Ánh sáng cuối cùng của chúng tôi là thác nước. Nó không còn êm đềm như sáng nay nữa, thay vào đó là những dòng chảy dữ dội đang gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Thác nước đổ mạnh xuống những phiến đá tạo thành tiếng gầm vang trời. Còn đâu cái hiền hòa bay bổng tựa mây khói? 

-Đường cùng rồi!

     Bọn tôi thẫn thờ nhìn dòng nước, mặc cho những con sói đang gầm gừ phía sau. Chúng hầm hè, chuẩn bị ăn mừng một mánh mồi lớn.

     "Nhảy đi"-Tâm trí mỗi người đang sục sôi trong im lặng. Có những người bảo nhau rồi cắn răng nhảy xuống. Có những người chỉ ngồi im ở đó ngắm nhìn một cách yên lặng. Tôi lưỡng lự, mong muốn sống vẫn còn le lói trong lồng ngực của tôi. Quả tim này chưa bao giờ muốn ngừng đập.

     Ngân, vốn đang vội vã giờ bình thản đến lạ. Nó vỗ vai tôi:

-Mày muốn nhảy xuống nước hay nhảy vào bụng sói vậy?

-Không còn cách nào khác sao?-Tôi nhìn nó, hỏi trong vô vọng.

-À, có đấy. Mày đứng trước cây như Hân để chúng nó từ từ giật tóc mày ra. Không có cách nào không đau cả. Đi, bọn mình cùng nhảy. Nếu may mắn, bọn mình có thể thoát chết được.

-Ừ.

     Lúc đó, một thứ ảo giác kì lạ đã che đi lý trí, tôi mơ màng theo Ngân, nắm tay nó, và nhún chân nhảy. Vừa lúc một con sói giương móng vuốt cào Ngân một nhát đau điếng ở lưng, nó muốn níu lại mảnh mồi cuối cùng của buổi tối. 

-Ổn không?

     Đó là câu cuối cùng tôi có thể bật ra từ cổ họng. Đây sẽ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảm nhận được sự dữ dội trong êm đềm của dòng thác. Nó giống như những con vịt, chúng ta tưởng nó đang thong thả bơi lội nhưng thực ra chân nó đang vẫy đạp một cách điên cuồng.

     Mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất mạnh ngoài sức tưởng tượng. Tôi không dám mở mắt, những gì tôi được dạy về bơi dường như mờ dần cùng sự can đảm ban đầu của tôi, tôi vùng vẫy vì hết không khí, cố ngoi lên mặt nước. Dòng chảy mạnh lộn đầu tôi, vung những đòn đánh khủng khiếp vào người hết lần này đến lần khác. Tôi bị tách khỏi Ngân trong chớp mắt, và đổi lại những đợt cuộn trào liên hồi đẩy bay tôi xuống dưới đang dang rộng vòng tay chào đón. Tôi có thể cảm nhận được vết thương không-thể-rỉ-máu ở chân phải. Dòng nước hung bạo ấy lần nữa dội xối xả từ trên đỉnh dồn vào tai tôi. Có ai đó va mạnh vào người tôi, đẩy tôi xuống lần nữa. Tôi đập đầu vào tảng đá lớn. Người tôi bị giật mạnh, tê cứng, cái đau điếng tột cùng  đến và đi trong một khoảnh khắc. Hình như có ai đó kéo tóc tôi. Tôi cố gắng mở mắt ra, nhìn mọi thứ đục ngầu và xung quanh tôi đang mờ dần đi...

Mặt trời sắp lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro