Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lễ hội Hoa Đăng

Sau khi cùng nhau hợp sức đánh tan bọn thích khách thì Thường An cùng Hạo Nguyên cũng nhanh chóng đi đến con phố lồng đèn mà mọi người đang trẩy hội.
Tại phố lồng đèn, khung cảnh lúc này trông rất đẹp, hàng ngàn chiếc lồng đèn viết những tâm nguyện, ước mơ đựợc thả lên bầu trời. Khắp con phố rộn ràng tiếng cừời nói của mọi người. Khung cảnh đêm thu thật yên bình, vui vẻ. Tùy Ngọc đang cùng Hạo Hiên đứng trò chuyện trên chiếc cầu, nhìn thấy vẻ lo lắng, tâm trạng bất an của vị nam tử trước mặt,Tùy Ngọc liền trấn an cậu:
- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà.Lúc nãy mải trốn thoát bọn người kia, ta quên hỏi tên huynh, huynh tên gì thế?
- Ta tên Thầm Hạo Hiên, đa tạ huynh cùng vị công tử lúc nãy đã ra tay tương trợ, cảm tạ huynh, còn huynh và vị công tử kia quỳ tính đại danh thế nào?
- Ta tên Tùy Ngọc, còn người đó là Hạ Thường An, huynh ấy là bằng hữu tốt của ta.Kể ra có thể giúp huynh thật tốt,chi bằng chúng ta làm bằng hữu, được chứ?
Tùy Ngọc nhìn Hạo Hiên, nói.
Hạo Hiên vui vẻ nhận lời, hướng Tuỳ Ngọc khẽ cười:
- Đa tạ huynh, Tùy Ngọc.Trở thành bằng hữu của huynh ta phải cảm tạ ơn cứu mạng của huynh và Thường An công tử.
-Đừng khách sáo, chúng ta là huynh đệ mà. Giúp đỡ bằng hữu là chuyện nên làm.
Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì Lưu Chí Hoành từ đâu chạy đến, nhìn thấy Hạo Hiên, liền hỏi:
- Tùy Ngọc, vị này là?
Nhìn Hạo Hiên, Tùy Ngọc đáp:
- Huynh ấy là Thầm Hạo Hiên, bằng hữu mới quen của ta. Còn đây là Lưu Chí Hoành cũng là bằng hữu của ta, hai huynh làm quen đi.
- À, tại hạ Lưu Chí Hoành, rất vui được biết huynh, Thầm công tử.
Hạo Hiên cũng mỉm cười, bắt tay Chí Hoành.
- Ta cũng rất vui khi quen biết huynh,Lưu thiếu hiệp.
- Các đệ đang bàn chuyện gì vui vậy?
Nghe tiếng nói phía xa,mọi người quay ra nhìn thấy một vị tiểu thư dung nhan xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang tiến lại gần. Người nữ nhân này quả thật dung mạo tuyệt sắc, làm Hạo Hiên ngây người ngắm nhìn.Tùy Ngọc vui vẻ giới thiệu.
- Hạo Hiên, giới thiệu với huynh, đây là Thanh Hoa tỷ, nhị tỷ của Thường An. Và Thanh Hoa tỷ, đây là Hạo Hiên, bằng hữu mới quen của đệ..
- Chào đệ. Rất vui khi biết đệ.
- Vâng, đệ cũng vậy.
- À, Thường An đâu rồi, sao không thấy đệ ấy?
- Huynh ấy bảo bọn đệ đi trước, huynh ấy sẽ đến sau mà sao chưa thấy nhỉ?
Vừa dứt lời thì Thường An cùng Hạo Nguyên đi tới, cậu nói:
- Nhị tỷ, Chí Hoành, Ngọc huynh, mọi ngừời chờ có lâu không?À, nhị tỷ, đệ giới thiệu với tỷ Hạo Nguyên ca ca, huynh ấy là đại ca của Hạo Hiên Công tử.
- Chào công tử.
Nghe tiếng nói dịu dàng, Hạo Nguyên ngước lên nhìn thì bị ngẩn ngơ trứớc dung mạo xinh đẹp tựa tiên nữ kia, nghĩ thầm:
" Mĩ nhân xinh đẹp như vậy, là lần đầu tiên ta găp, thật xinh đẹp, nàng tựa như tiên nữ giáng thế vậy"
Đang mãi chìm vào dòng suy nghĩ của mình thì Thường An lay vai Hạo Nguyên, nói:
- Huynh sao vậy, không khoẻ sao?
- Không, An đệ, ta không sao ta ổn mà. Vậy tốt rồi, giờ chúng ta chia nhóm đi thả đèn. Hạo Hiên, cùng ta thả đèn đi.Tùy Ngọc cùng Chí Hoành viết giấy tâm nguyện,nhị tỷ cùng Hạo Nguyên ca sẽ đi cầu may.

Chẳng kịp để Hạo Hiên suy nghĩ Thường An đã kéo tay cậu bước đi, Tùy Ngọc thấy vậy trong lòng cảm thấy không vui, vội quay bước, không để tâm đến Chí Hoành nữa.
- Đợi ta với, Tùy Ngọc, huynh chờ ta.
Nói xong, Chí Hoành nhanh chóng đuổi theo Tùy Ngọc.Và công chúa cũng cùng đi với công tử.
Ra đến đầu dòng sông, Hạo Hiên quay sang cảm tạ Thường An:
- Lúc nãy, chưa kịp nói lời cảm ơn huynh, đa tạ đã giúp ta và đại ca.
-Huynh không cần đa lễ, giúp người là việc nên làm mà, đã đến đây rồi có nguyện vọng gì không?
Nhìn Hạo Hiên, Thường An hỏi.
- Ta muốn viết ước nguyện thả đèn, còn Thường An công tử thì sao?
- Ta cũng vậy, chúng ta đi lên đền viết đi.
Nói rồi, họ cùng nhau đi lên đền ,viết giấy tâm nguyện. Thường An lại hỏi Hạo Hiên:
- Hạo Hiên, huynh có biết ai phái đám thích khách lúc nãy đến không?
- Ta không biết a, trước giờ ta cùng đại ca không gây thù chuốc oán với ai cả.
Vừa nói, Hạo Hiên vừa buồn bã lắc đầu làm tâm trạng Thường An chùng xuống, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, Thường An nói:
- Yên tâm, ta sẽ giúp huynh điều tra chuyện này.Giờ thì cùng nhau thả đèn ha.
- Được.
Hạo Hiên vẫn chìm trong tâm trạng suy tư, và vẫn tỏ ra xa cách Thường An. Hai người vừa thả đèn, vừa suy nghĩ miên man,cảnh sắc màn đêm cũng nhuốm màu buồn.
Công chúa đang cùng Hạo Nguyên đi lên đền,chẳng may cô bị người chen lấn, đẩy ngã, Hạo Nguyên vô tình đỡ nàng.
- Tiểu thư cẩn thận, tiểu thư không sao chứ?
- Ta không sao, đa tạ công tử. Ngượng ngùng vì ngã vào người vị công tử, nàng liền đứng dậy ngay.
Vào đền, vị đạo sĩ vừa nhìn thấy hai người liền nói:
- Hai vị, xin rút một quẻ, sẽ biết được vận mệnh tình duyên sau này.
- Ta không cần đâu.
Nói rồi, công chúa bỏ đi, sang đền bên cạnh viết giấy tâm nguyện. Còn lại Hạo Nguyên, cầm ống rút thẻ, chợt chiếc thẻ rơi xuống, y cầm lên đưa cho vị đạo sĩ nọ, xem xong, bảo rằng:
- Công tử và vị tiểu thư lúc nãy là Tam hợp nhân duyên, Nguyệt Lão se duyên, tình cảm vững bền.Sau này sẽ được bên nhau.
Nghe lời đạo sĩ, huynh vui mừng cầm thẻ đứng dậy, tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi đền.
Còn Tùy Ngọc thì suốt buổi viết tâm nguyện, vẫn chìm trong tâm trạng u sầu, không màng chuyện xung quanh.  "Thường An, ta là muốn thả đèn cùng huynh, muốn cùng huynh viết giấy tâm nguyện, nhưng sao huynh kéo Hạo Hiên đi, huynh là không cần ta sao?"
Rồi lấy ra đôi ngọc bội,cậu ngắm nhìn, bỏ lại vào tay áo,  lại nghĩ: ''Ngọc bội này biết bao giờ đưa huynh được, huynh thật ngốc, Thường An, ta thích huynh, nhưng huynh đâu có biết, ta lại không thể nói với huynh,biết sao đây".
Đúng lúc đó, Chí Hoành quay về thấy cậu đang rất buồn, đưa giấy cho cậu, nói:
- Ta viết xong rồi, tới huynh đó.
- Ta không muốn viết, huynh tự viết rồi thả đi, ta đi đây. Nói xong, Tùy Ngọc quay đi để lại Chí Hoành một mình suy nghĩ, tự trách bản thân:

"Tùy Ngọc, ta biết huynh buồn, nhưng ta còn buồn hơn huynh, ta biết huynh thích Thường An,điạ vị cao qúy, ta không bằng huynh ấy, nhưng ta thích huynh, ta chỉ có thể âm thầm ở bên huynh, huynh làm sao hiểu ta''.

Đêm đã về khuya, lễ hội Hoa đăng cũng tan, mọi người nhanh chóng trở về quán trọ nghỉ ngơi. Riêng Hạo Hiên vẫn trằn trọc, thao thức trong đêm, bèn cầm đàn ra sân, tấu lên khúc nhạc buồn.
"Cùng nhìn ánh trăng phía xa. Thao thức suy tư vì tâm sự vẫn tròn. Lòng ta man mác buồn vô định. Có chăng trăng hiểu nỗi lòng ta.( Ngắm ánh trăng lên cao- Thiên Tỷ)."
Đang đàn như vậy thì Thường An bước ra sân, cầm cây sáo thổi. Tiếng sáo hoà vào tiếng đàn, mang lại thanh âm trầm lắng, tuyệt diệu.Và hai ngừ
Ười cùng hoà tấu với nhau. Kết đoạn khúc, Hạo Hiên quay sang hỏi:
- Thường An thì ra huynh có sở trường thổi sáo hay như vậy, đêm khuya rồi, còn làm phiền huynh, ta thật thất lễ a.
Vội buông cây sáo, Thường An đáp:
- Không ngờ cầm nghệ của Hạo Hiên huynh thật tuyệt vời, ta chỉ thổi sáo góp vui thôi mà.Ta không ngủ được, còn huynh thì sao?
- Ta cũng đang nghĩ đến một số chuyện, thôi huynh đi ngủ đi, ta cũng vào phòng ha.
- Ừ, chúc huynh ngủ ngon..
Hai người cũng đi vào phòng, trên cao ánh trăng dịu dàng toả sáng, soi chiếu nhân gian.
End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro