Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trở thành Sứ thần

Từ biệt Thường An cùng các vị bằng hữu, sáng ngày hôm sau,Hạo Hiên cùng Ca ca phi ngựa tiến thẳng về hướng Kinh Thành.
Đi hết một ngày đường thì đến khi trời tối, huynh đệ Hạo Hiên cũng đặt chân tới Kinh thành. Không khí trong kinh đô luôn thật tấp nập, náo nhiệt và huyên náo làm mọi người cảm thấy không an tĩnh như ở Giang Nam.
Hạo Hiên quan sát khung cảnh kinh thành hồi lâu quay sang nói với caca:
- Đúng là Kinh đô Trường An có khác, quang cảnh nơi đây thật khác biệt huynh nhỉ?
Hạo Nguyên nhìn khung cảnh sầm uất náo nhiệt,tươi cười đáp:
- Đúng vậy, đẹp thật. Này, chúng ta mau chóng vào Cung làm sứ mệnh ngay thôi, kẻo không hoàn thành được mất.
- Huynh nói đệ mới nhớ, vào kinh thôi.
Mọi người lên ngựa, đi thẳng vào cung. Đến trước Đoan Thiên Môn, thì hai người bị một toán quân triều đình ngăn lại.
- Dừng lại, các ngươi muốn đi đâu?
Hạo Nguyên vội xuống ngựa, bước đến chỗ toán quân, đưa ra tờ Sứ điệp thông quan, nói:
- Chúng tôi là Sứ thần Sở Quốc, xin được cầu kiến Hoàng thượng.
Cầm tờ Sứ điệp lên xem, một tên lính bảo:
- Đợi ở đây, ta vào bẩm báo Hoàng thượng.
- Được, đa tạ huynh đài.
Hạo Nguyên nói.

Tên lính nhanh chóng đi vào Hoàng Cung. Tại Càn Thanh Điện,Hoàng thượng đang thiết kiến triều thần. Bỗng nghe từ xa có tiếng vọng lại rồi một tên lính chạy vào trong, bẩm báo với Hoàng thượng:
- Muôn tâu Thánh thượng, bên ngoài Đoan Thiên Môn có hai vị Sứ thần mang theo Sứ điệp, xin cầu kiến thưa Hoàng thượng.
- Truyền họ vào điện tiếp kiến.
Hoàng thượng ra chiếu chỉ rồi phái một người nô tài bước ra mời huynh đệ hai người vào điện. Bước vào trong điện, Hạo Nguyên cùng Hạo Hiên nhanh chóng bái kiến Bệ hạ.
- Tham kiến Hoàng thượng, Chúng thần là Sứ thần từ Sở Quốc phái sang để bang giao với Người.
- Các vị hãy cho Trẫm biết tên gọi, xuất thân?
Hạo Nguyên  mỉm cười, nhìn Hoàng thượng rồi thưa:
- Ta là Thầm Hạo Nguyên, Thái tử Sở Quốc, còn đây là nhị đệ của ta, tên Hạo Hiên- Nhị hoàng tử. Hôm nay, xin Người nhận Sứ điệp, thuận ý kết tình bang giao cùng Sở Quốc.
Hoàng thượng nhìn theo vị nam tử trước mắt rồi bật cười, lên tiếng khen ngợi:
- Thật không hổ danh Thái tử Sở Quốc, xứng danh anh tài. Giá có Thường An thái tử ở đây, sẽ để hai người hội ngộ thi tài một phen, thật đáng tiếc.
Nghe Hoàng thượng nói, Hạo Hiên hỏi chuyện Người:
- Vậy mạn phép cho ta hỏi hiện nay Thái tử điện hạ không ở trong Cung sao?
- Thái tử hiện nay không ở đây, nhưng sẽ để hai ngừời thi tài sau. Các vị Hoàng tử chẳng hay có tài nghệ gì cho Trẫm và các đại thần mở mang tầm mắt chăng?
Nghe lời Bệ hạ, Hạo Nguyên đáp:
- Ta có tài múa kiếm, còn nhị đệ có thể đàn Tương khúc.
Các vị triều thần đều tỏ rõ thái độ cùng nhiều lời trầm trồ ngưỡng mộ:
- Giỏi như vậy sao, thể hiện cho chúng ta xem nào?
- Được, nếu Bệ hạ cho phép, ta sẽ thi triển một chút tài nghệ. Hạo Nguyên đáp.
Nhận được sự thuận ý từ Hoàng thượng, Hạo Nguyên nhanh chóng thể hiện tài năng, múa kiếm trình diễn trước mặt triều thần.Từng đường kiếm đẹp mắt vung xuống theo cử chỉ tay và thân thủ siêu phàm của cậu. Mỗi chiêu thức đều đem lại những tiếng vỗ tay cùng lời khen tặng của các quần thần. Còn về phía Hạo Hiên, cậu đàn lên Tương khúc. Nhẹ lướt ngón tay qua những dây đàn, phát ra âm thanh kỳ diệu.Tiếng đàn vang lên, thanh âm tuyệt vời vang khắp Hoàng Cung khiến nơi đây như chìm trong mộng cảnh. Huynh đệ hai người cùng nhau thể hiện tài hoa học nghệ làm Hoàng thượng không ngừng vỗ tay tán thưởng,ban lời khen tặng hai vị thiếu niên:
- Hảo, hảo, thật là tuyệt kiếm song cầm, xin mời hai vị về Long Vinh Cung nghỉ ngơi, đợi hai ngày nữa, trẫm sẽ lại yết kiến các vị.
-Vâng, đa tạ Hoàng thựợng, chúng thần cáo lui.
Hai người rời bước khỏi Càn Thanh Điện, Hoàng thượng liền hỏi các vị đại thần:
- Thái tử, Hoàng tử Sở Quốc quả nhiên anh tuấn, tài hoa, Trẫm có ý tác hợp lương duyên cho Thái tử và Công Chúa Thanh Hoa, các khanh thấy thế nào, cũng nhờ dịp này thắt chặt tình bang giao giữa hai quốc gia, các vị ái khanh có cao kiến gì không?
Hữu Tể Tướng liền thưa với Hoàng thượng:
- Chúng thần cũng nghĩ như Bệ hạ, nhưng còn phải xem ý Công chúa.
- Tể tướng nói phải, Thanh Hoa luôn là nỗi lo của ta, từ trước đến nay luôn bướng bỉnh, bất tuân, nay không biết sẽ lại phản ứng thế nào?Vừa nói, Người lại thở dài đắn đo suy nghĩ.
Thấy Hoàng thượng ưu tư, lo lắng, Tùy Vương liền thưa:
- Vậy chúng ta đợi Công Chúa và Thái tử hồi Cung,chúng ta hỏi ý Công Chúa, được không Bệ hạ?
- Cũng chỉ còn cách đó, phải rồi đợi Tùy Ngọc nhà khanh quay về, trẫm ban hôn cho Thường An luôn, bãi triều.
Hoàng thượng dời bước,các vị đại thần cũng rời điện. Chợt mấy vị đại thần ấy ai nấy đều vây quanh Tùy Vương, tỏ ý chúc mừng:
- Tùy Vương, cung hỉ cung hỉ, công tử nhà ngài sắp được gả vào Cung rồi, đến lúc ấy đừng quên chúng tôi nha.
- Đa tạ các vị, còn phải xem ý Ngọc Nhi nhà tôi, thôi chúng ta về..
Nói rồi họ cũng đi về, để lại Hoàng Cung quạnh vắng, buồn tênh.
Cùng thời gian ấy, tại Cẩm Tú Cung, Hoàng Hậu tức giận đập vỡ chén trà, quay ra quát mắng đám nô tài:
- Thật là vô dụng, chỉ xử lý Thường An cũng làm không xong, để nó quay về Cung tố cáo ta. Lại còn Thanh Hoa nữa, tỷ đệ nhà đó đâu dễ mà đối phó chứ.Rồi các ngươi sẽ chết với ta.Đáng chết!
Thấy Hoàng Hậu tức giận như vậy, hết thảy mọi ngừời đều run sợ, Dư Công Công bước vào, thưa rằng:
- Xin Nương Nương bớt giận, đã có cách giải quyết rồi a.Có thể mượn tay hai Hoàng tử Sở Quốc để đẩy họ đi mà.
Nghe hắn nói,  bà ta quay lại, nhìn ông ta rồi nói:
- Sao ngươi không nói sớm, đúng vậy, gả Thanh Hoa sang Sở Quốc, còn Thường An sẽ từ từ giải quyết sau. Haha. Công thần.Tuyệt vời! Để rồi xem Thường An lần này ngươi còn ngồi vững trên ngôi vị Thái Tử không, ra lệnh giao vụ hạn hán ở Chiết Giang cho Thái tử giải quyết. Bà ta nở nụ cừời độc ác rồi ra lệnh:
- Ngừời đâu, truyền lệnh này đến Giang Nam ngay.
- Vâng, Hoàng hậu Nương Nương.
Đến xế chiều, tại Cung Long Vinh, hai vị hoàng tử đang ngồi thưởng trà, trò chuyện bên nhau.
Hạo Nguyên nói:
- Thật không ngờ chúng ta đến Minh Quốc lại dễ dàng hoàn thành Sứ mệnh như vậy, nhưng đệ có nghĩ tại sao Công chúa Thái tử lại không ở trong Cung không?
Nhẹ nâng tách trà , thưởng thức hương thơm của trà, Hạo Hiên đáp:
- Huynh nói đúng, rất thành công. Đệ cũng đang nghĩ như huynh nè, có khi nào họ cũng cảm thấy buồn chán với cuộc sống trong Cung không, xuất cung thưởng ngoạn vui hơn mà. A,huynh có định cầu thân không?
Hạo Hiên đưa ra câu hỏi bất ngờ làm huynh mình bất ngờ, nói:
- Ừ, không định. Ta chưa biết nữa...
Thấy Ca ca có vẻ ngập ngừng, Hạo Hiên cười nói:
- Hay huynh vẫn nhớ đến Nhị tỷ Thường An, công chúa mà huynh không cần à? Huynh yêu tỷ ấy rồi chăng?
- Hiên Nhi, đệ đừng trêu huynh. Thật sự đối với huynh, nàng ấy là mĩ nữ đẹp nhất, đáng yêu, khả ái nhất, không ai sánh bằng đó. Nên ta quyết định không lấy ai làm nương tử ngoài nàng ấy đâu.
Hạo Nguyên nói thế làm Hạo Hiên bất giác lo lắng, bảo huynh mình:
- Vậy việc cầu thân tính sao? Đệ xin huynh nghĩ đến thân phận của huynh đi. Không thể đùa đâu. Chúng ta phải sống đúng với trách nhiệm của mình, bỏ qua tình cảm bản thân đi. Đệ đi nghỉ nha.
Nói xong, với tâm trạng buồn bã, Hạo Hiên quay bước rời đi để lại Hạo Nguyên miên man trong dòng suy nghĩ bất định của bản thân.
"Đệ ấy nói phải. Ta phải nghĩ đến thân phận mình, phải cầu thân thôi.Quên đi tình cảm kia vậy. Thanh Hoa, tạm biệt nàng, ta phải phụ nàng thôi".
Ở chỗ Hạo Hiên, đêm đã khuya, cậu vẫn cầm cây sáo và suy nghĩ.
" Thường An, tuy đã cố quên huynh, nhưng sao ta vẫn nhớ vậy, giờ này huynh ở đó, có vui không, bên Tùy Ngọc thế nào, hạnh phúc không. Ta thật lòng mong huynh vui vẻ, đừng nhớ thương ta nữa. Đừng vì ta tổn thương Tùy Ngọc. Ta nguyện ý rời xa huynh dù lòng ta đau lắm. Tạm biệt Thường An."

Phía Thường An, nỗi nhung nhớ cũng như khắc sâu trái tim cậu, nhìn theo vầng trăng, Thường An thầm nghĩ:
"Đã bao ngày, ta không gặp huynh rồi.Huynh hiện ở đâu, vui hay không vui? Ta thật sự nhớ huynh, giờ phút này mong huynh ở bên cạnh ta, nhưng thời gian vẫn trôi vô tình, ta vẫn không thể bên huynh. Ta phải làm sao đây?"
Nghĩ rồi, hai người ở hai nơi xa nhìn một vầng trăng, trao gửi tâm tư. Ánh trăng rạng soi mang bao nỗi buồn,đêm cũng dần trôi.
End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro